[Lạt Tiêu điếm]


* * * * *

[Lạt Tiêu điếm]

Giờ này chính là giờ ăn tối, trong hẻm Lạt Tiêu tràn đầy mùi ớt hiểm, nhà nhà cửa cửa nấu ăn đều xào cay.

Ớt.

Trong mắt của những người đó, bữa ăn nếu không có ớt hiểm, đơn giản giống như ra đường mà không mặc quần vậy, đều là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu quả mình không thể ăn ớt hiểm, tốt nhất là đừng tiến vào con hẻm đó, nếu không nước mắt của mình lập tức sẽ trào ra.

Đồ Cường đang len lén lau nước mắt.

Gã không đoán được Hồ Bả Tử muốn dẫn bọn chúng đến chỗ nào ăn cơm, bởi vì gã căn bản không tin trong con hẻm này có quán ăn.

Gã đơn giản không thể tưởng tượng được có người có thể vào quán ăn ở chỗ như vầy để ăn cơm.

Nhưng tới lúc này gã đã nhìn thấy một quán ăn.

Một quán ăn gia đình rất nhỏ, trước cửa treo mấy xâu ớt hiểm đỏ tươi, dùng làm chiêu bài.

Cho nên quán ăn đó gọi là "Lạt Tiêu điếm".

Chưởng quầy của Lạt Tiêu điếm là một người mập mạp thấp bé, họ Châu, tính tình rất tốt.

Cho dù có người trước mặt lão gọi là là "Trư Bát Giới", lão cũng không tức giận.

Nếu quả mình một năm trước từng ghé qua đại tửu lâu "Thọ Nhĩ Khang" trân quý nhất trong thành, mình nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái.

Bởi vì chưởng quầy của Lạt Tiêu điếm này chính là đại lão bản của "Thọ Nhĩ Khang" năm ngoái.

Theo lão nói, lão thua thiệt như vầy là vì thảm án phát sinh hồi tháng tư năm ngoái.

Ba người đồng hương từ Thục Trung đến phụ giúp lão bỗng đồng thời thảm tử trên lầu.

Từ đó trở đi, khách nhân rất ít khi ghé vào, "Thọ Nhĩ Khang" cũng sạt nghiệp đóng cửa.

Cho nên lão chỉ còn nước đến đây mở một Lạt Tiêu điếm nho nhỏ.

Lạt Tiêu điếm buôn bán không ngờ không tệ lắm, bảy tám bàn không ngờ có hơn một nửa đang có khách.

Đinh Bãi cảm thấy kỳ quái nhất là vị Giả lão lục đại lão bản của sòng bạc luôn luôn kén chọn ăn uống không ngờ cũng đã đến.

Bọn họ ngồi xuống chưa được bao lâu, Giả lão lục đã đến, dẫn theo một người trẻ tuổi gầy gò, bộ dạng giống hệt như khỉ.

Gã và Hồ Bả Tử đều thấy vị đó quả thật là Giả lão lục, Giả lão lục lại giả như không biết bọn họ.

Người trẻ tuổi giống như một con khỉ ốm đó cũng gọi một dĩa cá chép chưng tương đậu, một dĩa gà xé phay xào cay.

Giả lão lục đang cúi đầu ăn, cay đến mức mặt lão ràn rụa nước mắt, thân toát mồ hôi lạnh dầm dề.

Đinh Bãi bị cay còn thảm hơn.

Gã thật không tưởng nổi những người ở đây sao lại nhất định phải ăn cay như vầy mới chịu, càng nghĩ không thông Hồ Bả Tử tại sao lại nhất định phải dẫn bọn chúng đến đây.

Nhưng gã không dám hỏi.

Bởi vì đó là điều kiện đã ước định giữa bọn chúng và Hồ Bả Tử.

Hồ Bả Tử thật không sợ cay, không những mỗi một thứ đồ ăn đều đặc biệt đỏ lòm, hơn nữa còn cắn ớt tươi, ăn cay đến cháy bao tử, trên mặt cả một giọt mồ hôi cũng không rớt ra.

Nhưng Đinh Bãi lại phát hiện trong điếm không ngờ còn có một người còn sợ cay hơn cả gã.

Có một lão đầu tử, lưng đặc biệt dài, ngồi thẳng như ngọn bút, vận trường sam vải bố xanh sạch đến phát trắng, hông giắt một ống điếu rất dài.

Một người trẻ tuổi ngồi chung bàn với lão, lại không đụng tới một chút ớt, chỉ húp một chén canh ấm.

Bọn họ đang ngồi ở một cái bàn gần Đinh Bãi, tọa vị của Đinh Bãi đối diện thẳng với tiểu tử đó.

Niên kỷ của y xem ra tối đa cũng chỉ khoảng hai mươi, my thanh mục tú, da trắng hồng hào, đơn giản giống như một cô nương, còn mắc cỡ hơn cả một cô nương.

Người khác chỉ cần liếc nhìn y một cái, mặt y đã đỏ hồng lên, nếu không phải vì Đinh Bãi đã sớm chú ý lồng ngực của y rất bằng phẳng, cũng không dùng vải bố bó chặt, cơ hồ đã nghĩ y là gái giả trai.

Hiện tại bọn họ đã ăn xong, lão đầu tử đó đang hút ống điếu.

Người người trong quán cũng đã lục tục ra về, trong điếm chỉ còn lại ba bàn còn người.

Ngoại trừ hai cái bàn của bọn họ ra, Giả lão lục và tên trẻ giống khỉ cũng còn chưa đi.

Ông chủ tiệm hòa nhã làm ăn, đương nhiên cũng không đuổi bọn họ đi, lại đã cài then khép cửa lại.

Điếm đã đóng cửa như vậy, khách nhân tại sao còn chưa chịu đi?

Đinh Bãi đang cảm thấy rất kỳ quái.

Trong điếm đột nhiên rất tĩnh lặng, chỉ có lão đầu tử đó đang chầm chậm rít hơi nhả khói từng chặp từng chặp.

Giả lão lục vẫn đang đổ mồ hôi, lau mồ hôi không ngừng.

Đinh Bãi chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái, chỉ cảm thấy Lạt Tiêu điếm vừa chật hẹp vừa cũ kỷ đó chợt phát xuất ra một thứ quỷ dị âm trầm khó tả, phảng phất rất mau chóng sẽ có đại họa giáng xuống đầu.

Lúc đó, tên trẻ nhìn giống như con khỉ gầy gò chợt nói nhẹ :

- Giả lão bản.

Giả lão lục chừng như giật mình, lập tức đứng dậy, cười bồi :

- Có gì phân phó?

Vị lão bản của sòng bạc ngày thường luôn luôn ngẩng cao đầu không ngờ đối với tên trẻ như khỉ đó lại đặc biệt khách khí.

Tên trẻ như khỉ nói :

- Ta mời ngươi đến đây chỉ muốn hỏi ngươi vài câu.

Giả lão bản thốt :

- Mời cứ hỏi.

Tên trẻ hỏi :

- Tháng tư năm ngoái, có phải ngươi đã cùng đến Thọ Nhĩ Khang với Triệu Vô Kỵ?

Giả lão lục biến sắc :

- Nhưng tôi...

Tên trẻ lạnh lùng :

- Ta chỉ hỏi ngươi có hay không, chuyện khác ngươi không cần phải giải thích.

Giả lão lục đáp :

- Được.

Tên trẻ hỏi lại :

- Ngày đó ngươi cùng đến đây với Triệu Vô Kỵ?

Giả lão lục đáp :

- Phải.

Tên trẻ hỏi :

- Ngươi có tận mắt chứng kiến hắn giết chết ba người đó không?

Giả lão lục đáp :

- Có.

Tên trẻ hỏi :

- Sau đó hắn có bị thụ thương không?

Giả lão lục đáp :

- Hình như không.

Tên trẻ hỏi :

- Ngươi thật có thể xác định hắn không có thụ thương?

Giả lão lục đáp :

- Tôi... tôi không thể xác định.

Tên trẻ hỏi :

- Ngươi trả tiền giùm hắn?

Giả lão lục đáp :

- Bọn tôi lúc đó...

Người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ trầm mặt :

- Ta chỉ hỏi ngươi phải hay không?

Giả lão lục đáp :

- Phải.

Người trẻ tuổi bộ dạng giống khỉ nhìn lão, trên mặt không có tới một chút biểu tình gì, từ từ nói :

- Hắn đã đi rồi, cả đánh rắm cũng không dám đánh một cái.

Gã bỗng thở dài, phẩy tay :

- Ta đã hỏi xong rồi, ngươi đi đi.

Giả lão lục chừng như không tưởng được mình có thể thoát thân dễ dàng như vậy, lộ vẻ vui mừng đứng dậy bước ra.

Châu chưởng quầy cười cười nheo mắt nhìn lão, chợt hỏi :

- Giả lão bản có phải còn quên một chuyện không?

Giả lão lục hỏi :

- Chuyện gì?

Châu chưởng quầy đáp :

- Ông có phải quên trả tiền không?

Giả lão lục cười bồi :

- Phải thì phải, ta trả, tổng cộng bao nhiêu?

Châu chưởng quầy từ từ đáp :

- Món nợ hôm nay cộng thêm món nợ năm ngoái, tổng cộng là hai tiền, thêm vào một cái mạng.

Giả lão lục biến sắc :

- Một cái mạng? Mạng ai?

Châu chưởng quầy đáp :

- Ngươi! Các ngươi vốn muốn giết hắn, nhưng các ngươi đứng yên nhìn hắn ưỡn ngực bước ra, bởi vì hắn cho dù có đã thụ thương, các ngươi cũng không dám xuất thủ.

Trước hết xin trả hai tiền.

Giả lão lục sắc mặt xanh dờn, lập tức móc ra một đĩnh bạc, dụng lực quăng vào mặt Châu chưởng quầy, hét lớn :

- Khỏi thối.

Trong tiếng hét, thân hình của lão bay lên, muốn bay ra khỏi một song cửa bên cạnh bàn.

Nhưng Châu chưởng quầy thân hình ốm yếu tiều tụy đang ngồi sau quầy trong phút chốc đã chặn trước song cửa, cười cười nheo mắt :

- Bạc dư lại không ít lắm phải không?

Giả lão lục đáp :

- Phải.

Châu chưởng quầy cười :

- Tiền quà chín lạng tám tiền, xin cảm tạ.

Giả lão lục thoái lui từng bước, chợt ngã ngửa, vô duyên vô cớ gục gã.

Sau khi ngã quỵ, thân mình còn giật giật vài cái rồi mới bất động, nhìn lại mặt lão đã biến thành đen sì, lưỡi thè ra, tròng mắt lồi lộ, giống như bị một sợi dây thừng vô hình thắt cổ.

Trong tiểu điếm lại biến thành rất yên tĩnh.

Châu chưởng quầy vừa mập vừa lùn lại đã ngồi sau quầy, lão đầu tử vẫn đang nhả từng vòng khói thuốc.

Đinh Bãi và Đồ Cường cũng bất động, hai người đều đã sợ đến mềm nhũn cả người.

