Chương 4

Cô mỉm cười đáp:

" Người hãy gọi thợ kim hoàn vào phủ giúp con. Con sẽ cho cả bệ hạ và Châu Quốc một bất ngờ lớn"

Phụ thân cô lập tức làm theo mà gọi ngay một thợ kim hoàn vào phủ. Trong lúc đó cô lấy bút lông và giấy ở trong phòng vẽ ra một bản phát thảo.  Nó là hình một chiếc quạt cầm tay, cô gọi nó là Thiết Phiến. Theo như trí nhớ của cô thì nó là một ám khí bắt nguồn từ Nhật Bản và trong võ thuật nó được dùng để biểu diễn. Đừng thấy nó chỉ là cây quạt mà xem thường, trước kia khi thi đấu đến phần thi quyền cô đã chọn nó để biểu diễn với phong thái khi ấy cùng kĩ năng của bản thân mà từng cách đỡ , chặt , đâm , chém , quạt gió của cô khi ấy khiến rất hoàn hảo .Nó đã hoàn hảo đến mức cả ban giám khảo cùng mọi người trong khán phòng đều phải chăm chú nhìn theo từng bước di chuyển trên sân của cô. Nhờ nó mà cô giành huy chương vàng cuộc thi ấy, cô biết thế giới này sẽ không biết được thứ vũ khí lợi hại này là vì cô không hề ghi chép gì về nó trong cuốn tiểu thuyết. Minh Nguyệt muốn lợi dụng kiến thức hiện đại và sự am hiểu về binh khí  mà tạo ra chúng ở thế giới này. Cô muốn bảo vệ gia đình và đất nước cũng như mạng sống chính mình khi còn ở thế giới thật cô cũng chỉ là một người bình thường nhưng ở đây cô chính là người quyết định vận mệnh của tất cả các nhân vật. Từng hành động của cô sẽ dẫn đến nhiều kết thúc khác nhau của truyện cô không muốn Minh Nguyệt mà cô tạo ra lại bị mọi người ghét bỏ. Không muốn cuốn tiểu thuyết của mình bị xem là phế phẩm. 

Thợ kim hoàn đến, cô liền giao cho ông bản vẽ và dặn ông thật kỹ về nguyên liệu cũng như độ bén của thiết phiến. Khi cầm bức vẽ trên tay thợ kim hoàng còn phải cảm thán :

" Thưa tiểu thư, thật sự là do cô vẽ ra sao?"

Mặt cô lộ rõ sự tự hào, có cảm giác có chút thành tựu mà nhẹ nhàng đáp:

"Đúng vậy là ta sáng tạo ra nó đó, ông thấy thế nào?"

Thợ kim hoàn nhìn bản vẽ mà tấm tắc khen ngợi cô: 

 "Tiểu thư thật sự đây là một thiết kế tuyệt vời. Vừa tinh tế, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Thật sự đây chính là vũ khí phù hợp để ám sát người khác trước giờ ta chưa từng thấy loại ám khí như thế này."

Nói đến đây ông ấy liền kinh ngạc mà hỏi lại:

" Tiểu thư cô tính giết người à !"

Cô khẽ lắc đầu đáp:

" Không ! ông hiểu lầm rồi ta chỉ làm nó ra để tự vệ thôi. Ông biết đó với sức lực của một nữ nhi thì lỡ bị ai đó trêu nghẹo hay có ý đồ xấu thì sao ta có thể phản kháng được nên ta cần nó để phòng thân thôi"

Thợ kim hoàn tin theo lời giải thích của cô rồi mang theo bản vẽ mà rời đi. Hứa sẽ hoàn thành nó vào ngày mai gửi đến tận phủ. Hoàn tất mọi việc xong cô liền gọi nha hoàn của mình vào phòng  cô còn nhớ Minh Nguyệt có một nha hoàn tên là Nguyên Xuân. Cô nha hoàn này bề ngoài là một cô bé nhanh nhẹn có chút đáng yêu nhưng thật chất là ám vệ mà cha cô mua về để bảo vệ con gái. Trước mặt cô là Nguyên Xuân với dáng người nhỏ nhắn có chút dễ thương hoạt bát cúi đầu hành lễ rồi đáp:

