[Phi Nhân Gian]

* * * * *

[Phi Nhân Gian]

Phượng Nương co rúc trong góc phòng, cả người con cuộn lại thành một khối, chỉ cam thấy quá mệt mỏi, thương tâm, lại còn tuyệt vọng.

Bọn chúng tịnh không cầm giữ nàng, cũng không điểm huyệt nàng, bọn chúng căn bản không sợ nàng đào tẩu.

Con heo dâm tiện biến thái kia thậm chí chắc còn hy vọng nàng bỏ trốn.

Trong tâm nàng đã phát thệ, tuyệt không bỏ trốn, tuyệt không làm bất cứ chuyện gì có thể kích nộ bọn chúng.

Nàng chỉ hy vọng Thiên Thiên cũng có thể làm như nàng, dưới tình huống này, bọn họ chỉ còn nước chịu đựng nghe lời.

Nhưng sau này ra sao, bọn họ phải chịu đựng bao lâu, nàng cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới.

Hai chỗ ngồi trong phòng đều đã bị Đường Lực và Đường Mãnh chiếm cứ, sau khi uống rượu bọn chúng ngủ như heo vậy.

Cả Khúc Bình cũng bị bọn chúng điểm huyệt.

Bọn chúng dùng một sợi dây thừng trói hắn và Thiên Thiên chung một chỗ.

Đường Mãnh cười ngất :

- Ngươi có muốn làm gì thì cứ tùy tiện làm, không quan hệ gì tới bọn ta.

Khúc Bình không thể động.

Đường Mãnh lại cười :

- Nhìn được lại ăn không được, tư vị đó nhất định không quá dễ chịu.

Gã rất đắc ý, đó vốn là chủ ý của gã, gã cũng đã điểm huyệt Khúc Bình.

"Hiện tại còn chưa tìm ra Triệu Vô Kỵ, bọn ta tại sao lại phải để cho hắn chiếm tiện nghi trước?"

Khúc Bình không ngờ vẫn mỉm cười :

- Không quan hệ gì, ta không vội.

Thiên Thiên không dám mở mắt.

Nàng chỉ cần hí mắt là phải nhìn thấy khuôn mặt ngụy quân tử vô sỉ của Khúc Bình.

Mặt Khúc Bình cách mặt nàng không tới nửa thước.

Không cần biết Thiên Thiên dụng lực tới cỡ nào để tránh né, thân thể hai người vẫn ép dính vào nhau.

Nàng hận không thể thò tay bóp cổ hắn, nàng chưa từng gặp phải thứ nam nhân vô sỉ bỉ ổi như vậy.

Nhưng nhiệt lực và khí vị đặc biệt trên mình hắn lại khiến cho trong tâm nàng có cảm giác rối loạn kỳ diệu.

Nàng chỉ hy vọng đêm nay chóng trôi qua, ngày mai sẽ ra sao?

Nàng cũng không dám nghĩ đến.

Mệt mỏi và bi thương cực độ chung quy đã khiến cho Phượng Nương hôn hôn mê mê chợp mắt.

Nhưng nàng lại bất chợt tỉnh dậy, toàn thân lập tức cứng ngắc.

Một bàn tay to lớn nhám thô đang lần theo chân nàng, mò dọc hông nàng, tháo cởi y phục nàng.

Nàng muốn la lên, muốn ói.

Nàng ói không ra, lại không dám la, nàng biết nếu quả kích nộ con heo đó, hậu quả chỉ lại càng khốn đốn.

Nhưng bàn tay mò mẫm đó càng lúc càng không thể chịu đựng nổi.

Bình sinh đây là lần đầu tiên nàng nghĩ đến chết, chỉ tiếc nàng cả chết cũng chết không được.

Áo nàng đã bị cởi ra.

Bàn tay nhám xàm tiếp tục sờ sẫm trên da thịt mềm mại căng chắc của nàng, một hơi thở sặc mùi rượu chầm chậm kề sát cổ nàng.

Nàng đã vô phương khống chế lấy mình, toàn thân chợt bắt đầu run rẩy không ngừng.

Sự run rẩy đó càng kích thích tình dục của gã đàn ông đó, tay gã càng điên cuồng, càng gấp gáp.

Đột nhiên giữa lúc đó, tay đã bị gạt bắn ra, người bị đẩy văng ra.

Đường Mãnh giận dữ hét :

- Con đà bàn này đâu có phải của con rùa rút đầu kia, lão tử tại sao lại không động đến được?

Thanh âm của Đường Lực băng lãnh :

- Mau lên giường ngủ cho yên, nếu không ta đánh gãy cả hai tay ngươi.

Đường Mãnh không ngờ không dám phản kháng.

Phượng Nương dụng lực cắn chặt môi, cắn đến trào máu, hiện tại toàn thân chợt buông thả, chung quy nhịn không được khóc rống lên.

Đôi mắt như độc xà đó đang nhìn nàng chăm chăm trong bóng tối, không ngờ lại thò tay ra lau nước mắt cho nàng.

Đối với tên đàn ông này, nàng cũng không biết nên cảm kích? Kinh tởm? Hay là ghê sợ?

Nàng sợ gã đã tiến được một bước, sẽ tiến thêm bước nữa.

May là bàn tay của Đường Lực sau khi nhẹ nhàng vuốt mặt nàng một cái là lập tức đứng dậy bỏ đi.

Nàng phảng phất nghe thấy gã thở dài nhè nhẹ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Nương thức sớm nấu một nồi cháo, trước tiên múc một chén đầy cho Đường Lực.

Lần này Đường Lực không ngờ lại tránh né mục quang của nàng, cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ lạnh lùng thốt :

- Ăn xong cháo, bọn ta lên núi liền.

* * * * *

Bốn mươi tám ngọn núi như chín đóa hoa sen.

Bọn họ đã qua "Dũng Tuyền Đình", "Định Tâm Thạch", "Bán Tiêu Đình", "Đại Tiên Kiều", "Tiểu Tiên Kiều", lại qua "Vọng Giang Lâu", "Mai Đàn Lâm", vượt qua tám mươi bốn nấc thang "Thê Lăng Tử Hà", nhìn thấy nhục thân tháp điện của Địa Tạng Bồ Tát.

Bọn họ đối với Bồ Tát tịnh không có hứng thú.

Bọn họ chung quy đã lên đến Thiên Đài Phong, chỉ nhìn thấy mây trôi nước chảy, núi rừng trùng điệp, đường đèo cheo leo, vách núi thẳng đứng, đá phủ rong rêu, nhánh tùng tách kẽ núi, cũng không biết là sức người tạo thành? Hay là do sức trời?

