Phiên ngoại 5: ...nếu ta giả dạng làm ngươi, Bạch Hy liệu có nhận ra không?
Trùng Chiêu trọng thương, một lần nữa bị Mạch Ly áp chế vào tận sâu trong ý thức hải.
Từ ngày hôm đó, hình ảnh Trùng Chiêu đẫm máu không lúc nào rời khỏi tâm trí Bạch Hy. Mỗi khi nhớ lại, nàng liền ăn không ngon, ngủ không yên. Thời gian trôi qua, thân thể nàng ngày càng suy nhược.
"Bạch Hy! Bạch Hy!"
Mạch Ly đứng trước cửa tẩm điện, bàn tay không ngừng gõ mạnh lên cánh cửa đang đóng chặt, trong giọng nói mang theo sự gấp gáp hiếm thấy.
Bỗng nhiên, một tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Bạch Hy mở cửa bước ra, xuất hiện ngay trước mặt hắn.
"Ta muốn vào!"
Giọng điệu của Mạch Ly mang theo uy hiếp không thể kháng cự, lời nói ra cũng không khác gì mệnh lệnh, khiến người ta bất giác run sợ.
"Yêu quân nói nàng không muốn gặp ngài, tôn thượng vẫn nên chờ hôm khác hẵng đến."
Tỳ nữ rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói ra những lời này.
"Câu này ngươi đã nói với bản tôn bao nhiêu lần rồi? Bản tôn mặc kệ! Hôm nay nhất định phải gặp nàng!"
"Tôn thượng, xin đừng làm khó nô tỳ. Yêu quân đã nói rất rõ ràng."
Tỳ nữ cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.
Lúc này, từ trong phòng truyền ra một giọng nữ yếu ớt.
"Ngươi về đi, ta không muốn gặp ngươi."
Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến Mạch Ly như bị một đòn giáng thẳng vào ngực, đứng sững tại chỗ.
Liên tiếp bị cự tuyệt, hắn đành nén cơn bực bội trong lòng, trầm mặt quay về tẩm cung của mình.
Trong lòng hắn cuộn trào những cảm xúc khó chịu, vô cùng bức bối, cần gấp một nơi để phát tiết.
—
Trong ý thức hải, Mạch Ly lạnh lùng quan sát nam nhân đang bị ẩn lực trói chặt hai tay trước mặt mình.
Trùng Chiêu vẫn bị giam cầm như trước, có khác chăng là thân thể ngày một tiều tụy, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Ánh mắt Mạch Ly sâu thẳm, như ẩn chứa một ngọn lửa vô hình đang âm ỉ cháy.
Hắn muốn hành hạ kẻ này, để tìm kiếm một chút khoái cảm tinh thần, để vỗ về trái tim vốn đã khô cằn, rệu rã.
"Trùng Chiêu, đã lâu không gặp."
Hắn bước đến gần, mỗi bước chân đều nặng nề, chậm rãi nhưng mang theo một áp lực vô hình.
Trùng Chiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt rét lạnh ấy.
Mạch Ly nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi nhếch lên, giọng điệu mang theo chút khinh miệt lẫn tức giận.
"Rõ ràng chúng ta có cùng một khuôn mặt, vì cớ gì Bạch Hy lại chỉ thích ngươi? Cho dù ta dốc lòng chiều chuộng nàng, mua cho nàng đủ loại trâm cài, trang sức đẹp đẽ, vì sao vẫn không bằng một lần ngươi xuất hiện?"
Lửa giận bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát. Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, sắc mặt đỏ bừng, từng đường gân xanh trên cổ cũng dần hiện rõ.
Trùng Chiêu cười lạnh, trong đáy mắt không hề có lấy một tia e sợ.
"Bởi vì ngươi căn bản không hiểu yêu là gì. Ngươi chỉ muốn tất cả đều phải khuất phục trước ngươi. Ngươi chưa từng yêu A Hy, thứ ngươi để tâm chỉ là chính bản thân mình!"
Giọng nói của Trùng Chiêu vang vọng trong không gian tịch mịch, như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Mạch Ly.
"Câm miệng!"
Mạch Ly như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt sắc bén đầy tàn nhẫn.
Hắn vươn tay bóp chặt cổ Trùng Chiêu, bàn tay mạnh mẽ siết chặt khiến đối phương gần như nghẹt thở. Gương mặt Trùng Chiêu bị siết đến đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề có chút ý cầu xin.
Bốn mắt chạm nhau, xung quanh lặng ngắt như tờ, áp lực ngột ngạt bao trùm lấy không gian.
Mạch Ly thấy bộ dáng ngoan cường ấy, lửa giận càng bùng lên dữ dội.
Hắn buông tay, lòng bàn tay khẽ nhấc lên, hắc khí xoay tròn trên đầu ngón tay. Chỉ trong tích tắc, một luồng lực mạnh mẽ đánh thẳng về phía Trùng Chiêu.
"Phụt!"
Trùng Chiêu quỳ sụp xuống đất, máu tươi văng khắp nơi.
Mạch Ly chậm rãi cúi người, nhìn kẻ ngã dưới đất như đang bố thí.
"Trùng Chiêu, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin, bản tôn có thể suy xét tha cho ngươi một mạng."
Trùng Chiêu cắn chặt răng, từng chữ từng chữ gằn ra từ kẽ môi:
"Ta thà chết, cũng không bao giờ hạ mình trước kẻ vô sỉ như ngươi!"
Lời này chẳng khác gì một mũi tên độc xuyên thẳng vào tâm mạch Mạch Ly.
Ánh mắt hắn lóe lên tia dữ tợn, bàn tay siết chặt cằm Trùng Chiêu, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt, như thể muốn bóp nát khuôn mặt ấy.
Chợt, hắn thoáng khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó, liền buông tay.
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đang quỳ rạp dưới đất.
Bộ dáng thê thảm của Trùng Chiêu khiến tâm trạng hắn khoan khoái hơn vài phần.
"Phải rồi, thân xác này vốn dĩ là để bản tôn phục sinh. Ngươi có được vinh hạnh này, há chẳng phải phúc phần của ngươi sao?"
Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt tràn ngập sự trêu tức.
"Không chỉ có thân xác này, mà cả A Hy... rồi cũng sẽ thuộc về ta!"
Mạch Ly nhìn chằm chằm Trùng Chiêu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ngươi nói xem, nếu ta giả dạng làm ngươi, Bạch Hy liệu có nhận ra không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top