#6: Anh Vẫn Ở Đây

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua cửa sổ, chạm lên gương mặt Cường.

Cậu từ từ mở mắt, khẽ nhăn mày vì chói, rồi bất giác cảm nhận được hơi ấm bên cạnh.

Đông Quan vẫn đang ngồi tựa ghế, đầu gật gù vì mệt. Tay anh vẫn nắm chặt tay Cường, như thể sợ chỉ lơi ra một chút, cậu sẽ biến mất.

Cường nhìn anh, khẽ mỉm cười. Trong phút chốc, mọi bức tường mà cậu dựng lên suốt bao năm nay, tan biến như mây.

"Anh thật ngốc... Ngủ mà vẫn không buông tay em."

Cường nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng Đông Quan giật mình tỉnh dậy, bàn tay siết chặt lại ngay.

"Em dậy rồi à?"

Cường tròn mắt, hơi đỏ mặt. "Anh... anh không ngủ sâu à?"

Đông Quan khẽ cười, giọng trầm ấm. "Anh ngủ không yên, vì sợ em biến mất."

Cường quay đi, giấu nụ cười.

"Em đâu phải con nít mà biến đi được..."

"Với anh, em lúc nào cũng giống một đứa trẻ bướng bỉnh. Lúc nào cũng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại mong được ôm nhất."

Cường im lặng, rồi bất ngờ đưa tay kéo anh lại gần.

"Vậy anh ôm em đi. Hôm nay... cho em ích kỷ một chút."

Đông Quan không nói gì, chỉ siết chặt cậu vào lòng. Hơi thở anh phả lên tóc cậu, ấm đến lạ.

"Anh sẽ không đi đâu hết. Anh vẫn ở đây. Lúc em cần, anh sẽ luôn ở đây."

Cường khẽ gật đầu, mắt dần ươn ướt.

"Anh đừng nói nữa... Em sợ nghe quen rồi, lúc mất đi... sẽ không chịu nổi..."

"Anh không để em phải nghe lời hứa này một mình đâu. Anh sẽ biến nó thành thật. Dù có phải biến mất khỏi sân khấu, dù có phải rời khỏi ánh đèn, anh cũng ở cạnh em."

Cường mím môi, bàn tay run lên.

"Anh đừng... Em không muốn anh từ bỏ mọi thứ vì em..."

"Em không phải gánh gì hết. Anh chọn ở đây. Anh chọn em."

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Cường bỗng hiện lên tia sáng mà lâu nay đã tắt.



Trưa hôm đó, cả hai cùng ăn bữa sáng muộn. Đông Quan mua cháo gà và thêm một cốc sữa ngọt — món Cường từng nói thích nhưng ít khi dám ăn vì phải giữ hình tượng.

"Ăn hết đi. Không được để lại giọt nào."

Cường tròn mắt, môi mím lại nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xúc từng muỗng cháo.

"Anh đừng nhìn em mãi vậy... Em ăn không nổi..."

"Anh nhìn để chắc chắn em ăn thật."

Cường phồng má, lườm anh. "Đồ đáng ghét."

Đông Quan bật cười, đưa tay lau vệt cháo dính ở khóe môi cậu.

"Đáng ghét nhưng em vẫn chịu ở cạnh anh đúng không?"

"Đừng tự tin quá..."

Cường đáp, nhưng giọng khẽ mềm đi, ánh mắt lấp lánh.



Chiều, quản lý nhắn cho Cường về lịch luyện tập gấp.

Cường cầm điện thoại, khẽ thở dài. "Em phải đi tập rồi... Không thể trốn mãi..."

"Anh biết."

Đông Quan đứng dậy, vươn tay xoa đầu cậu.

"Đi đi. Nhưng nhớ, anh vẫn ở đây. Dù mệt đến đâu, dù sân khấu có lạnh đến mức nào, khi bước ra hậu trường... anh vẫn ở đây chờ em."

Cường nắm lấy tay anh, siết rất chặt.

"Em đi đây..."

Đông Quan mỉm cười, cúi xuống, hôn lên trán cậu.

"Đi đi. Anh đợi."

Cường bước đi, bóng lưng hơi khựng lại trước cửa, rồi dứt khoát hơn. Trong từng bước chân, có một sức sống mới, như thể sau đêm dài, cậu đã tìm được sợi dây níu mình đứng vững.



Buổi tập hôm đó, mọi người đều nhận ra Cường khác hẳn.

Vũ đạo của cậu không còn gượng gạo, từng nhịp chân chắc chắn, ánh mắt sáng rực như lửa.

Huấn luyện viên vỗ tay, mắt sáng lên. "Tốt lắm! Đây mới là Cường mà tôi muốn thấy!"

Cường cúi đầu, mồ hôi chảy dài, nhưng trên môi là nụ cười thật sự.

"Anh đợi em... Em nhất định sẽ không phụ anh..."



Trên đường về, Cường mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Đông Quan.

"Ăn tối chưa?"

Cường trả lời ngay. "Vẫn đang trên đường. Anh ăn chưa?"

Phía bên kia gửi lại ảnh chén mì úp và emoji cười.

"Anh ăn xong rồi. Em về anh nấu thêm canh cho. Đừng nói không đói."

Cường bật cười khúc khích, tay che miệng vì xấu hổ.

"Anh thật phiền..."

"Ừ. Nhưng em phải chịu phiền cả đời."

Cường đỏ mặt, ôm điện thoại vào ngực, tim đập loạn.



Tối đó, về đến phòng, Cường vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi canh thơm nồng.

Đông Quan đang loay hoay trong bếp, chiếc tạp dề xám vắt ngang người, tay cầm muôi khuấy rất chuyên nghiệp.

"Về rồi à? Ngồi xuống đi, sắp xong rồi."

Cường đứng sững, mắt ươn ướt.

"Anh... lúc nào cũng thế... Anh làm em không dám buông tay nữa rồi..."

"Thế thì đừng buông."

Đông Quan quay lại, bước đến xoa đầu cậu, cười thật hiền.

"Ở lại đây. Cứ để anh làm nền sân khấu cho em. Em cứ toả sáng, cứ bay lên cao... Anh sẽ luôn ở ngay dưới này, đưa tay ra đỡ em bất cứ khi nào."

Cường bật khóc, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực.

"Em không muốn phải một mình nữa... Không muốn cố gồng lên nữa..."

"Anh biết. Giờ em không phải gồng nữa. Anh ở đây."

Cường nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo Đông Quan. Nhưng lần này, không còn là nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt được giải thoát.



Đêm hôm đó, họ ngồi ăn cùng nhau, không còn khoảng cách, không còn lớp mặt nạ idol và nghệ sĩ.

Chỉ có hai người thật sự, với những rung động chân thành và bàn tay nắm chặt.

Sau bữa ăn, Cường tựa đầu lên đùi Đông Quan, mắt lim dim.

"Em buồn ngủ rồi..."

"Ngủ đi. Anh trông."

"Anh... vẫn ở đây chứ?"

"Ừ. Anh vẫn ở đây. Mãi mãi."

Cường mỉm cười, khẽ khàng, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ánh đèn đường mờ dần ngoài cửa, nhưng bên trong, có một hơi ấm lặng lẽ, kiên định, và an toàn nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top