Muốn leo lên vách Thiên Đài Sơn dựng đứng, còn phải xuyên qua mấy tầng mây khói.

Chân Phượng Nương đã nứt rạch đổ máu, đầu tóc rối bù, y phục thấm đẫm mồ hôi.

Gió buốt từng cơn cào cấu, giống như những mũi tên bén nhọn bắn lên người nàng, toàn thân nàng phát run.

Nhưng nàng không một chút oán thán, cũng không kêu khổ.

Đường Lực nhìn nàng, chợt nói :

- Bọn ta nhất định phải lên đến đỉnh.

Phượng Nương đáp :

- Ta biết.

Đường Lực thốt :

- Ngươi nhất định không lên nổi.

Phượng Nương cúi đầu :

- Ta... ta có thể cố.

Đường Lực nói :

- Không cần thử.

Thiên Thiên thốt :

- Để ta cõng chị ta.

Đường Lực nói :

- Không được.

Thiên Thiên hỏi :

- Tại sao lại không được.

Đường Lực đáp :

- Bởi vì ta đã nói qua, bọn ngươi có chết cũng không chết được.

Ở chỗ này, không cần biết từ đâu rơi xuống, chắc chắn phải chết.

Thiên Thiên thốt :

- Lẽ nào ngươi muốn để chị ta lại đây?


Đường Lực đáp :

- Ả có thể kiếm người khác cõng.

Thiên Thiên hỏi :

- Kiếm ai?

Đường Lực đáp :

- Ngoại trừ ngươi ra, tùy tiện ả muốn kiếm ai cũng được.

Đường Mãnh xen lời :

- Để ta.

Đường Lực cười lạnh, không lý gì tới gã, lại hỏi Phượng Nương :

- Ngươi muốn ai cõng ngươi?

Phượng Nương không nghĩ ngợi :

- Ngươi.

Mây mù mê mông, đứng ngoài mấy thước là không nhìn thấy bóng.

Phượng Nương phủ phục trên lưng Đường Lực, chợt hỏi :

- Ngươi có biết ta tại sao lại chọn ngươi không?

Đường Lực đáp :

- Không biết.

Phượng Nương thốt :

- Bởi vì ta biết ngươi tịnh không phải là người xấu.

Đường Lực nói :

- Ta xấu.

Phượng Nương hỏi :

- Vậy ngươi tại sao lại phải cứu ta?

Đường Lực trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới hỏi :

- Ngươi thật muốn biết?

Phượng Nương đáp :

- Thật.

Thanh âm của Đường Lực băng lãnh :

- Ta cứu ngươi chỉ là vì ta đã bị người ta thiến, căn bản không thể đụng đếnngươi, cho nên ta cũng không muốn nam nhân khác đụng đến ngươi.

Phượng Nương ngây người.

Nàng có nằm mộng cũng không tưởng được một nam nhân có thể đem chuyện đó nóira.

Đường Lực lạnh lùng thốt :

- Nếu quả ta còn làm được, hiện tại ngươi đã bị ta cưỡng gian rồi.

Phượng Nương không biết nữ nhân khác nghe mấy lời đó sẽ có phản ứng gì.

Trong tâm nàng chỉ có một sự thương cảm và đồng tình mà ai ai cũng vô phươngliệu giải nổi, đó vốn là cảm tình cao quý nhất của nhân loại.

Nàng đang lúc không biết nên nói gì để an ủi gã, phía trước mặt đã sáng rõ bằngphẳng.

Bọn họ chung quy đã lên đến đỉnh Thiên Đài Phong.

Một mảng đất đá bằng phẳng, một cánh rừng, một vách đá dựng đứng, một bia đátrên mặt có khắc ba chữ lớn :

"Phi nhân gian".

Đây là nhân gian hay là trên trời?

Là trên trời hay là quỷ vực?

Không cần biết đây là đâu, đều tuyệt không phải là nhân gian, bởi vì phóng tầmmắt nhìn bốn phía đều không nhìn thấy tới một bóng người.

Đường Lực đặt Phượng Nương xuống, dùng đôi mắt như độc xà chăm chăm nhìn KhúcBình :

- Còn có đường để đi nữa sao?

Khúc Bình đáp :

- Không có.

Đường Lực hỏi :

- Ngươi có phải đang dẫn bọn ta đi tìm Triệu Vô Kỵ?

Khúc Bình đáp :

- Phải.

Đường Lực hỏi :

- Triệu Vô Kỵ ở đâu?

Khúc Bình chỉ bia đá "Phi Nhân Gian" :

- Ở đó.

Bên cạnh bia đá không thấy ai, ở đó vốn không phải là nhân gian.

Khúc Bình nói :

- Đằng sau còn có huyệt động bí mật. Triệu Vô Kỵ đang trốn trong đó.

Đường Lực hỏi :

- Hắn tại sao lại trốn đến chỗ này?

Khúc Bình đáp :

- Bởi vì hắn sợ.

Đường Lực hỏi :

- Sợ cái gì?

Khúc Bình đáp :

- Hắn biết chỉ cần hắn còn sống, nhất định phải báo thù, nếu không bất cứ ngườinào cũng đều không thèm nhìn hắn.

Trong giang hồ, thù hận bất cộng đái thiên, làm con không thể không báo phục.

Khúc Bình thốt :

- Hắn cũng biết tự hắn tuyệt không phải là địch thủ của cừu nhân của hắn,Thượng Quan Nhẫn.

Đường Lực hỏi :

- Cho nên hắn sợ đi báo thù, sợ tìm ra Thượng Quan Nhẫn?

Khúc Bình đáp :

- Hắn sợ muốn chết.

Đường Lực hỏi :

- Cho nên hắn trốn đến đây?

Khúc Bình lạnh lùng đáp :

- Nhân gian đã không còn có đất cho hắn để đặt chân!

Đường Lực thốt :

- Ta hy vọng lời nói của ngươi là nói thật.

Khúc Bình đáp :

- Không cần biết là thật hay giả, tất cả đều có thể phơi bày trong chốc lát, tatại sao lại phải nói láo?

Đường Lực thốt :

- Được, ngươi dẫn bọn ta đi.

Khúc Bình nói :

- Ta không thể đi.

Đường Lực hỏi :

- Tại sao?

Khúc Bình đáp :

- Ta đã bán đứng hắn, hắn một khi nhìn thấy ta là nhất định giết chết ta trước.

