Hơi thở sinh tử

Hơi thở sinh tử

Hai mươi bốn tháng tư, chính ngọ.

Triệu Vô Kỵ chung quy đã gặp Thượng Quan Nhẫn.

Thượng Quan Nhẫn người cao tám thước, vai rộng lưng dài, mỗi một bước đi đều dài hơn người khác năm tấc.

Lão đã tự tính mỗi một bước đi của lão đều bước một thước bảy tấc, tuyệt không nhiều hơn một tấc, cũng tuyệt không ít hơn một tấc.

Lão đối với mỗi một chuyện mình làm đều tính toán chính xác, mỗi một chuyện lão làm đều tuyệt đối tinh xác như đồng hồ.

Sinh hoạt của lão cực kỳ có quy luật, tự kềm chế cực nghiêm, mỗi ngày ba bữa ăn đều có định giờ định lượng.

Lão không những ăn rất ít, cả uống cũng uống không nhiều, bình thời cả một giọt rượu cũng không nhấm.

Hiện tại lão vẫn còn độc thân, không tiếp cận nữ sắc, nữ sắc người khác mê đắm, lão hoàn toàn không có hứng thú.

Hứng thú của lão chỉ có hai chữ.

Quyền lực.

Vô luận ai nhìn thấy lão đều tuyệt đối có thể thấy lão là người cực kỳ có quyền lực.

Lão trầm mặc ít nói, thái độ ổn trọng lãnh khốc, vô luận xuất hiện lúc nào cũng đều tỏ lộ tinh lực sung bái, đấu chí vượng thịnh, đôi mắt sáng ngời càng xem chừng lúc nào cũng có thể nhìn thấu lòng người ta.

Nhưng lão không ngờ lại không nhìn ra người đứng trước mặt lão là Triệu Vô Kỵ.

Vô Kỵ thật đã biến đổi quá nhiều.

Vô Kỵ lại ngồi xuống.

Chàng một mực tự nhắn nhủ mình trong lòng phải "nhẫn", phải đợi, chưa đợi đến lúc tuyệt đối nắm chắc, tuyệt không khinh dễ xuất thủ.

Thượng Quan Nhẫn đang dùng đôi mắt sắc bén chằm chằm nhìn chàng, chợt hỏi :

- Hồi nãy trong lòng ngươi đang nghĩ gì?

Vô Kỵ đáp :

- Tôi không nghĩ gì hết.

Thượng Quan Nhẫn thốt :

- Vậy ngươi đáng lẽ nên biết từ sớm ta trú ở đây.

Lão quay đầu nhìn đôi liễn treo trên tường :

Mãn đường hoa tuý tam can khách Nhất kiếm quang hàn tứ thập châu.

Bút pháp vừa cứng cỏi, vừa hữu chí, bên trên có viết rõ tên: "Nhẫn công giáo chính".

Thượng Quan Nhẫn lạnh lùng thốt :

- Nếu trong lòng ngươi không có gì để nghĩ ngợi, sao cả chuyện này cũng không chú ý đến?

Vô Kỵ điềm đạm đáp :

- Đó có lẽ là vì lúc tôi vào nhà người khác luôn luôn rất ít khi dòm đông ngó tây.

Thượng Quan Nhẫn không nói gì.

Vô Kỵ nói :

- Tôi cũng không phải là kẻ sĩ phong nhã thích ngâm thơ đối họa, cho nên...

Thượng Quan Nhẫn hỏi :

- Cho nên cái gì?

Vô Kỵ chợt đứng dậy ôm quyền :

- Tái kiến.

Thượng Quan Nhẫn hỏi :

- Ngươi muốn đi?

Vô Kỵ đáp :

- Các hạ muốn tìm không phải là hạng người như tôi, tôi tại sao lại không đi?

Thượng Quan Nhẫn nhìn chàng chăm chăm :

- Ngươi là hạng người nào?

Vô Kỵ đáp :

- Các hạ nếu biết nhìn người, không cần tôi nói ra, các hạ đáng lẽ cũng nên nhìn ra tôi là hạng người nào. Các hạ nếu không biết nhìn người, tôi hà tất phải nói ra.

