37. Báo cáo trước giờ ngủ
Đêm.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt. Cường ngồi gọn ở ghế sofa, laptop mở sẵn, tay lướt qua từng tệp tài liệu. Bên cạnh, Hồ Đông Quan uể oải ngồi dựa lưng, mắt lờ đờ buồn ngủ, nhưng vẫn giả vờ chăm chú.
"Anh đọc đi," Cường nói, không ngẩng đầu.
Quan khẽ gật, giọng kéo dài như người sắp ngủ: "Báo cáo tài chính quý ba... tổng chi phí vận hành là..."
"Là?"
"Là... em thơm anh một cái đi cho anh tỉnh cái đã."
Cường quay sang, nhìn anh trừng mắt: "Anh có muốn mai báo cáo trực tiếp trước ban kiểm soát luôn không?"
Quan bật cười khẽ, giọng nhỏ như nịnh: "Anh báo cáo cho Chủ tịch còn run hơn ấy."
Cường cố giấu nụ cười, nói cứng: "Đọc tiếp đi."
Quan hắng giọng, tiếp tục đọc được vài dòng... rồi lại quay sang, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm eo.
"Anh làm gì vậy?"
"Đọc mà không có ai trong lòng, anh không tập trung nổi."
Cường lườm anh, nhưng rồi cũng bị cái giọng khàn khàn đó làm mềm đi.
"Anh mà còn nói nữa, em tắt đèn ngủ thật đấy."
"Ngủ thì tốt, anh buồn ngủ sẵn rồi."
Cường chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, chạm nhẹ lên má, rồi môi. Một nụ hôn nhanh, ấm, mang theo hơi thở mệt mỏi và... lười nhác đặc trưng của người vừa "ốm khỏi".
"Đấy, giờ anh tỉnh rồi," Quan cười khẽ.
"Anh tỉnh kiểu này thì mai khỏi cần đọc báo cáo nữa đâu," Cường đáp, giọng nhỏ nhưng tim lại đập nhanh thấy rõ.
Anh chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại hôn thêm — lần này không chớp nhoáng nữa. Hơi thở hòa vào nhau, nhẹ nhưng sâu, như kiểu thay lời "xin lỗi" và "nhớ em cả ngày".
Một lúc sau, Cường khẽ đẩy anh ra, thở nhẹ:
"Anh mà còn trốn việc lần nữa..."
"Anh biết, Chủ tịch sẽ phạt."
"Ừ, phạt nặng luôn."
"Miễn phạt kiểu hôm nay là anh chịu."
Cường không nhịn được, khẽ bật cười, rồi lắc đầu:
"Thôi, đi ngủ. Báo cáo để mai."
"Anh đâu dám cãi Chủ tịch."
Quan kéo cậu ngồi gọn vào lòng, chăn kéo ngang vai, giọng nhỏ dần:
"Cảm ơn em đã về sớm."
"Anh mà ngoan thì em mới về sớm được."
"Anh ngoan rồi mà, ngoan đến mức chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
Cường khẽ hừ, nhưng môi vẫn cong lên:
"Ừ, anh mà giữ đúng câu đó thì mới đáng tin."
Không còn tiếng trả lời nữa, chỉ có hơi thở đều đều — Quan đã ngủ thật, tay vẫn giữ nguyên ở eo cậu, còn Cường thì... thôi, cũng đành để yên.
Báo cáo chưa xong, nhưng coi như "báo cáo tình hình nội bộ" đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top