[Ngươi đã lầm]
* * * * *
[Ngươi đã lầm]
Khẩu âm của người nói "ngươi đã lầm!" rất đặc biệt, khẩu khí cũng rất đặc biệt.
Khẩu âm của y vừa trầm lắng vừa nhát gừng, cho dù là tay lão luyện giang hồ lãng tích tứ hãi cũng không nghe được y đến từ đâu.
Trong khẩu khí của y chừng như luôn mang theo một lực lượng muốn cưỡng bách người ta tiếp thu ý tứ của y.
Nếu quả y nói mình đã lầm, mình thật đã lầm, cả chính mình cũng có cảm giác mình nhất định đã lầm.
Điểm đó hoàn toàn xứng hợp với khí phái cao quý, phục sức hoa lệ của y.
Y trước đây tuyệt đối chưa từng đến nơi này, trước đây tuyệt đối chưa có ai gặp y.
Liêu lão bát cũng không nhận ra y :
- Ngươi nói ta đã lầm?
Người lạ mặt từ xa đến đáp :
- Ngươi tịnh không phải là không có bằng hữu, ngươi ít ra còn có một bằng hữu.
Liêu lão bát hỏi :
- Ai là bằng hữu của ta?
Người lạ mặt đáp :
- Ta.
Y chầm chậm bước qua, người hai bên lập tức tự động dang ra, nhường đường.
Y đi đến trước mặt Vô Kỵ, chỉ nói một câu :
- Ta chung cho ngươi ba mươi hai vạn bảy ngàn sáu trăm tám mươi lượng giùm lão.
Nói xong câu đó, ngân phiếu đã đặt trên bàn.
Y làm chuyện cũng giống hệt như lời nói của y, đơn giản, khô khan, tuyệt không dài dòng ướt át.
Liêu lão bát ngây người.
Một người lạ mặt lão chưa từng gặp qua không ngờ lúc lão đã cùng đường mạt lộ lại kết giao bằng hữu với lão, rồi còn tùy tùy tiện tiện bỏ ra một số tiền lớn trả nợ phụ lão.
Liêu lão bát tịnh không phải là người dễ dàng bị cảm động, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy mắt ươn ướt, cổ họng nghèn nghẹn, nhịn không được hỏi :
- Bọn ta là bằng hữu thật sao?
Người lạ mặt đó nhìn lão, từ từ đáp :
- Một năm trước, ta có người bằng hữu thua sạch ở đây, còn thiếu nợ ngươi, nhưng ngươi tịnh không bức gã, còn cho gã tiền đi đường.
Y thò tay nắm vai Liêu lão bát :
- Từ ngày đó trở đi, ngươi đã là bằng hữu của ta.
Liêu lão bát thốt :
- Đó.. đó chỉ bất quá là một chuyện nhỏ.
Người lạ mặt đáp :
- Đó không phải là chuyện nhỏ, bởi vì người đó là bằng hữu của ta.
Một khi vừa nói đến hai chữ "bằng hữu", khí độ của y đã biến thành dâng đầy vẻ tôn kính.
Y không những tôn kính ý nghĩa bao hàm trong hai chữ đó, mà còn xem trọng hai chữ đó hơn bất cứ cái gì.
Y kéo Liêu lão bát :
- Bọn ta đi.
Liêu lão bát hỏi :
- Đi? Tại sao phải đi?
Người lạ mặt đáp :
- Nơi đây đã thua sạch, ngươi nên ngẩng đầu đi ra, phấn đấu trùng chấn trở lại.
Liêu lão bát ngẩng đầu :
- Được, bọn ta đi.
Vô Kỵ chợt nói :
- Đợi một chút.
Mục quang của người lạ mặt lập tức quét ngang như đao phong, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi còn muốn đổ?
Vô Kỵ cười cười :
- Ta vốn quả thật còn muốn đổ, bởi vì chỉ có đổ mới có thể khiến cho người ta gia phá nhân vong, cả đời không ngẩng đầu lên được.
Chàng vừa cười, vết thẹo trên mặt phảng phất đã biến thành một nụ cười âm trầm kỳ đặc, hiển lộ vẻ lãnh khốc khôn tả.
Chàng chầm chậm nói tiếp :
- Ta vốn đã quyết tâm phải bắt lão đổ đến mức gia phá nhân vong mới thôi.
Người lạ mặt tịnh không hỏi: "Tại sao?"
Y biết Vô Kỵ nhất định sẽ giải thích: "Bởi vì một năm trước, có người cơ hồ đã chết trong tay lão, người đó xảo hợp cũng là bằng hữu của ta".
Vô Kỵ điềm đạm nói tiếp :
- Lão từng phù trợ bằng hữu của ngươi, cho nên ngươi phù trợ lão, lão muốn lấy mạng bằng hữu của ta, ta đương nhiên cũng muốn lấy mạng lão.
Dĩ nha hoàn nha, dĩ huyết hoàn huyết.
Thứ báo phục đó tuy dã man tàn khốc, nhưng thù hận giữa người giang hồ lại chỉ có dùng cách giải quyết đó.
Người lạ mặt trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới hỏi :
- Hiện tại ngươi muốn làm sao?
Vô Kỵ chằm chằm nhìn y rất lâu mới từ từ đáp :
- Ngươi là hảo bằng hữu, người có thể giao hảo được với thứ bằng hữu như ngươi ít nhiều gì cũng có chỗ khả ái, cho nên...
Chàng chầm chậm thò tay ra, đẩy tất cả ngân phiếu tới trước mặt :
- Cho nên hiện tại ta chỉ muốn các ngươi đem những vật này theo.
Nói xong câu đó, chàng bỏ đi, không quay đầu lại bước dài đi ra.
* * * * *
Khí hậu ấm áp, trời trong gió mát.
Vô Kỵ hít sâu một hơi, tâm tình chợt cảm thấy rất khoan khoái, đã từ lâu rồi không khoan khoái như vậy.
Chàng luôn luôn là người có nguyên tắc.