Bọn chúng một mực giương tròn mắt nhìn kỹ, lại nhìn không ra Giả lão lục tại sao lại chết.

Tên trẻ tuổi nhìn giống khỉ chầm chậm đứng dậy, trong tay cầm một đôi đũa, đi đến trước mặt Giả lão lục, chợt thò đũa ra, gắp trên yết hầu của Giả lão lục một cái, gắp ra một mũi châm.

Một mũi châm còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, trên đầu châm còn dính chút máu.

Trên yết hầu của Giả lão lục cũng rỉ ra một giọt máu.

Một mũi châm, một giọt máu, một cái mạng!

Độc châm lợi hại làm sao, xuất thủ nhanh nhẹn làm sao!

Tên trẻ tuổi giống khỉ nhìn độc châm trên đầu đũa, lắc lắc đầu, thở dài lẩm bẩm :

- Đáng tiếc, đáng tiếc...

Gã chầm chậm đi trở lại, nhúng mũi châm rửa trong chén rượu, rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau sạch, lại dùng cái khăn đó bọc mũi châm lại, nhét vào ngực.

Hắn không nhìn Giả lão lục tới một lần.

Hắn tiếc là tiếc mũi châm, hay là tiếc cái mạng của Giả lão lục?

Đinh Bãi và Đồ Cường lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh, thật đang rất muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.

Hồ Bả Tử lại khơi khơi không có một chút ý tứ muốn bỏ đi, thần thái không ngờ vẫn chừng như rất nhàn nhã.

Lão đầu tử hút ống điếu bỗng đưa ống điếu cho hắn.

Hồ Bả Tử cũng không nói gì, tiếp lấy hút một hơi, lại trả lại.

Lão đầu tử tiếp lấy, hút một hơi, lại giao cho hắn.

Hai người ngươi một hơi ta một hơi, lẳng lặng hút thuốc, ánh lửa trong điếu lúc sáng lúc tối, khói mù phun ra càng lúc càng đậm đặc, hai người chừng như đều đang đợi đối phương mở miệng.

Hồ Bả Tử chung quy thốt :

- Người ta đợi đã xuất hiện.

Lão đầu tử nói :

- Rất tốt.

Hồ Bả Tử thốt :

- Năm nay hắn lại liên tục quăng ba mặt "lục" mười bốn lần.

Lão đầu tử nói :

- Không tưởng được vận khí của hắn còn tốt hơn cả năm ngoái.

Hồ Bả Tử thốt :

- Đúng vậy.

Lão đầu tử nói :

- Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không thể còn vận khí tốt như vậy nữa.

Lão đón lấy ống điếu, rít một hơi, lại đưa cho Hồ Bả Tử :

- Bởi vì hiện tại hắn đương nhiên đã là người chết, người chết đương nhiên tuyệt không thể có vận khí tốt nữa.

Hồ Bả Tử thốt :

- Hắn còn chưa chết!

Lão đầu tử hỏi :

- Ngươi chưa giết hắn?

Hồ Bả Tử đáp :

- Tôi còn chưa.

Lão đầu tử hỏi :

- Tại sao?

Hồ Bả Tử đáp :

- Bởi vì tôi chưa chắc chắn xác định được hắn có phải là người của năm ngoái không.

Lão đầu tử hỏi lại :

- Ngươi không nắm chắc?

Hồ Bả Tử đáp :

- Bộ dạng của hắn đã biến đổi, cả Liêu lão bát cũng nhận không ra hắn.

Lão đầu tử nói :

- Bộ dạng của một người vốn thường có cảm biến.

Hồ Bả Tử thốt :

- Võ công của hắn cũng đã có biến.

Lão đầu tử hỏi :

- Ngươi làm sao biết võ công của hắn đã biến đổi?

Hồ Bả Tử đáp :

- Tôi đã từng đi xem xét thân thể bọn Đường Hồng, từ trên vết thương trí mệnh của bọn chúng, có thể nhìn ra lối xuất thủ của người đó tuy rất hung mãnh, lực lượng lại không đủ, lực lượng không đủ đương nhiên không thể quá nhanh.

Lão đầu tử hỏi :

- Còn người hôm nay?

Hồ Bả Tử không trả lời, quay đầu về phía Đinh Bãi và Đồ Cường :

- Các ngươi đứng lên để cho lão nhân gia này xem vết thương của các ngươi.

Thương khẩu tịnh không sâu lắm, cho nên bọn chúng rất mau chóng đứng dậy bước đi được. Nhưng lúc đương thời ở sòng bạc, trong phút chốc bọn chúng lại không thể không ngã quỵ, bởi vì một kiếm đó đâm trúng vào chỗ bắt bọn chúng không ngã không được, không những không sai lạc một phân, lực lượng cũng dùng đủ trình độ bắt bọn chúng không thể không ngã, không kém một phân, không hơn một phân.

Lửa trong ống điếu đã tắt. Lão đầu tử ngưng thị quan sát vết thương của bọn chúng, trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì.

Lão chầm chậm gõ đá lửa, châm lửa vào ống điếu rồi mới từ từ hỏi :

- Đương thời các ngươi dùng tay không?

Đinh Bãi đáp :

- Không phải.

Đồ Cường nói :

- Tôi mang tang môn kiếm, gã mang nhạn linh đao.

Lão đầu tử hỏi :

- Các ngươi không xuất thủ?

Đinh Bãi cười khổ :

- Bọn tôi căn bản không kịp xuất thủ.

Lão đầu tử hỏi :

- Ai trúng kiếm trước?

Đinh Bãi nhìn Đồ Cường, hai người đồng thời lắc đầu :

- Bọn tôi không rõ.

Lão đầu tử hỏi :

- Không rõ hay là căn bản không phân biệt được?

Đồ Cường nhìn Đinh Bãi, hai người chỉ còn nước thừa nhận.

Bọn chúng tịnh không phải không rõ, mà là căn bản không phân biệt được. Một kiếm đó thật quá nhanh, bọn chúng chừng như đồng thời trúng kiếm.

Bọn chúng thậm chí cả chân nào trúng kiếm trước cũng không phân biệt được.

Lão đầu tử chợt thở dài một hơi :

- Hảo, hảo kiếm pháp!

Lão lại đưa ống điếu cho Hồ Bả Tử :

- Ngươi có nhìn ra hắn dùng kiếm pháp gì không?

Hồ Bả Tử lắc đầu :

- Tôi chỉ nhìn ra hắn không phải dùng Hồi Phong Vũ Liễu Kiếm của Triệu Giản, cũng không phải là Thập Tự Kiếm của Tư Không Hiểu Phong.

Lão đầu tử hỏi :

- Cho nên ngươi đoán định hắn không phải là Triệu Vô Kỵ?

Hồ Bả Tử trầm mặc, qua một hồi rất lâu mới trả lời :

- Tôi không thể đoán định.

Lão đầu tử không nói gì nữa.

Bọn họ lẳng lặng chuyền trao ống điếu cho nhau, khói mù phun ra càng đậm đặc.

Giữa ánh lửa chập chờn lúc chớp lúc tắt, trên trán Hồ Bả Tử phảng phất đã toát mồ hôi.

Lại qua một hồi rất lâu, Lão đầu tử mới chầm chậm nói :

- Ngươi hình như không có dẫn Liêu lão bát đến?

Hồ Bả Tử đáp :

- Tôi không thể dẫn lão ta đến.

Lão đầu tử hỏi :

- Tại sao?

Hồ Bả Tử đáp :

- Bởi vì lão đã được một vị bằng hữu dẫn đi.

Lão đầu tử hoi :

- Bằng hữu của lão là ai?

Hồ Bả Tử đáp :

- Là "Ngọc Diện Tiểu Mạnh Thường" trong bảy huynh đệ Nam Hải Trương gia, Trương Hữu Hùng Trương Nhị Ca.

Trên mặt của lão đầu tử tuy vẫn không có chút biểu tình gì, nhưng lúc nghe thấy cái tên đó, khóe mắt lại hơi giật giật.

Nam Hải thất huynh đệ rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng hiệp nghĩa, phú quý, quyền thế và võ công của bọn họ, trong giang hồ lại rất ít người không biết đến.

Đặc biệt là vị Trương nhị ca đó, trọng nghĩa khinh tài, lời hứa trọng hơn ngàn vàng, vô luận là ai đều nghĩ y là một bằng hữu rất đáng để kết giao.

Không có ai muốn đắc tội với bằng hữu như vậy.

Lão đầu tử chầm chậm thốt :

- Ngươi đến đây đã gần một năm, chuyện nên làm cả một chuyện cũng chưa làm.

Hồ Bả Tử nói :

- Tôi không thể làm.

Lão đầu tử lại ngậm miệng.

Ống điếu đã chuyền vào tay lão rất lâu, nhưng lần này lão tịnh không đưa lại cho Hồ Bả Tử.

Lòng bàn tay của Đinh Bãi đã đổ mồ hôi lạnh giùm cho Hồ Bả Tử.

Gã đã từng nhìn thấy võ công của Hồ Bả Tử, gã tin Hồ Bả Tử tuyệt đối có thể coi là một cao thủ nhất đẳng.

Nhưng những người trong Lạt Tiêu điếm này, mỗi một người phảng phất đều có một thứ lực lượng vừa thần bí, vừa tà ác, có thể tùy theo ý tưởng của bọn họ mà chủ tể sinh tử của người ta.

Bọn họ chừng như lúc nào cũng đều có thể bắt một người gục ngã.

Đêm đã rất khuya.

Châu chưởng quầy chợt đứng dậy, dặng hắng :

- Tôi không biết người hôm nay Bả ca gặp có phải là Triệu Vô Kỵ hay không, nhưng tôi biết năm ngoái hắn nhất định đã thụ thương.

Lão đầu tử hút ống điếu không mở miệng.

Tên trẻ nhìn giống như một con khỉ ốm cũng không mở miệng.

Vị thiếu hiệp đẹp trai bẽn lẽn đương nhiên càng không thể mở miệng.

Hồ Bả Tử nhìn bọn họ, lại nhìn Châu chưởng quầy :

- Ngươi có chắc không?

Châu chưởng quầy đáp :

- Chắc.

Hồ Bả Tử thốt :

- Nhưng lúc đó ngươi tịnh không có mặt trên lầu.

Châu chưởng quầy đáp :

- Lúc đó tôi tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi đoan chắc hắn nhất định đã thụ thương!

Hồ Bả Tử hỏi :

- Ngươi bằng vào cái gì mà đoán định?

Châu chưởng quầy đáp :

- Lúc Đường Hồng đến, tôi đã điều tra tin tức về bọn họ, ngày trước khi bọn họ xuất môn mới nhận được hai mươi ba mũi Độc Tật Lê, và hai ba nắm Đoạn Hồn Sa.

Lão lại bổ sung :

- Hai thứ gã lãnh nhận đều là đồ hạng chín, là dấu hiệu Khuyết ca cấp cho gã.

Hồ Bả Tử thốt :

- Không sai.