Hắn cười khổ, lại nói :

- Võ công của Triệu Vô Kỵ tuy tịnh không cao gì lắm, muốn giết ta lại không khógì, lúc đó bọn ngươi đương nhiên cũng không thể cứu ta.

Đường Lực cười lạnh :

- Lẽ nào ngươi nghĩ ta không thể giết ngươi?

Khúc Bình đáp :

- Bọn ngươi chỉ cần xoay bia đá đó, có thể biết lời nói của ta là thật hay giả,nếu quả hắn không có ở trong đó, bọn ngươi có quay trở lại giết ta cũng khôngmuộn gì.

Dương Kiên chằm chằm nhìn hắn, chầm chậm thò hai ngón tay ra điểm vào nhuyễnhuyệt dưới hông hắn.

Khúc Bình hoàn toàn không tránh né.

Tay Đường Lực chợt lướt qua, điểm lên huyệt Huyền Cơ của Thiên Thiên.

Thủ pháp gã dùng tịnh không nặng nề, nhưng lại chuẩn phi thường.

Thiên Thiên lập tức mềm nhũn người.

Khúc Bình cũng ngã quỵ, bởi vì tay Đường Lực lại xoay lại, cũng điểm lên huyệtHuyền Cơ của hắn.

Dương Kiên lạnh lùng thốt :

- Ngươi nên biết Đường gia không những có ám khí độc môn, cũng có thủ pháp điểmhuyệt độc môn.

Khúc Bình biết.

Thủ pháp điểm huyệt độc môn của Đường gia cũng giống như ám khí độc môn củaĐường gia, ngoại trừ đệ tử Đường gia ra, không có ai có thể giải trừ được.

Đường Lực thốt :

- Cho nên nếu ta không quay trở về, bọn ngươi cũng chỉ còn nước nằm đây chờchết.

Chờ chết còn thảm hơn cả chết.

Phượng Nương chợt nói :

- Nếu quả ngươi tìm ra Triệu Vô Kỵ, có thể để bọn ta gặp mặt một lần không?

Câu nói đó nàng đã muốn nói từ rất lâu, nàng chưa nói ra chỉ vì nàng một mựckhông biết nói ra sẽ có hậu quả gì.

Đường Lực ngưng thị nhìn nàng, trong đôi mắt như độc xà, biểu tình đột nhiênbiến thành rất kỳ quái.

Phượng Nương cúi đầu :

- Ta cũng không biết thù hận giữa các người làm sao mà chấm dứt được, ta chỉmuốn tái kiến chàng một lần.

Đường Lực lạnh lùng thốt :

- Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thêm một lần, ngươi có chết cũng cam tâm tìnhnguyện?

Phượng Nương dụng lực cắn chặt môi, chầm chậm gật đầu.

Biểu tình trong ánh mắt của Đường Lực càng kỳ quái, cũng không biết là thù hận?

Hay là bi thương? Hay ghen tị?

Thiên Thiên nhìn hắn chằm chằm, biểu tình trong mắt nàng cũng rất kỳ quái.

Nàng cũng đang đợi lời phúc đáp của Đường Lực.

Nhưng Đường Lực không nói gì, dụng lực thắt lại cái bao giắt bên hông, mang baotay da nai vào, sắc mặt âm trầm chẳng khác gì sương lạnh trên đỉnh núi.

Sau đó gã bỏ đi, cả nhìn cũng không nhìn Phượng Nương tới một lần.

Đường Mãnh đột nhiên lại quay đầu lại :

- Được, ta đáp ứng ngươi, nhất định để ngươi tái kiến hắn một lần.

Gã vỗ nhẹ cái bao da bên hông, cười ngất :

- Chỉ bất quá lúc đó hắn còn sống hay đã chết, ta không thể đảm bảo.

Sắc trời u ám.

Phượng Nương trơ trọi giữa sương gió, si si nhìn ba chữ "Phi NhânGian" trên bia đá.

Tuy đã là tháng bảy, gió núi lại lạnh như dao cắt.

Huynh đệ Đường gia đã vượt qua bia đá, bọn chúng có thể tìm ra Triệu Vô Kỵkhông? Tìm ra thì sao?

Nàng tuy không biết võ công, nhưng nàng cũng biết sự khủng khiếp của ám khí độcmôn của Đường gia.

Biểu tình lúc Đường Lực bỏ đi càng đáng sợ hơn, hà huống còn có tên điên tànkhốc biến thái kia.

Bọn chúng tuyệt không buông tha cho Triệu Vô Kỵ, đợi đến lúc gặp lại Triệu VôKỵ, chỉ sợ đã không còn trên nhân gian.

Phượng Nương chầm chậm quay người nhìn Khúc Bình, buồn bã hỏi :

- Đại Phong đường đối đãi với ngươi tịnh không bạc, ngươi tại sao lại làm nhưvầy?

Khúc Bình không mở miệng.

Thiên Thiên cười lạnh :

- Hắn căn bản không phải là người, chị hà tất phải nói chuyện với hắn.

Phượng Nương cúi đầu, lại đã rơi lệ đầy mặt.

Thiên Thiên nhìn nàng, trong mắt lại lộ xuất thứ biểu tình rất kỳ quái, chợthỏi :

- Chị có thật lo lắng cho Triệu Vô Kỵ không?

Phượng Nương quay mặt kinh hãi nhìn Thiên Thiên :

- Lẽ nào ta còn có thể lo lắng cho người khác sao?

Thiên Thiên thốt :

- Tôi tịnh không có ý khác, chỉ bất quá...

Phượng Nương không để nàng ta nói hết :

- Em nên biết, nếu Triệu Vô Kỵ đã chết, tôi cũng tuyệt không thể sống.

Thiên Thiên thở dài nhè nhẹ :

- Nếu quả Triệu Vô Kỵ đã chết, còn có ai có thể sống?

Nàng ta lại nhìn Phượng Nương chăm chăm một hồi rất lâu :

- Không càn biết ra sao, chị cũng là chị dâu của tôi.

Phượng Nương thốt :

- Tôi còn sống là người của Triệu gia, có chết cũng là quỷ của Triệu gia.

Thiên Thiên nói :

- Vậy tôi muốn xin chị một chuyện.

Phượng Nương hỏi :

- Chuyện gì?

Thiên Thiên đáp :

- Trong giày tôi có một lưỡi đao, chị rút nó ra giùm tôi.

Trong giày nàng quả thật có đao, lưỡi đao dài bảy tấc, vừa mỏng vừa bén.

Phượng Nương đã rút đao ra.

