2.
-chị muốn ăn ở ngoài hay ở nhà
Thanh Nguyệt bấm bấm rồi đưa Chantel xem
-muốn ăn em
Đưa nàng xem rồi, Chantel liền vùi đầu vào cặp ngực đồ sộ của nàng mà dụi. Thật mềm và thơm mùi sữa làm sao. Thật sự không nỡ buông mà
-hừ không được phải ăn cho no bụng
Tiếng của chị google vang lên. Chantel nghe thì xụ mặt, dù không cam tâm nhưng phải nghe thôi
Nhưng phải cắn cái bánh bao trắng này trước đã. Gặm một phát trên ngực trắng lại có thêm một dấu răng. Là thêm một dấu răng nữa
Thanh Nguyệt nhắm mặt, mày đẹp hơn nhíu lại, vẻ mặt hưởng thụ. Tay thì cưng chiều xoa xoa đầu Chantel
-Ngoan buông em ra, mình ăn no rồi lại cho chị nữa nhé
Chantel sợ mình cắn có hơ mạnh làm nàng đau, liền như cún con liếm nhẹ nơi vừa cắn để an ủi
Thanh Nguyệt lúc này mới ngồi dậy, toan nhặt lại quần áo và đi chuẩn bị đồ ra ngoài. Nhưng khi đặt chân xuống giường rồi mới thấy, chân như vô lực, eo thì đau mỏi. Nàng hung hăng lường thủ phạm một cái khiến chị ta biết điều mà dìu nàng đi
-thật không biết tiết chế hừ hừ
Chantel không hiểu, nhưng ánh mắt kia chắc chắn là đang trách mình rồi. Mà nhìn những vết chi chít trên người nàng ấy, lại khiến Chantel cảm thấy có chút thành tựu
Dìu Thanh Nguyệt đến nhà tắm rồi đỡ nàng ngòi lên ghế. Chantel lấy vòi sịt và mở lên, kiểm tra nước rồi giúp Thanh Nguyệt tắm
Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi đó tận hưởng sự phục vụ
Sau khi mọi thứ đã ổn thoả hết thì cũng đã 9h mấy. Đã quá trễ để chuẩn bị đồ ăn nên Thanh Nguyệt quyết định sẽ ăn ở ngoài
-Chị lấy áo khoác của chị với mấy món ở trên giá dùm em với
Chantel đi vào và lấy ra cả một nùi
-để làm gì? Nhất là cái này
Chantel khó hiểu cầm cái nón vải trùm hết cái đầu chỉ để lộ hai con mắt lên
Nàng nhìn mà cười thành tiếng
-Để chống nắng đấy, ở đây nắng nóng lắm. Không trùm khéo là đen thui
Chantel đọc thì ohh một tiếng. Vẫn chưa hết tò mò với cái trùm đầu kia. Cô cố tùm cách để sử dụng nó
-Nó như cái đồ dùng để che mặt bọn khủng bố ấy nhỉ
Thanh Nguyệt cũng giúp cô trùm nó lên đầu, cả bao tay và bao chân, còn có cả kính mát nữa
-Thật ngầu
-Được rồi chúng ta sẽ xuống nhà xe lấy xe. À chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng anh không? Dạo này vốn từ tiếng anh của em đã tốt hơn một chút
Thanh Nguyệt vển vển cái mũi khoe
-Bé yêu của chị thật giỏi
Chantel cưng chiều khen ngợi
Xe máy ở Việt Nam thật nhiều, Chantel ngồi ở đằng sau nhìn mà sợ. Sợ không cẩn thận mà đụng nhau ấy chứ
-Bé ơi cẩn thận, từ từ thôi
-không sao, ổn mà
Chantel cũng không vì câu nói của nàng mà bớt sợ, em người yêu mà bị gì chắc cô khóc thành bảy dòng sông
Sau một hồi dạo chơi một vòng ở quận hai thì cũng đến được một quán phở có tiếng
-Món này ngon lắm
-Em giới thiệu vậy chị phải ăn thử rồi
Cả hai bước vào quán và tìm được chỗ ngồi thích hợp. Từ lúc đặt chán vào đã có không ít ánh mắt nhìn Chantel. Dân ở đây cũng thật mến người nước ngoài, hơn nữa cô lại còn rất đẹp
Thanh Nguyệt rất tự hào vì chị người yêu của mình đẹp nghiêng thùng đổ nước như vậy. Nhưng nàng vẫn ghen
Nàng bấm bấm rồi đưa cô coi
-thật muốn giấu chị đi
Chantel đọc xong thì phì cười, bẹo má của nàng rồi nói
-Cũng chỉ là vợ của em
Nghe xong Thanh Nguyệt ngượng ngùng đến đỏ mặt. Giọng nói lí nhí
-Ba hoa
Phục vụ lúc này cũng đến, nàng gọi hai tô phở và hai ly trà đường
-Tiếng anh của em không tốt lắm
Thanh Nguyệt xoa xoa đầu nói
-em đã cố gắng rồi
-Em muốn chị dạy Tiếng Pháp cho em. Em mún hiểu chị
Chantel nhẹ nhàng đồng ý và nói
-mỗi lần em học được một từ tiếng pháp, chị sẽ học một từ tiếng việt
-Chị thật tốt
Thanh Nguyệt hạnh phúc mỉm cười, nàng biết chị ấy muốn chia sẽ việc này với mình. Chị ấy cũng muốn hiểu mình
Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Tô phở nghi ngút khói và trông thật ngon miệng
Thanh Nguyệt ở bên cạnh dạy cho cô cách pha nước chấm và cách ăn phở đúng cách
-Chị từng ăn phở ở Pháp rồi, nhưng mùi vị phở này thật khác biệt. Thật sự rất ngon và cuốn hút
Chantel cảm thán thốt lên
-ngon sao? Thật mừng vì chị nói thế
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top