Thượng Quan Nhẫn lại nhìn chàng chăm chăm một hồi rất lâu, chợt thốt :

- Rất tốt.

Lão quay mình đối diện Đường Khuyết, thái độ biến thành ôn hòa hơn :

- Đây chính là người ta muốn tìm.

Đường Khuyết cười.

Thượng Quan Nhẫn nói :

- Ta kêu người đi dọn dẹp hậu viện, ngày mai hắn có thể qua đây.

Đường Khuyết cười :

- Vậy bây giờ tôi đã có thể đi ăn rồi.

Thượng Quan Nhẫn thốt :

- Thứ lỗi không lưu lại đây ăn cơm.

Đường Khuyết lập tức lắc đầu :

- Ông kêu tôi làm chuyện gì cũng được, kêu tôi ở lại đây ăn cơm, tôi không dám ăn.

Thượng Quan Nhẫn hỏi :

- Không dám?

Đường Khuyết đáp :

- Tôi sợ sinh bệnh.

Thượng Quan Nhẫn hỏi :

- Sao lại có thể sinh bệnh?

Đường Khuyết đáp :

- Ăn nhiều đồ ăn quá, tôi có thể sinh bệnh, không đủ đồ ăn, tôi cũng không thể không bệnh, hơn nữa nhất định bệnh không nhẹ.

Hắn thở dài :

- Hôm nay bữa ăn của ông chỉ có bốn món rau, không có món thịt nào hết.

Thượng Quan Nhẫn hỏi :

- Sao ngươi biết?

Đường Khuyết đáp :

- Hồi nãy tôi đã đi nghe ngóng, con người nhờ có ăn mà sống, tôi làm sao không thể quan tâm cho được chứ?

* * * * *

Cá thịt đầy bàn, Đường Khuyết lại đang nhai nhồm nhoàm.

Vô Kỵ thật không thể tưởng tượng được một người hồi nãy ăn một bữa điểm tâm khủng khiếp như vậy, bây giờ làm sao có thể nuốt tiếp được.

Đường Khuyết nuốt hết.

Đợi đến khi hai còn gà đều đã biến thành bộ xương trơ, một chén thịt heo chiên bột đã biến mất, Đường Khuyết mới dừng tay, nhìn Vô Kỵ, chợt nói :

- Ta tội nghiệp cho ngươi.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi tội nghiệp ta?

Đường Khuyết đáp :

- Ta tội nghiệp ngươi phi thường.

Vô Kỵ hỏi :

- Sao vậy?

Đường Khuyết đáp :

- Bởi vì ngươi phải ở chung với Thượng Quan Nhẫn, nếu ta là ngươi, một ngày cũng ở không được.

Vô Kỵ cười.

Đường Khuyết nói :

- Ở đó không những quá khó ăn, người cũng khó đối phó.

Hắn thở dài :

- Ngươi hiện tại đã nên thấy được Thượng Quan Nhẫn là người khó đối phó cỡ nào.

Vô Kỵ không thể không thừa nhận.

Đường Khuyết nói :

- Nhưng người khó đối phó nhất ở đó vẫn không phải là lão ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Không phải là lão ta thì là ai?

Đường Khuyết đáp :

- Là Linh Linh.

Vô Kỵ hỏi :

- Linh Linh? Linh Linh là ai?

Đường Khuyết đáp :

- Linh Linh là con gái bảo bối của Thượng Quan Nhẫn, cả ta nhìn thấy nàng ta cũng đã nhức đầu rồi.

Vô Kỵ đương nhiên biết Thượng Quan Nhẫn có đứa con gái duy nhất tên là "Linh Linh".

Linh Linh đương nhiên cũng biết Triệu Giản Triệu nhị gia có đứa con trai duy nhất tên là "Vô Kỵ".

Nhưng Vô Kỵ tịnh không lo Linh Linh có thể nhận ra chàng.

Không bao lâu sau khi Linh Linh ra đời, mẫu thân nàng đã tạ thế, có lẽ vì thương nhớ ái thê, cho nên Thượng Quan Nhẫn đó với con gái mình tịnh không thương yêu giống như người khác đối với đứa con gái duy nhất.

