2. Ngày đầu sống chung
Sáng hôm sau, Cường thức dậy muộn hơn thường lệ. Cậu không hiểu vì sao mình lại ngủ sâu đến thế — chắc tại tối qua, sau khi "anh chồng được mua về" dọn đồ xong, cậu phải mất cả tiếng để tự trấn an rằng đây không phải trò đùa ác của vũ trụ.
Bước xuống tầng, mùi thơm của trứng và bơ đã lan khắp gian bếp.
Quan đang đứng trước bếp, áo sơ mi trắng xắn cao tay, tóc hơi rối, nụ cười nhàn nhạt khi nghe tiếng chân cậu.
"Em dậy rồi à?" — giọng anh trầm, ấm, nghe như tiếng cà phê buổi sáng.
Cường khựng lại nửa giây. Anh đang nấu ăn thật.
Không phải kiểu làm cho có đâu, mà là thành thục — trứng ốp lòng đào, bánh mì nướng giòn, thêm cốc cam vắt sẵn.
Mỗi thứ đều được xếp ngay ngắn trên bàn ăn, gọn gàng như buổi sáng trong mấy quảng cáo gia đình hạnh phúc.
"Anh làm hết... mấy cái này à?"
"Ừ. Anh dậy sớm. Với cả—" anh nghiêng đầu, cười nửa miệng, "—nấu cho người mình thích ăn, thì chẳng thấy mệt đâu."
Cường suýt đánh rơi điện thoại.
Mặt cậu hơi nóng lên, may mà còn bình tĩnh đáp:
"Anh vừa nói gì?"
"À, anh nói là... trứng còn nóng, ăn đi kẻo nguội."
Cường nhìn anh, thấy cái kiểu né tránh có chủ đích kia mà lại không biết phản ứng sao cho đúng. Chỉ có tim là phản bội chủ nhân, đập mạnh một nhịp rồi giả vờ như không có gì.
Trong lúc ăn, Quan ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn mà không chớp mắt.
"Em ăn ngon lắm."
"Anh đừng nhìn nữa." — Cường cau mày, cố làm ra vẻ lạnh.
"Sao lại không? Anh phải kiểm tra xem công sức của mình có khiến em vui không chứ."
Cường định nói thêm thì tay anh vươn qua, gạt nhẹ vụn bánh dính trên khóe môi cậu.
Cậu khựng lại, hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
"Anh—"
"Suỵt." — Quan khẽ nói, giọng nhỏ nhưng êm đến mức tim Cường lỡ một nhịp. "Có vụn bánh thôi, đừng căng."
Rồi anh cười, rất hiền, nhưng cái tay lại vẫn chưa rút về ngay.
Cường đành quay đi, cố tỏ ra bình thản, nhưng tai đỏ ửng thấy rõ.
Sau bữa sáng, Quan nói muốn xem qua phòng làm việc của cậu.
Cường dắt anh đi, chỉ từng ngóc ngách — và lần nào cậu cũng bị nắm tay "vì sợ anh lạc".
"Anh, đây là nhà em, chứ có phải mê cung đâu."
"Ừ, nhưng lạc trong tim em thì sao, có bản đồ nào chỉ đường ra không?"
"..."
"Không trả lời, nghĩa là đồng ý nhé." — anh lại cười, nhẹ đến mức khó trách được.
Chiều hôm đó, Cường trốn trong phòng làm việc, cố tập trung vào đống tài liệu.
Nhưng cứ mỗi lần gõ bàn phím, cậu lại nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.
Rồi giọng anh vang lên, vừa đủ để lọt qua khe cửa:
"Anh pha trà gừng cho em nè, uống đi cho ấm bụng."
Cậu bật dậy, định mở cửa lấy tách trà — thì đúng lúc cánh cửa mở ra từ phía ngoài.
Quan đứng đó, một tay cầm khay, tay kia chống vào khung cửa, nụ cười nghiêng nghiêng.
"Anh xin phép... vào lòng em một chút nhé?"
Cường ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay nhẹ qua vai, ôm cậu từ phía sau — chỉ thoáng thôi, ấm áp, không gượng.
Giọng anh trầm, khẽ sát bên tai:
"Anh nói rồi mà, anh không giỏi việc gì, chỉ giỏi thương người ta thôi."
Cường đứng cứng, tai nóng bừng, tim đập hỗn loạn.
Nhưng kỳ lạ là, cậu không đẩy anh ra.
Tối hôm đó, Cường nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, mặt vẫn còn nóng.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
"Mua về cái kiểu gì mà... lại thành ra như thế này chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top