Châu chưởng quầy nói :

- Sau khi gã theo Thượng Quan Nhẫn vào Hòa Phong sơn trang, vì để giết một gia đinh của Triệu gia diệt khẩu, đã dùng một mũi Độc Tật Lê.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Gã không rút mũi Độc Tật Lê đó đem đi?

Hồ Bả Tử đáp :

- Nghe gã nói lúc đó thời gian quá cấp bách, gã không có cơ hội.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Người gã giết chỉ bất quá là một gia đinh, tại sao lại phải động dụng tới bổn môn ám khí?

Châu chưởng quầy đáp :

- Cho nên tôi đã dùng gia quy xử gã, gã đã phải nằm liệt giường mấy ngày.

Hồ Bả Tử thốt :

- Được, nói tiếp đi.

Châu chưởng quầy nói :

- Trừ một mũi đó ra, trên người gã còn lại hai mươi hai mũi Độc Tật Lê, mười lượng ba phân độc sa còn nguyên chưa động tới.

Hồ Bả Tử thốt :

- Không sai.

Châu chưởng quầy kể :

- Đêm trước khi chuyện xảy ra, gã muốn bọn tôi tìm người chế ra hai bao tay da nai, giao cho hai huynh đệ thuộc phòng dưỡng lão dùng.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Ngươi đã đáp ứng gã?

Châu chưởng quầy gật đầu :

- Bởi vì gã nói người gã muốn đối phó là Triệu Vô Kỵ, con trai của Triệu Giản.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Người của phòng dưỡng lão làm sao có bổn môn ám khí được?

Châu chưởng quầy đáp :

- Gã đem Độc Tật Lê của mình chia mười sáu mũi cho bọn họ, kêu bọn họ cùng gã tiền hậu giáp kích, ra tay là phải dồn Triệu Vô Kỵ vào tử địa.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Rồi sau đó?

Châu chưởng quầy đáp :

- Sau khi bọn chúng thất thủ, tôi lập tức phong bế chỗ đó, tổng cộng tìm ra mười lăm mũi Độc Tật Lê.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Bọn chúng quăng ra tổng cộng mười sáu mũi?

Châu chưởng quầy đáp :

- Không sai.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Giả lão lục và Liêu lão bát đương thời cũng có mặt tại trường, có phải bọn chúng đã mang đi?

Châu chưởng quầy đáp :

- Tuyệt đối không phải, bọn chúng căn bản không dám đụng đến.

Hồ Bả Tử thốt :

- Cho nên các ngươi phán định một mũi Độc Tật Lê thiếu mất đó nhất định đã ghim trên người Triệu Vô Kỵ.

Châu chưởng quầy nói :

- Hơn nữa hắn cũng bỏ đi rất vội vàng, có người nhìn dõi theo lúc hắn đi ra, cước bộ đi không ổn vững, còn có người nói mắt hắn đã trợn trừng.

Lão ngẫm nghĩ, lại nói :

- Kỳ quái là, vài ngày sau lại có người ở Thái Bạch cư dưới Cửu Hoa sơn nhìn thấy hắn, sau đó Lực ca và Mãnh ca đã đến đó tìm, không ngờ có đi mà chưa trở lại.

Hồ Bả Tử hỏi :

- Hắn đã trúng ám khí bổn môn, tại sao lại chưa chết?

Châu chưởng quầy đáp :

- Điểm đó tôi cũng không nghĩ ra.

Tới bây giờ Đinh Bãi và Đồ Cường đương nhiên đều đã minh bạch, người trong Lạt Tiêu điếm này, ngoại trừ hai người bọn chúng ra, đều là người một nhà.

Hồ Bả Tử không phải họ Hồ, Châu chưởng quầy cũng không phải họ Châu, hiển nhiên đều là người của Thục Trung Đường gia.

Độc dược ám khí của Thục Trung Đường gia, bọn chúng đương nhiên đã biết từ sớm, nhưng bọn chúng lại không tưởng được tổ chức của Đường gia cũng nghiêm mật như vậy, mỗi một người phái xuất đến đều chừng như rất không đơn giản, tất cả hành động đều phối hợp nhất trí. Lối xuất thủ của tên trẻ nhìn giống khỉ đã khiến cho bọn chúng thất kinh. Sự kỹ càng của vị Châu chưởng quầy này càng làm cho bọn chúng thêm bội phục.

Lão đầu tử một mực hút thuốc nhả khói nãy giờ vẫn một mực an tọa bất động, ổn như Thái Sơn, bằng vào công phu vững chải đó cũng đã cho phép nhìn thấy được người đó nhất định càng không giản đơn.

Ngoại trừ tiểu tử đẹp trai bẽn lẽn kia ra, hiện tại mỗi một người đều đã nói rõ nhiệm vị của mình.

Nhiệm vụ của Hồ Bả Tử là giám thị Liêu lão bát, đợi tên "hạnh vận báo tử" tái xuất hiện.

Nhiệm vụ của tên trẻ giống khỉ là đối phó Giả lão lục.

Nhiệm vụ của Châu chưởng quầy là tiềm phục ở đây lo chuyện liên lạc.

Sứ mạng của bọn chúng có thành đạt, có thất bại, bất luận là thành hay bại đều phải báo cáo tổng kết.

Người lo kết luận đáng lẽ phải là lão đầu tử hút ống điếu, nhưng lão ta cũng không mở miệng.

Lẽ nào lão ta cũng đang đợi người?

Người lão ta đợi là ai?

Đinh Bãi chợt có một thứ cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy lão đầu tử đó tịnh không phải là chủ tể chân chính.

Chủ tể chân chính nhất định là một người khác, một người mà bọn chúng không nhìn thấy.

Chỉ có người đó mới là người chân chính có thể quyết định sinh tử mệnh vận của người ta!

Từ lúc bắt đầu, người đó đã khống chết tất cả mọi việc ở đây.

Mọi người đều phải đem hành động của mình báo cáo cho người đó, đợi người đó quyết định.

Người đó là ai? Tại sao nãy giờ bọn chúng không thấy người đó.

Tim Đinh Bãi đập thình thịch. Hắn ẩn ước cảm thấy người đó hiện tại đã phải xuất hiện.

Đêm càng khuya, bên ngoài chợt bốc lên một luồng gió, gió đập vào giấy bồi dán cửa sổ cũ kỷ, "cạch cạch" thê lương.

Lão đầu tử vẫn còn đang hút thuốc, hỏa quang lấp lóe, chiếu trên khuôn mặt cứng đơ giống như nắp quan tài của lão.

Gió không chui lọt qua song cửa, khói cũng không tản mác được.

Khói mù trong Lạt Tiêu điếm càng nồng đặc.

Sương khói loáng thoáng mờ mịt.

Đinh Bãi nhìn tiểu tử đẹp trai mắc cỡ kia, bộ dạng của y chừng như đang khó chịu, nhịn không được muốn ho khan.

Y không hút thuốc, không uống rượu, không ăn ớt.

Lẽ nào y cũng không phải là người của Đường gia? Kỳ quái là y vừa mới bắt đầu ho, lão đầu tử đó lập tức bỏ ống điếu xuống, còn dùng ngón cái nhúng nước dập tắt lửa trên ống điếu.

Tiểu tử đẹp trai nhìn lão cười cười :

- Cảm tạ.

Giọng nói của y nhẹ nhàng, hơn nữa khẩu âm thuần túy kinh thành, không có một chút giọng Xuyên.

Y rút ra một chiếc khăn tay lụa trắng như tuyết, lau tay.

Tay y thon dài mềm mại, động tác lại càng ôn nhu như xử nử.

Đinh Bãi nhìn y, cơ hồ nhìn đến ngây ngốc.

Đinh Bãi tịnh không phải là thứ nam nhân có hứng thú với nam nhân.

Nhưng nhìn thấy một mỹ nam tử như vậy, cả gã cũng không khỏi có chút động tâm.

Tiểu tử đẹp trai đó không ngờ cũng nhìn gã cười cười :

- Ta thấy ngươi cũng không ăn cay, nãy giờ nhất định còn chưa no.

Đinh Bãi không dám thừa nhận, lại không thể phủ nhận.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Ta nhờ Châu chưởng quầy xào vài món ăn không cay, các ngươi cứ ở đây ăn từ từ, cho ta hỏi các ngươi vài câu, sau đó tiễn các ngươi về có được không?

Thanh âm của y ôn nhu làm sao, thái độ thành khẩn làm sao, đối với một người lạ mặt cũng lịch sự làm sao.

Đinh Bãi làm sao có thể cự tuyệt được?

Chưởng quầy đã sai người chuẩn bị đồ ăn không cay, nhưng tiểu tử đẹp trai đó chợt thở dài nhè nhẹ :

- Ta thật không hiểu tại sao bọn ta mỗi ngày đều có người làm sai chuyện như vầy?

Câu nói đó y nói vẫn ôn nhu như trước, nhưng Châu chưởng quầy vừa nghe thấy, trên mặt lập tức hiển lộ vẻ sợ hãi khủng bố.

Mồ hôi trên trán Hồ Bả Tử càng đẫm ướt.

Tiểu tử đẹp trai đó nhìn Châu chưởng quầy :

- Hôm đó sau khi Triệu Vô Kỵ ra khỏi cửa, đã đi về hướng nào?

Châu chưởng quầy đáp :

- Đi về phía phải.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Bên phải tổng cộng có bao nhiêu tiệm?

Châu chưởng quầy ngây người :

- Cái đó tôi chưa từng tính qua.

Tiểu tử đẹp trai thốt :

- Ta đã tính qua.

Y không nghĩ ngợi gì :

- Căn thứ nhất bên phải là một tiệm tạp hóa, căn thứ hai là tiệm cầm đồ, căn thứ ba bán tranh họa và đồ cổ.

Y kể hết một lèo :

- Căn cuối cùng là tiệm quan tài, lớn nhỏ tổng cộng có một trăm hai mươi sáu tiệm.

Mặt Châu chưởng quầy dầm dề mồ hôi. Lão đã đến đây được hơn một năm, tiểu tử kia mới đến có hai ngày đã rành chuyện ở đây còn hơn cả lão.

Tiểu tử đẹp trai lại hỏi :

- Hôm đó lúc Triệu Vô Kỵ ra khỏi Thọ Nhĩ Khang, là mới qua giờ ngọ, tất cả các tiệm đều còn mở cửa, ngươi không đi hỏi họ sao?

Châu chưởng quầy đùa tay áo lau mồ hôi trên trán :

- Không.

Tiểu tử đẹp trai thốt :

- Ta đã hỏi qua.

Y chầm chậm nói tiếp :

- Triệu Vô Kỵ đi đến trước tiệm thứ mười tám, đã gần muốn quỵ xuống, ả chủ tiệm bán phấn sáp tận mắt chứng kiến, ả ta thường ngồi sau quầy nhìn nam nhân bên ngoài, bởi vì chồng ả còn có ba ả vợ bé khác.

Cả chuyện đó y không ngờ cũng đã điều tra rất rõ, Châu chưởng quầy vừa thất kinh, vừa bội phục.