Chàng không bao giờ muốn miễn cưỡng người ta, cũng không chịu để người ta miễn cưỡng mình, chàng không bao giờ thích thiếu người ta, cũng không thích người ta thiếu mình.
Đó là nguyên tắc của chàng.
Cũng giống như đại đa số người có nguyên tắc, sau khi thanh toán sòng phẳng một món nợ, chàng luôn luôn cảm thấy đặc biệt thư thả.
Hà huống chàng đã thử qua kiếm pháp của chàng, cả chính chàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn.
Đây là một con hẻm dài tịch mịch vắng vẻ, lúc vừa đi đến hẻm nghe thấy tiếng ống tay áo phần phật trong gió, vừa nhẹ vừa nhanh, hiển nhiên là người khinh công không tệ chút nào.
Đợi đến khi chàng ra khỏi hẻm, người đó đã đứng dưới một gốc bạch dương bên ngoài hẻm đợi chàng, không ngờ lại là một cô nương lúc không cười cũng có má lúm đồng tiền.
Hiện tại nàng đang cười.
Một tay chống nạnh bên hông, một tay cầm ngọn roi ngựa đen tuyền, nhìn Vô Kỵ cười.
Vô Kỵ không cười, cũng không nhìn nàng, chừng như căn bản không nhìn thấy ai trước mặt vậy, bước ngang qua mặt nàng.
Phiền hà chàng đã chịu đủ quá rồi, thật không muốn chuốc thêm phiền nữa.
Phiền hà thông thường đều bắt nguồn từ nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đẹp.
Đặc biệt là nữ nhân đẹp giả trai.
Đặc biệt là thứ nữ nhân mà người ta đều nhìn ra rõ ràng là gái giả trai, nàng lại khơi khơi nghĩ rằng người ta không nhìn ra.
Nếu quả thứ nữ nhân đó trong tay còn có roi, vậy mình chỉ còn nước vừa nhìn thấy nàng, cách tốt nhất là mau mắn lẻn đi.
Vô Kỵ chọn phương cách tốt nhất, chỉ tiếc phương cách tốt nhất có lúc cũng không linh nghiệm.
Chàng mới đi được vài bước, chợt thấy một bóng người nhoáng lên, một người hữu thủ cầm roi ngựa đã đứng trước mặt chàng, chàng chỉ cần tiến thêm hai bước nữa là có thể đụng vào mũi người đó.
Không cần biết người đó là nam cũng được, là nữ cũng được, chàng không muốn đụng vào mũi của y.
Chàng chỉ còn nước đứng lại.
Vị cô nương giả trai đó dùng đôi mắt sáng ngời linh hoạt quan sát chàng, chợt hỏi :
- Ta có phải là ẩn hình nhân nhìn không thấy không?
Nàng đương nhiên không phải.
Vô Kỵ lắc đầu.
Nàng lại hỏi :
- Ngươi có phải là người mù không?
Vô Kỵ đương nhiên không mù.
Đôi mắt to tròn của cô nương đó vẫn đang ghim trên mặt chàng :
- Vậy ngươi tại sao lại không nhìn ta?
Vô Kỵ chung quy đã mở miệng :
- Bởi vì ta không biết ngươi.
Lý do đó thật không có gì tốt hơn, vô luận là ai sau khi đụng phải câu trả lời đó đều nên quay đầu bỏ đi.
Vị cô nương đó lại rất ngoại lệ.
Nàng trái lại còn cười :
- Không biết thì có quan hệ gì? Ai cũng không phải vừa sinh ra là biết được, ngươi không cần phải mắc cỡ, ta tuyệt không trách ngươi.
Vô Kỵ chỉ còn nước ngậm miệng.
Chàng chợt phát hiện cho dù mình có đạo lý cao xa trời đất, trước mặt vị cô nương đó cũng nói không rõ được.
Cô nương đó dùng roi ngựa chỉ vào mũi mình :
- Ta họ Liên, tên là Liên Nhất Liên, ý là một đóa hoa sen.
Nàng lại cười nói :
- Ngươi nếu nghĩ đó là tên của nữ nhân, ngươi đã lầm rồi, trước đây trong giang hồ có một hảo hán rất hữu danh kêu là Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Đức Thái.
Vô Kỵ ngậm miệng.
Vị Liên cô nương đó đợi cả nửa ngày, nhịn không được phải hỏi :
- Ta đã nói xong rồi, sao ngươi còn chưa nói gì hết?
Vô Kỵ đáp :
- Ta chỉ muốn nói hai chữ.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Hai chữ gì?
Vô Kỵ đáp :
- Tái kiến.
Ý tứ của "tái kiến" thông thường là muốn nói không tái kiến.
Chàng đã nói tái kiến, thật đâu có muốn "tái kiến". Ai biết được chàng không ngờ quả thật lại đã tái kiến.
Vị cô nương đó tuy chừng như không quá minh bạch đạo lý, nhưng khinh công tuyệt đối là nhất đẳng.
Vô Kỵ vừa quay mình, nàng đã đến trước mặt đợi chàng, nghiêm mặt :
- Ngươi nói vậy là ý gì?
Mặt nàng tuy nghiêm nghị, hai lúm đồng tiền lại rất sâu.
Vô Kỵ tuyệt không nhìn má lúm đồng tiền của nàng, cũng nghiêm mặt :
- Ta không có ý gì, chỉ muốn hẹn tái kiến.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Bọn ta hiện tại không phải là vừa tái kiến sao?
Nói đi nói lại, nàng không ngờ lại cười :
- Ngươi muốn hẹn tái kiến, ta và ngươi liền mau chóng tái kiến, vậy không tốt sao?
Vô Kỵ ngẩn người.
Chàng thật không tưởng được thiên hạ không ngờ thật có thứ người đó.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Hiện tại bọn ta lại đã tái kiến, coi như là đã quen biết, ngươi nên nói cho ta biết ngươi họ gì? Kiếm pháp học từ đâu?
Nguyên lai nàng tịnh không phải thật sự là người không biết lý lẽ, cũng không phải thật sự là người mặt dày, nàng chỉ bất quá muốn hỏi kiếm pháp và lai lịch của Vô Kỵ.