Thiên Thiên trừng mắt nhìn Khúc Bình :

- Tôi muốn chị giết tên tiểu nhân bỉ ổi này giùm tôi.

Phượng Nương lại giật mình, thất thanh :

- Em muốn ta giết người?

Thiên Thiên thốt :

- Tôi biết chị chưa từng giết người, nhưng giết người tịnh không khó gì, chịchỉ cần đâm lưỡi đao đó vào ngực hắn, chỉ cần một đao là đủ rồi.

Sắc mặt Phượng Nương trắng nhợt, tay cầm đao đã phát run.

Thiên Thiên nói :

- Nếu quả chị còn là chị dâu của tôi, nên giúp tôi giết chết hắn.

Phượng Nương thốt :

- Nhưng... nhưng bọn chúng vạn nhất có quay trở về...

Thiên Thiên nói :

- Nếu quả bọn chúng trở về, chị cũng nên giết chết tôi liền, tôi thà chết cũngkhông thể cho tên tiểu nhân vô sỉ kia đụng đến tôi.

Phượng Nương không rơi lệ nữa, lại chảy mồ hôi, mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của Thiên Thiên càng căm hận, khản giọng :

- Chị tại sao còn chưa động thủ? Lẽ nào chị nhất định muốn để tôi bị bọn chúngkhi phụ?

Phượng Nương chung quy đã nghiến răng, từng bước từng bước đến trước mặt KhúcBình, giơ đao nhắm ngay lồng ngực hắn.

Nàng chọt cảm thấy rất kỳ quái.

Gã tiểu nhân thô bỉ vô sỉ đó vốn đáng lẽ nên sợ hãi, nhưng hiện tại trên mặthắn lại không có một chút vẻ lo sợ, trái lại còn rất thản nhiên.

Chỉ có người trong lòng không cảm thấy bứt rứt mới có biểu tình thản nhiên nhưvậy.

Phượng Nương nhịn không được hỏi hắn :

- Ngươi còn có gì để nói nữa không?

Khúc Bình chung quy đã mở miệng :

- Chỉ có một câu.

Phượng Nương thốt :

- Ngươi cứ nói.

Khúc Bình nói :

- Ngươi nhất định phải nghĩ cách đốt lửa lên.

Phượng Nương cảm thấy kỳ quái :

- Tại sao phải đốt lửa?

Khúc Bình đáp :

- Thủ pháp điểm huyệt độc môn của Đường gia không có ai có thể giải được, nhưngkhông cần biết là thủ pháp điểm huyệt ác độc bao nhiêu, tối đa cũng chỉ có thểduy trì một hai canh giờ, chỉ cần đốt lửa lên, các người có thể chịu đựng được.

Thiên Thiên lại hét lên :

- Chị tại sao còn chưa động thủ? Tại sao lại lắng nghe lời nói nhảm của hắn? Lẽnào chị không thấy đó là hắn đang cố ý kéo dài thời gian sao?

Lần này Phượng Nương lại không lý gì đến nàng ta, lại hỏi Khúc Bình :

- Lẽ nào bọn chúng không thể trở về?

Khúc Bình cười cười, nụ cười phảng phất rất khoan khoái :

- Bọn chúng tuyệt không thể sống sót trở về.

Hắn vừa nói xong câu đó, Đường Mãnh đã trở về!

Tịch dương lững lờ, hoàng hôn luộm thuộm.

Đường Mãnh đã leo qua bia đá đó, từng bước đi về phía trước, tịch dương đangchiếu rọi trên mặt gã.

Biểu tình trên mặt gã vừa kỳ lạ, vừa quỷ dị, phảng phất khoái trá cực kỳ, lạiphảng phất sợ hãi cực kỳ.

Thiên Thiên hét lớn :

- Bây giờ chị còn chưa động thủ là không còn kịp đó.

Phượng Nương nghiến răng đâm xuống.

Lúc lưỡi đao đâm vào ngực Khúc Bình, Đường Mãnh đã ngã gục xuống.

Giống như một cây khô ngã gục.

Phượng Nương ngây người.

Thiên Thiên cũng ngây người.

Khúc Bình lại đang cuời, máu tươi đã bắt đầu phún ra từ lồng ngực, nụ cười củahắn không ngờ lại rất khoan khoái.

Lúc đó phía sau bia đá lại bay ra một bóng người, lăng không phi thân về phíabọn họ.

Giữa ánh sáng vàng vọt cuối cùng của tịch dương, chừng như có thể nhìn thấykhuôn mặt và đôi mắt như độc xà của gã.

Trong ánh mắt gã phảng phất ngập tràn niềm oán độc và hối hận.

Phượng Nương buông tay, thoái lui, cả người Đường Lực lại đã bay đến trước mặtKhúc Bình.

Khúc Bình lại cười càng khoan khoái.

Đường Lực thở hổn hển, chằm chằm đanh ác nhìn hắn, khản giọng :

- Ngươi giỏi, ngươi rất giỏi, không tưởng được cả ta cũng bị ngươi gạt.

Gã bỗng nhìn thấy cán đao trên ngực Khúc Bình, lập tức rút ra, cười đanh ác :

- Chỉ tiếc ngươi vẫn phải chết trong tay ta.

Khúc Bình mỉm cười :

- May là ta chết không hối hận.

Đao trong tay Đường Lực đã chuẩn bị đâm xuống, chợt quay đầu nhìn Phượng Nương,trên mặt lại chợt để lộ biểu tình rất kỳ quái.

Giữa giây phúc đó, biểu tình trên mặt gã chợt cứng lạnh.

Đầu của gã ngoẹo xuống.

Bọn chúng đã quay trở về, lại không còn sống sót.

Khúc Bình sắc mặt trắng nhợt, máu tươi nhuộm ướt ngực áo.

Một đao của Phượng Nương tịnh không quá nhẹ, chỉ cần đâm sâu thêm nửa tấc, KhúcBình hiện tại cũng đã là người chết.

Nghĩ đến điểm đó, mồ hôi lạnh của Phượng Nương lại toát dầm dề, lại đã bắt đầurơi lệ.

Bởi vì nàng vừa nghĩ đến người nàng hồi nãy muốn giết rất có thể là ân nhân cứumạng của bọn họ.

Nhưng nàng lại còn chưa nghĩ ra chuyện này thật ra là sao, nàng nhất định phảihỏi Khúc Bình cho rõ.

Khúc Bình thốt :

- Đường Lực tuy không phải là cháu đích tôn của Đường gia, võ công lại là dochính Đường Nhị tiên sinh truyền dạy.