Tiểu tử đẹp trai lại nói :

- Lúc đó đang là ngày xuân, chừng như mọi người đều không muốn chết trong ngày xuân, cho nên nghề bán quan tài không ăn khách lắm, thợ mộc và mấy tay khuân vác đều ở trong tiệm đánh bài, có một tên thợ mộc thua sạch túi, đang đứng trước cửa rầu rỉ, đã nhìn thấy Triệu Vô Kỵ bước ngang cửa. Tên thợ mộc đó họ Vu, hôm đó đã thua tổng cộng ba tiền năm phân bạc. Hôm đó chủ tiệm của bọn chúng đã đi vắng, cho nên bọn chúng ăn cơm xong là bắt đầu đánh bài. Tên thợ mộc họ Vu kể Triệu Vô Kỵ vừa quẹo qua góc đó đã đụng vào mình một người. Người đó thân thể rất cao lớn, tướng tá hung mãnh, không những nhận ra Triệu Vô Kỵ, hơn nữa chừng như còn đặc biệt đến để tìm hắn, lập tức mướn xe ngựa chở Triệu Vô Kỵ đi.

Mỗi một chi tiết y đều điều tra rất rõ ràng, cuối cùng còn hạ kết luận :

- Triệu Vô Kỵ quả thật đã trúng một mũi Độc Tật Lê của bọn ta, vừa ra khỏi Thọ Nhĩ Khang là độc tính đã phát tác. Người cứu hắn là người bọn ta đã theo dõi trên đường từ Xuyên Trung đến đây. Vấn đề duy nhất hiện nay là: người trúng ám khí Đường gia tất phải chết, Triệu Vô Kỵ tại sao còn có thể đi đến Cửu Hoa sơn? Tại sao còn chưa chết?

Nói xong những lời đó, tiểu tử đẹp trai đó nhìn Châu chưởng quầy, đợi chờ lão biểu thị ý kiến.

Châu chưởng quầy lại lắng nghe đến ướt dầm dề mồ hôi lạnh, cả Đinh Bãi và Đồ Cường cũng nghe đến ngây người.

Bọn chúng vốn luôn cảm thấy Châu chưởng quầy là người hành sự rất cẩn thận kỹ càng, nhưng hiện tại so với tiểu tử đẹp trai kia, Châu chưởng quầy thật không khác gì Trư Bát Giới.

Đồ ăn không nấu cay đã bưng lên bàn, trong Lạt Tiêu điếm này, đồ ăn không cay không ngờ cũng nấu không tệ chút nào.

Chỉ tiếc Đinh Bãi và Đồ Cường ăn không vô, vừa ăn vào đã ngửi thấy có hơi chua.

Bởi vì lúc đó Châu chưởng quầy đã trốn trong một góc len lén nôn mửa.

Lão thật sự quá sợ hãi, sợ đến mức nước chua trong bao tử trào ra luôn.

Lão đầu tử hút ống điếu do dự, chung quy thốt :

- Con cái của lão ta rất nhiều, gánh nặng gia đình rất nặng... còn có bà mẹ già...

Tiểu tử đẹp trai thốt :

- Ta biết.

Lão đầu tử nói :

- Lão ta tuy đã làm sai chút đỉnh, hành sự cũng đã rất tận tâm.

Tiểu tử đẹp trai thốt :

- Ta biết.

Lão đầu tử thở dài, không nói gì nữa.

Tiểu tử đẹp trai chợt kêu :

- Tiểu Hầu, ngươi qua đây.

Tên trẻ giống khỉ lập tức bước qua, cung kính đứng trước mặt y.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Giả lão lục có phải là danh nhân ở đây không?

Đường Hầu đáp :

- Phải.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Nếu quả lão đột nhiên thất tung, có phải sẽ có rất nhiều người đi tìm lão không?

Đường Hầu đáp :

- Phải.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Lúc ngươi dẫn lão đến đây, trên đường có bị người ta nhìn thấy không?

Đương nhiên là có.

Giả lão lục đã là danh nhân, người nhận ra lão đương nhiên không ít.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Ngoại trừ dùng ám khí ra, ngươi còn có thể dùng cách khác để giết lão không?

Đường Hầu đáp :

- Có thể.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Vậy ngươi tại sao nhất định phải dùng ám khí bổn môn? Ngươi có phải muốn để người ta biết bổn môn đã có người đến đây? Hơn nữa còn đang trong hẻm Lạt Tiêu?

Đường Hầu không nói gì được, khuôn mặt giống hệt mặt khỉ đã vì sợ hãi khủng bố mà méo mó.

Tiểu tử đẹp trai đó căn bản không nói ra y muốn bọn họ phải làm gì, gã và Châu chưởng quầy cũng đã sợ đến điên người.

Hiện tại Đinh Bãi và Đồ Cường đương nhiên đã biết ở đây ai mới là chủ tể chân chính.

Bọn chúng vốn cả nằm mộng cũng không tưởng được lại chính là tiểu tử đẹp trai đó.

Tim Đinh Bãi vốn đã đập thình thịch, hiện tại đương nhiên đã gần muốn đứt hơi.

Tiểu tử đẹp trai lại cười cười, bỗng hỏi :

- Ngươi có biết bọn họ tại sao lại sợ không?

Đinh Bãi lắc đầu.

Tiểu tử đẹp trai đáp :

- Bởi vì bọn họ biết mình đã làm sai chuyện, cũng biết ta là người ra sao.

Y mỉm cười, lại nói :

- Ta nghĩ ngươi nhất định nhìn không ra ta là người ra sao.

Đinh Bãi thừa nhận.

Tiểu tử đẹp trai thốt :

- Trước đây có người từng bình về ta bằng mười hai chữ: tâm ngoan tay độc, mặt lạnh vô tình, lục thân bất nhận.

Y không ngờ lại cười rất khoái trá :

- Người đó thật rất hiểu rõ ta, dùng mười hai chữ đó để hình dung ta thật là cực hay.

Đinh Bãi thất kinh nhìn y, nhìn cách nào cũng nhìn không ra người đó sao lại đáng sợ như vậy.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Ngươi không tin?

Đinh Bãi lắc đầu.

Tiểu tử đẹp trai cười :

- Có lúc cả ta cũng không tin.

Y chợt cải biến chủ đề :

- Những món ăn đó không cay, hai vị sao không ăn đi?

Đồ Cường đáp :

- Bọn tôi đều đã no rồi.

Tiểu tử đẹp trai hỏi :

- Thật đã no?

Đồ Cường đáp :

- Thật.

Tiểu tử đẹp trai thở dài :

- Vậy thì ta yên tâm, ta luôn nghĩ để một người đói đi chết là chuyện rất tàn nhẫn, rất thất lễ.

Y thở dài nhè nhẹ, chợt thò ra ba ngón tay, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên trái cổ của Đồ Cường.

Đinh Bãi lập tức nghe một tiếng xương vỡ rất khô khan, đồng thời cũng nhìn thấy tròng mắt Đồ Cường đột nhiên lòi ra, hô hấp đột nhiên ngưng hẳn, cả người đột nhiên cứng đơ.

Sau đó, gã ngửi thấy một mùi hôi khiến cho người ta muốn ói.

Tiểu tử đẹp trai lại nhìn gã mỉm cười :

- Hiện tại ngươi có tin chưa?

Đinh Bãi phảng phất đã cứng đơ người.

Gã chung quy đã hiểu rõ Châu chưởng quầy hồi nãy tại sao lại ói mửa, hiện tại gã cũng muốn ói.

Nỗi sợ hãi cừng như một bàn tay vô hình đang bóp chặt ruột gan phèo phổi của gã thành một cuộn.

Ba ngón tay thon dài của tiểu tử đẹp trai đó cũng đã đến sát yết hầu của gã.

Gã chợt dụng toàn lực hét lớn :

- Ngươi là ai?

Một người lúc biết rõ mình không tránh khỏi cái chết thường hy vọng biết rõ mình chết trong tay ai.

Đó là thứ tâm lý rất buồn cười, vừa ngu xuẩn vừa buồn cười, có thể khiến cho người ta cười văng nước mũi, nước miếng, nước mắt.

Tiểu tử đẹp trai đáp :

- Ta là Đường Ngọc.

Đường Ngọc!

Nghe thấy hai chữ đó, từ trong yết hầu vỡ nát thở phào ra một hơi, chừng như cảm thấy mình chết tịnh không oan uổng.

Một người đụng phải Đường Ngọc, đương nhiên phải chết trong tay Đường Ngọc, đó vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đương nhiên.

Đường Ngọc lại dùng chiếc khăn tay lụa trắng như tuyết lau tay, giống như một nhà sưu tầm đang cẩn thận lau chùi một món đồ sứ tinh trí.

Tay của y nhìn thật giống một món đồ sứ tinh trí, tươi đẹp, mềm mại, mỏng manh.

Nhưng ai cũng không đoán nổi bàn tay đó trong phút chốc có thể bẻ đoạn yết hầu của người ta.

Đường Hầu chợt nói :

- Ngươi mau động thủ đi! Ta làm sai chuyện, ta không trách ngươi.

Đường Ngọc hỏi :

- Ngươi đã làm sai chuyện gì? Ta sao lại không nhớ ra vậy?

Đường Hầu thất kinh nhìn y :

- Ngươi...

Đường Ngọc mỉm cười :

- Có những chuyện ta rất mau quên, nếu quả không có ai đề tỉnh ta, ta cả đời cũng không nhớ đến.

Vẻ kinh ngạc của Đường Hầu lập tức biến thành hoan hỉ.

Đường Ngọc lại hỏi Châu chưởng quầy :

- Ngươi có nhớ ngươi hồi nãy đã làm chuyện gì không?

Châu chưởng quầy lập tức lắc đầu :

- Tôi không nhớ, không nhớ chút nào.

Đường Ngọc vỗ vai Hồ Bả Tử :

- Đặc biệt là ngươi, ngươi căn bản không làm sai, ta nếu là ngươi cũng làm vậy, ta cũng không muốn đắc tội với Trương nhị công tử, càng không muốn chết dưới kiếm của người khác.

Hồ Bả Tử nhìn y, trong mắt ngập tràn vẻ cảm kích và tôn kính.

Người y giết tuy là người khác, lại đã dại một bài học vĩnh viễn khó quên cho Châu chưởng quầy và Đường Hầu.

Hiện tại y đang cần nhân thủ, bọn họ đều là huynh đệ của y, lúc nào cũng có thể đi liều mạng cho y.

Phương pháp hành sự của y tuy rất tà dị kỳ quái, lại vẫn có thể đạt được mục đích, hơn nữa còn hữu hiệu hơn bất kỳ phương pháp nào khác.

Đường Ngọc đối với việc những người đó biểu hiện vẻ tôn kính hiển nhiên rất đắc ý.

Ý tứ của tôn kính thông thường là phục tùng và trung thành.

Y cần người ta trung thành với y, bởi vì y biết nếu quả y muốn thay thế người cha đã già nua của y trở thành tôn chủ của Đường gia, còn cần có rất nhiều nhân thủ trung thành với y.

Trở ngại lớn nhất của y tịnh không phải là Đường Ngạo.

Đường Ngạo quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức cả tranh đấu với y cũng không thèm tranh.