Có rất nhiều người có thể vì thương nhớ vợ đã mất mà oán hận con mình, tuy trong lòng người đó cũng hiểu rõ đứa bé vô tội, nhưng người đó vẫn nghĩ nếu không có đứa bé đó, vợ mình không thể chết được.

Mỗi một người đều có thể có ý tưởng giận dữ đổ thừa, đó vốn là một trong những nhược điểm nguyên thủy nhất của nhân loại.

Linh Linh từ nhỏ đã lắm bệnh, con nít lắm bệnh luôn luôn khó tránh khỏi tâm tính có chút cổ quái.

Một phụ thân bận bịu như Thượng Quan Nhẫn đương nhiên không có cách nào chiếu cố kỹ càng cho một đứa con gái như vậy.

Cho nên từ lúc nàng còn rất nhỏ, Thượng Quan Nhẫn đã đưa nàng lên Hoa Sơn dưỡng bệnh, học nghệ.

Kỳ thật dưỡng bệnh học nghệ rất có thể đều chỉ bất quá là viện cớ, nguyên nhân chủ yếu chân chính rất có thể là lão căn bản không muốn nhìn đứa con gái đó, bởi vì lão nhìn nàng là sẽ nhớ đến vong thê của mình.

Đó là ý tưởng của Vô Kỵ.

Ý tưởng của Thượng Quan Nhẫn ra sao? Ai cũng không biết.

Tâm lý của nhân loại vốn rất vi diệu, phức tạp, tuyệt không phải là thứ người ngoài có thể đoán hết được.

Vô Kỵ cũng không tưởng được Linh Linh không ngờ lại đã trở về bên cạnh phụ thân.

Đường Khuyết lại bắt đầu ăn con gà thứ ba.

Phương pháp hắn ăn gà rất đặc biệt, xé ức ăn trước, rồi tới ăn đầu và đùi, sau cùng mới ăn cánh và cổ.

Bởi vì cánh và cổ hoạt động nhiều nhất, cho nên thịt cũng ngon nhất.

Bộ phận ăn ngon nhất đương nhiên phải giữ lại ăn cuối cùng.

Đường Khuyết còn đặc biệt thanh minh :

- Nơi không có ai ăn chung với ta, bộ phận ngon nhất ta luôn luôn để lại đến cuối mới ăn.

Vô Kỵ hỏi :

- Nếu có người ăn với ngươi, ngươi trước hết sẽ ăn hết những bộ phận ngon nhất?

Đường Khuyết đáp :

- Cho dù có người ăn chung với ta, ta cũng không ăn trước.

Vô Kỵ hỏi :

- Tại sao?

Đường Khuyết đáp :

- Bộ phận ngon nhất đã ăn trước, phần còn lại ăn vào đâu còn ý nghĩa gì.

Vô Kỵ hỏi :

- Lẽ nào ngươi chịu để phần ngon nhất cho người khác ăn?

Đường Khuyết đáp :

- Ta đương nhiên không chịu.

Hắn lại nói :

- Nếu ngươi đem phần ngon nhất cho người khác ăn, ngươi là ngốc tử.

Vô Kỵ hỏi :

- Cả ngươi cũng không chịu ăn trước, lại không chịu để người ta ăn, ngươi làm gì đây?

Đường Khuyết cười :

- Ta đương nhiên có cách, cách hay nhất trong thiên hạ, ngươi có muốn biết không?

Vô Kỵ đáp :

- Muốn.

Đường Khuyết nói :

- Dưới tình huống đó, ta sẽ giành bộ phận ngon nhất bỏ trong một cái chén nhỏ đặt ngay trước mặt mình, rồi ngồi ăn chung với người ta những phần còn lại, sau khi ăn hết, ta lại ăn trong chén của mình.

Vô Kỵ thốt :

- Cách hay.

Đường Khuyết nói :

- Nếu ngươi muốn học cách ăn đó của ta, có chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể quên được.

Vô Kỵ hỏi :

- Chuyện gì?

