• Chương I: Sa Vào Thế Bị Động


Xưng hô :

Bạch Ngưng Băng: Bạch Băng/Ngưng Băng - y
Cổ Nguyệt Phương Nguyên: Phương Nguyên - anh


Chúc các cậu có trải nghiệm đọc tốt nhất ! q(≧▽≦q)

_______________________________________


Trên ngọn núi đá khá cao chỉ thưa thớt mấy chục cây cổ thụ hay cây dại mọc rải rác.

Ở một vách đá nhô ra tương đối rộng, Phương Nguyên ngồi thảnh thơi tựa lưng vào gốc cây to lớn ngay đó, tiện tay vớ lấy mấy trái quả dại bên cạnh mà ăn từng miếng nhỏ. Anh không lo việc bị trúng độc đâu. Phương Nguyên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cái nào nuốt được cái nào không.

Nhìn xuống sơn cốc, nơi mà ngóc ngách nào cũng vang lên tiếng rú dài của mấy đàn điện lang lẫn lộn cùng tiếng hô hào của mấy tiểu đội cổ sư đang dốc sức chiến đấu, anh hơi chán với cái cảnh lặp đi lặp lại gần tháng nay rồi.

Lúc nào cũng chém chém giết giết, quá tẻ nhạt đi.

Từ chỗ anh cao hơn chút nữa thì có bóng dáng một nam tử dung mạo thư sinh pha trộn sự cao ngạo vô hình. Y ngồi trên một cành cây vươn dài ra, tay gác sau gáy. Vài lúc hướng mắt đặt lên người Phương Nguyên.

Y đang buồn tẻ vì nơi đây chẳng có gì khơi gợi được hứng thú của y. Ngưng Băng nhìn xuống Phương Nguyên, cảm thấy sự quen thuộc gì đó từ người anh đối với y. Trong lòng như nảy sinh gì đó sự thích thú và hiếu kỳ đối với người này.

Ngưng Băng nhảy một cái phịch đáp đất an toàn, vươn vai cái rồi từ từ trượt xuống chỗ Phương Nguyên.

Tai phải anh nhúc nhích chút, anh nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy Ngưng Băng thì cũng không mấy bất ngờ là bao. Anh quay đầu lại tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục nhìn xuống cái chiến trường căng thẳng dưới kia. Thầm suy tư.

Phương Nguyên từng thấy chân dung của y nhiều rồi, nhận ra dễ dàng.

Chỉ có điều hơi thắc mắc tại sao y lại tiếp cận anh.

Ngưng Băng này tính tình thất thường , rất thích ra tay giết các cổ sư không chút thương tình. Phương Nguyên suy tính trong lòng, anh đã vào thế luôn sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.

Anh không thể phản công trực diện với tên Ngưng Băng này. Y đã là cổ sư tam chuyển đỉnh phong, anh thì chỉ  chạm tới ngưỡng cửa nhị chuyển điên phong ("điên phong " = "đỉnh phong"). Thực lực quả thật không thể so bì. Phương Nguyên từ kí ức kiếp trước còn biết bí mật của y. Đó là y có Bắc Minh Băng Phách thể, tư chất cao hơn giáp đẳng rất nhiều ! Phải gọi chân nguyên của y dường như là vô hạn vì nó liên tục khôi phục khi bị tiêu hao.

Ngưng Băng bước từng bước chân phong nhã đến phía anh. Y đứng gần đó rồi chỉ tay xuống dưới trận chiến dưới sơn cốc kia, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Dưới đó chẳng có gì thú vị. Ngươi xem gì chứ?

Y như đứa trẻ con đang giãi bày nghi vấn trong lòng. Mắt Ngưng Băng long lanh rung nhẹ một chút. Y vừa chú tâm đợi chờ câu trả lời của anh vừa ngắm ngía vẻ ngoài của người trước mắt.

Trong y cảm nhận thứ gì đó rất giống bản thân y. Nam nhân kia có sắc thái rất bí ẩn, mái tóc dài đến ngang vai màu đen tuyền vẻ huyền bí. Đôi mắt đồng màu với mái tóc tạo nên sự thâm sâu khó diễn tả. Anh vừa mang vẻ nham hiểm khó đoán vừa có sắc đẹp mê mệt lòng người.