Người y thật sự lo lắng là một người khác, nghĩ đến người đó, trong tâm lý y liền cảm thấy hơi phát lãnh.

Nhưng y khơi khơi lại nhịn không được phải nghĩ đến: "Nếu quả Đường Khuyết có ở đây, hắn sẽ xử lý chuyện này rao sao? Sẽ đối phó Triệu Vô Kỵ ra sao?"

Lão đầu tử hút thuốc đang nhìn y, trong mắt chừng như lại xuất hiện một bóng hình của một người khác.

Lão nhân đó luôn luôn không thích Đường Ngọc, lại không thể không tán đồng phương pháp hành sự của y.

Bởi vì phương pháp hành sự của Đường Ngọc cơ hồ hoàn toàn giống hệt với Đường Khuyết.

Lão nhớ có người từng nói: "Bộ dạng của Đường Ngọc không khác gì một Đường Khuyết thu nhỏ lại, quan hệ giữa hai người đó thật giống như giữa Đường Tử Đàn và nhị ca của ông ta vậy".

Đường Tử Đàn là lão đầu tử hút ống điếu, nhị ca của lão là Đường Nhị tiên sinh danh chấn thiên hạ.

Lão nhân cười khổ trong lòng.

Lão quả thật luôn luôn mô phỏng theo nhị ca mình, nhưng lão biết mình vĩnh viễn cũng không bì kịp nhị ca mình.

Nếu quả Đường Nhị tiên sinh có ở đây, Đường Ngọc tuyệt không dám khoa trương như vậy.

Trong tâm lão nhân tuy cảm thấy tội nghiệp bi thương, trên mặt lại không để lộ ra chút biểu tình gì.

Mặt lão vĩnh viễn giống hệt như cái nắp quan tài vậy, cho nên lão mới được gọi là Đường Tử Đàn.

Gỗ dùng làm quan tài, thứ tốt nhất là gỗ tử đàn. Lão không biết sau khi mình chết đi có thể được chôn trong quan tài làm bằng gỗ tử đàn không?

Vấn đề đó trong tâm lão đã nghĩ qua rất nhiều lần.

Nếu quả Đường Nhị tiên sinh đang hút thuốc, Đường Ngọc tuyệt không thể ho khan, cho dù thật có muốn ho khan, cũng sẽ nhịn.

Đường Tử Đàn lại hút thuốc.

Lão không muốn đắc tội với Đường Ngọc.

Một người lục thân bất nhận, mặt lạnh vô tình, ai cũng không muốn đắc tội.

Nhưng lão cũng không muốn để Đường Ngọc nghĩ lão thật là một lão đầu tử không đáng để tôn kính.

Một lão nhân già cả, ngồi trước ánh mắt băng lãnh của một Đường Ngọc trẻ măng, trong tâm khó tránh khỏi tràn ngập mâu thuẫn và bi ai.

Lần này Đường Ngọc không những không ho khan, trái lại còn thắp lửa châm thuốc cho lão.

Trong tâm Đường Tử Đàn đã bắt đầu có chút thoải mái.

Đường Ngọc mở miệng :

- Hiện tại bọn ta có phải đã có thể xác định Triệu Vô Kỵ quả thật đã trúng ám khí của bổn môn vào ngày đó?

Vì để biểu thị sự tôn trọng đối với lão nhân đó, câu hỏi đó đương nhiên là hỏi lão.

Đường Tử Đàn đáp :

- Phải.

Đường Ngọc thốt :

- Nhưng bọn ta cũng đã có thể xác định Triệu Vô Kỵ còn chưa chết.

Đường Tử Đàn đáp :

- Không sai.

Đường Ngọc thốt :

- Người bọn ta theo dõi suốt từ Xuyên Trung đến đây khinh công cực cao, hơn nữa lại tinh thông thuật dịch dung, có lúc cả chiều cao của thân thể cũng có thể cải đổi, hiển nhiên còn tinh thông luôn Súc Cốt Công khó khăn nhất trong các môn công thun rúc gân cốt.

Đường Tử Đàn nói :

- Không sai.

Đường Ngọc thốt :

- Người đó nhất định rất thích cờ bạc, tuy biết rõ bọn ta đang theo dõi gã, vẫn phải len lén đi cờ bạc, hơn nữa mỗi lần đổ đều thua, thua đến mức cả khăn thắt đầu cũng thua luôn.

Đường Tử Đàn nói :

- Đổ quỷ như gã đích xác rất ít thấy.

Đường Ngọc thốt :

- Một đổ quỷ có thể hoàn toàn hội đủ những điều kiện của gã, hình như chỉ có một người.

Mắt Đường Tử Đàn phát sáng :

- Ngươi nói Hiên Viên Nhất Quang?

Đường Ngọc đáp :

- Không sai, người ta nói đến là gã.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Người đó và bọn ta có rối rắm gì sao?

Đường Ngọc đáp :

- Không có dây dưa, gã đến Đường gia bảo phố chỉ bất quá là vì muốn tìm một người giùm Triệu Vô Kỵ.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Người gã muốn tìm có phải là Thượng Quan Nhẫn?

Đường Ngọc đáp :

- Phải.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Cho nên ngươi nghĩ người cứu Triệu Vô Kỵ hôm đó cũng là gã?

Đường Ngọc đáp :

- Tuyệt đối là gã.

Hiện tại bọn họ đã gỡ được một mắc gút.

Hiện tại bọn họ chuẩn bị gỡ mắc gút thứ nhì.

Đường Ngọc đề xuất vấn đề chính :

- Nơi đây không có bằng hữu của Hiên Viên Nhất Quang, cũng không có chỗ để gã trốn tránh, gã tại sao lại muốn chạy đến đây?

Vấn đề đó nhìn rất đơn giản, kỳ thật lại rất mù mờ.

Đường Tử Đàn là một tay lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú, lập tức nói ra đáp áp :

- Bởi vì Triệu Vô Kỵ đang đợi gã ở đây.

Lão lại giải thích :

- Lão đi nghe ngóng tin tức cho Triệu Vô Kỵ, đương nhiên phải trở về đem kết quả nói cho Triệu Vô Kỵ biết, không chừng bọn chúng vốn đã ước hẹn gặp mặt ở đây.

Trong mắt Đường Ngọc lộ vẻ tán thưởng :

- Hoàn toàn chính xác.

Đường Tử Đàn thốt :

- Nói ngược lại, gã đã đến đây, Triệu Vô Kỵ nhất định đang ở đây.

Đường Ngọc nói :

- Hoàn toàn chính xác.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Người Bả Tử gặp hôm nay, bộ dạng tuy đã biến đổi, nhưng cũng không có ai có thể đoán định hắn tịnh không phải là Triệu Vô Kỵ.

Hồ Bả Tử đồng ý điểm đó.

Đường Tử Đàn thốt :

- Nếu quả hắn là Triệu Vô Kỵ, nhất định sẽ nghĩ ra cách đi gặp Hiên Viên Nhất Quang.

Lão lại nghĩ ngợi, lại nói :

- Nói ngược lại, nếu quả bọn chúng đã gặp mặt, hắn nhất định là Triệu Vô Kỵ.

Đường Ngọc thốt :

- Hoàn toàn chính xác.

Đường Tử Đàn nói :

- Cho nên...

Cho nên làm sao, lão không nói tiếp.

Đó là lối phân tích và suy luận tinh mật phi thường, đầu óc già nua suy nhược của lão đã không còn đủ sức ứng phó những vấn đề đó.

Đường Ngọc nói tiếp giùm lão :

- Cho nên bọn ta chỉ cần tìm ra gã, là có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Bọn ta còn có thể tìm ra gã?

Đường Ngọc cười cười :

- Cho dù bọn ta tìm không ra, gã cũng sẽ để bọn ta tìm ra.

Điểm đó Đường Tử Đàn không hiểu.

Đường Ngọc nói :

- Bởi vì sau khi bọn chúng gặp mặt, Triệu Vô Kỵ sẽ biết Đường gia đã có ba người theo dõi gã đến đây.

Đường Tử Đàn thốt :

- Không sai.

Đường Ngọc nói :

- Mình nếu là Triệu Vô Kỵ, biết Đường gia có ba người lọt vào địa bàn của Đại Phong đường, mình có sẽ để ba người đó sống sót trở về sao?

Đường Tử Đàn đáp :

- Không.

Đường Ngọc thốt :

- Hắn cũng không, nhưng hắn nếu quả muốn giết bọn ta, nhất định trước tiên phải tìm ra bọn ta.

Đường Tử Đàn nói :

- Hắn cũng vị tất nhất định có thể tìm ra bọn ta.

Đường Ngọc thốt :

- Cho nên hắn nhất định sẽ dùng Hiên Viên Nhất Quang làm mồi câu cá, đi câu ba con cá mập bọn ta.

Đường Tử Đàn giật mình :

- Cho nên bọn ta cho dù có tìm không ra Hiên Viên Nhất Quang, gã cũng sẽ có cách để bọn ta tìm ra.

Đường Ngọc mỉm cười :

- Cho nên bọn ta chỉ cần tìm ra Hiên Viên Nhất Quang, là có thể tìm ra Triệu Vô Kỵ!

Hiện tại mắc gút thứ nhì đã giải khai xong.

Đường Ngọc thốt :

- Dưới tình huống này, Triệu Vô Kỵ nhất định sẽ an bài một hầm bẫy, để cho bọn ta mắc câu.

Đường Tử Đàn nói :

- Không sai.

Đường Ngọc thốt :

- Hắn nhất định ẩn mình trong bóng tối, đợi Hiên Viên Nhất Quang dẫn bọn ta ra, hắn đột kích từ trong bóng tối, chỉ cần có thể nhất kích thành công, trước tiên giết được một người trong bọn ta, còn lại hai người, bằng vào võ công của bọn chúng có thể coi như ứng phó nổi. Hà huống bọn chúng còn có thể tìm đến người trong phân đà của Đại Phong đường ở đây làm trợ thủ.

Đường Tử Đàn cười lạnh :

- Đó là vọng tưởng của hắn.

Đường Ngọc thốt :

- Đối với hắn mà nói, vọng tưởng đó tịnh không sai lầm, bởi vì hắn tuyệt không thể tưởng được bọn ta đã tính ra hắn đang ở đây.

Đường Tử Đàn nói :

- Điểm đó rất trọng yếu.

Đường Ngọc thốt :

- Một điểm càng trọng yếu hơn là hắn hoàn toàn không biết hư thật về bọn ta.

Đường Tử Đàn nói :

- Ít ra hắn biết bọn ta có ba người đến.

Đường Ngọc thốt :

- Nhưng hắn lại không biết ba người đó là ai? Cũng không tính ra được thực lực của bọn ta.

Đường Tử Đàn điềm đạm nói :

- Bọn chúng đương nhiên càng không tưởng được Đường Ngọc cũng đã đến.

