Người treo cổ

Người treo cổ

Ánh lửa vẫn đang lấp lóe, thanh âm hò hét lại đã dần dần xa xăm.

Lúc đó, Vô Kỵ chợt lại nghe thấy một thứ thanh âm khác. Thanh âm từ trong tàng lá của một gốc cây phát ra, tịnh không phải là tiếng lá khua xào xạc, là thanh âm xích sắt chấn động.

Trong cánh rừng làm sao có thể có xích sắc lộp cộp?

Vô Kỵ lập tức nghĩ đến xích sắc trên chân Lôi Chấn Thiên.

Ánh lửa từ xa xa lập lòe, chàng phóng qua song cửa, phóng vào một tàng cây trên một gốc cây khác.

Khoảng cách giữa hai gốc cây rất gần.

Chàng tuy không nhìn thấy người ẩn tàng trong đám lá, lại đã nhìn thấy một cánh tay.

Một cánh tay mang xích sắt.

Một cánh tay gầy ốm, hữu lực, ổn định, rửa rất sạch, móng tay cắt rất ngắn.

Đó là tay Lôi Chấn Thiên.

Vô Kỵ lập tức phóng qua, bấu vào mạch môn của đôi tay đó, giữ êm xích sắc trên tay.

Lôi Chấn Thiên không ngờ không tránh né, chỉ hỏi :

- Ai?

- Là ta.

Chàng chỉ nói hai tiếng, Lôi Chấn Thiên đã nhận ra thanh âm của chàng :

- Ta biết nhất định là ngươi.

Vô Kỵ cười lạnh :

- Nếu không phải là ta, hiện tại ngươi đã chết rồi.

Lôi Chấn Thiên thốt :

- Nhưng ta đã sớm biết là ngươi, ta biết ngươi ở trên tòa tiểu lâu đối diện, hồi nãy đã nghe tiếng ngươi mở cửa sổ.

Tai lão quả thật rất thính :

- Ta cũng nghe thấy ngươi phóng qua, cho nên ta mới thò tay ra, hồi nãy ta lắc lắc xích sắt vốn là muốn ngươi nghe.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi sao lại đi kiếm ta? Ngươi sao lại làm như vầy?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta nhất định phải đi kiếm ngươi.

Ánh sao len lỏi qua tàng lá, chiếu lên mặt lão, trên khuôn mặt vốn hoàn toàn không có biểu tình gì của lão hiện tại đã tỏ vẻ rất gấp gáp :

- Ta không thể không đi tìm ngươi!

Vô Kỵ hỏi :

- Có phải đã có người phát hiện ngươi?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Không có, ta rất cẩn thận.

Vô Kỵ thốt :

- Nhưng mai phục ở đây đã bị kinh động.

Lôi Chấn Thiên nói :

- Người bọn chúng phát hiện là người khác.

Vô Kỵ hỏi :

- Người nào?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Một người treo cổ.

Vô Kỵ hỏi :

- Treo cổ?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Bởi vì có người hồi nãy treo cổ trong rừng, kinh động đến mai phục ở đây, cho nên ta mới có cơ hội lén tới đây.

Vô Kỵ hỏi :

- Người đó là ai?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Không biết.

Lão thở dài :

- Ta chỉ biết trong Đường Gia Bảo Phố người muốn treo cổ tuyệt không phải chỉ có mình y.

Vô Kỵ lại hỏi :

- Ngươi tại sao lại nhất định muốn đến tìm ta?

Tay Lôi Chấn Thiên lạnh ngắc :

- Vì Mật Cơ đã đến.

Vô Kỵ hỏi :

- Mật Cơ?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Mật Cơ là vợ trước của ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Sao ngươi biết nàng ta đã đến?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Bởi vì hôm nay có người đưa một nhúm tóc của nàng đến cho ta.

Mỗi ngày đều có một cái rổ từ bên trên thòng xuống, đưa đồ ăn thức uống cho lão.

Hôm nay, trong rổ không những có một con gà nướng, mười cái bánh bao, và một bình nước lớn, còn có một nhúm tóc.

Lôi Chấn Thiên thốt :

- Ta tuy không nhìn thấy, nhưng ta có thể sờ thấy đó là tóc của Mật Cơ.

Lão chế tác ra ám khí nguy hiểm nhất trên thế gian, chỉ cần một chút sơ xuất, có thể nổ tung.

Lão là người mù, chỉ có thể bằng vào cảm giác của đôi tay để thao tác tất cả.