Trái tim lạnh giá của Ngưng Băng như bị ngọn lửa chạm vào, cảm giác có nhiều tâm sự, lòng y hơi rung động trước dung mạo này. Y càng thấy thích thú với anh hơn, con người điên loạn trong người y muốn khùng hết lên khi gặp được anh. Y đây là đang gặp "đồng loại" ?

Phương Nguyên cũng lạnh nhạt với sự sống chết của những người cùng tộc, y cũng vậy. Phương Nguyên thể hiện sự thờ ơ với người lạ, y cũng vậy. Phương Nguyên không bạn bè, không ham muốn tình thân và rất quyết đoán; y cũng vậy.

Sự thân quen lạ lùng này làm y muốn tiến gần lại anh hơn.

Y từng nghe chuyện về Phương Nguyên, mấy vụ việc lớn nhỏ của anh y cũng từng nghe qua. Cứ nghĩ là người đời thêu dệt nên chứ không nghĩ có người lạnh giá như y. Giờ gặp mới thấy, y cứ cảm thấy uy áp mờ nhạt, còn tinh mắt nhận ra ẩn dấu trong sự bình thản của anh là sự cảnh giác cao độ đối với y. Ngưng Băng lần đầu có hứng thú như vậy, y lại càng có mong muốn biến anh là đồ chơi của riêng mình, muốn thử tài trí với một đối thủ ngang tài này. "Một đối thủ" xứng tầm ?

- Bạch Băng...

Anh hé miệng, vô thức thủ thỉ nói ra cái tên này. Dòng suy nghĩ hỗn tạp làm câu trả lời của anh chẳng đúng trọng tâm câu hỏi y đặt ra.

Cái chất giọng hơi khàn nhỏ nhẹ cất lên, bị nắm bắt bởi thính giác nhạy bén của y.

Câu "Bạch Băng" như ngân dài, văng vẳng trong y, nghe thực rất êm tai.

Ngưng Băng hơi ngẩn người ra. Từ trước đến nay chưa một kẻ nào dám gọi y với cái tên đó. Hầu hết là gọi đầy đủ tên ra. Cha kế của y chẳng phải ngoại lệ.

Ngưng Băng lạc vào dòng kí ức thuở còn thơ ấu.

Hồi ấy, y là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Ngưng Băng không có họ, y chỉ biết tên mình là "Ngưng Băng". Y là một đứa trẻ có tâm tình lớn hơn tuổi, vô tình tạo ra khoảng cách giữa y và các bạn cùng trang lứa, biến y dần trở thành con sói cô độc.

Ngày nọ, có một cậu bạn cũng chuyển tới cô nhi viện ấy. Cậu ta ở cùng phòng với y, hai đứa coi như đã thành bạn. Cậu bạn này theo y biết thì trước khi vào đây cũng từng có cha mẹ đủ đầy. Cậu ta mang họ Bạch - Bạch Vĩ. Từng ngày khi có cậu bên cạnh, Ngưng Băng trở nên ôn nhu hơn nhiều, từ lúc thân thiết với nhau hơn. Cậu ta đã gọi y là "Bạch Băng". Trong tất cả những người y gặp thì y chỉ cho phép cậu gọi bản thân như vậy.

Đơn giản vì y thấy cậu ta thích nên chiều lòng.

Cậu là vệt sáng trong cái cuộc sống tẻ nhạt của y. Có cậu bên cạnh, Ngưng Băng đã dần mở lòng với người khác nhiều hơn. Ngưng Băng cũng tự ý thức được bản thân đã nảy sinh tình cảm gì đó với cậu, nó chẳng đơn thuần là tình bạn tri kỉ. Dẫu biết chỉ là tình yêu cái tuổi nít ranh nhưng nó phải là thứ tình cảm bậc nhất trong sáng và chân thành.

Ngày hạnh phúc chẳng thể dài lâu. Bạch Vĩ lại mắc cái thứ bệnh không thuốc chữa, cứ thế từng ngày phá nát cơ thể nhỏ bé. Rồi cũng đến lúc cậu phải rời xa vòng tay Ngưng Băng. Để lại bao nỗi đau thống khổ khắc sâu trong tâm hồn mỏng yếu của y hồi đó.