Đường Ngọc xem chừng căn bản không nghe thấy vẻ trào phúng trong lời nói của lão :

- Ta hồi đang ở trong một khách sạn nhỏ ở Xuyên Tây, đã cố ý xuất thủ đánh hụt, không những để cho gã chạy trốn, còn để cho gã mang theo một mũi Độc Tật Lê, là vì muốn để cho gã đánh giá thấp thực lực của bọn ta, để gã nghĩ Độc Tật Lê đó là ám khí lợi hại nhất của bọn ta.

Y mỉm cười, chầm chậm nói tiếp :

- Tri kỷ tri bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng, gã nếu coi thường bọn ta, tất đã tự mình tìm đường chết.

Đường Tử Đàn thở dài nhè nhẹ :

- Cho nên trận chiến này bọn chúng chắc chắn bại, không còn nghi ngờ gì nữa.

Đường Ngọc thốt :

- Nhưng bọn chúng cũng tịnh không phải không có điều kiện có lợi đối với bọn chúng.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Điều kiện gì?

Đường Ngọc đáp :

- Đây là địa bàn của Đại Phong đường, bọn chúng ít ra cũng đã chiếm địa lợi.

Đường Tử Đàn thừa nhận.

Đường Ngọc thốt :

- Bọn chúng đối với ám khí của Đường gia đương nhiên còn có chút đắn đo, cho nên bọn chúng nhất định sẽ tìm chỗ có lợi nhất cho bọn chúng, bố trí hầm bẫy ở đó.

Đường Tử Đàn hỏi :

- Chỗ nào là chỗ có lợi nhất cho bọn chúng?

Đường Ngọc đáp :

- Thứ nhất, chỗ đó nhất định phải rất rộng rãi, giúp cho bọn chúng có dư đất để chống đỡ.

Đường Tử Đàn thốt :

- Không sai.

Đường Ngọc nói :

- Thứ hai, chỗ đó nhất định phải có rất nhiều yểm hộ có thể giúp cho bọn chúng tránh né.

Y lại giải thích tiếp :

- Cây cối là thứ yểm hộ rất tốt, nếu quả cây cối dày đặc, ám khí rất khó đánh trúng.

Đường Tử Đàn đáp :

- Không sai.

Đường Ngọc thốt :

- Thứ ba, chỗ đó nhất định phải nằm trong địa bàn của bọn chúng, bọn chúng có thể mai phục người của bọn chúng ở đó, thí dụ mà nói, chỗ đó nếu quả có tửu điếm, bọn chúng có thể hoán đổi chưởng quầy và đám chạy bàn bằng đám đệ tử của Đại Phong đường.

Đường Tử Đàn nói :

- Không sai.

Đường Ngọc thốt :

- Nhưng phàm chuyện gì có lợi tất cũng có điểm yếu, bọn chúng làm như vậy cũng có chỗ hư hoại.

Đường Tử Đàn lại không hiểu :

- Hư hoại chỗ nào?

Đường Ngọc đáp :

- Mấy chỗ như vậy nhất định không có quá nhiều, nếu quả bọn ta có thể đoán đúng chỗ bọn chúng chọn, chính bằng vào đạo lý của người ta mà nhập mình vào người ta, cũng bố trí mai phục ở đó.

Châu chưởng quầy chợt nói :

- Tôi biết có một chỗ như vậy.

Đường Ngọc mỉm cười :

- Ta đang đợi ngươi nói đây.

Châu chưởng quầy nói :

- Thành nam có Sư Tử Lâm, nơi đó rất rộng rãi, cây cối um tùm, có một tửu quán lộ thiên, chủ quán ở nơi đó chính là lão bằng hữu của Kiều Ổn.

Lão lại nói tiếp :

- Kiều Ổn là đà chủ phân đà của Đại Phong đường ở đây.

Đường Ngọc cười :

- Đối với bọn chúng mà nói, nơi đó thật không còn chỗ nào tốt hơn.

Châu chưởng quầy chừng như rất muốn lập công chuộc tội, cho nên tỏ vẻ rất nhiệt tình, rất tận lực :

- Hiện tại bọn ta nên làm sao để bố trí nhân thủ?

Đường Ngọc đáp :

- Trước hết ta phải đến đó xem rồi mới có thể quyết định được.

Châu chưởng quầy hỏi :

- Lúc nào đi xem?

Đường Ngọc đáp :

- Ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ chọn khoảng hoàng hôn ngày mai phát động chuyện này, cho nên bọn ta cũng không cần phải quá gấp gáp.

Y cười cười, lại nói :

- Từ bây giờ cho đến hoàng hôn ngày mai, còn khoảng không quá mười canh giờ, mười canh giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện.

Mười canh giờ đích xác có thể làm rất nhiều chyện, bọn họ chuẩn bị làm những chuyện gì?

Đường Ngọc thốt :

- Đây là lần đầu tiên bọn ta chính thức hành động trong địa bàn tâm phúc của Đại Phong đường, cho nên bọn ta đã không động thì thôi, một khi động là phải làm cho người ta kinh hoàng, phải giết tận nhuệ khí của bọn chúng.

Ánh mắt vốn rất ôn nhu ấm dịu của y chợt đã biến thành bén nhọn như đao phong.

Y điềm đạm nói tiếp :

- Giết... giết... giết... giết hết người ở đây...

Y nói liên tục bốn tiếng "giết", trên mặt lại lộ xuất một nụ cười mỉm ôn hòa.

Lúc đó gió càng lớn, giữa trời đêm chợt vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa.

Đường Ngọc mặt không biến sắc, mỉm cười :

- Lần này bọn ta phải nhổ tận gốc Đại Phong đường từ đây! Lần này bọn ta không những giết Hiên Viên Nhất Quang, giết Triệu Vô Kỵ, giết Kiều Ổn, còn phải giết sạch những người của Đại Phong đường ở đây.

* * * * *

Lúc đó Hiên Viên Nhất Quang đã cho Triệu Vô Kỵ một câu trả lời rất xác minh :

- Không sai, Thượng Quan Nhẫn đang ở Đường gia bảo phố.

Tiếng sấm xé tan màn trời lấn át tiếng gió gào, mưa rơi mờ mịt.

Vô Kỵ vẫn đang ngồi bất động nơi đầu thuyền, cơn mưa lớn rất mau chóng thấm ướt toàn thân chàng.

Chàng từ nhỏ đã ghét mưa rơi, trời mưa là bị bắt ở trong phòng, đọc mấy thứ kinh thư cho đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ được.

Nhưng hiện tại chàng tịnh không ghét bỏ cơn mưa này, nước mưa ít ra đã có thể giúp cho đầu não chàng lãnh tĩnh.

"Thượng Quan Nhẫn đang ở Đường gia bảo phố".

Hiện tại chàng đã biết nơi hạ lạc của thù nhân, chàng nên làm sao để đi phục thù?

"Đường gia bảo phố rất rộng lớn, ta không thể xác định lão ta thật ra đang ở đâu, chỉ bất quá nghe nói lão ta đã đính hôn với một muội muội ở góa của Bảo chủ, hơn nữa đã trở thành một chủ quản của vài bộ môn rất trọng yếu trong nội bộ Đường gia".

Thượng Quan Nhẫn đã góa vợ từ lâu.

Chính sách đối ngoại của Đường gia lại giống hệt như của Hán triều, rất thích dùng thủ đoạn "thân thuộc" để kết giao. Đoạn hôn nhân này của Thượng Quan Nhẫn chính là để bảo chứng quan hệ giữa lão ta và Đường gia.

Những năm gần đây nhân thủ của Đường gia rất vượng thịnh, cao thủ vô số, sau khi liên minh với Phích Lịch đường, thế lực càng lớn hơn, Đường Nhị tiên sinh và Đường Ngạo - Đường Ngọc huynh đệ tuy vang danh trong giang hồ, nhưng Đường gia bảo phố còn có những cao thủ vô danh, không chừng còn đáng sợ hơn cả bọn chúng.

Những chuyện đó căn bản không cần Hiên Viên Nhất Quang nói ra, Vô Kỵ cũng đã sớm hiểu được.

Sau khi trải qua một năm khổ luyện, chàng đã trưởng thành hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất kỳ người nào.

Hiên Viên Nhất Quang trốn trong khoang thuyền, hắn không muốn mắc mưa, nhưng hắn cũng không phản đối người khác mắc mưa.

Vô Kỵ chung quy đã ngẩng đầu nhìn hắn, chợt cười cười :

- Ta biết trong tâm ngươi đang nghĩ gì?

- Ồ?

Vô Kỵ cười :

- Ngươi sợ ta đến Đường gia bảo phố tìm chết.

Hiên Viên Nhất Quang thừa nhận.


Vô Kỵ thốt :

- Nhưng ngươi đừng lo, ta đã không còn là một tiểu tử đôi mắt thất thần, đầu óc si dại, trong tâm chỉ nghĩ đến đi tìm thù nhân liều mạng, ta tuyệt không khóc rống trào hết ruột gan, mắt mũi đỏ ngầu, bộ dạng như vậy mà xông vào Đường gia bảo phố đi tìm Thượng Quan Nhẫn.

Thái độ của chàng trầm lạnh :

- Bởi vì hiện tại ta đã biết, thống khổ và xung động căn bản không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, mình càng thống khổ, thù nhân của mình càng khoan khoái, mình càng xung động, thù nhân của mình càng đắc ý.

Hiên Viên Nhất Quang cười :

- Ta đã sớm nhận biết ngươi không phải là hạng lưu manh giả bộ làm hiếu tử.

Vô Kỵ thốt :

- Hồi nãy ngươi thấy ta lại đã bị gạt, nhưng ta bảo đảm đó tuyệt đối là lần cuối cùng.

Hiên Viên Nhất Quang mỉm cười :

- Hy vọng đó là lần cuối cùng.

Vô Kỵ thốt :

- Ta cũng có thể bảo đảm ta tuyệt không đi tìm chết một cách khơi khơi, một khi Thượng Quan Nhẫn còn sống, ta không thể chết.

Chàng tịnh không nghiến răng, không thót ruột đổ máu trong lòng mà thề thốt, thứ thái độ lãnh tĩnh này, trái lại, lại càng hiển xuất sự quyết tâm của chàng.

Vô Kỵ thốt :

- Ba người theo dõi ngươi đến đây, ta cũng tuyệt không để bọn chúng sống sót trở về.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Ngươi chuẩn bị làm gì?

Vô Kỵ trầm tư không trả lời.

Hiên Viên Nhất Quang nói :

- Muốn câu cá cũng nên chọn chỗ buông câu tốt, ta biết có Sư Tử Lâm, chỗ đó rất rộng, có rất nhiều cây...

Vô Kỵ ngắt lời hắn :

- Ta biết chỗ đó, ta đã đi qua.

Hiên Viên Nhất Quang nói :

- Chỗ rộng rãi, dễ dàng tránh né ám khí, chỗ cây nhiều, dễ dàng tìm yểm hộ.

Vô Kỵ thốt :

- Nhưng chỗ rộng rãi cũng dễ dàng để bọn chúng trốn chạy, hơn nữa bọn chúng lại ở trong tối, nhân thủ của bọn ta lại không đủ.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Ngươi nghĩ chỗ đó không tốt?

