5. Anh không ghen, anh chỉ nhắc nhẹ thôi
Sáng nay, Cường có buổi họp với ban đối tác mới, nên phải ăn mặc chỉn chu hơn thường lệ. Bộ vest xám vừa vặn, cà vạt xanh than, tóc vuốt gọn gàng — đúng chuẩn hình ảnh "chủ tịch trẻ lạnh lùng".
Cậu soi gương lần cuối, hít sâu. Mọi thứ ổn.
Cho đến khi bước ra khỏi phòng khách.
Anh Quan đang ngồi dựa vào quầy bếp, áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê. Ngẩng đầu lên một cái, anh suýt đánh rơi muỗng khuấy.
"Anh nhìn gì vậy?" — Cường hỏi, giọng cố tĩnh.
"Anh nghĩ... chắc anh nên xin nghỉ việc."
"Anh có làm việc gì đâu mà nghỉ?"
"Ờ, tại anh bận... lo giữ vợ."
Cường thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch — một phản xạ mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Anh nói kiểu đó nữa là em đi thật đấy."
"Anh đâu có giữ em... bằng lời đâu."
Giọng anh trầm, mà mắt thì nhìn cậu từ đầu đến chân, dừng lại một chút ở cổ áo sơ mi — nơi nút cúc trên cùng chưa được cài.
Cường nhận ra, vội kéo cà vạt lên cao hơn.
"Nhìn cái gì?"
"Ờ... anh chỉ đang nghĩ là, nếu người khác thấy em thế này, chắc anh phải ghen suốt ngày."
"Anh mà cũng biết ghen à?"
"Không." — Quan mỉm cười, nhún vai. "Anh không ghen, anh chỉ... nhắc nhẹ thôi."
Trên đường đến công ty, Quan khăng khăng muốn chở.
Cường ban đầu phản đối, nhưng rồi cũng ngồi sau lưng anh — không hiểu sao lại thấy yên.
Gió buổi sáng thổi qua, tóc anh khẽ rối, cậu chợt nghĩ: người này nhìn kiểu gì cũng có dáng của một người mà mình dễ yếu lòng.
Đến trước sảnh công ty, vài nhân viên thấy liền chào:
"Chào Chủ tịch ạ."
Rồi họ liếc sang anh Quan — cao ráo, nụ cười hiền mà ánh mắt thì không giấu được sự thân thiết với Cường.
Trước khi Cường kịp xuống xe, anh nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ cà vạt cậu lại:
"Này, lệch rồi."
Cử chỉ rất bình thường — nếu không vì khoảng cách chỉ còn vài phân và ánh nhìn ấy ấm đến mức mấy nhân viên đứng gần đều đỏ mặt thay.
"Anh..." — Cường nhỏ giọng, mắt đảo quanh.
"Anh chỉ chỉnh lại cho gọn thôi mà." — Quan cười, rồi nói khẽ, đủ để mình cậu nghe:
"Đừng cau mày, người ta đang nhìn. Cứ để họ biết... em được yêu."
Cường đứng hình mất hai giây, rồi luống cuống bước vào sảnh. Sau lưng, anh Quan vẫn dựa vào xe, tay bỏ túi, nụ cười nhàn nhạt như thể vừa "nhắc nhẹ" cả thế giới rằng: vị chủ tịch kia có người giữ rồi.
Buổi trưa, khi cậu đang họp, điện thoại sáng lên:
Anh Quan: Em ăn gì chưa?
Cường: Chưa, đang họp.
Anh Quan: Ra cửa sổ nhìn xuống đi.
Cậu nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Dưới sân, một bóng áo trắng đang đứng, tay cầm hộp đồ ăn và ly cà phê cậu thích.
Ngẩng lên, anh vẫy nhẹ tay, nụ cười nửa miệng quen thuộc — dịu dàng đến mức khiến Cường không kịp giấu nụ cười lại.
Cấp dưới kế bên nhìn thấy: "Ơ, ai đó vậy?"
"Bạn... thân." — Cường đáp nhanh, rồi tự cảm thấy mình nói dối dở tệ.
Chiều hôm đó, khi về nhà, anh vẫn ngồi chờ sẵn ở sofa.
"Anh rảnh quá ha?" — Cường hỏi.
"Ờ, rảnh để nhìn em. Cả ngày nay anh thấy nhiều người nhìn em quá rồi."
"Anh ghen thật à?"
"Không, anh nói rồi mà, anh không ghen. Anh chỉ nhắc nhẹ." — Anh đứng dậy, bước đến gần, giọng nhỏ lại, khẽ áp trán vào trán cậu. "Nhắc nhẹ rằng, em là của anh thôi."
Cường im, tim đập nhanh, mà không hiểu sao... lại chẳng muốn phản đối chút nào.
Tối ấy, trong căn nhà nhỏ, có một người lặng lẽ cười khi nhìn người kia đọc tài liệu bên bàn, và có một người — dù không nhìn lên, vẫn biết mình đang bị nhìn, mà chẳng muốn tránh.
Có lẽ, "nhắc nhẹ" của anh Quan... hiệu quả thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top