Vô Kỵ đương nhiên cũng không phải thật sự ngẩn người.
Chàng chừng như đang đắn đo, đắn đo một hồi rất lâu mới nói :
- Ta cũng rất muốn nói cho ngươi biết, chỉ tiếc ta lại sợ.
Liên Nhất Liên hỏi :
- sợ cái gì?
Vô Kỵ đáp :
- Sợ vợ, sợ vợ của ta.
Liên Nhất Liên thốt :
- Người sợ vợ không chỉ có một mình ngươi, ngươi cứ nói, ta không cười ngươi.
Vô Kỵ nói :
- Ngươi không cười ta, ta càng không thể nói.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Tại sao?
Vô Kỵ đáp :
- Bởi vì ta luôn luôn nghe lời vợ, ả kêu ta làm gì, ta làm cái đó, ả không muốn ta làm gì, ta tuyệt không làm.
Chàng không nhưng đột nhiên biến thành nói nhiều, hơn nữa lời nói đơn giản có chút dây dưa, mập mờ mù mịt.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Lẽ nào ả không cho ngươi nói chuyện?
Vô Kỵ đáp :
- Ả cho ta nói chuyện, nhưng ả không cho ta giữa đường kết giao với những người bất nam bất nữ, nữ giả trai.
Liên Nhất Liên không cười nữa, mặt đã tức giận đến đỏ bừng, bỗng nhảy dựng cười lạnh :
- Ngươi không nói lẽ nào ta nhìn không ra.
Nàng nhún một cái nhảy cao tới bảy tám thước, nói xong, chợt lăng không quất roi xuống.
Nàng cười tuy ngọt ngào, xuất thủ lại rất hung mãnh. Nếu quả trước đây một năm, Vô Kỵ cho dù có tránh được một roi đó cũng không thể tránh qua roi thứ hai.
Nàng quất hết roi này tới roi nọ, xuất thủ vừa nhanh vừa hiểm, nếu quả là một năm trước, Vô Kỵ rất có thể đã nát người dưới bảy tám chục roi.
May là hiện tại không phải là một năm trước.
Roi của nàng nhanh, Vô Kỵ né càng nhanh hơn, ngọn roi như độc xà đó không đụng được tới chéo áo của chàng.
Chàng chỉ tránh né, không hoàn thủ.
Nàng muốn nhìn ra lai lịch kiếm pháp của chàng, chàng cũng muốn nhìn ra lai lịch võ công của nàng.
Chỉ tiếc chàng cũng nhìn không ra, võ công của vị cô nương đó không ngờ rất phức tạp.
Có lẽ vì nàng học quá tạp, cho nên công lực khó tránh khỏi không thuần, Vô Kỵ đã nghe thấy hơi thở của nàng dần dần khẩn trương, sắc mặt cũng dần dần trắng tái, bỗng đứng yên bất động.
Vô Kỵ đương nhiên cũng không có ý thừa thắng truy kích.
Chàng chỉ muốn đi cho mau.
Chàng còn chưa đi chỉ vì cô nương đó bỗng buông roi, dùng hai tay ôm lồng ngực, thở càng lúc càng gấp gấp, sắc mặt cũng càng lúc càng đáng sợ, chừng như đã bị trọng thương.
Nhưng Vô Kỵ biết cả một đầu ngón tay cũng chưa đụng đến nàng.
Liên Nhất Liên chăm chăm nhìn chàng, chừng như muốn nói gì, cả một chữ lại không nói ra được, bỗng té quỵ, nằm dài dưới đất bất động.
Vô Kỵ ngây người.
Chàng tịnh không phải là người hay hoài nghi, nhưng chàng không thể không đặc biệt cẩn thận một chút.
Vị cô nương đó có phải đang diễn kịch hay không?
Chàng không muốn trúng kế của nàng, lại cảm thấy nếu quả mình bỏ đi như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Nếu quả nàng không phải đang diễn trò, tại sao lại bất chợt biến thành bộ dạng như vậy? Chàng không đụng tới nàng chút nào, cho dù nàng có vết thương cũ tái phát, cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ.
Hà huống nàng hồi nãy nhìn không khác gì một trái dâu mới hái xuống, vừa tươi tắn, vừa đỏ hồng, hơn nữa còn đầy gai nhọn.
Vô Kỵ chuẩn bị bỏ đi.
Chàng không muốn cúi đầu xem xét nàng để bị nàng tát cho một bạt tai.
Chàng đi đã rất xa, vàng vẫn còn nằm yên dưới đất không động đậy.
Có thể cẩn thận đề phòng tuy luôn luôn là tốt, thấy chết không cứu chàng lại không làm được.
Cho dù có bị gạt cũng được.
Chàng lập tức quay lại, quay lại còn nhanh hơn khi chàng bỏ đi.
Chàng cúi mình nghe ngóng hô hấp của nàng.
Hô hấp rất yếu.
Chàng thò tay ra rờ vào trán nàng.
Trán lạnh ngắc.
Chàng lập tức nắm lấy tay nàng.
Tay lạnh buốt, cả ngón tay cũng giá lạnh, nhịp mạch yếu ớt đến mức cơ hồ không có.
Vô Kỵ cũng đã khẩn trương.
Không biết tim của nàng còn đập không?
Nghĩ đến điểm đó, chàng lập tức muốn điều tra cho rõ, chàng không cố kỵ gì bởi vì trong tâm chàng không có ý tứ ma quỷ.
Chàng vừa thò tay đặt trên ngực nàng, chàng đã chứng minh được hai chuyện.
Tim nàng còn đang đập.
Nàng là nữ nhân, nữ nhân sống.
Nhưng nữ nhân sống hồi nãy còn tươi tắn như trái dâu đó hiện tại lại đã biến thành giống hệt như một trái cây khô quéo.
Chàng nên làm gì đây?
Chàng đương nhiên nên đem nàng về, chỉ tiếc chàng căn bản không biết nàng trú ở đâu.
Chàng cũng không thể đem nàng về chỗ ở của mình.
Hai ngày nay chàng trú trong khách sạn, ôm một cô nương nửa sống nửa chết về khách sạn đâu có được.
