27. Lần đầu cãi nhau
Sáng hôm sau, bầu trời xám nhạt. Mùi cà phê lan khắp bếp, nhưng không ai nói gì.
Cường vừa từ phòng ngủ bước ra thì thấy Quan đang đứng trước bàn, ánh mắt trầm hơn mọi khi.
"Anh dậy sớm dữ ha," Cường nói nhẹ, giọng vẫn đều đều.
"Ờ. Dậy sớm nấu cho em bữa sáng."
"Ừ, cảm ơn. Mà em bảo hôm nay có cuộc họp, anh nhớ chuẩn bị—"
"Anh biết rồi."
Giọng anh ngắn, khô, không còn cái điệu ngọt thường ngày.
Cường nhíu mày: "Anh sao vậy?"
"Không sao."
"Không sao gì mà mặt lạnh như băng?"
Quan đặt muỗng xuống, khẽ thở ra:
"Tối qua em nói chuyện với ai lúc anh dọn bếp?"
Cường sững lại một chút: "Nhân viên bên bộ phận tài chính, có chuyện gấp."
"Chuyện gấp mà phải nói nhỏ giọng, cười suốt mười phút?"
Cường cau mày, giọng trầm xuống: "Anh đang tra khảo em à?"
"Anh chỉ hỏi thôi."
"Vậy em trả lời rồi. Anh còn muốn gì nữa?"
Quan im. Ánh mắt anh vẫn dịu, nhưng giọng thì không còn:
"Anh chỉ thấy khó chịu... vì em cười kiểu đó với người khác."
Cường cắn môi, tay siết chặt: "Anh ghen hả?"
"Có lẽ vậy."
"Anh biết công việc em thế nào rồi mà. Không lẽ em phải mặt lạnh với cả nhân viên cho anh vừa lòng?"
"Anh không nói vậy—"
"Nhưng anh nghĩ vậy!"
Không khí nghẹt lại. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc nghe rõ từng nhịp.
Cường đứng dậy, tránh ánh nhìn anh: "Anh luôn bảo tin em, mà bây giờ chỉ vì một cuộc gọi công việc mà anh nổi giận."
Quan tiến lại, định nắm tay cậu, nhưng Cường đã lùi bước:
"Anh lúc nào cũng ngọt ngào, thương em... nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ thôi là nghi ngờ liền."
"Cường, anh—"
"Thôi, em không nói nữa."
Giọng cậu nghẹn lại, mắt cay.
Quan đứng yên, tim như thắt lại khi thấy khóe mắt cậu đỏ lên.
"Em khóc thật hả..."
Cường quay mặt đi, lau vội nước mắt: "Ai khóc... chỉ là bụi bay vô mắt thôi."
Quan hoảng thật. Anh bước tới, vòng tay kéo cậu vào lòng, giọng run hẳn đi:
"Anh xin lỗi. Anh ngu thật. Anh không nên ghen kiểu trẻ con như vậy."
"Buông ra đi, để em—"
"Không. Anh không buông đâu."
"Anh..."
"Anh sợ lắm. Thấy em khóc là tim anh loạn hết."
Cường im, vai vẫn run nhẹ. Quan khẽ hôn lên trán cậu:
"Anh xin lỗi. Anh chỉ... yêu em nhiều quá nên đôi khi không kiểm soát được."
Một lúc lâu sau, Cường mới khẽ đáp, giọng nghẹn nhưng mềm đi:
"Anh mà còn ghen vô lý nữa, em trừ lương thật."
Quan bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn trầm run:
"Ừ, em trừ gì cũng được, miễn đừng trừ anh khỏi tim em."
Cường nhìn anh, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng thở ra:
"Anh đúng là phiền."
"Phiền nhưng thương em nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top