9. Khi mèo say
Tối đó, Cường có buổi tiệc nhỏ với mấy đối tác thân. Anh Quan bảo:
"Đi thôi, nhưng uống vừa thôi đó."
Cường chỉ liếc nhẹ, giọng tỉnh queo: "Anh tưởng em không biết chừng mực à?"
Ờ, biết chừng mực... nhưng lát sau lại nhắn tin:
"Anh ơi... tới đón em..."
"Địa chỉ: quán Lửa Xanh... hông nhớ số..."
Anh Quan đọc tin nhắn mà cười khẽ: "Ờ, biết chừng mực thiệt luôn."
Khi anh tới, Cường đang ngồi gục đầu xuống bàn, má hồng lên, cổ áo hơi lệch, tay cầm ly nước lọc như cầm ly rượu. Nhân viên thấy anh bước vào liền thì thầm:
"Bạn anh uống ít thôi mà say mất rồi ạ."
Quan chỉ gật, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy: "Cảm ơn, để anh lo."
Cường mở mắt, nheo nheo nhìn anh, giọng kéo dài như mèo con:
"Anh Quan~ tới rồi hảaa..."
"Ừ, tới rước em nè."
"Em chưa muốn về..."
"Không muốn về cũng phải về. Còn định gây rối à, bé chủ tịch?"
Cường nhăn mũi, khẽ bĩu môi: "Anh nói giọng đó... ghét ghê..."
Anh bật cười, cúi xuống sát tai cậu: "Giọng nào?"
Cường im, rồi nhỏ nhẹ đáp: "Giọng dịu vậy đó."
"Thế không dịu thì em giận, mà dịu thì em ghét... anh phải làm sao đây?"
Cường ngẩng lên, mắt long lanh mà hơi mờ: "Thì... thương em đi."
Một câu đơn giản thôi, mà tim anh chệch mất nhịp.
Trên xe về nhà, Cường tựa vai anh, lí nhí nói không ngừng:
"Anh biết hông, ai cũng khen anh đẹp trai hết đó."
"Ờ, vậy hả?"
"Nhưng anh là của em."
"Ờ, đúng rồi, của em."
"Thiệt hông?"
"Thiệt. Ai mà dám giành của em, anh cho khóc luôn."
Cường cười khúc khích, rồi bất chợt dúi đầu vào cổ anh:
"Anh thơm quá."
"Em cũng vậy."
"Em hông thơm bằng anh đâu."
"Thử coi."
"Anh... xạo."
Giọng cậu nhỏ dần, hơi thở đều đặn. Anh nhìn qua — bé ngủ mất rồi, gương mặt ửng đỏ, miệng vẫn mấp máy như đang mơ thấy anh.
Anh Quan khẽ thở ra, nắm tay cậu thật chặt, nụ cười hiện lên nơi khóe môi:
"Cường mà cứ say kiểu này hoài, chắc anh nghiện mất."
Về tới nhà, anh bế cậu lên, đặt xuống giường. Cường nhíu mày, nắm áo anh, không buông:
"Anh đi đâu...?"
"Anh đi lấy khăn lau cho em."
"Không cần... ở đây đi."
Quan khẽ cười, cúi xuống dỗ: "Anh ở đây nè. Ngủ đi, vợ nhỏ của anh."
Cường khẽ "ừ" một tiếng, vẫn giữ lấy tay anh, giọng ngái ngủ:
"Anh hứa rồi nha... không được để ai nhìn anh nữa..."
"Ừ, anh hứa. Chỉ có em thôi."
Anh khẽ hôn lên trán cậu — thật nhẹ, thật dịu.
Ngoài kia, gió đêm lướt qua, còn trong phòng chỉ còn tiếng thở đều, và một người đàn ông đang nhìn người mình thương bằng ánh mắt như muốn ôm cả thế giới lại, chỉ để cậu ấy không lạnh.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm, rọi xuống gương mặt đang ngủ say.