Nếu quả bỏ nàng ở đây không lo lắng gì hết, vậy lại càng không được.
Vô Kỵ thở dài, ẳm nàng lên, chuẩn bị trước hết đi tìm đại phu khám bệnh cho nàng.
Lúc đó không ngờ lại có cỗ xe ngựa xuất hiện.
Vừa thoáng thấy cỗ xe đó, Vô Kỵ đơn giản cao hứng không khác gì một người gần chết đuối chợt nhìn thấy một con thuyền.
Chàng phóng tới cản đầu xe :
- Ông có biết xung quanh đây có đại phu trị bệnh nào không?
Lão đầu tử đánh xe cười :
- Ngươi gặp ta thật đã gặp đúng người rồi.
Lão đầu tử đánh xe tuy già yếu gần hết hơi, lại điều khiển cỗ xe ngựa phóng rất nhanh.
Cô nương như trái dâu đó vẫn giống hệt như một trái cây khô, vừa khô vừa lạnh, không có một chút sinh khí.
Vô Kỵ bỗng nghĩ đến chàng vốn nên mang nàng đi tìm Kiều Ổn.
Đại Phong đường ở đây cũng có phân đà, Kiều Ổn là Đà chủ của phân đà, con người lão cũng giống như kỳ danh của lão, là người tứ bình bát ổn, xử lý thứ chuyện như vầy chính thị là nhân tuyển phù hợp nhất.
Nhưng chàng lại nghĩ, vạn nhất Kiều Ổn ngộ nhận quan hệ giữa cô nương này và chàng, lại càng phiền hà hơn.
Một người đụng phải thứ chuyện như vầy, xem ra cũng chỉ còn nước chịu nhận hết.
Chàng mới vừa thở dài trong bụng, xe ngựa đã dừng lại, dừng bên một khúc sông uốn khúc hoang lương, không những không thấy có đại phu chữ bệnh nào, cả một bóng người cũng không thấy.
Lão đầu tử đánh xe lẽ nào lại là hảo hán lục lâm đạo tặc trộm cướp?
Chỉ thấy roi ngựa trong tay lão "vút vút" vung tới, nói lớn :
- Đã mang hai con dê mập tới, một cha một mẹ, một sống một chết.
Bờ sông lập tức có người hồi ứng :
- Nhận.
Lau sậy còn chưa trọc hết, giữa đám lau sậy trụi lủi chợt xuất hiện một chiếc thuyền ba lá.
Một ngư ông đội nón tre, tay chèo phẩy nhẹ, thuyền lập tức vút tới.
Nón tre của lão che rất thấp, Vô Kỵ nhìn không thấy mặt lão.
Vô Kỵ cũng không nhận ra ngư ông.
Chàng không ngờ không hỏi lão đầu tử đánh xe coi chàng đang muốn tìm đại phu tại sao lại dẫn chàng đến gặp ngư ông.
Chàng cũng không hỏi ngư ông đó là ai.
Ngư ông chỉ nói một câu :
- Lên thuyền.
Vô Kỵ ẳm cô nương đó nhảy lên thuyền.
Một người nãy giờ làm chuyện gì cũng cẩn cẩn thận thận, hiện tại sao lại sơ suất cẩu thả như vậy?
Ngư ông lại chống chèo, thuyền trôi đi.
Lão đầu tử đánh xe cũng quất ngựa bỏ đi, miệng vẫn nói lớn :
- Dê mập đã mang đến, rượu chừng nào có?
Ngư ông cũng trả lời lớn :
- Rượu sáng mai sẽ đem đến, không thiếu chút nào.
Xe ngựa phóng nhanh, chớp mắt đã biến mất trong gió bụi, thuyền cũng đã lọt vào lòng sông.
Vô Kỵ đặt cô nương đó trên thuyền, ngư ông không ngờ cũng bỏ chèo đi qua.
Thuyền đang xoay tròn trên sông.
Ngư ông nhìn Vô Kỵ, mỉm cười lạnh, chợt hỏi :
- Ngươi biết bơi chứ?
Vô Kỵ đáp :
- Chút ít.
Ngư ông hỏi :
- Chút ít là ý gì?
Vô Kỵ đáp :
- Ý chút ít là muốn nói ta lọt xuống nước tuy không chìm được, nhưng nếu có người nắm chân ta, ta nghĩ không chìm cũng không được.
Ngư ông thốt :
- Không tưởng được ngươi là một người rất chân thật.
Vô Kỵ nói :
- Ta vốn là vậy.
Ngư ông hỏi :
- Nhưng có lúc người chân thật cũng không nên nói thật!
Vô Kỵ hỏi :
- Tại sao?
Ngư ông đáp :
- Bởi vì nói thật là tốn tiền.
Vô Kỵ hỏi :
- Sao lại tốn tiền?
Ngư ông cười lạnh :
- Ngươi đừng giả hồ đồ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn tiền hay là muốn mạng?
Vô Kỵ đáp :
- Ta muốn cả hai.
Ngư ông hỏi :
- Ngươi không sợ ta quăng ngươi xuống nước rồi kéo chân ngươi?
Vô Kỵ đáp :
- Ta sợ.
Ngư ông nói :
- Vậy tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giao hết tiền ra, ta biết hôm nay ngươi đã thắng ở chỗ Liêu lão bát không ít.
Vô Kỵ thở dài, cười khổ :
- Nguyên lai ngươi đã sớm có chủ ý cướp ta.
Ngư ông hét lớn :
- Ngươi có đưa không?
Vô Kỵ đáp :
- Không đưa.
Ngư ông hỏi :
- Ngươi muốn chết?
Vô Kỵ đáp :
- Không muốn.
Ngư ông chừng như cảm thấy kỳ quái, nhịn không được phải hỏi :
- Ngươi muốn làm sao?
Vô Kỵ thản nhiên đáp :
- Ta chỉ muốn ngươi đem rượu ra mời ta uống.
Ngư ông ngây người.
Đây phải gọi là bợm gặp bợm.
