Miệng hang

Miệng hang

Hiện tại chàng tuy đã biết phải dùng cách nào mới có thể vượt qua khu rừng đó, nhưng lại vẫn không biết phải làm sao mới có thể xuyên qua khoảnh đất trống bên ngoài rừng.

Đó là một nan đề.

Chàng dùng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất để giải quyết nan đề đó.

Chàng cứ ung dung bước tới.

Quả nhiên không có ai cản trở chàng.

Đường Khuyết nghĩ tất đã phân phó cho những người mai phục xung quanh không cần hạn chế lắm hành động của chàng.

Khí trời hôm nay rất đẹp, xem bộ dạng của chàng giống như đang đi tản bộ xem hoa, hà huống ở đó còn chưa vào đến cấm khu của Đường Gia Bảo Phố.

Hoa nở rộ khắp nơi, chàng cố ý đi mấy vòng trong vườn hoa, xác định không có ai chú ý đến chàng.

Sau đó chàng mới tìm đến khóm hoa thược dược đó, trước hết dùng chân đạp đạp đất bên dưới, sau đó dùng động tác nhanh nhất kéo khóm hoa lên, nhảy tọt vào.

Chiều dài của địa đạo đó chàng đã tính kỹ, trên người còn mang theo một ngọn đuốc.

Chàng tin chỉ cần mình vừa tiếp cận ngõ vào của địa thất, Lôi Chấn Thiên sẽ phát giác.

Một người mù, đôi tai luôn luôn đặc biệt linh mẫn.

Nhưng chàng đã nghĩ lầm.

Trong tính toán của chàng, hiện tại rõ ràng đã đến ngõ vào địa thất, bên trong lại vẫn im lặng không có động tịnh gì.

Chàng lại bò lên phía trước vài thước, thậm chí còn gõ nhẹ một tiếng, Lôi Chấn Thiên vẫn không có phản ứng gì.

Cho dù lão ta có ngủ, cũng không thể ngủ say như vậy.

Lẽ nào lão ta lại đã lén đi ra?

Trên người Vô Kỵ tuy có mang theo đuốc, lại không sử dụng, đề phòng vạn nhất.

Ở đây chỗ nào cũng có hỏa dược, chưa đến lúc vạn nhất không còn đường tránh, chàng tuyệt không mạo hiểm.

Chàng lại mò mẫm bò về phía trước, tay chàng chợt mò đụng một vật, chính là chân bàn của Lôi Chấn Thiên.

Chàng thò ngón tay giữa ra, búng búng chân bàn, búng hai lần cũng không thấy có phản ứng gì.

Ngoại trừ mùi lưu huỳnh và tiêu thạch nồng nặc không khí, phảng phất còn có một thứ mùi rất kỳ quái.

Chàng hình như đã từng ngửi thấy thứ mùi này, chàng lại hít hai hơi, cuối cùng đã hoàn toàn xác định được.

Đó là mùi máu tanh!

Mũi chàng cũng rất thính, chàng tin phán đoán của mình không thể sai lầm.

Có phải Lôi Chấn Thiên đã bị nạn? Đường gia chung quy đã phái người đến giết lão?

Nhưng sau đó, Vô Kỵ lại nghe thấy có người đang thở.

Người đó hiển nhiên đã cố nín thở, nín rất lâu, hiện tại chung quy nín không nổi nữa, cho nên lúc bắt đầu hít thở lại, thanh âm đặc biệt nặng nề.

Người đó nín thở đương nhiên là vì không muốn để Vô Kỵ phát hiện trong địa thất còn có một người khác.

Ngươi đó đương nhiên tuyệt không phải là Lôi Chấn Thiên.

Người đó là ai?

Lôi Chấn Thiên có phải đã đụng phải độc thủ của người đó?

Nếu quả y là người của Đường gia, y đến giết Lôi Chấn Thiên, nhất định là phụng mệnh mà đến.

Đã phụng mệnh mà đến, không cần phải sợ bị người ta phát hiện.