Nghe nói nội bộ của Thục Trung Đường gia tổng cộng chia làm mười bộ môn chính,trong đó bao gồm pha trộn độc dược, chế luyện ám khí, chế tác và bảo quản giảidược, cũng như đội cảnh vệ huấn luyện đệ tử phân phối công tác tuần tra xuấtkích.

Mười bộ môn đó chia ra cho mười vị trưởng lão trong dòng họ Đường gia chưởngquản. Đường Nhị tiên sinh là một trong số mười trưởng lão đó.

Không ai biết thật ra lão chưởng quản bộ môn nào, chỉ biết lão lãnh khốc kiêungạo, võ công cực cao.

Trong số mười vị trưởng lão của Đường Mãnh, lão là người ra ngoài hành tẩu gianghồ nhiều nhất, cho nên danh tiếng cũng vang lừng.

Người trong giang hò chỉ cần nhìn thấy một lão đầu tử vận lam bố bào, đầu thắtkhăn bố trắng, miệng ngậm ống điếu, không cần biết lão có phải là Đường Nhịtiên sinh hay không, đều mau mau tránh xa.

Không cần biết là hữu ý hay vô ý, một khi là người đắc tội với Đường Nhị tiênsinh, tuyệt không thể sống an thân được một ngày.

Khúc Bình thốt :

- Đường Nhị tiên sinh độc thân cho đến già, thu đồ đệ cũng không nhiều, tênĐường Lực đó không những đã ra không biết bao nhiêu sức cho Đường gia, hơn nữacòn chịu đựng biết bao gian khổ mới có thể được lão ta truyền thụ.

Phượng Nương thở dài, nàng biết Đường Lực quả thật là người có thể chịu đựnggian khổ.

Đối với mot. nam nhân mà nói, trên thế gian còn có thống khổ nào không thể chịuđựng được hơn là bị thiến?

Tâm nàng luôn luôn rất mềm yếu, đới với sự thống khổ mà người khác phải chịuđựng, nàng cũng khó chịu không khác gì người ta.

Khúc Bình nói :

- Ta biết bọn ta tuyệt không phải là đối thủ của bọn chúng, ta...

Hắn cúi đầu, buồn bã thốt :

- Xuất thân của ta bình phàm, lại không được sự truyền thụ của danh sư, baonhiêu năm nay, ta toàn làm việc lặt vặt, cả ba chiêu của gã ta cũng tiếp khôngnổi.

Phượng Nương lập tức lại cảm thấy rất đồng tình với hắn, dịu dàng nói :

- Một người võ công có giỏi hay không tịnh không phải là trọng yếu nhất, bọn talại không phải là dã thủ, tịnh không nhất định lúc nào chỗ nào cũng phải lệthuộc vào bạo lực.

Khúc Bình miễn cưỡng cười cười, trong mắt dâng trào niềm cảm kích :

- Ta cũng nhìn thấy Đường Mãnh là một tên điên, tuyệt không thể để các ngườilọt vào tay gã, cho nên ta chỉ còn cách dẫn bọn chúng đến đây.

Phượng Nương hỏi :

- Ngươi biết bọn chúng đến đây là không thể không chết?

Khúc Bình đáp :

- Lần trước lúc ta đến tìm Triệu công tử, từng tận mắt chứng kiến ba người võcông còn hơn xa bọn chúng đã chết dưới bia đá đó, ta muốn chạy tới nhìn ngườichết, lại nghe có một bóng người cảnh cáo ta: "Đây là cấm địa, lọt vào làphải chết!"

Hắn nói rất ngắn gọn, kỳ thật chuyện phát sinh ngày đó cho đến bây giờ hắn nhớlại vẫn còn có cảm giác rùng mình.

Những gì hắn biết còn hơn xa những gì hắn nói ra.

Ngày đó ba người chết dưới bia đá đều là kiếm khách thành danh đã lâu, hơn nữađều đã quy ẩn lâu nay.

Bọn họ đến đây là vì tầm thù.

Thù gia của bọn họ là người đã chết từ rất lâu trong truyền thuyét, nhưng theosự suy đoán của Khúc Bình, người đó hiện tại vẫn còn sống, đang ẩn cư phía saubia đá "Phi Nhân Gian" kia.

Kiếm pháp của người đó tung hoành thiên hạ ba mươi năm trước, hiện tại nghĩchắc lại càng xuất thần nhập hóa.

Y đã không chịu để người ta biết y còn sống, Khúc Bình tại sao lại tiết lộ bímật của y?

Tiết lộ chuyện riêng của người ta vốn là chuyện rất không đạo đức.

Khúc Bình đã phát thệ tuyệt không đem bí mật đó nói ra.

Phượng Nương cũng không hỏi nữa, chỉ thở dài nhè nhẹ :

- Ta biết ngươi hồi nãy trong tâm nhất định rất khó chịu.

Khúc Bình hỏi :

- Tại sao lại khó chịu?

Phượng Nương đáp :

- Bởi vì bọn ta không những đã trách lầm ngươi, hơn nữa còn muốn giết ngươi.

Nàng nắm tay Khúc Bình :

- Ta cũng biết ngươi hồi nãy không giải thích là vì lúc đó ngươi cho dù có nóira bọn ta cũng không tin.

Thiên Thiên chợt cười lạnh :

- Chị làm sao biết được hắn hiện tại đang nói thật?

Phượng Nương quay đầu lại nhìn nàng ta, dịu dàng đáp :

- Chị không trách em, bởi vì chị biết trong tâm em cũng cũng rất hối hận nhưchị, cũng khó chịu như chị, cho nên mới nói như vậy.

Thiên Thiên ngậm miệng, cũng nhắm luôn cả mắt.

Tịch dương đã chìm biến, bóng đêm đã dần dần bao phủ mặt đất, gió càng lạnhbuốt.

Khúc Bình thốt :

- Hiện tại ngươi nhất định phải nghĩ cách đốt lửa lên.

Phượng Nương phảng phất đang trầm tư, lại không mở miệng.

Khúc Bình thốt :

- Trên người Đường Lực có lẽ có vật dẫn lửa.

Phượng Nương chừng như căn bản không nghe hắn nói, chợt đứng dậy :

- Ta phải đi xem xem, nhất định phải đi xem xem.

Khúc Bình hỏi :

- Đi đâu xem? Xem cái gì?

Phượng Nương vọng nhìn bia đá chễm chệ như môt quái thú hoang dại giữa bóng tối:

- Ở đó đã có người, Triệu Vô Kỵ không chừng cũng đang ở đó.

Miệng nàng vừa nói, người cũng đã bước qua.

