6. Khi anh vắng nhà


Buổi sáng, anh Quan tỉnh sớm, lục đục trong bếp.
Cường vừa đi xuống cầu thang, tóc rối, áo phông rộng, vẻ mặt ngái ngủ.

"Anh dậy sớm thế?"
"Ờ, anh đi siêu thị chút. Hết đồ ăn rồi."
"Đi luôn à? Để em đi với."
"Không cần đâu. Em còn họp online mà. Anh đi tí thôi, một tiếng về."

Một tiếng.
Chỉ một tiếng.
Cường gật đầu, tỏ ra thản nhiên:
"Đi nhanh lên, đừng la cà."
"Anh mà la cà với ai được ngoài em." — Quan nháy mắt, xoa đầu cậu rồi bước ra cửa.

Cánh cửa khép lại.
Căn nhà yên ắng.
Và lạ thay, yên đến... khó chịu.

Mười phút đầu, Cường pha cà phê, mở laptop.
Ba mươi phút sau, vẫn chưa gõ được chữ nào ra hồn.
Một tiếng trôi qua, không thấy tiếng xe, cũng không thấy anh nhắn tin.

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Không phải là mình nhớ đâu.
C- chỉ là đang kiểm tra xem anh ấy có mua đúng loại cà phê không thôi.

Rồi lại mở lại khung chat, gõ vài chữ:

Đi đâu mà lâu vậy?
Xóa.
Siêu thị cháy rồi à?
Xóa tiếp.
Cuối cùng, gõ được mỗi chữ:
Anh xong chưa?

Tin nhắn "đã xem" chưa kịp hiện, ngoài cửa đã vang tiếng mở khóa.

Anh Quan bước vào, tay xách hai túi đầy ắp:
"Anh về rồi nè."
Cường đứng khoanh tay, cố tỏ vẻ nghiêm:
"Anh nói một tiếng thôi mà. Giờ là mấy tiếng rồi hả?"
"Ờ... hai tiếng rưỡi. Siêu thị đông quá."

Cường quay đi, giọng nhỏ:
"Lần sau anh đi nhớ báo. Em không thích chờ."
Anh đặt túi đồ xuống, bước lại gần, cười khẽ:
"Anh mới rời có hai tiếng mà em chờ rồi à?"
"Không có."
"Không có mà cứ nhìn điện thoại liên tục?"
"... Ai nói anh em nhìn điện thoại?"
"Cái camera ngoài hành lang nói."

Cường quay ngoắt lại:
"Anh cài camera để làm gì vậy?"
"Để... xem nhà có ai nhớ anh không."

Cậu định phản bác, nhưng ánh mắt anh dịu đến mức khiến tim loạn nhịp.
Quan cúi xuống, giọng trầm hẳn:
"Anh xin lỗi. Để anh bù cho bé một nụ hôn, được không?"

Cường mở miệng:
"Không cần—"

Câu nói bị nuốt dở khi anh khẽ chạm môi vào trán cậu.
Rồi một cái chạm thứ hai, dịu dàng hơn, nơi sống mũi.
Và cuối cùng — anh dừng ngay sát, giọng trầm mà ấm:
"Ừ thì... chỉ đi siêu thị thôi mà vợ cũng nhớ, đáng yêu thật."

Cường cứng người, mặt đỏ lên rõ rệt:
"Anh im đi."
"Ừ, im." — anh nói, nhưng tay vẫn vòng qua lưng cậu, giữ cậu lại thêm chút.
Một khoảng lặng thật nhỏ, rồi giọng anh vang lên, khẽ khàng:
"Lần sau anh đi đâu, em muốn đi cùng không?"

"... Ừ."
"Ừ là đi siêu thị cùng hay là đi đâu cũng được?"
"Anh hỏi nhiều quá."
"Anh chỉ hỏi để chắc là... em nhớ anh thật thôi."

Cường không đáp, nhưng ngực vẫn đập nhanh như muốn khai hết mọi bí mật trong lòng.

Tối đó, anh Quan dọn cơm, còn cậu ngồi kế bên, chống cằm nhìn.
"Anh dọn xong chưa?"
"Rồi nè. Sao, ăn liền không?"
"Ờ... để anh ngồi xuống đã."
Quan ngồi xuống, cười:
"Giờ ngồi rồi, ăn nha?"
"Chưa."
"Còn chờ gì nữa?"
"Chờ anh nói xin lỗi vì đi lâu."
"Anh xin lỗi. Để anh hôn thêm lần nữa bù cho đủ giờ."

Cường nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười:
"Anh đúng là hết thuốc chữa."
"Ừ, hết thuốc từ khi lấy em rồi."

Cái "nhớ" trong một ngày vắng anh — nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Cường nhận ra:
Hóa ra, quen có một người ở cạnh, cũng dễ nghiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top