Ngư ông lại nhịn không được phải hỏi :
- Con người ngươi có phải bệnh hoạn không?
Vô Kỵ đáp :
- Ta không bị bệnh chút nào.
Ngư ông hỏi :
- Vậy ngươi bằng vào cái gì mà nghĩ ta không những không lấy tiền của ngươi, còn muốn mời ngươi uống rượu?
Vô Kỵ lại cười cười :
- Ngươi bằng vào cái gì mà nghĩ ta là một tên ngu khờ?
Ngư ông hỏi :
- Ai nói ngươi là một tên ngu khờ?
Vô Kỵ đáp :
- Ta nếu không phải ngu khờ, sao lại tùy tùy tiện tiện leo lên thuyền của ngươi?
Ngư ông ngây người :
- Lẽ nào ngươi đã sớm nhận ra ta?
Vô Kỵ đáp :
- Đương nhiên.
Ngư ông hỏi :
- Ta là ai?
Vô Kỵ đáp :
- Ngươi là Thua Khắp Thiên Hạ Vô Địch Thủ, Đổ Quỷ xui xẻo.
Ngư ông ngẩn người.
Vô Kỵ cười lớn, đang lúc chàng đang cười khoái trá nhất, chợt nghe "bốp" một tiếng.
Tiếng động phát ra từ trên mặt chàng, trên mặt chàng đã ăn trọn một cái bạt tai vừa thơm vừa gọn.
Vô Kỵ cũng ngẩn người.
Vị Liên cô nương đó không ngờ đã thừa lúc bọn họ không chú ý đứng dậy, dùng đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn chàng, cười lạnh :
- Ngươi bằng vào cái gì mà dám mò ta, dám ôm ta? Ta không bạt tai ngươi thì bạt tai ai?
Vô Kỵ không tranh biện.
Nàng đáng lẽ nên biết chàng mò nàng chỉ bất quá vì muốn cứu nàng. Nữ nhân không nói lý lẽ như vậy, còn có đạo lý nào đem ra giảng giải được?
Ngư ông còn chưa hiểu rõ nguồn cơn, chợt lại nghe "bốp" một tiếng.
Lần này tiếng động không phải phát ra từ trên mặt Vô Kỵ, là phát ra từ trên mặt vị cô nương đó.
Nàng cũng lãnh trọn một cái tát.
Nàng cũng ngây người, thất kinh nhìn Vô Kỵ :
- Ngươi... ngươi dám đánh người?
Vô Kỵ đáp :
- Ngươi dám đánh, ta tại sao lại không dám đánh?
Liên cô nương thốt :
- Ta có thể đánh ngươi, ngươi không thể đánh ta.
Vô Kỵ hỏi :
- Tại sao?
Liên cô nương đáp :
- Bởi vì... bởi vì...
Nàng dậm chân :
- Ngươi rõ ràng biết ta là con gái.
Vô Kỵ hỏi :
- Nữ nhân có phải là người không?
Liên Nhất Liên đáp :
- Đương nhiên là phải.
Vô Kỵ đáp :
- Vậy nữ nhân đã có thể đánh nam nhân, nam nhân cũng có thể đánh nữ nhân vậy.
Liên Nhất Liên lại dậm chân, tức giận, khơi khơi lại nói không lại người ta.
Lúc nữ nhân nói không lại người ta, thông thường đều sẽ dùng phương pháp ngangbướng ngỗ ngược.
Nàng chợt nhảy dựng lên, nói hận thù :
- Ngươi mò ta, ôm ta, còn đánh ta, ta không muốn sống nữa, ta chết cho ngươicoi!
Nàng chợt phóng đi, "tõm" một tiếng, rớt liền xuống nước, dòng nướcchảy cuốn rất mạnh.
Nàng vừa rớt xuống, không thấy nổi lên nữa.
Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi :
- Nước ở đây có sâu không?
Ngư ông đáp :
- Cũng không quá sâu, chỉ bất quá người muốn chết đuối như cô nương đó lạikhông thành vấn đề.
Vô Kỵ cười lạnh :
- Đâu có phải ta đẩy ả xuống đâu, ả sống hay chết đâu có quan hệ gì đến ta?
Ngư ông thốt :
- Không có quan hệ gì, không có tới một chút quan hệ.
Vô Kỵ thốt :
- Hà huống nữ nhân không thèm nói lý lẽ như ả, chết cũng tốt mà.
Ngư ông nói :
- Tốt, cực tốt, tốt hết sức.
Lời nói của lão còn chưa dứt, Vô Kỵ đã "tõm" một cái, nhảy xuốngnước.
Nước rất trong, lại không quá lạnh.
Khí trời như vầy có thể bơi lặn giữa dòng sông nhỏ cũng là chuyện vui thú.
Chỉ tiếc Vô Kỵ không có chút nào vui thú hết.
Chàng vừa nhảy xuống đã phát hiện có người nắm chân chàng, chàng vừa ngụp xuốngđã uống hai ba ngụm nước.
Nước sông tuy vừa trong vừa ấm, uống vào như vậy cũng không dễ chịu gì.
Đặc biệt là sau khi uống vào miệng, lại trào ra từ mũi, tư vị càng khó chịumuốn chết.
Cả chàng cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, có bao nhiêu lần chui vào baotử, bao nhiêu lần thoát ra từ lỗ mũi.
Hiện tại chàng mới biết, không cần biết là người lãnh tĩnh trầm lặng bao nhiêu,chỉ cần chìm xuống nước, uống vài ngụm nước, lập tức biến thành u mê, mập mờquay qua quay lại không biết đông tây nam bắc.
May sao tay chàng nắm được một vật, chừng như là một cần trúc, đầu chàng cuốicùng đã thò ra khỏi mặt nước.
Vị cô nương đó lại đã lên tới bờ, chàng chừng như nghe thấy nàng đang cười,đang chưởi :
- Trên mặt đất ta đánh không lại ngươi, chỉ còn nước xuống dưới nước dạy dỗngươi một chút, xem ngươi sau này còn dám đánh nữ nhân không.