Khúc Bình thất thanh :

- Nơi đó là cấm địa, ngươi tuyệt không thể đi.

Phượng Nương căn bản không lý gì đến hắn.

Nhìn theo bóng nàng bước tới bia đá "Phi Nhân Gian", mồ hôi lạnh thấmuớt y phục của Khúc Bình.

Thiên Thiên cũng vội vàng hét :

- Nơi đó thật là cấm địa, bất cứ ai vào cũng chết sao?

Khúc Bình đáp :

- Ừm.

Thiên Thiên hỏi :

- Chị ta là một cô gái, lại là người không có võ công, lẽ nào cũng giết chị ta?

Khúc Bình đáp :

- Nơi đó đã không phải là nhân gian, làm sao có người được?

Thiên Thiên hỏi :

- Đã không có người, làm sao có thể chết được?

Có quỷ.

Đêm đen, hoang sơn, Phi Nhân Gian.

Phượng Nương từng bước lọt vào bóng tối, chung quy đã hoàn toàn bị bóng tốinuốt trọng.

Trên mặt Khúc Bình tuy hoàn toàn không có chút biểu tình gì, trong mắt lại cólệ quang, chừng như đang nhìn thấy một thân nhân rơi xuống vực sâu vạn trượngkhông thấy đáy, lại không có cách nào nắm giữ lại.

Thiên Thiên chợt hỏi :

- Ngươi đang khó chịu cho chị ta?

Khúc Bình đáp :

- Ừm.

Thiên Thiên nói :

- Nếu quả người đi vào đó là ta, nhất định sẽ không có ai cảm thấy khó chịu,bởi vì ta chỉ bất quá là một nữ nhân không biết tốt xấu, ngang ngược vô lý,sống hay chết cũng không có ai để trong lòng.

Khúc Bình không nói gì.

Thiên Thiên nói :

- Nhưng chị ta lại vừa ôn nhu, vừa đẹp đẽ, nam nhân chỉ cần nhìn chị ta một cáilà thích chị ta liền.

Nàng lại cười lạnh :

- Cả gã họ Đường cũng thích chị ta, ta biết mà.

Khúc Bình chung quy nhịn không được :

- Người ta thích nàng ta chỉ vì nàng ta tâm địa lương thiện, không cần biết làđẹp xấu gì đều như nhau!

Thiên Thiên nói :

- Đúng, tâm địa của chị ta lương thiện, ta thì lại tâm trường ác độc, lại khôngthể nắm tay người ta, cố ý làm ra vẻ ôn nhu dịu ngọt, ta... ta...

Thanh âm của nàng càng thổn thức, nước mắt ràn rụa.

Kỳ thật trong tâm nàng lẽ nào không biết mình không nên nói mấy lời đó? Trongtâm nàng lẽ nào không khó chịu?

Đang lúc nàng nghiền ngẫm nỗi ganh tỵ bi thưong của mình, chợt nhìn thấy mộtcái bóng bay tới.

Một bóng trắng lợt lạt, phảng phất là người, một người rất nhỏ.

Nếu quả đó thật là bóng người, người đó nhất định là con nít!

Con nít sao lại có thể bay? Sao lại có tốc độ mau lẹ như vậy?

Nàng đang thấy kỳ lạ, chợt có cảm giác tê dại, một màn đen mê muội che phủ mắtnàng.

Nàng lập tức cảm thấy mình chừng như là mười năm chưa ngủ vậy, phải phất phảingủ liền.

Nàng thật đã ngủ.

* * * * *

Ngoài song cửa dương quang sáng lạn.

Ánh dương sáng lạn từ ngoài song cửa chiếu vào, chiếu trên mặt bàn sáng nhưgương.

Trong phòng mỗi một vật đều giống cái bàn đó, sáng chói, sạch sẽ, không nhuốmchút bụi bặm.

Lúc Thiên Thiên tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong căn phòng này.

Nàng rõ ràng đang ở trên đỉnh núi hoang dã hắc ám lạnh giá, lẽ nào đây là mộng?

Đây không phải là mộng, nàng thật đã tỉnh, hoàn toàn thanh tĩnh, nàng cũng nhìnthấy Khúc Bình, Khúc Bình vốn đang nhìn nàng, đợi đến lúc nàng nhìn thấy hắn,hắn lại đã tránh né ánh mắt nàng, nhìn một bồn hoa nho nhỏ treo trên song cửa.

Hoa cúc đã nở rộ.

Phòng của Phượng Nương cũng luôn luôn không có chút bụi bặm, trên song cửa cũngcó treo một bồn hoa như vậy.

Đây không phải là phòng của Phượng Nương.

- Phượng Nương đâu?

Khúc Bình không trả lời, ánh mắt lại dâng tràn một thứ bi thương mà bất cứ mộtai cũng đều có thể thấy được.

"Bọn ta sao lại có thể đến đây? Chỗ nào là chỗ nào?" Thiên Thiênkhông hỏi, những chuyện đó không quan trọng lắm.

Nàng tịnh chưa quên lời nói của Khúc Bình, cũng chưa quên biểu tình của ĐườngMãnh trước lúc lâm tử.

Nàng nhất định phải đi tìm Phượng Nương, không cần biết nơi đó có phải là nhângian hay không.

Nhưng nàng còn chưa đi, Phượng Nương đã đến :

- Ta hồi nãy vượt qua bia đá đó, nhìn thấy một bóng trắng nho nhỏ bay qua bênta, chỉ nghe một người nói với ta "Người ngươi muốn tìm không có ởđây", sau đó ta chừng như đột nhiên lăn ra ngủ.

"Lúc chị tỉnh dậy là đã đến đây?" Thiên Thiên hỏi.

Phượng Nương gật gật đầu, trong mắt đầy nét hoang mang :

- Đây là đâu?

Ai cũng không biết chỗ này là chỗ nào.

Không cần biết chỗ này là chỗ nào, đều có thể coi là một chỗ tốt.

Ngoài song cửa là một cái sân nho nhỏ, ánh dương sáng lạn đang chiếu trên nhữngđóa hoa nở rộ.

Ngoài vài khóm hoa còn có thưa thớt vài bụi trúc, cửa gỗ nửa kín nửa hở, hồ cábên dưới hòn giả sơn nuôi mấy chục con cá chép nhanh nhẹn hoạt bát, con họa mitrong lồng treo dưới mái hiên đang hót ríu rít.

