32. Phần thưởng cho người chồng ngoan
Cửa nhà vừa mở, tiếng vali kéo lạch cạch vang lên.
Quan đang ngồi trên sofa bật dậy ngay lập tức — nhanh đến mức y như đã ngồi chờ sẵn từ... sáng.
"Về rồi hả?"
Cường còn chưa kịp nói gì, anh đã chạy lại, giọng lộ rõ vui mừng:
"Ba ngày, hai đêm, bảy tiếng và bốn mươi ba phút — anh đếm đủ rồi đó nha."
Cường nhìn anh, khẽ cười: "Anh đếm làm gì vậy?"
"Để biết chính xác bao lâu anh bị 'bỏ rơi'."
"Anh dùng từ nghe như em đi biệt xứ không bằng."
"Cũng gần gần thôi."
Cường cười, cúi xuống định tháo vali, nhưng chưa kịp chạm khóa thì bị ai đó kéo nhẹ cánh tay.
"Khoan... phần thưởng đâu?" Quan nói nhỏ, giọng pha lẫn háo hức và nhõng nhẽo.
"Phần thưởng gì?"
"Anh xa vợ ba ngày, ngoan, không ghen, không phiền, còn tự giặt đồ, lau nhà, nấu mì ba bữa — công nhận đáng được thưởng chứ?"
Cường nghiêng đầu: "Anh muốn thưởng gì?"
"Một nụ hôn. Nho nhỏ thôi."
Cường mím môi cười, bước đến gần, khẽ nhón chân lên. Anh đứng yên, tim đập như trống.
Cậu đặt môi mình lên môi anh, nhẹ thôi, chỉ chạm trong một giây ngắn...
Rồi vừa định rời ra, Quan bỗng vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo lại.
Cường thở khẽ, ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn sâu hơn — dịu dàng mà mãnh liệt, kiểu hôn của người đã nén nhớ suốt ba ngày mà không được chạm.
Một lúc sau, khi anh chịu buông ra, Cường khẽ dựa trán vào vai anh, giọng khàn nhẹ:
"Anh... gọi đó là 'nho nhỏ' hả?"
Quan cười, hơi thở vẫn còn gấp: "Ờ, anh quên mất định nghĩa 'nhỏ' khi gặp em rồi."
Cường lườm, má ửng lên: "Mai phạt thêm ca làm thêm giờ."
"Anh chấp nhận. Miễn được thưởng thêm nữa."
"Quan!"
"Ờ, biết rồi... nhưng cho anh thêm một cái cuối, làm quà kết thúc kỳ xa nhau nha?"
Cường chỉ biết thở dài, tay vẫn nằm gọn trong tay anh — cái kiểu giận mà cười, mệt mà thương, đúng kiểu hai người chỉ biết thua nhau bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top