Đợi đến khi chàng hoàn toàn tỉnh táo, cô nương đó đã không còn thấy đâu, ngưông lại đang nhìn chàng cười tươi :
- Nguyên lai ngươi cũng là một con quỷ xui xẻo, ta nếu là đổ quỷ xui xẻo, ngươilà sắc quỷ xui xẻo, xem bộ dạng của ngươi còn xui xẻo hơn cả ta.
Đổ quỷ xui xẻo đó đương nhiên là Hiên Viên Nhất Quang.
Vô Kỵ thừa nhận mình xui xẻo.
Nhưng chàng tịnh không tức tối.
Đời người vốn là như vậy, có lúc xui xẻo, có lúc may mắn.
Lúc may mắn chàng chưa bao giờ đắc ý quá, lúc xui xẻo cũng tuyệt không quá tứctối.
Hiên Viên Nhất Quang cười hì hì nhìn chàng :
- Vận xui của một người thông thường đều là do chính mình mang tới.
Vô Kỵ thốt :
- Ta lại không phải.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Con gái nhà người ta lẽ nào lại vô duyên vô cớ tìm đến ngươi?
Sự thật là như vậy, vị cô nương đó thật đã vô duyên vô cớ tìm đến chàng.
Nhưng Vô Kỵ lại không muốn thảo luận về vấn đề đó nữa :
- Ngươi tại sao lại không hỏi ta làm sao mà ta nhận ra ngươi?
Hiên Viên Nhất Quang thốt :
- Ta đang muốn hỏi đây.
Hắn tháo cái nón tre xuống, Vô Kỵ mới nhìn thấy mặt hắn cũng đã hoàn toàn biếndạng, biến thành âm ám thê lương, mắt mũi xám xịt ảm đạm.
Vô Kỵ thốt :
- Mặt mày của ngươi xem ra cũng không đẹp đẽ gì lắm, đội nón còn tốt hơn.
Hiên Viên Nhất Quang thốt :
- Nhưng mặt mày của ta lại đáng giá hơn mặt mày trước đây nhiều.
Vô Kỵ "ồ" một tiếng.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Lẽ nào ngươi không nhìn ra trên mặt ta có mang mặt nạ da người?
Hắn cười cười, lại nói :
- Đây có lẽ là cái mặt nạ quý giá nhất thiên hạ, nghe nói chính là do Thất XảoĐồng Tử năm xưa tận tay bào chế, ngươi thấy sao?
Vô Kỵ đáp :
- Rất tốt.
Cái mặt nạ đó quả thật rất tinh xảo, nếu quả hắn không nói ra, cho dù là trờisáng choang, người ta cũng rất khó lòng nhận ra.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Nhưng ngươi còn chưa lên thuyền đã nhận ra ta?
Vô Kỵ đáp :
- Ta không cần nhìn người ngươi.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Ngươi có thể nghe được thanh âm của ta?
Vô Kỵ đáp :
- Đúng.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Bọn ta đã gần một năm không gặp, hồi nãy ta chỉ nói một câu mà ngươi có thểnghe được ta là ai?
Vô Kỵ đáp :
- Cho dù là mười năm không gặp, ta cũng có thể nghe ra.
Hiên Viên Nhất Quang thở dài :
- Xem ra tài nghệ của ngươi không những rất không tệ, hơn nữa phép giả dạngcũng rất có nghề.
Vô Kỵ hỏi :
- Bộ dạng của ta có phải cũng đã biến đổi?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Biến rất nhiều.
Vô Kỵ hỏi :
- Là ngươi kêu xe ngựa đến tiếp ta?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Không sai.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi làm sao biết ta đang ở đây? Lẽ nào có người có thể nhận ra ta là TriệuVô Kỵ?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Nơi nào khác ta không biết, xung quanh đây chừng như chỉ có một người.
Vô Kỵ hỏi :
- Ai?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ta.
Hắn cười nói :
- Bộ dạng của ngươi tuy đã biến đổi, nhưng vết thẹo trên mặt ngươi lại khôngbiến, đó là ký hiệu do ta tận tay lưu hạ lại, ta làm sao mà không nhận ra được?
Trên mặt Vô Kỵ bị độc sa cà trầy, quả thật do chính hắn tận tay cắt bỏ phần máuthịt có độc đó, lưu lại một vết thẹo giống như một cái lá mỏng.
Điểm đó Vô Kỵ đương nhiên cả đời không thể quên được.
Hiên Viên Nhất Quang lại hỏi :
- Ngươi đã nhớ nghề thua tiền của ta vốn là thiên hạ đệ nhất, cũng không nênquên rằng nghề tìm người của ta cũng là thiên hạ đệ nhất, cả Tiêu Đông Lâu tacũng có thể tìm ra, sao lại không tìm ra ngươi được?
Vô Kỵ hỏi :
- Năm nay ngươi lại đi tìm ông ta?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Năm nay thì không.
Vô Kỵ hỏi :
- Sao vậy?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Bởi vì ta không muốn đem phiền não đến chỗ ông ta, phiền não của ông ta đãquá đủ rồi.
Vô Kỵ hỏi :
- Cho nên ngươi cũng không đến chỗ của Mai phu nhân?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ta càng không thể đem phiền hà đến đó.
Vô Kỵ hỏi :
- Thật ra là phiền hà gì?
Hiên Viên Nhất Quang không đáp liền, lại rút trong người ra một bao giấy dầu.
Hắn mở giấy dầu ra, bên trong còn có hai lớp vải bố, tháo hai lớp vải bố ra mớiđể lộ một mũi ám khí lấp lánh phát quang, không ngờ chính là Độc Tật Lê danhchấn thiên hạ của Thục Trung Đường gia.
Mặt trời lặn mình phương tây.
Dưới ánh tịch dương, mũi Độc Tật Lê đó không ngờ chính là dùng mười ba miếngsắt nhỏ xíu mỏng tanh hợp thành, không những thủ công tinh tế kỳ xảo, hơn nữaánh sáng lấp lánh trên mỗi một miếng sắt đều khác nhau, nhìn giống như một đóama hoa, tuy rất mỹ miều, lại đẹp đến mức yêu dị đáng sợ.
