16. Hậu quả của việc không đọc kỹ tên sản phẩm
Tối muộn. Cường ngồi trên sofa, chăm chú xem tài liệu, còn Hồ Đông Quan thì ở bếp, tìm thứ gì đó uống.
Anh mở tủ lạnh, thấy lon nước màu hồng nhạt, trên nhãn ghi "Peach Soda".
Ngọt, nhẹ, thơm — đúng kiểu anh thích.
Anh bật nắp, uống một hơi.
Chỉ là... vị ngọt ấy lạ lắm. Ngọt kiểu có lửa.
Một lát sau, Cường nghe tiếng anh gọi khẽ:
"Cường ơi..."
Giọng anh mềm như tơ. Cậu quay lại — thấy Hồ Đông Quan chống tay vào thành bàn, má hơi ửng, môi cong cong cười mơ hồ.
"Anh uống cái gì thế?"
"Peach gì đó..." — anh nhăn mày, rồi đưa lon lên cho cậu xem.
Cường nhìn nhãn, trố mắt: "Anh ơi, đó là rượu hoa đào, không phải soda!"
Quan chớp mắt: "Rượu á?"
"Vâng! Anh uống mấy lon rồi?"
"Ba."
"Anh—" Cường chưa kịp nói hết thì Quan đã bước lại gần, cười nhẹ, giọng kéo dài:
"Em nói nhiều quá."
"Anh say rồi à?"
"Không say. Anh chỉ... thấy em xinh."
Cường nghẹn, đỏ mặt: "Anh ngồi xuống đi, để em lấy nước—"
Chưa kịp quay đi, cổ tay cậu đã bị anh nắm lại. Quan cúi xuống, hơi thở mang mùi rượu đào phảng phất:
"Cho anh hôn cái được không?"
"Không được."
"Thế thì..." — anh khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại, giọng nhỏ như năn nỉ — "...anh buồn lắm."
Cường định cười, nhưng nhìn cái mặt anh lè nhè, đôi mắt như mèo con ướt nước, lại chẳng nỡ.
"Anh đúng là—"
Quan không đợi cậu nói hết. Anh cúi xuống, chạm môi cậu.
Nụ hôn ban đầu ngọt như rượu, nhưng rất nhanh trở nên sâu và nóng hơn.
Cường giật mình, định đẩy ra, nhưng rồi bàn tay anh đã trượt ra sau lưng, kéo cậu sát lại, nụ hôn kéo dài đến mức khiến cậu chẳng phân biệt nổi đâu là hơi thở của mình nữa.
Một lát sau, khi cả hai rời ra, Cường thở gấp, trán áp vào vai anh, giọng khàn khẽ:
"Anh... say thật rồi."
Quan cười, thì thầm bên tai:
"Ừ. Say em."
Cường khẽ đẩy anh ra, má đỏ bừng: "Anh đi rửa mặt đi."
Anh ngoan ngoãn đi theo, nhưng vẫn níu tay cậu, giọng nhỏ như trẻ con:
"Em không cho hôn nữa, anh buồn lắm đấy."
Cường thở dài, lườm anh, rồi khẽ nói:
"Thôi được. Hôn một cái, rồi đi ngủ."
Quan lập tức cúi xuống, nhưng cái "một cái" ấy — cuối cùng lại dài gần bằng cả tiếng đồng hồ.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi lên căn phòng tĩnh lặng.
Hồ Đông Quan mở mắt, đầu hơi nặng. Một thoáng mơ hồ chạy qua — mùi rượu, mùi tóc ai đó, và... vị ngọt của môi.
Anh khẽ nhíu mày, chống tay ngồi dậy. Ở cạnh giường, Bạch Hồng Cường đang ngồi đọc tài liệu, áo sơ mi trắng hơi nhàu, tóc rũ xuống trán, mặt vẫn nghiêm như thường.
"Em dậy sớm thế?" — Quan khàn giọng, cố giữ dáng bình thản.
Cường không ngẩng lên, chỉ đáp nhỏ:
"Dậy lâu rồi. Anh ngủ say lắm."
Quan khẽ gật đầu. Một lúc sau, anh dè dặt hỏi, giọng nhỏ hơn thường:
"Ờm... tối qua... anh có làm gì kì không?"
Cường lật thêm một trang tài liệu, mắt vẫn dán vào chữ:
"Không nhớ à?"
"Anh nhớ... mà không rõ lắm."
"Anh chỉ uống nhầm rượu." — Cường đáp, giọng bình thản. — "Rồi cứ nói linh tinh thôi."
Quan im lặng nhìn cậu. Một lát sau, anh hỏi thấp giọng:
"Anh không có... làm gì khiến em giận chứ?"
Lần này Cường mới ngẩng đầu, ánh mắt pha chút tinh nghịch:
"Không đâu. Anh chỉ hôn em gần tiếng đồng hồ thôi, chứ có gì đâu."
Quan sững người, ngẩn ngơ:
"Anh... anh làm gì cơ?"
"Anh nói đúng rồi đấy." — Cường đứng dậy, gấp tài liệu. — "Giờ thì đi rửa mặt đi, còn ăn sáng."
Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng, để lại Quan ngồi chết lặng, tai đỏ rực, miệng lẩm bẩm:
"Trời ơi... mình làm thật à..."
Một lát sau, trong bếp, Cường đang rót cà phê thì cảm nhận được vòng tay từ phía sau ôm lại. Quan khẽ tựa cằm lên vai cậu, giọng trầm và ấm:
"Anh xin lỗi. Anh không nhớ rõ... nhưng chắc là hơi quá."
Cường khẽ thở ra, giọng nhẹ mà nghiêm:
"Say thì có quyền. Nhưng lần sau không được đâu nhé."
Quan gật đầu, cười khẽ:
"Không có nữa. Trừ khi em cho phép."
Cường quay lại, liếc anh một cái, môi cong cong:
"Anh đang thử vận may hả?"
"Không." — Quan thì thầm, mắt không rời cậu. — "Anh chỉ đang nhớ cảm giác tối qua thôi."
Cường đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh mà quay đi.
Còn Quan, khi cúi rửa mặt, vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi:
"Anh đúng là say thật... nhưng say em còn nặng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top