Nếu y không phải là người của Đường gia, y làm sao có thể tiến nhập địa thất này?

Y tại sao lại phải đến giết Lôi Chấn Thiên?

Vô Kỵ lại nhớ đến câu nói của Lôi Chấn Thiên :

- Không có ta cho phép, ai cũng không dám vào đây... Một khi ta cao hứng, ta lúc nào cũng có thể đồng quy vu tận với bọn chúng.

Hỏa dược trong địa thất vẫn còn đó.

Khi Lôi Chấn Thiên phát hiện người đó đến giết mình, tại sao không châm lửa?

Lẽ nào người đó là người Lôi Chấn Thiên tìm đến?

Bởi vì Lôi Chấn Thiên tuyệt đối không tưởng được y có ác ý, cho nên mới chịu độc thủ của y?

Vô Kỵ nghĩ rất nhiều, cũng chưa nghĩ tới một điểm đáng sợ nhất: người đó đã không muốn bị người ta phát hiện, nhất định sẽ muốn giết Vô Kỵ diệt khẩu.

Y đương nhiên đã nghe thấy thanh âm của Vô Kỵ, hiện tại rất có thể sẽ bắt đầu hành động.

Vô Kỵ lập tức cũng bắt đầu hành động.

Chỉ tiếc tiếng hô hấp đã không còn nghe thấy nữa, chàng căn bản không biết người đó đang ở đâu.

Chàng len lén chui qua chân bàn, đang bò xuyên qua cái bàn đó.

Đột nhiên ngay lúc đó, tiếng gió rít lên, một luồng gió lạnh buốt sắc bén hướng thẳng về phía chàng đâm tới.

* * * * *

Đánh nhau trong ám thất

Đó là kiếm khí.

Vô Kỵ tuy không nhìn thấy, lại có thể cảm thấy.

Kiếm phong còn chưa đến, kiếm khí sâm hàn đã đè bức mày mi chàng, không những nhanh nhẹn chuẩn xác, công lực cũng cực kỳ thâm hậu. Vô Kỵ tuy còn chưa nhìn thấy người đó, đã biết mình đụng phải một đối thủ cực kỳ đáng sợ.

Nếu quả trên tay chàng cũng có kiếm, bằng vào xuất thủ nhanh mãnh của chàng, tịnh không phải là tiếp không được một kiếm đó.

Chỉ tiếc tay chàng không một tấc sắt, cho dù có thể tránh được một kiếm đó, cũng tránh không khỏi kiếm thứ nhì.

Trên kiếm của người đó đã có thể phát ra kiếm khí sâm hàn như vậy, mức độ cao thâm của kiếm pháp không khó tưởng tượng được.

Không cần biết Vô Kỵ tránh né làm sao, động tác của chàng đều tuyệt không thể có biến hóa nhanh bằng thanh kiếm đó.

May là chàng còn chưa quên chân bàn.

Người chàng chợt lăn về bên trái, huy thủ chém gãy một cái chân bàn.

Chỉ nghe "lẻng xẻng", đủ thứ đồ đạc bài trên mặt bàn đều đổ xuống.

Cái bàn đó đã đón đỡ kiếm thứ nhì cho chàng.

Vô Kỵ nằm phục trong bóng tối, cả thở cũng không dám thở.

Nhưng bằng vào mức độ cao thâm của võ công của người đó, vẫn sẽ rất mau chóng nhận ra chàng đang ở đâu, đợi đến khi kiếm thứ ba, kiếm thứ tư đâm tới, chàng còn có thể tránh né được sao?

Chàng thật không nắm chắc.

Thứ kiếm khí lẫm liệt sâm hàn đó, kiếm pháp dũng mãnh nhanh gọn đó, chàng tay không căn bản vô phương chế ngự được.

Địa thất này rất có thể là chỗ chôn thân của chàng.

Sau khi trải qua bao gian khổ như vậy, khi sự tình trước mắt đã có hy vọng, nếu thật phải chết ở đây, cả đối thủ là ai cũng không biết, chàng chết cũng không thể nhắm mắt được.

