10. Anh thất nghiệp nhưng anh giỏi
Buổi tối, văn phòng nhà Cường vẫn sáng đèn. Cậu đang cắm cúi trước laptop, đôi mày nhíu chặt — báo cáo quý, hợp đồng mới, kế hoạch mở chi nhánh... toàn thứ khiến người bình thường nhìn thôi cũng muốn xỉu.
Anh Quan thì ngồi kế bên, áo thun đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy, cằm tì lên vai vợ, tay phải... gõ bàn phím hộ luôn.
"Anh làm phần này đi, em làm phần kia," Cường nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Quan gật: "Ờ, để anh sửa lỗi chính tả trước, em viết số nhầm rồi nè."
"Anh nói em viết nhầm hả?"
"Ờ. Anh đếm rồi, thiếu hai số 0 kìa, chủ tịch ạ."
"..." Cường thở dài, giọng nhỏ xíu: "Anh đừng gọi em vậy mà."
"Anh chỉ gọi đúng chức vụ thôi, bé chủ tịch của anh mà."
"Anh không có công việc nên rảnh ghê ha."
Quan cười, cằm vẫn tì nguyên chỗ cũ: "Anh đâu rảnh, anh đang đi làm đó."
"Làm cái gì?"
"Làm chồng em."
Cường quay đầu lại liếc anh, môi mím đến mức sắp trắng: "Anh giỏi cãi lắm."
"Ờ. Giỏi nhất khoản đó, với khoản ôm vợ làm việc."
"Anh buông ra để em gõ đi."
"Không. Anh gõ giúp rồi còn gì. Em chỉ cần ngồi yên cho anh tựa cằm chút thôi."
"Anh nặng đầu lắm đó."
"Ờ, nhưng em quen rồi mà."
Cường im luôn. Bàn phím lách tách, hơi thở anh phả nhẹ bên tai, ấm và đều. Cái ấm đó khiến đầu óc cậu chậm dần, tim lại lỡ nhịp vài cái.
Quan nói khẽ, như sợ phá vỡ không khí: "Nãy em ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Anh nấu mì cho ăn nha."
"Anh biết nấu mì hả?"
"Ờ, mì gói cũng là mì. Anh có topping đặc biệt nữa."
"Topping gì?"
"Cái ôm của anh."
Cường khẽ hít một hơi: "Anh đừng có nói mấy câu đó nữa."
"Sao vậy?"
"Nghe xong... làm em không tập trung nổi."
Quan cười nhẹ, giọng trầm xuống hẳn: "Ờ, vậy nghỉ chút đi. Làm hoài mệt lắm."
Nói rồi, anh kéo nhẹ ghế cậu ra, vòng tay ôm gọn, đặt cằm lên vai bé lần nữa. Mùi tóc, mùi da, tất cả khiến anh chẳng muốn buông.
"Anh, công việc—"
"Anh làm rồi. Nộp xong cả bản dự trù chi phí luôn đó."
"Gì cơ?"
"Ờ, bé chủ tịch của anh lo gì. Anh thất nghiệp thôi chứ không vô dụng."
"... Anh giỏi thật."
"Ờ, giỏi vừa đủ để được bé thương."
Cường im. Tim đập nhanh quá.
Quan khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên vành tai cậu: "Làm tiếp không?"
"Không. Em mỏi vai rồi."
"Ờ, vậy để anh xoa."
"Anh—" chưa kịp nói xong thì bàn tay anh đã đặt lên vai cậu, xoa chậm, đúng lực, đúng chỗ.
Mỏi tan biến, chỉ còn cảm giác ấm áp và... rất dễ nghiện.
Một lúc, Cường thở ra: "Anh nè."
"Hửm?"
"Nếu anh cứ giỏi vậy, chắc em phải tăng lương cho anh quá."
Quan bật cười: "Anh không cần lương. Anh chỉ cần em trả bằng nụ hôn thôi."
Cường quay đi, mặt đỏ ửng: "Anh đừng có nói bậy."
"Ờ, đâu bậy đâu. Hợp đồng hôn nhân mà, trả bằng tình cảm mới công bằng chứ."
Cường không nói nữa. Chỉ nghiêng người tựa hẳn vào anh, nhỏ giọng:
"Vậy... anh đừng làm mất hợp đồng nha."
Quan cười, ôm siết hơn chút: "Anh mà dám hả. Giữ tới trọn đời luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top