28. Mèo xù lông thật rồi đó;-;
Sáng hôm sau.
Trong bếp, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén — leng keng, leng keng — còn hai người thì im phăng phắc.
Quan pha cà phê, quay lại thấy Cường ngồi gọt táo, mặt tỉnh queo, không nhìn anh lấy một lần.
"Em ăn sáng gì?"
"Không đói."
"Ăn miếng đi, anh làm bánh sandwich rồi."
"Anh ăn đi."
Giọng cậu nhẹ, mà lạnh.
Quan chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm: "Em vẫn giận hả?"
"Không."
"Không mà từ nãy tới giờ không nói với anh câu nào?"
"Không có gì để nói."
Quan nuốt khan, tiến lại gần: "Cường..."
Cậu tránh sang một bên: "Anh đừng lại gần."
"Anh biết anh sai rồi. Anh xin lỗi, anh—"
"Anh xin lỗi rồi thì xong à? Lúc anh ghen, anh có nghĩ em tổn thương cỡ nào không?"
Giọng Cường khẽ run, không to, nhưng rõ ràng từng chữ.
"Anh luôn nói tin em, mà chỉ cần thấy em cười với người khác là nghi ngay. Em mệt lắm đó, Quan à."
Quan im lặng.
Một lúc sau, anh nhỏ giọng: "Anh biết. Anh ghen kiểu... ngốc thật. Nhưng anh sợ."
"Anh sợ gì?"
"Sợ mất em."
"Anh mất niềm tin của em rồi đó," Cường nói nhỏ, quay đi, "Còn mất em hay không... tùy anh."
Câu nói đó như đánh thẳng vào ngực Quan.
Anh đứng yên, không dám chạm.
Cả buổi sáng, Cường thu dọn đồ, xách laptop ra bàn làm việc. Quan chỉ biết ngồi nhìn, tay bóp chặt tách cà phê đã nguội.
Thỉnh thoảng anh mở miệng, nhưng rồi lại thôi.
Chiều tới, Cường vẫn im. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu một tờ giấy nhỏ:
"Bảng kiểm tra tâm lý dành cho người ghen vô lý – Họ tên: Hồ Đông Quan."
Bên dưới có mấy ô tròn, đánh dấu bằng bút đỏ:
☐ Xin lỗi vợ chưa? → ✓
☐ Nấu ăn chuộc lỗi chưa? → ✓
☐ Được vợ tha chưa? → (đang chờ duyệt)
Cường nhìn tờ giấy đó, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh: "Anh rảnh quá ha."
"Không rảnh. Đây là công việc quan trọng nhất hôm nay của anh."
"Là gì?"
"Làm em hết giận."
Cường im vài giây, rồi thở ra: "Anh thật là... hết thuốc chữa."
Quan cười nhẹ: "May quá, em còn nói chuyện với anh rồi."
"Anh đừng mừng sớm."
"Anh mừng rồi."
"..."
"Anh mừng vì còn được nghe em nói. Sáng nay im lặng kiểu đó, anh tưởng tim mình cũng tắt tiếng luôn."
Cường quay đi, nhưng lần này môi cậu khẽ cong, mắt vẫn long lanh: "Anh nói mấy câu kiểu đó nữa, em dỗi thêm một ngày nữa bây giờ."
Quan cười khẽ, tiến lại, giọng nhỏ: "Một ngày cũng được, miễn là còn được dỗi với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top