7. Khi anh chăm vợ mệt


Cường đi làm về muộn. Vừa mở cửa ra, đã thấy anh Quan đứng đợi ở phòng khách, áo thun, tóc rối nhẹ, nụ cười dịu.
"Em về rồi hả? Mệt không?"
Cường chỉ ậm ừ, tháo cà vạt, quăng mình xuống sofa, gối đầu lên tay anh.
"Mệt."
"Ừ, nhìn là biết mệt. Đi tắm rồi anh nấu gì cho ăn."
"Không muốn tắm."
"Bẩn lắm đó."
"Không sao. Anh thương em mà."

Anh bật cười, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang dụi vào người mình.
"Thương thì vẫn phải sạch chứ."
"Anh tắm hộ đi."
"Ờ, dám nói vậy luôn hả?"
"Em đùa thôi." — Cường nói nhỏ, nhưng giọng mệt mỏi và ngọt đến mức khiến anh chỉ muốn ôm chặt hơn.

Quan thở khẽ, đứng dậy, kéo cậu dậy theo:
"Đi nào, anh giúp em rửa mặt, gội đầu, không cãi."
Cường lườm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng anh nói:
"Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại."
Cường làm theo, và cảm giác những ngón tay anh luồn qua tóc — nhẹ, chậm, dịu như mưa đầu mùa.

Một lát sau, anh quấn khăn cho cậu, rồi ngồi xuống sofa, vừa sấy tóc vừa nói nhỏ:
"Lần sau mệt quá thì bảo anh, đừng cố nữa."
"Hôm nay nhiều việc thôi."
"Ừ, biết mà. Nhưng nhìn em như này, ai nỡ không lo."

Tiếng máy sấy rì rì, hơi nóng phả nhẹ, xen kẽ mùi dầu gội anh chọn riêng cho cậu — thứ mùi anh luôn nói "thơm như nhà".
Cường lim dim, giọng khẽ lẫn trong tiếng gió:
"Anh nói dối."
"Anh nói gì đâu."
"Anh cứ bảo tóc em thơm suốt."
"Thì thơm thật." — Quan cười, cúi sát, thì thầm bên tai:
"Thơm kiểu... khiến người khác muốn lại gần hoài."

Cường mở mắt, đỏ mặt, đẩy nhẹ anh:
"Anh nói linh tinh."
"Không linh tinh. Anh nói thật. Anh thương em mà, nhớ không?"

Cường im, chỉ nhìn anh, trong ánh đèn vàng, đôi mắt ấy yên bình đến mức mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top