Cảm giác của đôi tay đó đương nhiên cực kỳ linh mẫn.

Mật Cơ là vợ của lão, bọn họ đã chung giường sẻ lược bao nhiêu năm, lão sờ vuốt tóc nàng cũng không biết đã bao nhiêu lần, đương nhiên có thể cảm thấy được.

Nghĩ đến điểm đó, trong lòng Vô Kỵ chợt cảm thấy có chút ghen tỵ, nhịn không được hỏi :

- Ngươi đã bỏ rơi nàng ta, hà tất phải lo đến tóc của nàng?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta không thể không lo.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Lôi Chấn Thiên nói :

- Bọn chúng đã thấy được ta đang cố ý câu giờ, cho nên lần này cấp cho ta hạn kỳ mười ngày.

Vô Kỵ hỏi :

- Hạn kỳ gì?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Bọn chúng muốn ta nội trong mười ngày phải hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng đã giao cho ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Nếu ngươi làm không được?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Vậy bọn chúng mỗi ngày sẽ giao cho ta một thứ trên người Mật Cơ.

Giọng nói của lão đã có biến :

- Ngày thứ nhất bọn chúng giao cho ta tóc, ngày thứ hai rất có thể là một ngón tay, ngày thứ ba có lẽ là lỗ tai.

Ngày thứ tư là gì? Ngày thứ năm sẽ là gì? Lão không dám nói ra, Vô Kỵ cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ.

Lôi Chấn Thiên nói :

- Ta bỏ rơi nàng quả thật có nỗi khổ bất đắc dĩ, người khác tuy không thể tha thứ, nàng lại không thể không minh bạch.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Lôi Chấn Thiên không trực tiếp trả lời câu đó :

- Không phòng nhất vạn, chỉ phòng vạn nhất, đó là đạo lý mà mọi người trong giang hồ đều nên hiểu rõ. Một khi là người xông pha giang hồ, không cần biết khi đang làm gì, đều nhất định trước hết phải lưu lại một đường lui cho mình.

Vô Kỵ cũng hiểu rõ điểm đó.

Lôi Chấn Thiên nói :

- Ta cũng có thể coi là tay lão luyện giang hồ, cho nên trước khi ta và Đường Gia Bảo Phố liên minh, đã lưu lại một ngõ sau cho mình.

Lão nói tuy không mấy minh bạch, nhưng Vô Kỵ đã hiểu ý tứ của lão.

Trước khi lão đến Đường gia, nhất định đã đem bí mật hỏa khí của Phích Lịch đường và tài phú tích tồn bao năm giấu kín ở một địa phương cực kỳ ẩn bí, ngoại trừ lão ra, chỉ có Mật Cơ biết bí mật đó.

Lôi Chấn Thiên nói :

- Thỏ chết giết chó, chim hết bẻ ná, nếu ta làm Tán Hoa Thiên Nữ cho Đường gia, bọn chúng tuyệt không để cho ta sống sót nữa.

Vô Kỵ thốt :

- Nếu ngươi làm không xong, bọn chúng nhất định sẽ giết Mật Cơ.

Lôi Chấn Thiên thốt :

- Cho nên ta nhất định phải tìm ngươi, ta chỉ còn nước đến tìm ngươi.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi muốn ta đi cứu nàng?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta cũng biết đó là chuyện rất khó làm được, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ cách giùm ta.

Vô Kỵ trầm mặc, qua một hồi rất lâu, chợt hỏi :

- Ngươi có biết Thượng Quan Nhẫn không?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta đương nhiên biết, nhưng ta luôn luôn không ưa người đó.


Vô Kỵ hỏi :

- Sao vậy?

Lôi Chấn Thiên lạnh lùng đáp :

- Bởi vì y đã bán đứng Đại Phong đường.

Vô Kỵ khản giọng :

- Đại Phong đường không phải là tử địch của ngươi sao?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Đó là chuyện khác, ta luôn luôn nghĩ một người thà đi bán phân cũng đừng nên bán đứng bằng hữu.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi có biết lão ta hiện tại sắp trở thành con rể của Đường gia không?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta biết.

Lão cười lạnh, lại nói :

- Hiện tại căn ốc lão ở là chỗ ta trú ngụ trước đây, ta chỉ hy vọng sau này hạ trường của lão cũng như ta.

Mắt Vô Kỵ sáng lên :

- Ta cũng hy vọng ngươi có thể làm cho ta một chuyện.

Lôi Chấn Thiên hỏi :

- Chuyện gì?