Căn ốc sáu gian nửa sáng nửa tối, bố trí cực kỳ thanh nhã giản đơn, có thưphòng, có phòng ăn, còn có ba gian phòng ngủ, cả chăn gối trên giường cũng mớitinh.

Trong căn ốc nhỏ sau nhà bếp chất đầy củi khô, trên giá gỗ còn treo đầy lạpxưởng, thịt khô, cá muối, gà thui.

Phía sau còn có vườn rau, ớt tiêu, đậu bí, và củ cải to bằng cánh tay trẻ nít.

Nơi đây, không còn nghi ngờ gì nữa, là một gia đình sơn cư rất sung túc, chủnhân không còn nghi ngờ gì nữa là một danh sĩ phong nhã đã thoái ẩn.

Mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt thường ngày, chỉ cần mình có thể nghĩ đến thứgì, nơi đây đều có đủ, không thiếu tới một món.

Nhưng ở đây lại không có người. Chủ nhân có lẽ đã đi ra ngoài. Nhưng bọn họ đợiđã lâu, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân.

Thiên Thiên hỏi :

- Người sống trong Phi Nhân Gian này thật ra là ai?

Khúc Bình đáp :

- Đã là Phi Nhân Gian, làm sao có thể có người?

Hiện tại cả Khúc Bình cũng biết người ta nhất định thấy được hắn đang che giấumột bí mật gì đó.

Hắn đã hạ quyết tâm, không cần biết ra sao, đều tuyệt không nói ra bí mật đó.

Bởi vì vô luận là ai biết được bí mật đó cũng tuyệt đối không tốt đẹp gì.

Thiên Thiên nói :

- Bọn họ là người cũng được, là quỷ cũng được, bọn họ đã đem bọn ta đến đây,bọn ta có thể ở đây đợi.

Khúc Bình hỏi :

- Bọn ta tại sao lại phải trú ở đây?

Phượng Nương đáp :

- Bởi vì Vô Kỵ tuy không có trong Phi Nhân Gian, lại nhất định đang ở Cửu Hoasơn này, bọn ta chỉ cần nhẫn nại, sớm muộn gì cũng nghe được tin tức của chàng!

Nàng luôn luôn rất ít khi phát biểu ý kiến, ý kiến của nàng luôn luôn rất ítkhi có ai có thể phản đối.

Khúc Bình tuy không muốn lưu lại đây lắm, cũng chỉ còn nước ngậm miệng.

Phòng ngủ có ba gian, bọn họ mỗi người đều có thể chọn một gian, nơi đây giốngnhư đã đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ.

Thiên Thiên hiển lộ vẻ cao hứng như một đúa bé, nàng vốn luôn lo lắng lên núitìm không ra chỗ ở, không tưởng được bất chợt lại xuất hiện một địa phương nhưvầy.

Đó thật là một chuyện rất tốt, đơn giản giống như đám trẻ đang chơi nhà chòivậy.

Cả Phượng Nương cũng cởi mở tâm sự :

- Từ hôm nay trở đi, ta lãnh chuyện nấu nướng.

Thiên Thiên nói :

- Ta giặt đồ rửa chén.

Khúc Bình cũng chỉ còn nước vực tinh thần :

- Ta đi chẻ củi gánh nước.

Sau triền núi bên trái ốc có một dòng suối trong, trên triền núi đào mận đã kếttrái, mận chua chua, đào ngọt ngọt, chính là thứ trái cây ưa thích của đám congái.

Mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt của một người cơ hồ đều có đủ ở đây, chỉ bấtquá thiếu một thứ.

Nơi đây không ngờ lại không có đèn.

Không những không có đèn, cả đèn cầy, lồng đèn, đuốc, hay bất kỳ một vật gì cóthể dẫn lửa đều không có.

Chủ nhân nơi đây nếu không phải đã đi ngủ từ sớm, sao tới tối còn chưa trở về?

May là trong bếp lò còn lưu lại một chút lửa, Khúc Bình thổi lửa, Phượng Nươngđem lạp xưởng gà thiêu xào với đậu mới hái ngoài vườn, nấu một nồi cơm lớn.

Thiên Thiên đổ dầu vào dĩa, dùng vải bông kết thành tim đèn, cũng coi là đènđược.

Nàng đắc ý cười :

- Bọn ta như vầy ít ra cũng không phải sợ cơm lọt vào mũi.

Phượng Nương thốt :

- Phong cảnh bên ngoài đẹp như vậy, nếu quả bọn ta có vài trản đèn chụp làmbằng thủy tinh lại càng đẹp hơn.

Nàng luôn luôn là người rất thích đẹp, luôn cảm thấy trong căn ốc nhỏ non xanhnước biếc đơm hoa kết quả này có thể thắp lên một trản đèn như vậy là chuyệnrất có ý thơ.

Nhưng nàng cũng biết ở chỗ như vầy, tuyệt không thể có thứ đèn như vậy.

Cho nên bọn họ đã đi ngủ từ rất sớm, chuẩn bị sang sáng sớm ngày thứ hai đinghe ngóng tin tức của Triệu Vô Kỵ.

Đêm đó lúc Phượng Nương ngồi dưới ngọn đèn dầu leo lét viết lại đoạn nhật kýxảy ra trong ngày, nàng còn nghĩ về thứ đèn đó.

* * * * *

Sang ngày thứ hai nàng thức sớm nhất.

Nàng vừa đẩy cửa, đã nhìn thấy mười trản đèn chỉnh chỉnh tề tề bài ngay cửa,chụp đèn làm bằng thủy tinh lấp lánh phát quang dưới ánh rạng đông.

- Những trản đèn này ai đem đến vậy?

- Y làm sao biết mình muốn thứ đèn này?

Phượng Nương không có cách nào hồi đáp. Nàng nhìn những trản đèn đó, si dạingây ngốc cả nửa ngày, cười khổ :

- Kỳ thật ta căn bản không muốn nhiều như vậy, chỉ cần mỗi phòng một trản cũngđã đủ rồi, nhiều quá lại thành phiền hà.

Sau đó bọn họ ra ngoài đi tìm Triệu Vô Kỵ, đợi đến khi bọn họ trở về, mười trảnđèn quả nhiên chỉ còn lại năm trản.

Mọi người đều ngây người, chỉ cảm thấy phảng phất có một luồng khí lạnh từ dướichân vút lên trên.

Có phải luôn luôn có người trốn trong căn ốc này nghe lén bọn họ nói chuyện?

Miệng bọn họ tuy không nói gì, trong tâm lại đều nghĩ như vậy. Cho nên bọn họlập tức bắt đầu tìm, lục lọi mỗi một xó xỉnh, thậm chí cả dưới giường, dưới tủ,dưới lò cũng lục lọi, không tìm ra tới phân nửa bóng người.