Hiện tại chàng chỉ còn nước đợi, đợi kiếm thứ ba của đối thủ đâm sang, chàng chuẩn bị hy sinh một cánh tay, nắm lấy kiếm của người đó.

Chàng không ngại hy sinh tất cả, cũng phải liều mạng với người đó một phen.

Sinh tử sống chết đã là chuyện giữa một nháy mắt, sự hung hiểm của trận chiến này người thứ ba tuyệt không thể tưởng tượng nổi.

Càng làm cho người ta không tưởng nổi là chàng đợi đã lâu mà đối phương vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì.

--- Người đó rõ ràng đã chiếm tiên cơ, tại sao không thừa thế truy kích?

Một màn hắc ám, một phiến tử tịch.

Vô Kỵ lại đợi rất lâu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo, lúc đó chàng chợt nghe thấy có người nói :

- Thiếp đã đến nè, thiếp đã muốn đến gặp chàng từ trước.

Thanh âm rõ ràng là từ bên trên địa thất truyền xuống, vừa ôn nhu vừa kiều mỵ, phảng phất tràn đầy nhu tình ôm ấp.

Lại có ai đã đến đây? Đến gặp ai?

Vô Kỵ vẫn nằm phục trong góc, không động đậy, nhưng chàng đã nhận ra giọng nói của người đó.

Người đến là Quyên Quyên.

Người vợ mới cưới yêu kiều của Lôi Chấn Thiên, Đường Quyên Quyên.

Ả đương nhiên là đến gặp Lôi Chấn Thiên, ả sợ Lôi Chấn Thiên trong bóng tối hiểu lầm ả, cho nên trước hết biểu lộ lý do tại sao mình đến.

Chỉ tiếc Lôi Chấn Thiên đã vĩnh viễn không còn nghe thấy nữa.

Trong bóng tối, trong địa thất, chợt có ánh đèn.

Quyên Quyên trong tay nâng một lồng đèn nho nhỏ, ngồi trong một cái rổ rất rộng, từ bên trên từ từ hạ xuống.

Bên trên rổ hiển nhiên có cần trục, trục gỗ lăn quay đưa rổ xuống, ánh đèn chiếu sáng địa thất, Quyên Quyên thất thanh la lên.

Trong địa thất đồ đạc lộn xộn bừa bãi, cái bàn hồi nãy bị Vô Kỵ đẩy ngã đè trên mình một người.

Người đã chết, trên yết hầu máu tươi đã khô đọng, lúc Vô Kỵ đến, lão đã chết.

Lôi Chấn Thiên đã chết.

Ai đã giết lão ta?

Đương nhiên là người hồi nãy trong bóng tối xuất kiếm như gió.

Dấu kiếm còn hằn trên bàn, trên mình Vô Kỵ mồ hôi lạnh còn chưa khô, trong địa thất hồi nãy, không còn nghi ngờ gì nữa, còn có một người khác.

Nhưng người đó hiện tại lại đã biến mất.

Y đã giết Lôi Chấn Thiên, tại sao không giết Vô Kỵ diệt khẩu luôn?

Y rõ ràng đã bức Vô Kỵ lọt vào tử địa, tại sao không thừa thế truy kích? Trái lại còn len lén trốn đi?

Ánh đèn đang chiếu trên mặt Lôi Chấn Thiên, trên mặt lão ta vẫn còn mang theo vẻ khủng bố kinh ngạc trước lúc lâm tử, phảng phất đến chết còn chưa tin người đó có thể hạ độc thủ với lão.

Người đó là ai? Tại sao phải giết lão, tại sao không giết Vô Kỵ?

Quyên Quyên giơ đèn lên, chiếu rọi trên thi thể Lôi Chấn Thiên, tuy đã hiển lộ vẻ kinh hãi, trong kinh hãi lại mang theo nét hoan hỷ. Ả đến đây rất có thể là vì muốn giết lão ta, không tưởng được lại có người hạ độc thủ giùm cho ả.

Vô Kỵ chầm chậm đứng lên, điềm đạm thốt :

- Nàng xem chừng đã đến trễ một bước.