Ngưng Băng lại trở về trạng thái như trước, không bạn bè, không thích giao tiếp thân mật, không để tâm mọi thứ, y chỉ mong mỏi một người nào đó sẽ lại đến với y, mang lại hạnh phúc lần nữa cho y...

Rồi cuối cùng y cũng được nhận nuôi bởi một gia tộc họ Bạch. Ngưng Băng thấy Bạch gia này và Bạch Vĩ có một liên hệ gì đó, chắc chỉ là trùng họ thôi..

Y lúc đó chỉ biết vùi lấp bản thân trong việc nâng cao tu vi , mong thứ cảm giác mệt mỏi phủ được lòng lưu luyến với người bản thân từng yêu. Dần già biến y thành kẻ coi thường tất cả, tàn ác và hung bạo, lãnh đạm như đúng với cái tên của y.

Ngưng Băng hoàn hồn trở lại, y nhìn Phương Nguyên như thấy người mình ngày nhớ đêm mong bao lâu nay. Lí trí vẫn nhận ra đó là một người xa lạ nhưng nó quá giống Bạch Vĩ đi.

Phương Nguyên liếc mắt sang Ngưng Băng, thấy y im lặng, anh thầm nghĩ chắc tên này không nghe cái tên "Bạch Băng" đó đâu.

Miêu tả chút dung mạo của y trong mắt anh. Ngưng Băng rất có phong thái, thân khoác trên mình một chiếc áo bào màu trắng muốt để trễ một bên vai, nó làm lộ ra một phần cơ thể rắn chắc, Phương Nguyên mà là nữ nhi sớm đã đổ gục quá. Tóc y màu bạch tinh khiết, xõa dài đến ngang lưng. Nước da tương đối trắng, mịn màng nhưng không có vẻ yêu kiều, yếu đuối. Khi người khác nhìn vào khuôn mặt không góc chết của y tạo cảm giác áp lực. Đôi đồng tử màu xanh lam ngọc nhàn nhạt càng thêm phần thanh tú. Nó chẳng ngây ngô mà mưu mô sinh ra cảm giác già dặn kinh nghiệm chiến đấu lẫn trường đời .

Cả hai đều im lặng, không biết nên nói gì với đối phương cho thỏa đáng.

- Ah ! Ta hiểu rồi, ngươi chính tay dụ đàn điện lang kia đến chỗ lũ cổ sư. Ngươi muốn giết chúng ? Nhưng tại sao không tự tay làm nhỉ, lại mượn tay đàn sói chứ ?

Y nói hớn hở như đứa trẻ phát hiện ra điều gì thú vị rồi lại xoa cằm ngẫm nghĩ tiếp.

- Không rảnh, hay ngươi giết chúng cho ta đi ?

Phương Nguyên không thích nói nhiều nhưng bản thân anh đang hơi chán, có người chủ động bắt chuyện, anh cũng muốn tiếp lời lâu hơn. Đấy là trường hợp là người khác, đằng này lại là Ngưng Băng, ôi chẳng biết nói gì rồi.

- Hôm nay thật may mắn cho ta khi gặp được người thú vị như ngươi ! Hahaha !

Y cười lớn, trong lòng lại càng thấy chàng trai này thật thú vị và càng muốn đào sâu lai lịch của Phương Nguyên.

Ngưng Băng ngồi xổm xuống cạnh anh, cười rạng rỡ, tỏ ra vẻ nào đó ngây thơ :)

Phương Nguyên liếc mắt sang, trong lòng vẫn như biển lặng. Anh từ kiếp trước đã thấu hiểu rõ con người trong y. Một kẻ tâm cơ như y lại tỏ ra thân thiện với anh, hẳn có mục đích trong lòng.

Anh lại không trả lời y, chỉ hơi cong môi nhẹ.

Ngưng Băng đây như sống lại với bản chất thật của mình, giống cái lúc mà y còn Bạch Vĩ bên cạnh. Y đã đánh mất niềm vui đó từ lâu, giờ xuất hiện cảm giác thân quen đó lại khiến y ngây ngất không tin được.

Phương Nguyên thầm thắc mắc trong đầu. Cái kẻ này anh cứ thấy là lạ... Cái kẻ tâm cơ này đang tiếp cận anh ? Y đang muốn gì ở anh cơ chứ ?