"Tiểu thư người gọi em ạ "

Cô nhìn cô bé nhẹ nhàng đáp:

" Nguyên Xuân em hãy chuẩn bị theo ta xuống phố mua ít đồ, ta muốn mua y phục mới cho yến tiệc hoàng cung sắp tới"

Nguyên Xuân gật đầu đáp lời:

" Dạ vâng, em đi chuẩn bị ngay đây"

Cô nhìn theo bóng lưng Nguyên Xuân rời đi cũng thầm nhớ lại cốt truyện. Cô nhớ có một đoạn cô viết thế này " Nô tỳ Nguyên Xuân vì đỡ cho Minh Nguyệt một đạp của Lạc Uất mà chịu nội thương. Hắn ta tàn nhẫn nhốt cô cùng Nguyên Xuân ở trong phòng còn bỏ đói. Do cú đạp của hắn vừa mạnh trúng  phổi của cô bé khiến cho Nguyên Xuân vô cùng đau đớn nhưng không thể hiện ra ngoài nên Minh Nguyệt không biết cô bé đã âm thầm vì nàng mà chịu đau. Con bé đôi lúc bị hụt hơi cảm thấy tức ngực.Vậy mà hắn còn tàn nhẫn bỏ đói Nguyên Xuân và Minh Nguyệt. Trong một lần nàng lén phá khóa lấy chút đồ ăn cho tiểu thư mà bị Lạc Uất phát hiện khi ấy đúng lúc công chúa Huyền Trân đang ghé thăm phủ hắn thấy Nguyên Xuân ở trong bếp nghĩ rằng  Minh Nguyệt ra lệnh cho cô bé đầu độc công chúa mà trực tiếp đạp cô ấy ngã nhào xuống đất. Do vết thương cũ và bị nhịn đói quá lâu mà Nguyên Xuân đã bị hắn đạp chết, lúc lật người cô bé hắn thấy trên tay nó nắm chặt hai chiếc màn thầu mới biết là mình hiểu lầm. Vì cảm thấy có lỗi nên mới thả Minh Nguyệt ra ngoài. Ngày cô biết Nguyên Xuân vì ăn cắp bánh bao cho cô mà chết. Cô đã tự trách bản thân mình quá yếu đuối để hắn hành hạ kể từ lúc đó không ai còn thấy cô cười nói trước mặt hắn. Cô cứ như một bức tượng không cảm xúc chỉ khi thấy công chúa cô mới nở nụ cười" nhớ đến đoạn này khiến cô cảm thấy rất có lỗi với Nguyên Xuân. Con bé từ nhỏ đã mồ côi được đội ám vệ nhận nuôi rèn luyện đến năm 10 tuổi thì được tướng quân mua về làm người hầu cho Minh Nguyệt. Tuy nói con bé là ám vệ nhưng năng lực còn yếu, giết gà dọa khỉ thì được chứ nó vẫn là một đứa trẻ. Con bé luôn xem Minh Nguyệt là chủ nhân cũng như tỷ tỷ ruột mà bảo vệ còn Minh Nguyệt cũng xem con bé như muội muội mà chăm sóc dẫn đi mua sắm. Ngày Minh Nguyệt gả đi cô ấy cũng bảo con bé đừng đi theo cô, nhưng sợ Minh Nguyệt ở đó bị bắt nạt nên xin tướng quân cho đi theo. Nhưng đến phủ hắn chưa được bao lâu đã bị Lạc Uất đạp chết, kể từ đó Minh Nguyệt cũng không muốn sống tiếp mặt cho hắn hành hạ, mắng chửi hay đánh đập cô cũng không nói không than. Càng nhớ lại cốt truyện lại càng khiến cho Minh Nguyệt mệt mỏi, thật sự nhân vật này quá đáng thương. Ban đầu cô thiết lập như vậy là để mọi người có chút thương cảm với Minh Nguyệt đến cuối cùng họ lại vì Lạc Uất mà trách Minh Nguyệt. Thử nghĩ xem nếu họ là Minh Nguyệt có còn muốn sống với kẻ máu lạnh vô tình như hắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top