Đường Khuyết đáp :

- Ngươi một mặt ăn, một mặt còn phải đi dạy người ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta đã giành ăn phần ngon nhất, tại sao còn phải đi dạy người ta?

Đường Khuyết đáp :

- Bởi vì lối ăn đó của ngươi, người ta nhất định nhìn không thuận nhãn, cho nên trước hết ngươi phải phát chế người ta, giáo huấn người ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta nên giáo huấn làm sao?

Đường Khuyết đáp :

- Ngươi phải nghiêm mặt nói với hắn, làm người nhất định phải giữ phước về sau, cho nên đồ ăn ngon nhất định phải giữ lại ăn cuối cùng, thái độ của ngươi nhất định phải rất nghiêm túc, rất thành khẩn, ăn nhất định phải rất mau, khi người ta còn chưa nghĩ thông đạo lý đó, ngươi nhất định phải ăn sạch đồ ăn trong chén trước mặt, sau đó mau mau lẻn đi.

Hắn nghiêm mặt :

- Đó là điểm quan trọng nhất, ngươi không thể quên được.

Vô Kỵ hỏi :

- Ta tại sao phải mau mau lẻn đi?

Đường Khuyết đáp :

- Bởi vì ngươi nếu còn không mau mau lẻn đi, người ta rất có thể sẽ đục ngươi.

Vô Kỵ cười lớn.

Chàng thật sự đang cười.

Bao nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên chàng cười khoan khoái như vậy.

Hiện tại "hạn kỳ" của chàng đã kéo dài thành vô hạn, hiện tại chàng đã tiến nhập vào vùng đất trung tâm của Đường Gia Bảo Phố, ngày mai chàng sẽ vào nhà của Thượng Quan Nhẫn, lúc nào cũng có thể gặp Thượng Quan Nhẫn, lúc nào cũng có thể có cơ hội hạ thủ.

Hiện tại chàng tuy còn chưa đạt đến mục đích chân chính, nhưng cự ly đã không còn xa mấy.

Đó là ý tưởng của chàng.

Hiện tại chàng đương nhiên nghĩ như vậy, thật ra chuyện gì sẽ phát sinh, ai cũng không thể dự đoán được.

Nếu chàng có thể dự đoán chuyện xảy ra sau này, chàng không những không cười nổi, chỉ sợ cả khóc cũng khóc không nổi.

* * * * *

Đêm, đêm tĩnh lặng.

Hôm nay thật có thể coi là ngày có thu hoạch nhiều nhất của Vô Kỵ, ăn cơm trưa xong, chàng cuối cùng đã tránh được Đường Khuyết, đã ngủ một giấc ngon lành, bởi vì đến đêm chàng còn có chuyện làm.

Ngày mai chàng sẽ đến chỗ ở của Thượng Quan Nhẫn, sau khi tiến vào cấm khu Hoa Viên, hành động nhất định sẽ không dễ dàng như bây giờ.

Cho nên đêm hôm nay chàng nhất định phải liên lạc với Lôi Chấn Thiên, để Lôi Chấn Thiên đưa cho chàng họa đồ, nghĩ cách khiến cho Lôi Chấn Thiên đưa cho chàng chút hỏa khí của Phích Lịch đường.

Chàng tịnh không muốn dùng thứ hỏa khí đó đi đối phó Thượng Quan Nhẫn, nhưng trên người nếu có mang theo thứ hỏa khí lực phá hoại cực mạnh đó, sớm muộn gì cũng có lúc hữu dụng, đến lúc tất yếu, không những có thể dùng để thoát thân, còn có thể dùng để giá họa cho Phích Lịch đường.

Chàng tin Lôi Chấn Thiên nhất định sẽ không cự tuyệt.

Tư lự bao ngày, hiện tại cuối cùng đã có kết quả, giấc ngủ đó chàng ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy trời đã tối.

Đường Khuyết không ngờ không đến tìm chàng đi ăn tối, cũng không có ai đến kiếm chàng.

Chàng ngồi bật dậy, mở cửa sổ, bên ngoài một màn trầm tịch, bóng đêm phảng phất rất dày đặc.

Chàng quyết định lập tức đi tìm Lôi Chấn Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long