Vô Kỵ đáp :

- Không tốt.

Hiên Viên Nhất Quang nói :

- Vậy ngươi...

Vô Kỵ lại ngắt ngang lời nói của hắn, chợt hỏi :

- Ngươi làm sao trà trộn tiến được vào Đường gia bảo phố?

Hiên Viên Nhất Quang đáp :

- Nhìn bề ngoài, Đường gia bảo phố không khác gì một thị trấn phồn vinh, mặt trong có nhiều phố xá, mấy chục hàng quán, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến cái gì, nơi đó đều có.

Vô Kỵ thốt :

- Đã có hàng quán, đương nhiên khó tránh khỏi phải lai vãng với thương nhân bên ngoài.

Hiên Viên Nhất Quang cười :

- Không sai chút nào, cho nên ta giả làm một đại thương nhân từ Liêu Đông đến, mang theo một rương sâm Trường Bạch và một rương da thuộc, ngang nhiên tiến vào Đường gia bảo phố.

Vô Kỵ hỏi :

- Sau đó bọn chúng làm sao lại nhận ra được ngươi là một đại lão bản giả mạo?

Hiên Viên Nhất Quang đáp :

- Đường gia có một tên lưu manh, lúc đánh bạc chơi trò gian lận với ta, bị ta đánh nhừ tử một trận, sau đó...

Hắn không nói tiếp.

Tới lúc đó mà còn đi cờ bạc, còn đánh người, chính hắn cũng cảm thấy không hay ho gì.

Vô Kỵ mỉm cười :

- Ta nhớ dân cờ bạc có một câu tục ngữ.

Hiên Viên Nhất Quang thốt :

- Tục ngữ thông thường đều là lời hay, ít nhiều gì cũng có chút đạo lý.

Vô Kỵ nói :

- Có lúc không phải chỉ có một chút đạo lý.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Câu tục ngữ đó nói gì?

Vô Kỵ đáp :

- Nếu thua vì bị gian lận, chỉ còn nước chơi gian lận mới có thể gỡ lại.

Hiên Viên Nhất Quang cười :

- Có lý, thật rất có lý.

Vô Kỵ thốt :

- Lần trước bọn chúng chơi trò gian lận mà nắm được cái đuôi của ngươi, lần này chắc ngươi cũng nên để bọn chúng nắm lần nữa.

Hiên Viên Nhất Quang nói :

- Một khi có độ cờ bạc, ta luôn tán thành.

Vô Kỵ thốt :

- Cây cối tuy là vật yểm hộ rất tốt, nhưng còn có vật yểm hộ còn tốt hơn cả cây.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Vật gì?

Vô Kỵ đáp :

- Người.

Có chỗ cờ bạc, đương nhiên có người, chỉ cần gầy sòng nhiệt náo, người tuyệt không thiếu.

Có Hiên Viên Nhất Quang, đương nhiên không thể không nhiệt náo.

Hiên Viên Nhất Quang bỗng lắc đầu :

- Cách này không tốt.

Vô Kỵ hỏi :

- Tại sao không tốt?

Hiên Viên Nhất Quang đáp :

- Ám khí của Đường gia không có mắt, nếu phóng trúng người khác, những người đó thật chết quá oan uổng.

Vô Kỵ nói :

- Đường gia không phải là quân ô hợp, bọn chúng cũng là võ lâm thế gia, cũng có gia quy của bọn chúng, ám khí của bọn chúng càng trân quý, tuyệt không thể phóng loạn ám khí, tổn hao vô cớ.

Chàng mỉm cười, nói tiếp :

- Cho nên người càng nhiều, càng loạn, bọn chúng càng không dám tùy ý phát ám khí.

Hiên Viên Nhất Quang thốt :

- Nhưng giữa đám đông hỗn loạn, bọn ta cũng không thể tìm ra bọn chúng.

Vô Kỵ nói :

- Bọn ta có thể tìm ra.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Tại sao vậy?

Vô Kỵ đáp :

- Bởi vì ở đây Đại Phong đường có một phân đà, trong phân đà ít ra cũng có mấy chục huynh đệ.

Hiên Viên Nhất Quang cuối cùng đã hiểu thấu :

- Cho nên người đánh bạc với ta đều là huynh đệ của Đại Phong đường.

Vô Kỵ đáp :

- Mỗi một người đều là huynh đệ của Đại Phong đường.

Hiên Viên Nhất Quang hỏi :

- Ngươi muốn ta trước hết nhìn rõ bộ dạng của mỗi một người bọn họ?

Vô Kỵ đáp :

- Bọn ta thậm chí còn có thể lưu lại trên người bọn họ một tiêu ký để bọn ta có thể nhận ra mà người khác lại không. Người của Đường gia nếu đến, vậy...

Hiên Viên Nhất Quang xen lời :

- Không khác gì ba con chuột đã sa vào hũ nếp, cả kẻ mù cũng có thể mò ra được bọn chúng.

Vô Kỵ cười :

- Không sai chút nào.

Hiên Viên Nhất Quang lại lắc đầu :

- Cách này không tốt, ít ra có một điểm không hay.

Vô Kỵ hỏi :

- Điểm nào?

Hiên Viên Nhất Quang cười lớn :

- Người đánh bạc với ta đều là huynh đệ của mình, ta không thể ham thích gom hết tiền của bọn họ được.

* * * * *

Sấm dội long trời, mưa ào ạt dầm dề.

Kiều Ổn đang đứng bên song cửa, nhìn màn mưa dày đặc ngoài song, lão vốn muốn khép cửa, lại bất tri bất giác đứng nhìn đến xuất thần.

Nơi đây là một nơi rất khô cằn, đã rất lâu rồi không có mưa lớn như vầy.

Lão còn nhớ trận mưa lớn lần trước là vào tháng chín năm ngoái.

Lão nhớ rành rành như vậy là vì đêm hôm đó có hai người đến, một là Khúc Bình, một là đại tiểu thư của Triệu gia Triệu Thiên Thiên.

Hôm đó chính là khí hậu nóng bức chuẩn bị vào thu, ban ngày trời nắng chang chang nóng muốn chết, đêm đến mưa ồ ạt, tẩy rửa sạch hết hơi nóng của ban ngày, lão đã chuẩn bị một chút rượu thịt, đang muốn uống vài chén.

Ngay lúc đó, Khúc Bình và Thiên Thiên đã đến, bộ dạng nhìn giống như gần kiệt sức.

Sau này lão mới biết bọn họ đã sống trên Cửu Hoa sơn hai tháng vì muốn đi tìm Vô Kỵ. Ai biết được không những không tìm ra Vô Kỵ, Phượng Nương trái lại cũng đã thất tung.

Tính khí của đại tiểu thư rất hư hỏng, đối với Khúc Bình luôn luôn la hét ngang ngược, không nể mặt chút nào.

Khúc Bình lại không tức giận chút nào.

Sau khi Phượng Nương thất tung, bọn họ cô nam quả nữ giữa thâm sơn đã phát sinh ra chuyện gì, Kiều Ổn đương nhiên không hỏi, cũng không dám hỏi. Lão luôn luôn là một người rất an phận, rất biết bổn phận, tuy chưa làm qua đại sự gì, cũng chưa từng phạm qua sai lầm.

Lão tuy cảm thấy Khúc Bình không tránh khỏi có chút lợi dụng, nhưng cũng không ghen ghét tuổi trẻ chịu vươn tiến, nếu quả Khúc Bình có thể cưới được vị đại tiểu thư đó, lão cũng rất cao hứng.

Cho nên lão lại kêu người lấy thêm rượu, thêm thịt, chuẩn bị khách phòng.

Triệu đại tiểu thư lại kiên trì một mực muốn đi ngay đêm đó, bọn họ đến đó chỉ bất quá vì muốn tìm lão mượn chút tiền lộ phí, cần hai ba ngàn lượng bạc không phải là con số nhỏ, có thể đi đường rất xa, vị đại tiểu thư đó chuẩn bị đi đâu?

Kiều Ổn cũng không hỏi.

Làm nhiều sai nhiều, đa ngôn sẽ dẫn tới họa, chuyện biết càng nhiều, phiền não càng lớn.

Đó là nguyên tắc làm người hay hành sự của lão.

Bởi vì lão luôn luôn theo sát nguyên tắc đó, cho nên lão có thể nắm lấy chức vị này suốt hai mươi năm qua, hai mươi năm thái bình an lạc.

Năm ngoái, chuyện "hạnh vận báo tử" lão tịnh không phải là không nghe phong phanh, cũng tịnh không phải hoàn toàn không biết tên "hạnh vận báo tử" đó là đại công tử của Triệu nhị gia.

Nhưng Vô Kỵ đã không đến tìm lão, lão dĩ nhiên là cứ giả hồ đồ không biết.

Hôm nay người Hiên Viên Nhất Quang kêu lão đi tiếp là ai? Trong tâm lão ít nhiều gì cũng có nghi vấn.

Nhưng người ta đã không nói, lão hà tất phải đa sự?

Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai.

Một người đã hơn năm chục tuổi như lão, lẽ nào còn muốn đứng ra chắn gió, lẽ nào còn muốn trèo cao, làm Đường chủ?

Hiện tại lão đã có chút tiền tiết kiệm, có vài mẫu đất ngoài thành cho mấy gia đình nông dân chất phác mướn, mỗi năm cứ lo thu tiền.

Từ lúc vợ của lão bị bệnh suyễn, bọn họ đã ngủ riêng phòng, nhưng lão chưa từng có ý muốn cưới vợ bé, đám a đầu trong nhà cũng không đụng đến chút nào.

Quy củ của Đại Phong đường rất nghiêm ngặt, cũng không thể để người ta dị nghị.

Nhưng "Lưu Xuân Viện" trong thành nếu quả có gái mới, sạch sẽ tươm tất, luôn luôn phái người đến thông tri cho lão biết, lão thuận tai là an bài một địa phương ổn định, hưởng thụ một đêm.

Đó là vụ giao dịch hai bên đều đồng ý, hai bên đều có lợi không thất thiệt, lão không cần phải xấu hổ ngượng nghịu, cũng không sợ vướng phải phiền hà vô vị.

Hà huống, tuổi tác của lão không ngờ còn có thể còn "dư dã" làm thứ chuyện đó, trong tâm lão ít nhiều gì cung có chút tự hãnh diện về mình, mỗi lần sau khi làm như vậy, đều cảm thấy tinh thần đặc biệt phấn chấn, hoạt lực đặc biệt sung bái.

Đối với thứ sinh hoạt đó cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Khí trời lại đã bắt đầu mát mẻ một chút, lão muốn kêu Bảo Phước đi chuẩn bị chút rượu thịt, đêm hè mưa dầm, lão luôn thích uống vài chén.

Bảo Phước là nô bộc trung thành của lão, đã theo lão hơn hai mươi năm, bình thời luôn luôn ở quanh lão.

Nhưng hôm nay lão gọi hai tiếng, không ngờ còn chưa hồi ứng.

Tuổi tác của Bảo Phước cũng không nhỏ, tai cũng không còn linh mẫn như trước.

dù gì đi nữa cũng nên để cho lão ta hưởng vài năm yên phước.

