8. Khi vợ ghen( mà không chịu nhận)


Buổi sáng hôm đó, Cường đưa anh Quan đi siêu thị — một việc hiếm hoi vì bình thường toàn có người làm lo. Anh Quan đeo khẩu trang, áo thun trắng, quần jogger xám, tóc hơi rối, trông kiểu "vừa thức dậy nhưng vẫn đẹp trai chết người".

Đi được nửa vòng, cô nhân viên quầy bánh ngẩng lên, hơi khựng lại.
"Anh ơi, anh... có cần giúp chọn bánh không ạ?"
Quan cười nhẹ: "À, không cần đâu, cảm ơn em nhé."

Chỉ một câu thôi, mà nụ cười đó đủ khiến cô gái kia đỏ mặt quay đi.
Cường đứng cạnh, tay cầm giỏ, giọng lạnh tanh:
"Cười hiền dữ ha."
Quan liếc sang, vẫn cười: "Anh chỉ lịch sự thôi mà."
"Ừ, lịch sự quá ha."
"Ủa, sao nghe giọng em lạ lạ vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì mà cái giỏ xém gãy quai rồi kìa."

Cường im, siết chặt quai giỏ thêm một cái cho hả giận. Anh Quan cười khẽ, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ:
"Thôi nào, anh chỉ nhìn em thôi, em biết mà."
"Anh nói vậy với bao nhiêu người rồi?"
"Ờ... chắc mới nói với người đang giận anh nè."

Cường quay đi, môi mím lại, mặt hờn mà đẹp một cách lạ lùng. Anh Quan nhìn không nhịn được, cười đầy cưng chiều:
"Ghen à?"
"Không."
"Ghen thiệt rồi."
"Không có."
"Ờ, không ghen mà mặt đỏ như cà chua chín."

Cường thở hắt, hạ giọng: "Anh im đi."
Quan ngoan ngoãn "im", nhưng tay vẫn nắm cổ tay cậu không buông, ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay, vừa đủ khiến tim người kia lệch nhịp.

Ra đến bãi xe, Cường mở cốp bỏ đồ, anh đứng sát sau lưng, thì thầm:
"Sau này ai nhìn anh, em cứ kéo anh lại, đừng giận một mình."
"Anh tưởng em rảnh lắm à."
"Ờ, vậy anh kéo em trước nha."

Cường vừa quay lại thì bị anh cười, cúi xuống, chạm trán nhẹ — chỉ là thoáng thôi, nhưng đủ để hơi thở hai người hòa vào nhau.
Cường sững vài giây, rồi đẩy anh ra, lí nhí: "Anh làm gì vậy- đang giữa bãi xe..."
"Thì anh đang chứng minh cho em thấy — anh chỉ cười với em thôi."
"...Anh phiền quá."
"Ờ, phiền vậy mà tối về vẫn tựa vai anh ngủ ngon."

Cường đỏ mặt, lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại mềm đi. Còn anh thì chỉ khẽ cười, vòng tay qua eo cậu, nói nhỏ:
"Vợ anh ghen, anh thấy đáng yêu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top