Khả năng suy nghĩ của Phương Nguyên như bị chập mạch, chẳng thể nhìn thấu đoạn tâm tư của y.

Ngưng Băng thật đã quá phấn khích, sắp không kiềm chế được rồi a...

-Ừm...

Phương Nguyên chỉ phát ra thanh âm khe khẽ.

Ngưng Băng cảm thán một cái. Y không ngờ bắt chuyện với Phương Nguyên khó đến vậy. Y giờ mới hiểu cảm giác của người khác khi muốn giao tiếp với mình. Phương Nguyên đối với y là lạnh lùng và đề phòng cao độ. Ngưng Băng không thích thế này chút nào. Trong tâm tư lại cuộn trào khao khát chinh phục chú sói này.

- Chẳng mấy ta và ngươi giao đấu một trận ?

- !?

Phương Nguyên thêm nghi ngờ ý đồ của Bạch Ngưng Băng, anh cảm thấy có dự cảm chẳng lành với y. Anh chìm trong suy tư hồi lâu nhưng bên ngoài chỉ mới ngẩn ngơ vài giây.


"Nhưng có lẽ đây là thời cơ để diệt luôn y"

Bạch Ngưng Băng mang trong mình một trong Thập Tuyệt thể, tất sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng với anh. Bây giờ y tỏ ra thân thiện hòa nhã. Lúc đang đấu thì lại trở thành con chó điên khát máu thì lúc đó ứng biến cũng không kịp.

- Im lặng là đồng ý rồi nhé !

Bạch Ngưng Băng không nói nhiều, nắm lấy tay anh kéo ngã về phía sơn cốc theo mình. Y phải ở thế chủ động mới có lợi.

Phương Nguyên hơi hoảng. Anh cố gỡ tay y ra nhưng bất thành. Tâm niệm đã chuẩn bị sẵn sàng Lôi Dực cổ để bay lên.

Sắp tiếp đất rồi, Ngưng Băng đưa tay trái làm điểm tiếp mặt đất đầu tiên, tay phải càng nắm chặt cổ tay anh hơn.

Một tảng băng to lớn chồi  lên từ mặt đất, hàn khí đậm đặc trắng đục tỏa ra bốn phía.

Ngưng Băng đáp xuống mặt băng một cách chính xác, không ngã. Kéo theo anh cùng đáp xuống.

Uỳnh !

Sức va chạm giữa hai người đang rơi từ trên cao và mặt băng đang từ mặt đất ngoi lên là quá lớn.

Dưới chân Ngưng Băng, tảng băng có vài vết nứt nhỏ rồi chóng phục lại.

Phương Nguyên định thần lại, gỡ bỏ cái tay zô din đang tiếp xúc da thịt với anh.

Mảng băng to lớn này chắc là một chiêu thức của Ngưng Băng. Phương Nguyên lùi lại vài bước, anh đây vào thế bị động. Cứ phải thăm dò đối phương trước đã, đánh trực diện không được thì nghĩ cách khôn khéo hơn thôi.

Tảng băng đang dần hạ xuống một cách nhanh chóng. Khi nó cách mặt đất chừng chục mét. Y nhảy lộn nhào xuống, giãn cách với Phương Nguyên một khoảng. Anh vẫn khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt thâm trầm suy tính chuẩn bị tiến đến mà dẫn đầu tấn công.

Mảng băng tan dần thấm vào nền đất. Phương Nguyên đứng đó không nhúc nhích, mặt hơi ngửa lên, khóe miệng cong hình dấu phẩy. Trong mắt y, đây là sự khiêu khích của con mồi với thợ săn, y như tiêm thêm liều thuốc, hưng phấn tăng vọt.

Ngưng Băng giơ tay phải lên cao, tạo ra hơn chục mũi kim băng to bằng cổ tay người lớn, mũi băng nhọn hoắt phi như xé gió về phía anh.

Vù vù vù!

Phương Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể nhẹ nhàng như con hồ điệp né tránh từng mũi băng bay đến. May là tốc độ của anh đã được thăng tiến, không đã sớm bị mấy mũi băng kia đâm trúng người.

Cạch cạch !

