23. Giả vờ ngủ, nhưng ôm là thật



Sáng. Ánh nắng mới vừa hắt qua rèm, Cường tỉnh dậy, còn chưa mở mắt hẳn thì nhận ra ngay — vẫn có một cánh tay vắt ngang eo mình.

Cậu khẽ cựa:
"Anh Quan... dậy đi."

Không tiếng trả lời.

"Anh ngủ nữa hả?"

Vẫn im. Chỉ có hơi thở đều đều ngay sát gáy, ấm và nhột nhột.

"Anh mà còn giả vờ là biết liền nha."

Vẫn không nhúc nhích.

Cường thở ra, định gỡ tay ra khỏi người — ai ngờ tay kia siết chặt hơn, như phản xạ.
"Thấy chưa. Biết ngay mà."

Giọng anh mơ màng, kéo dài:
"Anh đang mơ... mơ thấy ai đó trốn khỏi vòng tay anh."

"Anh giả vờ ngủ à?"

"Không... anh đang ngủ ngoan mà, chỉ là tay anh nhớ đường."

Cường khẽ bật cười:
"Nhớ đường là sao?"

"Là nhớ đường ôm em."

"Anh lý sự dữ ha."

"Ờ... sáng ra phải tập thể dục cho tim bằng cách ôm người mình thương chứ."

"Anh còn nói nữa..."

"Ừ, nói nữa mới tỉnh."

Cường quay lại nhìn anh, thấy rõ khóe môi kia đang nhếch nhẹ, mắt vẫn nhắm mà cười rõ ràng.
"Anh cười kìa."

"Không có, đang mơ vui thôi."

"Anh đúng là hết thuốc."

Quan khẽ mở mắt, giọng trầm mà lười:
"Ừ, hết thuốc... nhưng còn em."

Cường cứng họng, nhìn anh nửa giận nửa buồn cười:
"Anh dậy đi, em đói."

"Rồi, đợi anh thêm năm phút."

"Năm phút thôi đó."

"Anh thề, đúng năm phút."

...Mười phút sau, vẫn y nguyên tư thế cũ, chỉ khác là có thêm tiếng cười nhỏ:
"Anh ơi, năm phút kiểu gì thế này?"

"Ờ... chắc đồng hồ anh bị kẹt, ở phút thứ năm hoài."

Cường chỉ biết lắc đầu, cười chịu thua:
"Anh đúng là cái kiểu 'ngoan giả vờ, gian thật lòng'."

"Ừ, nhưng được cái thật lòng là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top