"Bảo Phước, Bảo Phước", một người phải biết làm sao để bảo vệ phước khí của mình mới là chân chính có phước khí.

Kiều Ổn thở dài trong tâm, chầm chậm đi đến trước cửa, lại gọi lớn hai lượt.

Bên ngoài quả nhiên có tiếng trả lời.

"Đến liền".

Lão vừa nghe thấy hai tiếng đó, đã có người vụt bay vào.

Không phải là bước vào, cũng không phải là chạy vào, mà giống như một khúc gỗ vậy, tà tà bay vào, sau đó "bịch" một tiếng, rơi xuống đất giống hệt như một khúc gỗ.

Người đó quả thật là Bảo Phước, chỉ bất quá đã không còn thở, bởi vì cổ của lão ta đã bị người ta bẻ gãy.

Kiều Ổn toàn thân băng lãnh, chừng như bất chợt lọt vào một hầm nước đá.

Lại nghe một tiếng sấm nổ, một tia chớp xẹt xuống.

Lão nhìn thấy một người, trong tay đỡ một cây dù giấy dầu, đang đứng đối diện dưới mái hiên.

Nhưng đợi đến lúc tiếng sấm thứ nhì vang lên, người đó bất chợt đã đến trước mặt gã.

Một người rất trẻ, my thanh mục tú, da thịt trắng hồng, nhìn giống như một cô gái.

Lão đương nhiên chưa biết người đó là Đường Ngọc, tâm ngoan nhất, tay lạt nhất trong Đường gia.

Nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của lão, lão đã có cảm giác con người đó vừa đến, mọi sinh hoạt an lành của lão đã hoàn toàn đông kết lại.

Lão nhìn người đó chầm chập xếp dù, đặt sau cửa, gã một mực đang tận lực khống chế lấy mình, tận lực bảo trì vẻ trấn định.

Đường Ngọc chung quy đã ngẩng đầu nhìn lão cười cười :

- Bảo Phước đã đến rồi, ngươi còn muốn tìm ai?

Y cười rất khoái trá :

- Bốn mươi ba vị huynh đệ trong phân đà của ngươi đều đã đến, đều đang ở ngoài sân đợi chờ, ngươi đi ra xem được, chỉ bất quá bọn chúng đương nhiên không thể tự mình tiến vào.

Tâm Kiều Ổn chìm hẳn.

Người đó tuy mặt mày tươi cười, lời lẽ êm dịu, lại mang theo một sát khí đâm thấu tận xương cốt.

Thứ người đó nếu quả nói rằng y đã giết chết bốn mươi ba người, tuyệt đối có đủ bốn mươi ba cái thây đang nằm ngoài sân, tuyệt không thiếu một cái.

Kiều Ổn biết toàn thân mình đều đã đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí cả cơ bắp trên mặt cũng vô phương khống chế.

Bốn mươi ba người, bốn mươi ba cái mạng, đều là những huynh đệ sát cánh chung vai với lão bấy lâu nay.

Người đó là ai? Tại sao lại phải hạ độc thủ đối với đám môn hạ của lão vậy?

Đường Ngọc mỉm cười :

- Ngươi không nhận ra ta là ai bởi vì trên tay ta không có đeo bao tay da nai, ám khí của ta cũng không chứa trong bọc da, ta không muốn để người ta vừa nhìn là biết lai lịch của ta.

Kiều Ổn hỏi :

- Ngươi là người của Đường gia?

Đường Ngọc đáp :

- Ta là Đường Ngọc.

Kiều Ổn đã từng nghe qua cái tên đó, nghe qua không phải chỉ một lần.

Nghe nói người đó từng lập kỷ lục giết người nhiều nhất nội trong một đêm. Một trăm lẻ ba huynh đệ "Phủ Đầu Bang" hùng cứ Xuyên Đông bao năm, nội trong một đêm đều toàn bộ chết trong tay y.

Kiều Ổn chợt hỏi :

- Ngươi thật nội trong một đêm giết chết một trăm lẻ ba người?

Đường Ngọc đáp :

- Đó là lời nói láo.

Y hững hờ nói tiếp :

- Ta chỉ giết chín mươi chín người, bốn người còn lại sợ quá mà chết.

Kiều Ổn thở dài :

- Xem ra ta hình như cũng không phải là đối thủ của ngươi.

Đường Ngọc đáp :

- Ngươi tuyệt không phải.

Kiều Ổn hỏi :

- Ngươi chuẩn bị giết ta cách nào?

Đường Ngọc đáp :

- Ta tịnh không nhất định phải giết ngươi.

Kiều Ổn hỏi :

- Con người của ta có phải còn có chỗ hữu dụng đối với ngươi?

Đường Ngọc đáp :

- Có chút ít.

Kiều Ổn hỏi :

- Ngươi muốn ta làm gì ngươi mới chịu tha mạng cho ta?

Đường Ngọc hỏi lại :

- Ngươi có thể làm gì cho ta?

Kiều Ổn đáp :

- Người của Đại Phong đường đều rất tín nhiệm ta, hiện tại huynh đệ của ta tuy đều đã chết, nhưng ta sắp xếp đầu đuôi câu chuyện, bọn họ vẫn sẽ không hoài nghi ta, cho nên ta vẫn có thể giữ chức vụ Đà chủ ở phân đà này, có thể đem chuyện cơ mật của Đại Phong đường cung ứng cho các ngươi, có người của các ngươi đến, ta cũng có thể nghĩ cách chiếu ứng.

Đường Ngọc thốt :

- Quá hay.

Kiều Ổn nói :

- Ta thậm chí có thể dụ Triệu Vô Kỵ đến đây cho các ngươi, ta biết các ngươi nhất định rất muốn giết hắn, trảm thảo trừ căn.

Đường Ngọc thốt :

- Hoàn toàn chính xác.

Kiều Ổn nói :

- Ta tuy đã già, nhưng người càng già càng sợ chết.

Đường Ngọc thốt :

- Ta hiểu.

Kiều Ổn nói :

- Ta rất thích hoàn cảnh hiện tại, quả thật không thể chết đi được, ta thường hay nghĩ ngợi, nếu quả ta đụng vào tình huống như hôm nay, nên làm cách nào?

Đường Ngọc hỏi :

- Ngươi nói thử coi?

Kiều Ổn đáp :

- Võ công của ta đã hoang phế từ lâu, cho dù có động thủ với ngươi cũng chỉ là chuốc nhục vào thân.

Đường Ngọc thốt :

- Ngươi rất sáng suốt.

Kiều Ổn nói :

- Cho nên ta đã quyết định từ sớm, nếu quả đụng phải tình huống như vầy, ta chỉ còn nước bán đứng Đại Phong đường, bảo toàn tính mạng của mình.

Lão chầm chậm nói tiếp :

- Một người chỉ có một cái mạng, vô luận ra sao đều phải trân quý tính mạng của mình.

Đường Ngọc thốt :

- Hoàn toàn chính xác.

Kiều Ổn nói :

- Cho nên một người nếu quả vì chuyện gì đó mà cả tính mạng của mình đều không quan thiết đến, người đó nhất định là một tên khờ.

Đường Ngọc mỉm cười :

- Ngươi đương nhiên không phải là kẻ khờ.

Kiều Ổn đáp :

- Ta là kẻ khờ.

Đường Ngọc hiển nhiên rất ngạc nhiên :

- Ngươi là tên khờ?

Kiều Ổn đáp :

- Cho đến hôm nay, ta thật sự đã đụng phải tình huống như vầy, ta mới biết cái chết của một người tịnh không phải là trọng yếu nhất, có lúc sống cũng không tốt bằng chết.

Đường Ngọc hỏi :

- Lẽ nào ngươi tình nguyện làm tên khờ?

Kiều Ổn đáp :

- Ta tình nguyện.

Kiều Ổn ưỡn ngực, dụng toàn lực phóng vụt sang, huy quyền đập thẳng vào mặt Đường Ngọc.

Lão cũng từng khổ luyện qua võ công, "Đại Hồng Quyền" của lão đã luyện đến mức cao thâm khó lường, những năm gần đây tuy rất ít khi xuất thủ, nhưng tới lúc xuất thủ vẫn rất nhanh nhẹn, một quyền đó lão đã dụng toàn lực, quyền thế càng mãnh liệt.

Lão đang liều mạng.

Chỉ tiếc đối thủ của gã là Đường Ngọc.

Lúc quyền đầu của lão huy xuất, ngón tay Đường Ngọc đã ấn nhẹ vào cổ họng của lão.

Lão chậm chạp thoái lui hai bước, chậm chạp ngã quỵ xuống, giống như một người mệt mỏi ngã mình lên giường vậy, hiển lộ vẻ bình tĩnh xuất thần.

Giữa một phút giây trước lúc lâm tử, con người sợ chết đó không ngờ lại hoàn toàn không có tới một chút sợ hãi.

Bởi vì gã cầu được thành nhân, đã thành nhân, hiện tại chung quy đã như nguyện.

Lão cảm thấy mình đã đối đúng với Đại Phong đường, đối đúng với bốn mươi ba huynh đệ ngoài sân.

Lão cũng đối đúng với chính mình.

Nhìn thấy con người tự tình nguyện làm kẻ khờ ngã gục, trong tâm Đường Ngọc giật thót lên một cái.

Lúc y giết người luôn mang theo nụ cười mỉm, nhưng lần này nụ cười của y đã tan biến.

Sau khi y giết người luôn cảm nhận một sự hưng phấn và thỏa mãn tàn khốc, lần này lại cảm thấy rất hư không.

Y thậm chí cảm thấy mình rất lợt lạt vô nghĩa.

Hiện tại y mới hiểu rõ một người có phải quả thật có chí khí mà lúc bình thời không thấy được.

Người bình thời nhu nhược vô dụng, lúc lâm cảnh sinh tử quan đầu thông thường có thể hiển lộ chí khí hơn người, khẳng khái đối diện với cái chết.

Người bình thời luôn vỗ ngực nói mình không sợ chết, đến lúc đó, trái lại, lại bỏ chạy.

Đường Ngọc không khỏi tự hỏi mình: "Nếu quả ta là Kiều Ổn, dưới tình huống hôm nay, ta sẽ làm sao?"

Y không muốn biết đáp án.

Y rất mau chóng bỏ đi ra.

Nếu quả Kiều Ổn thật không ngại bán đứng bằng hữu để bảo toàn tính mạng của mình, Đường Ngọc vẫn sẽ giết lão.

Lúc đó tâm tình của Đường Ngọc sau khi sát nhân lại khác biệt.

Y sẽ cảm thấy rất khoan khoái, bởi vì y lại đã chơi đùa với "nhân tính" thêm một lần.

Nhưng hiện tại y đã minh bạch, trong nhân tính cũng có một mặt tôn nghiêm, bất cứ người nào cũng đều không thể khinh khi phủ nhận.

Điểm đó khiến cho y đối với "nhân" cũng ít nhiều gì đã sinh ra mộ chút tôn kính.

Lúc y bỏ đi ra, cảm giác của y là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long