3.
Chantel đã ở Việt Nam hơn một tuần, cô làm việc online tại nhà, đợi đến khi Thanh Nguyệt về sẽ cùng nhau đi chơi khắp thành phố, có khi sẽ cùng nhau ở nhà tận hưởng không khí của hai người
Đồng hố vừa điểm 6 giờ 40' thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Thanh Nguyệt đã về
Nàng có chút mệt mỏi cởi giày, sắp tết công việc cần làm lại nhiều hơn
Chantel lúc này cũng tạm gác công việc mà ra đón. Vừa nhìn thấy nàng đã ôm dính lấy
-mẹt thông?
Chantel cứng ngắt nói bằng tiếng việt, có hơ khó nghe
-Chị học từ mới ở trên mạng sao? Nhưng mà nhìn miệng em nè. M ệ t k h ô n g?
Chantel mày đẹp thì nhăn nhăn, môi thì chu chu bắt chước theo khẩu hình miệng của nàng. Cuối cũng vẫn là phát âm sai
-làm lại...ưm~
Thanh Nguyệt bị cô bốp má hôn đến không kịp phản ứng. Mặc cho cô công thành cướp đất, đem cái lưỡi mền mại vào bên trong khoang miệng chơi đùa
-a~~ ưm
Hôn đến mỏi thì Chantel mới chịu buông tha môi của nàng, lúc dứt nụ hôn cô còn tham luyến mút khẽ môi Thanh Nguyệt
-ha... chị thật nóng vội, cũng chẳng có tín hiệu cho em.. chuẩn bị
Nàng triều mến nhìn Chantel, tay câu lấy cổ cô làm điểm tựa
- Khi nảy môi em thật đáng ghét, nó cứ như đang khiêu khích chị hôn nó
Chantel làm vẻ mặt như mình mới là nạn nhân khiến Thanh Nguyệt không khỏi mền nhũng vì sự đáng yêu kia. Nàng nhéo yêu cái mũi cao xinh đẹp của cô rồi nói
-Hì được rồi, buông em ra nào. Tắm sạch sẽ rồi ôm tiếp
Chantel nghe vậy mới miễn cưỡng buông ra mà cùng Thanh Nguyệt vào trong
-Vậy em mau tắm, chị đi nấu mì ý
Chantel hôn nhẹ lên má nàng rồi vào bếp
Thanh Nguyệt nhìn bóng lưng cô thì cảm thấy ngọt ngào
- Có lẽ tết này phải dắt chị ấy về quê ra mắt rồi
Nàng vui vẻ nói nhỏ, thầm tính toán rồi tung tăng hát vang trong nhà tắm
Sau buổi ăn cả hai cùng ra ngoài ban công thưởng thức trà tối. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng vẫn hoà hợp và dễ chịu đến lạ. Cùng ngồi đó thưởng trà và ngắm nhìn thành phố về đêm
-Khoảng một tuần nữa, chúng mình đi du lịch nhé
Sợ cô không hiểu nàng lại nói
-Go tourism ấy
Chantel nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đáp
-Chị chẳng biết nhiều về nơi đây, em đưa chị đi đâu chị theo đó
-Vậy em đem chị đi bán chị có chịu không?
Thanh Nguyệt thấy chị chiều mình vậy thì nổi tính trêu chọc
-bán??
Chantel trố mắt hỏi lại, còn sợ là mình nghe nhầm hay hiểu sai nghĩa
-yes yes là bán chị để người ta buông người ấy. Buông bán mại dâm nè, chị đẹp vật chắc nhiều tiền lắm
Cô quả nhiên bị doạ cho sợ, giương đôi mắt khó tin nhìn nàng
-Em không đùa chị chứ?
Bên Pháp cô cũng nghe thật nhiều dụ khủng bố bắt cóc buông người, cũng nhiều lần nghe truyền thông đưa tin bị người yêu qua mạng lừa bán mất. Cô không tin nàng làm như vậy, nhưng mà nghe thì vẫn sợ
-Đùa chị thôi, đồ ngốc này
Thanh Nguyệt nhìn thấy vẻ trắng bệnh của cô thì thú nhận và ôm lấy cô an ủi
-Ngoan nào. Ngoài em thì không ai được chạm vào thân thể chị, biết chưa
-không thèm nói chuyện với em, giận rồi
Chantel bị doạ rồi, cũng giận luôn rồi. Cô ấy ném cho nàng ánh mắt hờn dỗi, rồi hất mặt đi chỗ khác
-A~~ cục cưng của em. Em xin lỗi, em yêu chị lắm. Đừng giận em nhé
Cô vừa nghe thấy "em yêu chị" thì thích đến mức không nhịn được cười rồi. Nhưng nghĩ lại bản thân phải làm bộ chút nữa cho em ấy theo dỗ nhiều chút
-Chị vẫn không hết giận sao?
Nàng thừa biết con người kia nghĩ gì. Vì rõ ràng mới thấy loáng thoáng cơ mặt cô kéo lên, chắn chắn là vừa cười
-Vậy em vào trong đây. Thật đau lòng, chắt tối nay em phải ngủ một mình rồi. Chị ấy giận rồi còn đâu
Thanh Nguyệt giả bộ buồn hiu đứng dậy vào trong
-!!!
-Nè
Chantel bĩu môi, làm sao không dỗ mình nữa. Em ấy thật đáng ghét
-Sao nè. Chẳng phải chị giận em sao
Nàng đứng ngay cửa chóng nạnh, dửng dưng nói
Cô ngượng ngùng chỉ biết chọc chọc hai ngón tay vào nhau. Không lẽ phải nói bản thân muốn được em dỗ nhiều hơn sao? Thật mất mặt mà
-Chị muốn ôm em ngủ
Thanh Nguyệt nghe xong thì hài lòng, gật gật mấy cái
-Thì ra chỉ xem em làm gối ôm mà ôm ngủ. Chứ vẫn còn giận chứ gì? Em biết rồi
Chantel á khẩu. Làm sao nàng có thể xuyên tạc lời nói của cô một cách trắng trợn như vậy. Thật oan ứt mà
-chị không có ý đó
Cô vội vàng xua tay phủ nhận, lại bổ sung
-Chị thích em nên mới muốn ôm em ngủ. Thật sự thích lắm, không phải nghĩ em là cái gối. Không phải
-Chỉ thích thôi ư? Thì ra chị chỉ thích chứ không hề yêu em. Thôi em đã hiểu
Thanh Nguyệt mới đầu chỉ định chơi thôi, không ngờ càng nghĩ lại càng thấy hợp lí rồi buồn luôn. Mặt nàng bí sị rồi quay sang giận thật, nghĩ nghĩ lại càng buồn. Cuối cùng không chịu được nữa đóng mạnh cửa phòng ngủ lại
-Đủ rồi tối nay chị ngủ sopha!!!
Bỏ lại cô đứng đó vẫn không hiểu sao mình bị giận nữa. Con gái Việt sao khó hiểu quá vậy?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top