Mũi ám khí đó Hiên Viên Nhất Quang cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần, nhưnghiện tại lúc hắn nhìn nó, vẫn không khỏi nhìn đến xuất thần.
Bản thân của thứ ám khí đó phảng phất mang theo một thứ ma lực nhiếp hồn đoạtphách.
Hắn thò tay ra, phảng phất muốn sờ nó, nhưng đầu ngón tay của hắn còn chưa chạmvào những cánh hoa nhỏ xíu đó đã vội vàng rụt lại nhanh như chớp.
Hắn chung quy thở dài cười khổ :
- Đây chính là phiền hà của ta.
Vô Kỵ hỏi :
- Đường gia cũng có người tìm đến ngươi?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Không phải là bọn chúng muốn tìm ta, là ta đi tìm bọn chúng.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi đã đến Đường gia?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ta đã đến, bọn chúng cũng đã đến.
Vô Kỵ động dung :
- Đường gia có người đã đến đây?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Trên con đường đó tối thiểu có ba người đang theo dõi ta, từ Thục Trung mộtmực theo dõi đến đây.
Tịch dương vẫn chưa chìm lặn hết, Độc Tật Lê trong tay hắn vẫn đang lấp lóephát quang.
Mười ba cánh hoa sắt, mười ba thứ ánh sáng, phảng phất mỗi một giây phút đềuđang lưu động biến ảo.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Đây là tinh phẩm trong ám khí của Đường môn, chỉ có cao thủ trong đám đệ tửtrực hệ của Đường gia mới có thể được phân phối thứ ám khí này.
Hắn thở dài :
- Trong một khách sạn nhỏ ở biên giới Tây Thục, vật này cơ hồ suýt lấy mạng ta.
Vô Kỵ hỏi :
- Nói như vậy, trong ba người theo dõi ngươi, ít nhất có một người là cao thủthuộc hàng đệ tử trực hệ của Đường gia?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Không chừng cả ba người luôn.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi có nhìn thấy bọn chúng không?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ba tên lưu manh đó không những có đôi chân nhanh như beo, mũi thính như chósăn, không ngờ còn biết chút dịch dung thuật, ba người trên đường tối thiểu đãthay hình đổi dạng bốn mươi sáu lần, có một lần thậm chí còn cải trang thànhmột phụ nhân đang mang thai.
Hắn cười lớn :
- May là ta xảo hợp chính là lão tổ trong cái nghề đó, không cần biết bọn chúngbiến dạng kiểu nào, ta đều có thể nhìn thấy cái đuôi hồ ly của bọn chúng.
Kỳ thật trên đường hắn cũng đã cải trang mười tám lần, có lần thậm chí còn giảlàm một cô gái nhà quê chân bạnh.
Nhưng không cần biết hắn giả trang tới cỡ nào, người ta cũng có thể nhìn ra cáiđuôi hồ ly của hắn.
Dịch dung thuật vốn không phải là ma pháp, tuyệt đối không có cách nào có thểđem một người biến thành một người khác.
Vô Kỵ nói :
- Đệ tử trực hệ của Đường gia, ba đời tổ tôn tới nay tổng cộng chỉ có hơn bamươi người, nam chừng như chỉ có khoảng hai mươi.
Đới với Thục Trung Đường gia, chàng cũng biết không ít.
Đối với bất cứ gia tộc môn hộ nào có thể uy hiếp Đại Phong đường, chàng đềubiết không ít.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Người của bọn chúng tuy không nhiều, nhưng trong trong mười người ít nhấtcũng có bảy cao thủ.
Mục quang của Vô Kỵ lóe sáng :
- Ngươi thấy trong ba người đến lần này có Đường Ngạo và Đường Ngọc không?
Nghe đến cái tên "Đường Ngạo", Hiên Viên Nhất Quang chừng như giậtmình :
- Ngươi cũng biết Đường gia có hai người đó?
Vô Kỵ đáp :
- Ta có nghe nói đến.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Lần này bọn chúng không có đến.
Vô Kỵ hỏi :
- Sao ngươi biết?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Nếu quả bọn chúng đã đến, ta còn có thể sống tới bây giờ sao?
Ánh mắt của Vô Kỵ lại lóe chớp :
- Bọn chúng thật lợi hại đến như vậy sao?
Câu trả lời của Hiên Viên Nhất Quang rất khô khan :
- Thật.
Vô Kỵ trầm tư, qua một hồi rất lâu mới chầm chậm thốt :
- Nếu quả bọn chúng thật lợi hại như vậy, lúc ngươi nghĩ chúng không có đến,không chừng chúng đã đến.
"Ngươi có thể sống đến bây giờ có lẽ chỉ vì mục tiêu của bọn chúng tịnhkhông phải là ngươi".
Câu nói đó Vô Kỵ không nói ra.
Chàng chợt cười lạnh :
- Không cần biết ba người đã đến là ai, đã đến đây rồi, ta không thể để bọnchúng trở về tay không.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Ngươi muốn bọn chúng đem cái gì về.
Vô Kỵ đáp :
- Muốn bọn chúng đem đầu lâu về.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Đem đầu lâu của ai?
Vô Kỵ đáp :
- Của chính bọn chúng.
Hiên Viên Nhất Quang há hốc miệng nhìn chàng, chợt dụng lực vỗ đất ba chưởng,cười lớn :
- Giỏi, hảo tiểu tử, có chí khí!
Vô Kỵ hỏi :
- Hiện tại ba người bọn chúng ở đâu?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Hôm qua ta đã thoát khỏi bọn chúng.
Vô Kỵ nói :
- Nhưng bọn chúng nhất định còn lưu lại xung quanh đây.
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Rất có thể.
Vô Kỵ nói :
- Chỉ cần ngươi vừa lộ diện, bọn chúng sẽ tìm đến.
Hiên Viên Nhất Quang lại há hốc miệng :
- Ngươi có phải muốn dùng ta để câu cá?
Câu trả lời của Vô Kỵ cũng rất ngắn gọn :
- Phải.