Quyên Quyên giật mình quay người, nhìn thấy Vô Kỵ, trên khuôn mặt trắng nhợt lập tức lộ xuất nụ cười như hoa xuân :

- Là ngươi.

Ả thở phào, giơ năm ngón tay thon thon vỗ vỗ nhè nhẹ lên lồng ngực :

- Ngươi thật làm ta giật mình hết thồn.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta thật làm cho nàng giật mình?

Quyên Quyên láy láy mắt :

- Kỳ thật ta sớm nên nghĩ là ngươi.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Quyên Quyên nói :

- Ta đã sớm nhận thấy ngươi đương thời tuy không đáp ứng ta, nhưng nhất định sẽ làm cho ta chuyện này, đối với ngươi mà nói, giết thêm một người đơn giản dễ như là ăn thêm một miếng đậu hủ.

Ả nghĩ Lôi Chấn Thiên đã chết trong tay Vô Kỵ.

Vô Kỵ không phủ nhận, cũng vô phương biện bạch.

Quyên Quyên lại thở dài nhè nhẹ :

- Xem ra hiện tại ta hình như đã là quả phụ.

Ả nhìn Vô Kỵ, nheo mắt :

- Ngươi chuẩn bị làm sao để an ủi một quả phụ đáng thương đây?

* * * * *

Đêm càng tĩnh lặng.

Quyên Quyên đã ngủ, vừa tỉnh ngủ.

Lúc ngủ ả rên rỉ, lúc tỉnh cũng đang rên rỉ, một thứ rên rỉ vô luận là ai nghe được cũng không thể ngủ yên.

Vô Kỵ đương nhiên cũng không ngủ được.

Bởi vì Vô Kỵ đang nằm bên cạnh ả, không những có thể nghe tiếng rên của ả, còn có thể cảm thấy nhịp tim của ả.

Tim ả đập nhanh làm sao, nhanh đến mức phảng phất lúc nào cũng có thể ngưng hẳn. Ả thật là một nữ nhân dễ dàng thỏa mãn.

Tuy sau khi ả thỏa mãn vẫn còn muốn nữa, nhưng lại rất dễ dàng lại thỏa mãn, cho đến khi chỉ có thể nằm dài rên rỉ mới ngưng.

Nam nhân có kinh nghiệm đều biết, nữ nhân có thể làm động lòng nam nhân nhất chính là thứ nữ nhân đó.

Bởi vì lúc nam nhân làm ả thỏa mãn, ả cũng đồng thời làm nam nhân thỏa mãn --- không những làm thỏa mãn sự đòi hỏi của nam nhân, mà còn làm thỏa mãn hư vinh và tự tôn của nam nhân.

Hiện tại Quyên Quyên đã tỉnh.

Ả rên nhè nhẹ, dùng bàn tay nhu nhược vô cốt vuốt nhẹ ngực Vô Kỵ.

Tiếng rên của ả ngập tràn sự hạnh phúc và hoan lạc.

- "Hồi nãy ta nghĩ mém chút là ta đã chết rồi" - Ả cắn chàng - "Ngươi sao không để ta chết bên dưới ngươi?"

Vô Kỵ không mở miệng.

Chàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, một thứ mệt mỏi vô phương tránh khỏi sau khi hoan du cực độ.

Nhưng vừa nghe thấy thanh âm của ả, chàng lập tức lại phấn chấn.

Chàng trẻ tuổi, kiện tráng.

Chàng đã rất lâu rồi không đụng đến nữ nhân.

--- Ả cũng là nhân vật trọng điểm của Đường gia, sau khi chinh phục được ả, vô luận làm chuyện gì cũng đều tiện lợi hơn.

--- Ả đã mở miệng, chàng không thể cự tuyệt, nếu không ả không những sẽ nghi ngờ, mà còn căm hận.

--- Một nữ nhân lúc dục vọng bị cự tuyệt, tâm lý nhất định sẽ tràn ngập oán độc.

