31. Vợ đi vắng, chồng mất ngủ
Cường đi công tác ba ngày.
Chỉ ba ngày thôi, mà với Quan, y như ba tháng rưỡi cộng thêm mười hai tiếng.
Ngày đầu, anh còn tỏ ra bình thản. "Không sao, anh lớn rồi, xa vợ có ba hôm chứ mấy."
Nói xong quay lưng, nấu mì gói. Ăn xong mới nhớ: bình thường là Cường nấu cho.
Tối đến, nằm giường, nhìn trần nhà, kéo chăn... vẫn thấy thiếu.
Thiếu đúng cái cảm giác có ai đó nằm co bên cạnh, nói "Anh ngủ đi, em còn phải đọc nốt báo cáo."
Đêm đầu tiên, anh gọi. "Tới nơi chưa?"
— "Rồi."
— "Ăn tối chưa?"
— "Rồi luôn."
— "Nhớ anh chưa?"
— "...Anh mới gọi ba tiếng sau khi em lên máy bay đó."
— "Ờ, anh kiểm tra phản xạ thôi mà."
Cường cười khẽ, bảo: "Ngủ sớm đi, đừng lăn qua lăn lại suy diễn nữa."
"Anh đâu có suy diễn."
"Anh đang làm đó."
"...Ờ, có chút."
Ngày thứ hai, Quan dằn lòng. Chỉ gọi đúng ba lần: sáng, trưa, tối.
Sáng hỏi "Ngủ ngon không?"
Trưa hỏi "Ăn trưa chưa?"
Tối hỏi "Có nhớ anh không?" — câu này anh nói nhỏ như sợ gió nghe thấy.
Đêm, anh tự pha cà phê, ngồi gõ laptop, cố làm việc cho khuây khỏa. Nhưng cứ năm phút lại nhìn sang ghế sofa — chỗ cậu hay ngồi — rồi khẽ thở ra.
Càng lúc càng thấy mình... khổ mà ngọt.
"Vợ làm chủ tịch, chồng làm trợ lý — nghe oách mà thật ra chỉ oách mỗi vợ," anh lẩm bẩm, cười cười một mình.
Đến ngày thứ ba, Cường gọi trước.
"Anh làm gì đó?"
"Ờ... lau nhà."
"Anh lau gì ba ngày liên tục vậy?"
"Lau nỗi nhớ."
"Cái gì?"
"Ờ, lau bụi thôi."
Giọng Cường bật cười: "Mai em về rồi, đừng bày bừa nữa nha."
Quan ngả lưng ra sofa, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tối nay anh được ngủ có người trông giấc rồi."
"Anh đúng kiểu không chịu cô đơn."
"Ờ. Tại anh quen có em bên cạnh rồi."
Cường khẽ đáp, giọng mềm: "Anh đúng là... đáng thương mà đáng yêu."
Quan cười nhỏ, mắt khép lại, như thể chỉ cần nghe vậy là đủ sống sót thêm mười tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top