Mấy mũi băng phi nhanh như mưa tên không găm trúng Phương Nguyên, đành đập vào mặt đất mà vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ nhỏ và sắc long lanh trên mặt đất giống những viên ngọc còn chưa được mài giũa. Nó sớm tan ra vì nhiệt độ của ánh dương chiếu thẳng vào.

- Thật tuyệt hơn nếu ngươi chống lại đòn đó của ta ?

Ngưng Băng chắp hai tay lại rồi tách từ từ ra, trong tay phải y cầm một cái băng nhận ( kiếm băng). Thanh băng nhận mang màu lam ngọc hơi trong suốt. Tuy được cấu kết lên từ băng nhưng nó không dễ bị tổn hại, nó rất cứng cáp. Trong nó có thể mơ hồ thấy từng hoa văn màu trắng. Tổng quát lại tạo thành một sản phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Y cắm mạnh mũi băng nhận xuống đất, bắt đầu tiêu hao chân nguyên để chuẩn bị cho chiêu thức nào đó.

Phương Nguyên nheo mi lại, tập trung hết mức nhìn chung quanh, cố gắng chuẩn bị ứng biến nhanh nhất có thể, giảm tổn hại cho bản thân ở mức tối đa.

Từ dưới chân anh truyền đến cảm giác se lạnh. Rồi càng ngày càng đậm đặc.

"Chậc... Tấn công từ phía dưới sao ? Nhưng có vẻ tiến triển hơi chậm"

Anh thôi động Lôi Dực cổ, nhưng qua mấy lần động ý niệm vẫn chẳng có đáp ứng từ con cổ. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên một tia lo lắng.

"Khốn kiếp ! Sao lại là lúc này???"

Hàn khí dưới anh đang có tốc độ nhanh chóng mặt, chốc lát đã thành một cái lốc xoáy bao quanh thân thể, nó cao hơn anh, che phủ đi hết tầm nhìn. Cơn lốc xoáy theo hình tròn, trung tâm chừa một khoảng Phương Nguyên đứng. Khí lạnh tỏa ra mãnh liệt. Hình thái cơn lốc bắt đầu chuyển từ dạng khí sang dạng băng.

"Đây là muốn đông chết ta?"

Trong lòng Phương Nguyên dao động nhưng bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh.

Anh thử lại lần nữa thúc động Lôi Dực cổ. Lần này, sau lưng anh mơ mơ hồ hồ cái bóng của một đôi cánh. Phương Nguyên đập cánh một cái, lập tức bay lên không trung, thoát khỏi cơn lốc kia. Chưa vui mừng được bao lâu, chân trái anh lại bị kéo mạnh xuống mặt đất. Lực kéo mạnh, đầu anh choáng váng.

"Sao lại bị kéo ngược trở lại rồi???"

Xung quanh anh vẫn là luồng khí lạnh ngắt do cơn lốc tạo nên. Ra là vầy, Ngưng Băng thấy anh sắp thoát, điều động một dải băng quấn chân anh lại mà kéo xuống. Sở dĩ y chẳng ra tay dứt khoát một nhát vì cuộc chiến chưa bắt đầu được lâu, kết thúc quá nhanh thật quá nhàm chán.

Phương Nguyên sử dụng Thiên Bồng cổ, lớp áo giáp màu trắng nhẹ bao phủ toàn thân anh giảm thiểu sát thương mấy mảnh băng nhọn đang bay tứ tung trong lốc xoáy. Nó đang dần hình thành một bức tường băng nhốt anh ở bên trong.

Răng rắc !

Có thứ gì đó phá lớp tường băng từ phía sau một cách thô bạo thì phải. Phương Nguyên bị chấn động mạnh làm giật mình. Không phản ứng kịp đã bị thứ đó từ đằng sau tấn công.

- Agh!!!

Tiếng la thất thanh phát ra. Ngưng Băng ngừng tay. Y chỉ thấy từ bức tường băng đang hình thành tỏa ra hàn khí cộng bụi mù mịt.

________Tobe continued____________

3076 từ.

Ui, mấy cậu đọc xong cứ đoán xem thứ gì tấn công phu nhân của Bạch Băng đi.
Nhỏ tác giả này đắp chăn ngủ đây ~( ̄▽ ̄)~

24/3/2024 - Khởi đầu cho 1 series 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top