--- Một nam nhân như "Lý Ngọc Đường" vốn không nên cự tuyệt một nữ nhân như Quyên Quyên.

Vô Kỵ có rất nhiều lý do có thể dùng để giải thích cho mình, để cho mình cảm thấy an tâm.

Nhưng chàng tịnh không phải là ngụy quân tử.

Đã làm rồi, hà tất phải giải thích?

Quyên Quyên lại dịu dàng hỏi :

- Hiện tại ngươi có phải đang hối hận không?

- "Hối hận?" - Vô Kỵ cười cười - "Ta tại sao phải hối hận? Ta làm chuyện gì chưa từng hối hận".

- "Vậy đêm mai ta có thể đến đây nữa không?" - Tay Quyên Quyên lại sờ soạng.

- "Nàng đương nhiên có thể đến" - Vô Kỵ đẩy tay ả ra - "Nhưng đêm mai ta đã không còn ở đây".

- Tại sao?

- Sáng sớm ngày mai ta phải dọn đi.

- Dọn đi đâu?

- "Dọn vào nhà Thượng Quan Nhẫn" - Vô Kỵ đáp - "Bắt đầu từ ngày mai, ta là tổng quản của Thượng Quan Nhẫn".

Quyên Quyên cười :

- Ngươi nghĩ ta không dám đến đó tìm ngươi? Ngươi nghĩ ta sợ Thượng Quan Nhẫn?

Nàng chật ngồi bật dậy, nhìn Vô Kỵ chằm chằ, :

- Ngươi tại sao phải đến chỗ lão? Có phải là vì lão có con gái xinh đẹp không?

Vô Kỵ không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Quyên Quyên cười lạnh :

- Nếu ngươi thật muốn đụng đến đứa con gái bảo bối của lão ta, ngươi sẽ thảm lắm.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Quyên Quyên nói :

- Ả đó ai ai cũng không đụng đến được.

Vô Kỵ hỏi :

- Sao vậy?

Quyên Quyên đáp :

- Bởi vì ả đã có một người để ý rồi.

Vô Kỵ hỏi :

- Người đó là ai?

Quyên Quyên đáp :

- Là người vô luận là ai không dám phiền đến, cả ta cũng không dám.

Vô Kỵ cố ý hỏi :

- Nàng cũng sợ y?

Quyên Quyên không ngờ lại thừa nhận :

- Ta đương nhiên sợ y, đơn giản sợ muốn chết luôn.

Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi :

- Nàng sao lại sợ y?

Quyên Quyên đáp :

- Bởi vì y không những tài nghệ cao hơn ta xa, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, mặt lạnh vô tình.

Ả thở dài :

- Ta tuy là muội muội của y, nhưng ta nếu đắc tội với y, y vẫn sẽ lấy mạng ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Nàng nói Đường Khuyết?

Quyên Quyên lại cười lạnh :

- Đường Khuyết mà là cái gì, Đường Khuyết gặp y cũng sợ muốn chết.

Ả lại nói :

- Y từ nhỏ đã là người thông minh nhất, đẹp đẽ nhất, năng cán nhất trong đám huynh muội bọn ta. Y muốn cái gì là có cái đó, chưa từng có ai dám giành với y, nếu y biết ngươi có chủ ý muốn đụng đến con gái của Thượng Quan Nhẫn, vậy ngươi...

Vô Kỵ hỏi :

- Ta làm sao?

Quyên Quyên đáp :

- Ngươi chết chắc, ai cũng không cứu được ngươi!

Ả nằm phục trên ngực Vô Kỵ, dịu dàng nói tiếp :

- Cho nên ta nhất định phải bảo vệ ngươi, để ngươi toàn tâm toàn ý với ta, để ngươi căn bản không còn lực khí toan tính đi đụng tới người khác.

Hiện tại Vô Kỵ đương nhiên đã biết người ả nói tới là Đường Ngạo.

Kiếm của Đường Ngạo, sự vô tình của Đường Ngạo, lẽ nào thật còn đáng sợ hơn cả Đường Khuyết?