Hiên Viên Nhất Quang hỏi :
- Trước đây ta có bằng hữu cũng thích câu cá, có một lần gã câu được một con cálớn.
Hắn trừng trừng nhìn Vô Kỵ :
- Ngươi đoán thử kết quả xem.
Vô Kỵ đáp :
- Kết quả trái lại gà đã bị con cá lớn đó nuốt trọng.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Không sai chút nào.
Hắn thở dài :
- Ba con cá bọn ta muốn câu không những lớn, mà còn độc, độc muốn chết.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi sợ?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ta đương nhiên sợ.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi không dám đi?
Hiên Viên Nhất Quang lại thở dài :
- Sơ thì sợ, đi vẫn phải đi.
Vô Kỵ phấn chấn tinh thần :
- Hiện tại ta còn có hai chuyện muốn hỏi ngươi.
Hiên Viên Nhất Quang nói :
- Cứ hỏi.
Vô Kỵ hỏi :
- Lão đầu tử đánh xe hồi nãy là người gì của ngươi?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Là hảo bằng hữu của ta.
Vô Kỵ hỏi :
- Lão có đáng tin không?
Hiên Viên Nhất Quang không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ nói ra tên của lãođầu tử đó.
- Lão họ Kiều, Kiều Ổn.
- Kiều Ổn của Đại Phong đường?
- Phải.
Vô Kỵ hỏi truy :
- Ngươi có nói cho lão biết ta là ai không?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Ta chỉ nói cho lão biết ngươi là bằng hữu của ta, cũng là chủ nợ của ta.
Vô Kỵ hỏi :
- Cho nên ngoại trừ ngươi ra, ở đây không có ai biết ta là Triệu Vô Kỵ?
Hiên Viên Nhất Quang đáp :
- Đại khái không có.
Vô Kỵ thở phào một hơi, ánh mắt chăm chăm nhìn Hiên Viên Nhất Quang.
Hiện tại chàng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng muốn hỏi, chuyện cuối cùngthông thường cũng là trọng yếu nhất.
Chàng chung quy đã hỏi :
- Ngươi đến Đường gia có phải là vì tìm kiếm Thượng Quan Nhẫn? Lão ta có phảiđã trốn ở đó?
* * * * *
Con hẻm rất sâu, rất dài.
Theo thống kê của nha môn, trong con hẻm đó tổng cộng có một trăm ba mươi chínhộ nhân gia.
Một trăm ba mươi chín hộ nhân gia đó có một đặc điểm chung: mọi người đều thíchăn ớt hiểm.
Cho nên con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu.
Có người nói: gia đình bần khổ đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ mua khôngnổi đồ ăn khác, chỉ còn nước dùng ớt hiểm để ăn cơm, người trong hẻm đều thíchăn ớt hiểm, bởi vì bọn họ đều rất nghèo.
Có người nói: người Điền, Quế, Thục đều thích ăn ớt hiểm, bởi vì khí hậu ẩmchướng ở những nơi đó quá nặng. Người trong hẻm thích ăn ớt hiểm bởi vì bọn họđều là từ những vùng đó dời về đây.
Người trong hẻm thật ra vì cái gì mà thích ăn ớt hiểm, cũng không có ai biếtrõ.
Nhưng mọi người đều biết con hẻm đó gọi là hẻm Lạt Tiêu.
Trời tối, Hồ Bả Tử lết chân tiến vào hẻm Lạt Tiêu.
Đinh Bãi và Đồ Cường cũng lết theo hắn, thậm chí còn què quặt hơn cả hắn.
Bởi vì chân bọn chúng đều đã thụ thương, bị thương chỗ gân khớp mềm vùng đầugối.
Bọn chúng theo Hồ Bả Tử đến đây tịnh không phải vì bọn chúng muốn ăn ớt hiểm,mà là vì bọn chúng muốn trả thù, bọn chúng nghĩ chỉ có Hồ Bả Tử mới có thể trảthù cho bọn chúng.
Bởi vì bọn chúng đã tận mắt chứng kiến công phu của Hồ Bả Tử.
Đêm hôm đó, lúc bọn chúng kêu Hồ Bả Tử ra "nói chuyện", Hồ Bả Tử tuykhông đánh bọn chúng nhừ tử, lại đã biểu lộ công phu rất lợi hại cho bọn chúngxem.
Bọn chúng tin rằng công phu của Hồ Bả Tử tuyệt không kém tên tiểu tử lao bệnhđổ ba mặt "lục" liên tục mười bốn lần.
Hắn thà thoái lui hoàn trả lại mười vạn lượng bạc chứ không chịu xuất thủ, nhấtđịnh có dụng ý khác.
Cho nên bọn chúng một mực theo hắn.
Lúc ban đầu, Hồ Bả Tử vẫn giả hồ đồ, đến cuối cùng chung quy đã đáp ứng :
- Được, ta có thể đi báo thù cho các ngươi, ta thậm chí có thể đánh gãy haichân của tiểu tử đó cho các ngươi, nhưng ta có điều kiện.
Điều kiện của hắn là :
- Không cần biết ta muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi đều phải ngậm miệng màlàm.
Ý tứ ngậm miệng nghĩa là không được hỏi.
Điều kiện đó nghe có chút hà khắc, nhưng bọn chúng vẫn đáp ứng, bọn chúng tuyệtkhông thể để một tên vô danh tiểu tốt đâm mấy kiếm trên chân bọn chúng rồinghênh ngang bỏ đi như vậy.
Trên mặt Hồ Bả Tử lộ xuất vẻ thỏa mãn :
- Hiện tại các ngươi trước tiên nên mời ta đi ăn cơm, ta muốn ăn cá chép chưngtương đậu và gà xé phay xào cay.
Hắn lại hỏi bọn chúng :
- Các ngươi có thích ăn cay không?
Đinh Bãi nói theo :
- Bọn tôi rất thích.
Hồ Bả Tử cười :
- Vậy thì cực hay, ta biết có chỗ xào gà cay đến mức các ngươi ăn vào sẽ bị cayđến chảy nước mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Cho nên bọn họ đã đến hẻm Lạt Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top