38. Khi Trợ lý học nấu ăn (và học... diễn sâu)



Buổi sáng.
Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm, Cường vừa mở laptop thì thấy thông báo email mới — người gửi: Hồ Đông Quan.

Chủ đề: "Đơn xin phép nghỉ ốm thêm một ngày."
Cường cau mày, click mở.

Kính gửi Chủ tịch,

Tôi, Trợ lý Hồ Đông Quan, sau một ngày cố gắng hồi phục vẫn cảm thấy trong người còn mệt, đầu hơi choáng, tay yếu (đặc biệt là tay phải — có thể do đánh máy và... chơi game quá sức).

Kính mong Chủ tịch thông cảm, cho phép tôi nghỉ thêm một ngày để đảm bảo sức khỏe, tránh lây cho nhân sự chủ chốt (là Chủ tịch).

Trân trọng,
Hồ Đông Quan.

Cường nhìn chằm chằm màn hình, thở ra một hơi dài: "Tay yếu... mà tối qua vẫn ôm chặt người ta cả buổi."

Cậu bấm số gọi — ba hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm, còn ngái ngủ:
"Chủ tịch gọi sớm vậy, anh còn đang... điều trị."
"Điều trị bằng cách nào?"
"Bằng cách nằm nghĩ về em."

Cường nín lặng đúng ba giây, rồi bật cười bất lực: "Anh tính nghỉ hoài luôn hả?"
"Không, anh nghỉ để nạp năng lượng, mai làm hăng hơn."
"Ừ, hăng kiểu ngồi chơi game nữa phải không?"
"Không có! Anh chỉ... luyện phản xạ."
"Ờ, luyện để né đòn khi em về hả?"

Quan cười, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Anh không né đâu. Em đánh anh, anh vẫn ở yên."
"Ờ, giỏi lắm. Vậy trưa nay anh khỏi ăn cơm, ăn đơn xin nghỉ luôn đi."

Cường cúp máy, nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Một lát sau, cậu gửi lại email trả lời ngắn gọn:

Gửi Trợ lý Hồ,

Đơn nghỉ ốm đã duyệt, với điều kiện:

Không được chạm vào tay cầm game.

Phải ăn uống đúng bữa.

Phải gửi ảnh "người bệnh đang nghỉ ngơi" để chứng minh.

Nếu vi phạm, phạt dọn nhà ba ngày.

— Chủ tịch.

Hai phút sau, ảnh phản hồi tới:
Quan đang nằm trên giường, tay cầm cốc nước cam, cười tươi hết cỡ.
Phía sau là... TV bật game ở chế độ tạm dừng.

Cường nhìn mà bật cười thành tiếng, rồi lẩm bẩm:
"Anh đúng kiểu bệnh nhân không biết sợ bác sĩ là gì luôn."

Cậu gập laptop lại, khoác áo chuẩn bị đi làm, nhưng trong lòng lại nhẹ hẳn. Dù anh có "lươn" đến đâu, chỉ cần nghe cái giọng ngái ngủ kia là biết — anh chẳng ốm đâu, chỉ nhớ thôi.

Chiều.
Cường mở cửa bước vào, chưa kịp thay dép thì đã nghe mùi trứng cháy khét nhẹ lan ra từ bếp.
Cậu cau mày:

"Anh Quan... anh đang làm cái gì trong đó vậy?"

Từ trong bếp vang ra giọng đáp nhanh:

"Không làm gì hết! À... anh chỉ đang nấu ăn bù lỗi thôi."

Cường bước vào — và đứng hình.
Bếp thì bừa, trứng chiên thì cháy viền đen, gạo rơi lấm tấm đầy bàn, mà giữa "chiến trường" ấy là Trợ lý Hồ Đông Quan, mặc tạp dề hình con gấu, mặt nghiêm túc như đang ký hợp đồng triệu đô.

"Anh gọi cái này là 'nấu ăn' hả?"
"Ừ. Nấu ăn bằng cả trái tim."
"Trái tim anh chắc bốc khói luôn rồi đó."

Quan cười xòa, rót canh vào tô, nói tỉnh như không:

"Anh chỉ hơi quên tắt bếp trong... hai phút thôi."
"Hai phút mà cháy thế này á?"
"Ờ... chắc đồng hồ anh vẫn đang ở phút thứ hai, bị kẹt."

Cường khoanh tay, nhìn quanh bếp, thở dài:

"Anh có định dọn cái này không?"
"Có chứ. Nhưng anh tính dọn sau khi... em ăn thử món anh nấu."
"Anh định đầu độc Chủ tịch hả?"
"Không, anh định đãi lòng thành."

Cường nhìn anh, rõ ràng muốn mắng mà chẳng nỡ. Cái dáng đứng cầm muôi với nụ cười ngờ nghệch đó, trông vừa đáng thương vừa đáng đánh.

