Sống còn

Sống còn

Hiện tại Bạch Ngọc Lão Hổ đã tan nát.

Nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, sự hy sinh của nó đã có giá trị.

Vô Kỵ đạt được gì?

Phụ thân đã chết, không cần biết dưới bất cứ tình huống gì cũng không thể phục sinh.

Gia đình chàng đã bị hủy, huynh muội thân nhân phân ly, sinh ly lúc nào cũng đều có thể biến thành tử biệt.

Người vợ tương lai của chàng hiện tại rất có thể đã nằm trong vòng tay của người ta.

Tất cả trước đây chàng còn có thể chịu đựng được, bởi vì chàng cảm thấy sự hy sinh của chàng có giá trị.

Hiện tại chàng đã biết bí mật đó, tất cả mọi hy sinh của chàng trái lại đã biến thành rất buồn cười.

Chàng cơ hồ thật không nhịn được cười, cười lòi cả tâm can ngũ tạng, dùng chân đạp nát, dùng kiếm cắt nát, dùng lửa thiêu thành tro, đem quăng xuống cống rãnh, để con người Triệu Vô Kỵ triệt để bị tiêu diệt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.

Chỉ có làm như vậy, thống khổ của chàng mới có thể tiêu tán.

Chỉ tiếc chàng làm không được, bởi vì chàng còn tồn tại, thống khổ của chàng cũng còn tồn tại.

Sự thật đó không có bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì, bất cứ phương pháp nào có thể cải biến!

Trong tay chàng còn cầm kiếm.

Người chàng muốn giết vẫn ở dưới kiếm chàng.

Nhưng người chàng muốn giết lại là người đã từng cứu mạng chàng bốn lần.

Người đó rõ ràng là thù nhân bất cộng đái thiên của chàng.

Nhưng người đó lại khơi khơi là ân nhân của chàng.

Người đó rõ ràng là phản đồ vô sỉ bất nhân bất nghĩa, lại khơi khơi là anh hùng tráng sĩ nhẫn nhục phụ trọng, gồng gánh an nguy của huynh đệ Đại Phong đường.

Chàng muốn giết người đó vốn là vì để báo thù cho phụ thân chàng, nhưng hiện tại nếu chàng giết người đó, phụ thân chàng dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt.

Chàng vốn không ngại hy sinh tất cả, bất chấp bất kỳ thủ đoạn nào đều phải giết cho được người đó.

Nhưng chàng hiện tại cho dù có phải lên núi đao xuống bể dầu cũng tuyệt không thể làm hại đến một cọng tóc của người đó.

Đó là một mâu thuẫn thống khổ làm sao!

Thứ thống khổ và mâu thuẫn đó có ai đã từng trải qua? Có ai có thể tưởng tượng được?

Kiếm vẫn còn nằm trong tay Vô Kỵ, nhưng trên kiếm đã không còn sát khí!

Một thanh kiếm nếu đã không còn sát khí, có thể nào uy hiếp bất cứ một ai nữa?

Thượng Quan Nhẫn tuy vẫn còn dưới kiếm, nhưng đã quay mình.

Lão biết thanh kiếm đó không thể hại người :

- Ta biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Nếu ngươi là người khác, có lẽ ngươi đã giết ta.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ngươi không giết ta, chỉ vì ngươi là Triệu Vô Kỵ, không cần biết dưới tình huống nào, ngươi đều có lý trí, bởi vì ngươi đã chịu quá nhiều khổ nạn, quá nhiều tai ương, ngươi khác với người ta.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Cho nên ngươi biết ngươi tuyệt không thể giết ta, ta tuyệt không thể chết.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta tuyệt không thể giết ngươi? Ngươi tuyệt không thể chết?

Chàng tuy đang nói theo Thượng Quan Nhẫn, nhưng tự chàng đang nói gì, cả chàng cũng không biết.

Chàng tuy phát ra tiếng nói, nhưng giọng nói của chàng cả chính chàng nghe cũng rất xa xăm, giống như một người khác đang nói chuyện.

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ta đã không thể chết, ngươi chỉ còn nước hy vọng mình đã chết.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Bởi vì ngươi nghĩ nỗi thống khổ của ngươi chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, bởi vì ngươi nghĩ ngươi có thể chết.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta không thể chết sao?

Thượng Quan Nhẫn đáp :

- Ngươi không thể! Ngươi tuyệt không thể!

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ngươi không thể chết bởi vì ngươi còn có chuyện quan trọng phải làm.

Vô Kỵ hỏi :

- Chuyện gì?

Thượng Quan Nhẫn đáp :

- Ngươi phải bảo vệ ta, phải dụng hết lực lượng bảo vệ ta.

Vô Kỵ cười.

Thù nhân của chàng không ngờ muốn chàng dùng hết lực lượng bảo vệ chàng, đó thật là chuyện rất đáng cười.

Ít ra tự chàng cảm thấy mình phảng phất đang cười, người khác lại cảm thấy chàng phảng phất đang khóc.

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ngươi trước đây muốn giết ta là vì muốn phục thù cho phụ thân ngươi, là vì muốn tận trách nhiệm của một người làm con, vì muốn để phụ thân ngươi chết có thể nhắm mắt.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Nhưng nếu ta chết, cái chết của phụ thân ngươi đã biến thành hoàn toàn vô giá trị.

Vô Kỵ thốt :

- Cho nên ta không thể giết ngươi.

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ngươi không những không thể giết ta, cũng không thể để ta chết trong tay ai khác.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Nếu ngươi muốn tận trách nhiệm của một người làm con, ngươi phải bảo vệ ta, giống như ngươi trước đây muốn giết ta. Tận lực bảo vệ ta để cho phụ thân ngươi chết có thể nhắm mắt.

Vô Kỵ không mở miệng nữa.

Bởi vì chàng chợt sực tỉnh, bị một thứ kích thích sản sinh trong mâu thuẫn cực kỳ cường liệt làm sực tỉnh.

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ngoại trừ ta ra, còn có một người cũng cần ngươi bảo vệ.

Lão nhìn con gái lão :

- Ngươi cũng không thể để nó vì ngươi mà chết, nếu không ngươi sẽ ân hận suốt đời.

Linh Linh còn chưa chết, máu trên cổ nàng đã ngưng kết, phụ thân nàng đã thoa thuốc cầm máu lên vết thương của nàng.

Mỗi một đại hành gia trong giang hồ đều có một thứ thuốc cứu thương cầm máu, hơn nữa nhất định lúc nào cũng mang theo mình.

Thượng Quan Nhẫn cũng không ngoại lệ.

Vô Kỵ quay đầu nhìn nàng, phảng phất đồng thời cũng nhìn thấy hình bóng của Phượng Nương và Thiên Thiên. Bọn họ lúc nào cũng có thể vì chàng mà chết, chết vì chàng.

Bọn họ đều không thể chết, bởi vì bọn họ đều vô tội.

Hiện tại Bạch Ngọc Lão Hổ tuy đã vỡ nát, nhưng kế hoạch "Bạch Ngọc Lão Hổ" lại nhất định phải hoàn thành.

Vô Kỵ chợt quay đầu đối diện Thượng Quan Nhẫn, gằn từng tiếng :

- Ta tuyệt không thể chết.

Thượng Quan Nhẫn tịnh không cảm thấy lạ, lão đối với Vô Kỵ vốn rất có lòng tin.

Vô Kỵ nói :

- Ta nhất định phải sống.

Thanh âm chàng tràn ngập quyết tâm, không cần biết ra sao đều phải sống.

Thượng Quan Nhẫn thốt :

- Ta tin. Ta cũng nhất định sẽ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long