Anh Quan ngồi cạnh, tay cầm ly cà phê, nhàn nhã ngắm người trước mặt.
Tóc Cường hơi rối, môi hồng hồng, cái mày nhíu nhẹ như đang mơ gặp rắc rối — mà thật ra rắc rối đang nằm kế bên đây nè.
"Bé chủ tịch dậy chưa?"
"..."
Không động tĩnh.
"Dậy đi, còn giả vờ nữa hả?"
Cường trở mình, giọng ngái ngủ: "Mấy giờ rồi..."
"Gần mười giờ."
Cường bật dậy: "Cái gì! Em đi làm—"
"Em xin nghỉ hôm nay rồi."
"Anh tự ý..."
"Ờ, vì tối qua có người say xỉn gọi anh tới rước, xong còn nói anh thơm quá nữa đó."
Cường đứng hình. Một giây, hai giây... rồi quay đi, giả bộ tỉnh bơ:
"Anh mơ hả?"
Quan nhướng mày: "Mơ? Anh mơ nổi đâu, người ta còn dúi đầu vô cổ anh nữa mà."
"Không nhớ. Không biết. Không có."
"Ờ, không có mà còn nói anh là của em."
"..."
Cường quay phắt lại, mặt đỏ lên rõ rệt: "Anh thôi ngay nha!"
Quan cười: "Thôi gì, anh chỉ nhắc đúng sự thật thôi."
Cường lúng túng, đi thẳng vào bếp, cố đổi chủ đề:
"Anh ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
"Ờ. Tốt."
"Em chưa ăn mà, anh làm cho em nè."
"Không cần."
"Ờ, vậy anh hâm cháo tối qua lại nha?"
"Anh nói nhiều quá đó."
"Ờ, anh sợ bé đói, rồi lại say tiếp thì khổ anh nữa."
Cường dừng lại giữa bếp, khẽ lườm, nhưng giọng hạ thấp:
"Anh... đừng trêu em nữa mà."
Quan bước tới, nhẹ giọng:
"Thì anh đâu có trêu. Anh đang nói thật. Bé dễ thương vậy, anh trêu sợ bé khóc mất."
Cường nhìn anh, muốn phản ứng mà chẳng biết phản ứng sao, đành cúi đầu, nói nhỏ như muỗi:
"Tối qua em nói bậy thiệt hả?"
"Ừ. Nhiều nữa."
"Anh nhớ hết hả?"
"Ừ. Từng chữ một."
"... Anh quên giùm em đi."
"Không dám. Người ta tỏ tình mà, ai nỡ quên."
Cường im lặng, gương mặt đỏ ửng như cà chua.
Anh Quan cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu:
"Ờ, anh chỉ nói lại để em biết thôi. Sau này khỏi cần đợi say mới nói thương anh nữa nha."
Cường gạt tay anh ra, miệng lẩm bẩm:
"Anh phiền thật..."
"Ờ, phiền vậy mà ai tối nào cũng đòi nằm gối tay anh ngủ."
"Anh—"
"Anh gì?"
"Anh nín giùm em 5 phút đi!"
Quan bật cười, đưa ly nước cam cho cậu: "Thôi, uống đi cho tỉnh. Lần sau có say thì vẫn cứ nói thương anh nha, anh thích nghe lắm."
Cường nhìn anh, bặm môi, rồi nhỏ giọng:
"Anh đáng ghét thật..."
"Ờ, nhưng đáng yêu nhất với em, đúng không?"
Cường không đáp. Chỉ liếc một cái — nhưng ánh mắt đó dịu đi thấy rõ.
Quan cúi xuống, khẽ nói, đủ cho hai người nghe:
"Anh không quên đâu. Em nói thương anh... là câu anh thích nhất từ trước tới giờ."
Cường quay đi, giấu nụ cười, mà tim thì đập như trống hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top