"Anh biết nấu mà, sao hôm nay vụng dữ?"
Quan nhún vai:
"Anh chỉ giả vờ thôi. Cho Chủ tịch thấy anh cũng biết sai."
"Sai cái gì?"
"Sai khi làm em giận. Nên anh mới... bày bừa để bị phạt."

Cường cười, nửa tức nửa buồn cười:

"À, nghĩa là muốn bị phạt?"
"Ừ. Anh sẵn sàng dọn ba ngày. Nhưng đừng cấm anh lại gần một tuần như hôm trước nha."

Cậu im, rồi hạ giọng, vừa dọn bát vừa nói:

"Dọn sạch rồi hẵng xin gần."
"Rõ, Chủ tịch."

Một lúc sau, khi bếp đã tươm tất, Cường thử miếng trứng mới — vẫn mặn, nhưng có vị ngọt... kiểu quen thuộc.
Quan nhìn, chờ phản ứng:

"Ngon không?"
"Mặn lắm."
"Ờ, tại anh nêm thêm... thương."
"Anh bớt nói mấy câu kiểu đó đi."
"Không được, Chủ tịch ạ, vì đấy là phần duy nhất anh không biết giả vờ."

Cường cười, vừa cúi đầu ăn vừa khẽ nói:

"Ừ, được rồi. Lần sau mà còn đốt trứng, em cho ăn trứng sống luôn đấy."
Quan nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
"Miễn là em cho, món gì anh cũng ăn."

Bếp im lặng ba giây, chỉ còn tiếng muôi chạm chén.
Rồi Cường cười nhỏ, lắc đầu:

"Trợ lý gì mà phiền như trẻ con."
"Trẻ con thì mới được Chủ tịch thương thêm chứ."

Tối.
Cường chống tay vào bàn, giọng dứt khoát:

"Anh nấu kiểu hôm nay nữa là em cấm luôn đó."

Quan gật đầu ngoan ngoãn, hai tay đặt lên bàn như học sinh đang chờ kiểm tra:

"Anh hứa sẽ nghiêm túc. Chủ tịch dạy sao, anh làm y vậy."

Cường mở tủ, lấy dao với thớt ra:

"Rồi, cắt hành trước."
"Rõ, cắt hành."

Anh cầm dao — chậm rì, cẩn thận tới mức... khó tin. Một lát, Cường nhíu mày:

"Anh đang cắt hành hay đang tỉa bonsai thế?"
"Anh sợ làm sai... với lại hành trơn, anh phải tập trung."
"Ờ, tập trung kiểu tay anh run run vậy á?"
"Ờ, run vì hồi hộp... Chủ tịch đứng gần quá."

Cường chớp mắt, lùi nhẹ một bước:

"Thì em chỉ đứng xem thôi."
"Không, em đứng xa quá anh không nghe rõ hướng dẫn."

"Thế anh muốn đứng cỡ nào?"
Quan quay lại, nhoẻn cười:

"Cỡ... vừa đủ để em kèm tay anh."

Cường thở ra, cố tỏ ra nghiêm:

"Anh lớn đầu rồi, kèm gì nữa."
"Không, anh là học viên đặc biệt, cần hướng dẫn trực tiếp."

Cậu đành bước lại gần, cầm tay anh chỉnh dao:

"Đặt ngón thế này nè, cắt đều..."
"Ừ, thế này hả?"

Anh làm theo — nhưng cố tình chậm, để tay kia hơi chạm vào tay cậu.
Không gian nhỏ, người chạm người, hơi thở xen nhau — một giây thôi mà bếp như nóng thêm mấy độ.

Cường nuốt khan, cố giữ giọng bình thường:

"Anh cắt đi."
"Anh đang cắt mà."
"Chậm thế?"
"Anh không muốn hành khóc, nên phải nhẹ nhàng."

Cường cười khẩy:

"Anh sợ hành khóc hay sợ em khóc?"
"Anh sợ... em nhìn người khác nấu cho em ăn."

Cậu đứng im vài giây, rồi hạ giọng:

"Anh lại nói bậy nữa."
"Không, anh nói thật. Từ giờ, món nào em thích, anh sẽ học nấu hết."

"Anh định học bằng cách này hoài hả?"
Quan nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi:

"Nếu được Chủ tịch kèm tay mãi, anh xin ở lớp này suốt đời."

Cường mím môi, quay đi, giả vờ bận dọn chén:

"Anh học cho đàng hoàng đi, không là em cho thi lại."
"Ờ... thi lại thì anh vẫn muốn thi. Được gặp giám khảo mà."

"Anh đúng là hết thuốc."

"Ờ, hết thuốc... mà còn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top