Vô Kỵ đáp :

- Địa thế và đường đi trong Đường Gia Bảo Phố ngươi nhất định rất quen thuộc, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết căn ốc đó ở đâu? Có bao nhiêu phòng? Thượng Quan Nhẫn ở phòng nào? Có mai phục ngấm ngầm gì ở đó không?

Lôi Chấn Thiên hỏi :

- Ngươi muốn đi tìm lão ta?

Vô Kỵ đáp :

- Chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm chuyện đó, không cần biết ngươi muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng.

Lôi Chấn Thiên đột nhiên không nói gì, trên mặt đột nhiên lại lộ xuất biểu tình rất kỳ quái, chợt thốt :

- Ta biết ngươi là ai rồi!

Vô Kỵ hỏi :

- Ta là ai?

Lôi Chấn Thiên hỏi :

- Ngươi có phải họ Triệu? Có phải là con trai của Triệu Giản, Triệu Vô Kỵ?

Vô Kỵ đáp :

- Không cần biết ta là ai, ta và ngươi hiện tại là bằng hữu chung đường.

Chàng nắm chặt tay Lôi Chấn Thiên :

- Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có chịu làm chuyện đó cho ta không?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ta chịu.

Câu trả lời của lão không do dự chút nào :

- Ta không những có thể nói cho ngươi biết cách xuất nhập căn ốc đó, hơn nữa còn có thể vẽ cho ngươi một bản đồ, ta tuy mù, nhưng ta còn có tay, hiện tại ta tuy không nhìn thấy gì, nhưng mỗi một con đường trong Đường Gia Bảo Phố, mỗi một hầm bẫy ta đều nhớ rất rõ.

Vô Kỵ hỏi :

- Lúc nào ngươi có thể đưa bức đồ họa đó cho ta?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Ngày mai.

Lão nghĩ ngợi, lại nói :

- Có khi ban ngày phòng thủ của bọn chúng sơ ý hơn, cỡ giờ ăn trưa, ngươi nhất định phải nghĩ cách tìm cơ hội đến gặp ta ở đây.

Vô Kỵ hỏi :

- Địa đạo đó còn dùng được sao?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Đương nhiên.

Vô Kỵ hỏi :

- Bọn chúng không vào địa thất của người lùng sục sao?

Lôi Chấn Thiên đáp :

- Không ai dám vào địa thất của ta, ngươi nếu cho bọn chúng mượn lá gan, bọn chúng cũng không dám.

Vô Kỵ hỏi :

- Sao vậy?

Lôi Chấn Thiên lại ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp :

- Bởi vì ta là Lôi Chấn Thiên, Đường chủ thứ mười ba của Giang Nam Phích Lịch đường, Lôi Chấn Thiên.

Hiện tại lão tuy đã không còn gì hết, nhưng hỏa dược trong địa thất đó vẫn đủ để làm cho rất nhiều người phân thân toái cốt.

Lôi Chấn Thiên nói :

- Không có ta cho phép, vô luận là ai tiến vào đều đừng mong có thể sống sót trở ra.

Lão lạnh lùng nói tiếp :

- Bởi vì một khi ta cao hứng, ta lúc nào cũng có thể đồng quy vu tận với bọn chúng.

Loài rít trăm chân, chết không cứng người, sư hổ tuy chết, dư uy vẫn còn.

Lão đích xác có chỗ đáng kiêu ngạo của lão, không cần biết dưới bất cứ tình huống nào lão cũng tuyệt không phải là người dễ đối phó.

Vô Kỵ thở phào nhè nhẹ :

- Tốt, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi.

Lôi Chấn Thiên thốt :

- Ngươi kết giao được một bằng hữu như ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt sẽ không hối hận.

* * * * *

Vô Kỵ lại quay trở về phòng chàng, nằm dài trên giường.

Chàng tin Lôi Chấn Thiên nhất định có thể bình an trở về, có những người vô luận dưới bất cứ tình huống nào cũng đều không thể làm mất đi năng lực bảo vệ chính mình.

Lôi Chấn Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, là thứ người đó.

Một khi lão còn một hơi thở, không ai có thể dễ dàng đánh gục được lão.

Trời đã gần sáng, Vô Kỵ chung quy đã ngủ.

Nhưng chàng ngủ tịnh không yên ổn, trong mông lung, chàng phảng phất nhìn thấy một người đang treo cổ trước mặt chàng.

Chàng vốn rõ ràng nhìn thấy người đó là Thượng Quan Nhẫn, nhưng đột nhiên lại biến thành chính chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long