4. Buổi sáng cùng nhau


Buổi sáng đầu tiên sau vụ "ghen lịch sự" hôm qua, Cường tỉnh dậy mà không thấy người bên cạnh.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt — may quá, anh không còn nằm cạnh như sáng qua — nhưng vừa bước chân xuống sàn thì mùi cà phê thơm lừng đã tràn khắp nhà.

Bước ra khỏi phòng, cậu thấy anh Quan đang ngồi thong thả ở bàn ăn, mặc áo thun trắng, quần dài thoải mái, tóc hơi rối — trông vừa như người mẫu tạp chí, vừa như... ông chồng rảnh nghề nghiệp.

"Em dậy rồi à?" — anh ngẩng lên, cười hiền. "Anh pha cà phê, nướng bánh. Ăn sáng đi, xong anh rửa bát."

Cường nhướng mày:
"Anh lại dậy sớm vậy?"
"Không ngủ được. Không có em bên cạnh, giường rộng quá."
"Anh..." — cậu thở ra, "anh nói kiểu đó người ta hiểu lầm đấy."
"Ờ, anh nói thật mà." — anh cười, giọng vẫn điềm nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

Cường ngồi xuống, lấy muỗng khuấy nhẹ ly sữa anh đã chuẩn bị.
"Anh không định đi làm gì à?"
"Không. Anh nghỉ rồi."
"Rồi anh định ở nhà... làm gì suốt ngày?"
"Ngắm em."

Cường khựng lại, suýt làm rơi muỗng.
"Anh nói như kiểu anh rảnh lắm ấy."
"Thì anh rảnh mà. Rảnh để thương em chứ còn gì."

"..."
Cường gục xuống bàn, giả vờ bận ăn để tránh ánh mắt kia. Nhưng thật ra, tim cậu lại đang phản chủ, đập loạn nhịp vì cái cách anh nói câu đó — nhẹ, mà như rót thẳng vào ngực.

Ăn xong, cậu định đứng lên dọn dẹp, thì anh giành lấy chồng bát đĩa:
"Ngồi yên. Anh làm cho."
"Anh không cần—"
"Anh muốn." — giọng anh trầm, chắc nịch. "Anh mà để em rửa bát, anh mất mặt lắm. Nhà có một vợ, một chồng, chồng không làm thì ai làm?"

Cường nghẹn tiếng, chỉ biết đứng nhìn anh rửa bát mà như đang xem quảng cáo hạnh phúc gia đình. Anh vừa làm vừa hát khe khẽ, thỉnh thoảng liếc sang cười với cậu — nụ cười kiểu "em trốn đâu cũng không thoát anh đâu."

Một lúc sau, anh lau tay, bước lại gần, dừng trước mặt cậu:
"Em có hẹn gì sáng nay không?"
"Không, em làm việc ở nhà thôi."
"Vậy tốt." — anh cười, hạ giọng. "Anh đang tính... trồng ít hoa ngoài sân. Nhưng một mình anh chán lắm."
"Anh lại định kéo em ra nắng à?"
"Không." — anh nghiêng đầu, khẽ cười. "Anh chỉ muốn có cớ để nhìn em ngoài nắng thôi."

Cường thở ra, giọng bất lực:
"Anh cứ nói mấy câu như vậy, em chẳng biết phải phản ứng sao luôn."
"Phản ứng gì đâu. Cứ đứng gần anh là được."

Anh nói xong, cúi người nhẹ, chỉnh lại cổ áo cho cậu, tay chạm thoáng qua da cổ — ấm, nhẹ, mà đủ khiến Cường nín thở. Ánh mắt anh gần, giọng khẽ như gió thoảng:
"Anh nói rồi mà... anh không giỏi làm việc, chỉ giỏi thương em thôi."

Cường vội quay đi, che nửa mặt bằng tách cà phê, nói nhỏ như than:
"Anh đúng là... người rảnh nhưng nguy hiểm."
Anh Quan bật cười, đáp tỉnh rụi:
"Ừ, anh rảnh để yêu em. Nguy hiểm ở chỗ đó chứ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top