Thiên Thiên tay chân lạnh ngắc, chợt hỏi :

- Các người có biết tôi muốn gì không?

Phượng Nương hỏi :

- Em muốn gì?

Thiên Thiên đáp :

- Tôi muốn một con búp bê đất sét.

Nàng ta lại hỏi Phượng Nương :

- Còn chị? Hôm nay chị muốn gì?

Phượng Nương đáp :

- Búp bê đất sét dễ bể lắm, ta muốn một con búp bê nhồi bông.

Khúc Bình hỏi :

- Làm bằng vải cũng dễ bị rách vậy, dùng gỗ khắc thành lại càng tốt hơn.

Thiên Thiên hỏi :

- Ngươi cũng muốn một con búp bê bằng gỗ?

Khúc Bình đáp :

- Ta muốn hai con.

Đêm hôm đó, trước khi bọn họ ngủ, lại đi lục lọi khắp nhà thêm một lần nữa, xácđịnh tuyệt không có ai trốn ở đó rồi mới khóa chặt cửa, leo lên giường ngủ.

Bọn họ ngủ không ngon giấc.

Sang sáng sớm ngày sau, bọn họ đẩy cửa bước ra, ngoài cửa không có búp bê đấtsét, cũng không có búp bê gỗ.

Ngoài cửa chỉ có một con búp bê vải nhồi bông, một con rất lớn.

Thiên Thiên trừng trừng nhìn Phượng Nương.

Phượng Nương tuy cũng ngây người, lại biết trong tâm Thiên Thiên đang nghĩ gì.

Người khác vô luận là muốn gì, người đó đều không để ý tới, chỉ có Phượng Nươngmở miệng y mới đem đến.

Lẽ nào y là "bằng hữu" của Phượng Nương?

Y thật ra là "bằng hữu" nào? Sao không dám lộ mặt?

Chuyện đó Phượng Nương cũng không có cách giải thích, bởi vì chính nàng cũngkhông nghĩ ra.

Nàng đâu có biết ai ở đây.

Thiên Thiên chớp chớp mắt, chợt nói :

- Đồ ăn chị nấu tôi đã ngán rồi, tôi muốn đổi khẩu vị.

Phượng Nương hỏi :

- Em muốn an gì?

Thiên Thiên đáp :

- Tôi muốn ăn sườn heo nướng và thịt bò hầm tương Dật Hoa, còn muốn ăn bánh baothịt Tuân Bất Lý nữa.

Những món đó đều là những món điểm tâm nổi tiếng ở kinh thành.

Dật Hoa Trai ở thành tây, hầm thịt dùng một cái lò cũ kỷ, nghe nói đã hai batrăm năm chưa dập tắt lửa, thịt hầm bọn họ bán chỉ cần ăn một miếng là có thểphân biệt tư vị khác biệt.

Tuân Bất Lý ở hẻm tây, bánh bao làm ở đó cũng tuyệt không có chỗ nào bì kịp.

Khoảng cách từ kinh thành đến đây có hơn ngàn dặm, cho dù là chim bay cũngkhông có cách nào nội trong nửa ngày đem về.

Phượng Nương biết Thiên Thiên cố ý làm khó, lập tức nói :

- Cực hay, đêm hôm nay ta cũng muốn ăn.

Thiên Thiên còn chưa an tâm :

- Chị muốn ăn gì?

Phượng Nương nói từng tiếng :

- Ta muốn ăn sườn heo và thịt bò hầm tương Dật Hoa, còn có bánh bao thịt TuânBất Lý nữa.

Bọn họ lại đi ra ngoài cả ngày, trong tâm lại đang nghĩ đến thịt hầm và bánhbao.

Người đó cho dù tài nghệ chọc trời cũng không có cách nào đến kinh thành mangnhững thứ đó về kịp.

Thiên Thiên trong bụng cười lạnh :

- Để ta xem ngươi sau này có còn diễn trò nữa hết.

Mặt trời còn chưa lặn, bọn họ đã vội quay về.

Trên bàn quả nhiên có bài một dĩa sườn heo và thịt bò hầm tương, hai chục cáibánh bao còn nóng hổi bốc khói.

Đó vẫn không phải là chuyện ly kỳ.

Ly kỳ là thịt hầm quả nhiên có tư vị của Dật Hoa Trai, vừa ăn vào là đã có thểnhận ra mùi vị của cái lò cũ kỹ lâu đời, chỗ khác không có được, một điểm nhỏcũng tuyệt đối không giả được.

Khúc Bình cũng thích ăn thứ thịt hầm đó, nhưng hiện tại ăn vào miệng lại khôngbiết có tư vị gì.

Thiên Thiên lại chằm chằm nhìn Phượng Nương cười lạnh :

- Xem ra bằng hữu của chị quả thật tài nghệ không phải kém cỏi gì.

Phượng Nương không trách nàng ta.

Chuyện này thật quá kỳ quái, vốn khó tránh khỏi khiến cho người ta hoài nghi.

Thiên Thiên hỏi :

- Bằng hữu của chị là ai? Đã đến đây tại sao lại không ngồi ăn cơm chung vớibọn ta?

Nàng ta cố ý làm bộ cười rất khoan khoái :

- Không cần biết ra sao, những thứ này đều là do y mua từ xa đem về.

Khúc Bình chợt hỏi :

- Bao xa?

Thiên Thiên đáp :

- Rất xa.

Khúc Bình thốt :

- Nàng có thể nội trong nửa ngày đi đến một nơi xa như vậy mua mấy thứ này vềkhông?

Thiên Thiên đáp :

- Ta không thể.

Khúc Bình hỏi :

- Nàng có nghĩ ra trong thiên hạ có ai có thể nội trong nửa ngày đến kinh thànhmua mấy thứ này về không?

Thiên Thiên đáp :

- Ta nghĩ không ra.

Khúc Bình nói :

- Ta cũng nghĩ không ra, bởi vì trên thế gian căn bản không có ai có thể làmđược chuyện đó.

Thiên Thiên thốt :

- Nhưng hiện tại những thứ này lại đã đặt ngay trên bàn.

Khúc Bình thở dài :

- Ta chỉ bất quá nói không có "người" nào có thể làm được chuyện nhưvầy.

Hắn đặc biệt cường điệu chữ "người".

Thiên Thiên đột nhiên lại cảm thấy phát lãnh :

- Lẽ nào ngươi muốn nói nơi đây có quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long