Chương 3

Minh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

"Phụ thân- mẫu thân yên tâm, con gái sẽ không để phụ thân phải ra chiến trường nữa. Con đã có cách khiến Nam Quốc không cần liên hôn mà vẫn có được giao ước hòa bình với Châu Quốc. Không ít ngày nữa bệ hạ sẽ mời tướng quân Châu Quốc và sứ giả của họ tham dự yến tiệc để đưa ra đề nghị minh hôn. Ngày hôm ấy, phụ thân hãy mang con tham dự cùng người con sẽ khiến bọn họ  buộc phải giao ước với chúng ta."

Phụ thân nàng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng vì ông chưa từng kể cho nàng về việc bệ hạ sẽ mở yến tiệc. Cả bệ hạ cũng rất do dự về kế sách này vì trong cung các công chúa đều đã được gả đi chỉ còn lục công chúa là chưa có hôn ước . Nhưng công chúa chỉ mới 3 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ quá nhỏ để liên hôn. Còn các quan trong triều lại sợ con gái mình bị nhắm trúng nên đổ hết trách nhiệm lên ông. Điều khiến ông không ngờ là chính cô đã thiết lập ra tình tiết đó, vì vậy việc cô bị chọn gả đi là điều được ấn định sẵn. Chỉ là bây giờ nếu đi đúng theo cốt truyện thì khả năng dẫn đến kết thúc được cô viết ra là rất cao. Dù không muốn điều đó cô buộc phải nghĩ cách khiến bản thân không  gả cho Hy Lạc Uất. Ngay lúc bối rối này lại có một gia nhân chạy vào thông báo :

" Bẩm lão gia có thư từ hoàng cung gửi đến!"

Phụ thân cô phất tay lệnh cho tất cả gia nhân lui xuống, trong căn phòng chỉ còn cô và mẫu thân ở lại. Ông mở bức thư đọc to:

" Trẫm gửi bức thư này cho khanh  lệnh cho khanh là người hộ tống đoàn sứ giả của Châu Quốc sẽ đến đây trong 2 ngày nữa. Khanh không được để xảy ra bất kì sơ suất nào nên hãy chuẩn bị tinh thần cho mối hôn sự của con gái khanh và tướng quân Châu Quốc. Ta biết với cương vị là một người phụ thân yêu thương con gái của khanh thì khanh chuẩn bị vào cung xin ta suy nghĩ lại. Nhưng ý trẫm đã quyết. Đây cũng là cách tốt nhất để tránh tổn thất quân số, ta mong khanh hiểu cho nỗi lòng của ta. Nguyệt tiểu thư và ta từ nhỏ tình như huynh muội ta cũng không nỡ gả muội ấy đi, gửi lời xin lỗi của ta đến muội ấy."

Đọc xong thư, phụ thân cô chỉ biết lắc đầu  mẫu thân lại càng khóc to hơn.Chỉ có cô là bình tĩnh nhất đó cũng là điều mà cô đã biết trước. Cô còn biết sau khi nghe được bức thư này từ phụ thân Minh Nguyệt của nguyên tác đã ngất đi tận ngày yến tiệc được tổ chức mới miễn cưỡng đồng ý. Trong buổi yến tiệc vì để phản đối mối hôn sự mà cô ta còn mặc cả bộ xiêm y trắng đen, trông như nhà vừa có tan sự. Khiến cha cô ấy tức đến thổ huyết thế mà càng  thấy cô phản đối mối hôn sự này Lạc Uất lại càng muốn cưới cô. Mục đích của hắn khi lấy cô là vì muốn hành hạ cô, hắn ta là tướng quân nước địch cha cô đã giao chiến với hắn rất nhiều lần. Lần nào hắn cũng thua mà rút quân, chỉ có lần này do tuổi cao không đấu lại sức trẻ mà bị bại trận. Nhân cơ hội này hắn muốn khiến ông nhục nhã bằng cách chà đạp cô con gái ông yêu thương nhất. Nghĩ đến đây cô cảm thấy rùng mình, nghĩ thầm: " sao lúc đó mình lại viết như thế nhỉ?". Chính vì hắn yêu công chúa Huyền Trân cũng chính là Huyền Âu khi chưa bị phát hiện là nam nhân nên hắn không yêu thương gì Minh Nguyệt. Vào một ngày, hắn  ở chiến trường thì Huyền Âu xuất cung ghé thăm phủ của hắn gặp được Minh Nguyệt đang chăm sóc vườn hoa. Nét đẹp dịu dàng , thùy mị , yêu kiều của nàng đã khiến hắn mê đắm khi ấy hắn dùng thân phận là Huyền Trân công chúa mà ở bên cạnh thường xuyên bầu bạn với nàng. Càng ở bên cạnh nàng lâu hắn càng cảm thấy nàng khác với các nữ tử xung quanh hắn, nữ tử khác đều giả vờ nịnh nọt hắn còn hay bàn tán nói xấu người khác. Nàng lại không như vậy, nàng đẹp tựa như đóa Phù Dung vừa kiêu sa lại tao nhã. Ngày qua ngày, hắn cùng nàng ngâm thơ  đàn hát khi ấy Lạc Uất cũng thấy sự khác lạ qua cách đối xử của hắn dành cho nương tử của mình. Hắn ghen tị với Minh Nguyệt vì chỉ khi ở bên cạnh nàng Huyền Trân mới để lộ nụ cười cùng gương mặt vui vẻ hạnh phúc, còn khi bên hắn lại thờ ơ vì điều đó hắn càng hành hạ cô nhiều hơn. Cho đến khi cô công chúa của hắn trở lại với đúng với thân phận là tứ hoàng tử lúc ấy hắn mới cất giấu tình cảm của mình. Trong một lần bắt gặp được cảnh Lạc Uất đánh đập Minh Nguyệt khiến cho cánh tay của nàng không thể tiếp tục đánh đàn Huyền Âu đã vô cùng tức giận. Hắn cũng điều tra ra được việc Minh Nguyệt bị hành hạ rất nhiều lần, điều đó khiến hắn càng quyết tâm lợi dụng Lạc Uất để lên ngôi vua. Sau đó mới dẫn đến cái kết thảm của bộ truyện. Cô thắc mắc : "Chẳng phải nhân vật Minh Nguyệt của cô rất đáng thương sao? Đã bị gả cho người mình không yêu, còn bị đánh đập hành hạ vậy mà bọn họ chỉ tiếc cho nam chính Lạc Uất và mối tình chung thủy với Huyền Âu. Còn nỗi đau của một nhân vật phụ không đáng để được thương xót sao?"

 Cô thở dài ánh mắt mang theo vẻ đượm buồn, bất chợt phụ thân cô lên tiếng hỏi:

"Nguyệt nhi, con nói có cách khiến cho Nam Quốc không phải liên hôn sao?  Là cách gì con nói cho ta nghe xem ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top