Cơ trí thâm trầm, lão mưu thâm toán của Tư Không Hiểu Phong có lẽ có thể đối phó Đường Khuyết.

Nhưng còn Đường Ngạo?

Trong Đại Phong đường, có ai có thể đối phó Đường Ngạo?

Cho dù Thượng Quan Nhẫn có bị tiêu diệt, còn lại Đường Ngạo, sớm muộn gì cũng là mối hại cho Đại Phong đường.

Trong lòng Vô Kỵ lại động sát cơ.

Không cần biết chàng có thể sống sót trở về hay không, đều tuyệt không thể để hai người Thượng Quan Nhẫn và Đường Ngạo còn lại.

Cho dù chàng có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cũng phải kéo theo hai người đó.

Quyên Quyên chợt hỏi :

- Sao tay ngươi lạnh vậy?

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Quyên Quyên hỏi :

- Tay ngươi sao lại đột nhiên biến thành lạnh ngắc như vầy?

Vô Kỵ cười cười :

- Bởi vì ta sợ.

Quyên Quyên hỏi :

- Sợ cái gì?

Vô Kỵ đáp :

- Sợ người hồi nãy nàng nói đến.

Quyên Quyên thốt :

- Y sắp về đến, lúc y về đến, không chừng sẽ đi tìm ngươi.

Vô Kỵ nói :

- Nhưng ta tịnh không có chủ ý muốn đụng đến con gái của Thượng Quan Nhẫn.

Quyên Quyên thốt :

- Y vẫn sẽ đi tìm ngươi.

Vô Kỵ hỏi :

- Sao vậy?

Quyên Quyên đáp :

- Bởi vì ngươi cũng học kiếm, hơn nữa mọi người hình như đều nói kiếm pháp của ngươi không tệ chút nào.

Vô Kỵ thốt :

- Cho nên y nhất định phải đánh bại ta, để cho mọi người biết kiếm pháp của y cao hơn ta.

Quyên Quyên thốt :

- Y luôn luôn là người thà chết chứ không chịu thua.

Vô Kỵ hỏi :

- Y nếu không may bại dưới kiếm của ta, lẽ nào thật sẽ đi chết?

Quyên Quyên đáp :

- Rất có thể.

Ả nắm lấy bàn tay băng lãnh của Vô Kỵ :

- Nhưng ngươi tuyệt không phải là đối thủ của y, ngươi chỉ cần vừa rút kiếm, là nhất định chết, cho nên...

Vô Kỵ hỏi :

- Cho nên làm sao?

Quyên Quyên đáp :

- Lúc y đến tìm ngươi, ngươi nếu chịu thua, y cũng sẽ không bức ngươi xuất thủ.

Vô Kỵ hỏi :

- Nếu quả ta cũng là người thà chết chứ không chịu thua thì sao?

Quyên Quyên chợt nhảy dựng lên, hét lớn :

- Vậy ngươi đi chết cho rồi.

* * * * *

Quyên Quyên đã đi từ lâu, Vô Kỵ vẫn còn chưa ngủ được, cái chết của Tiểu Bảo, cái chết của Lôi Chấn Thiên đều khiến cho chàng không có cách nào ngủ được.

Bọn họ rất có thể đã chết trong tay cùng một người, người đó xem ra tịnh không phải là đệ tử của Đường gia, cho nên hành động mới quỷ bí như vậy.

Người đó vốn có cơ hội có thể giết chàng, nhưng lại phóng tha cho chàng, cho nên chàng cơ hồ đã có thể đoán định người đó đối với chàng tịnh không có ác ý.

Đêm hôm kia, người dẫn dụ mai phục cho chàng rất có thể cũng là người đó.

Người đó thật ra là ai?

Tại sao phải làm như vậy?

Vô Kỵ nghĩ nát nước mà vẫn không nghĩ ra nổi.

Chàng chỉ còn nước trước tiên giả định người đó là bằng hữu của chàng.

Bởi vì, bí mật người đó biết thật đã quá nhiều, nếu không phải là bằng hữu của chàng thì quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long