Dọ thám

Dọ thám

Chính ngọ, đến giờ ăn trưa, Đường Khuyết đang muốn kiếm Vô Kỵ đi ăn cơm.

Một khi là người là phải ăn trưa.

Cho nên vị khẩu của Đường Khuyết gần đây tuy không được khỏe, lại vẫn phải miễn cưỡng bắt mình đi ăn một chút.

Bởi vì hắn gần đây quả thật quá gầy ốm.

Vô Kỵ cũng không thể nói hắn mập, so với vài động vật, hắn quả thật không thể coi là mập.

Hắn ít ra còn gầy hơn hà mã một chút, hông hắn ít ra còn thua hà mã một hai phân.

Vì nỗi bất hạnh đó, giờ ngọ hôm nay hắn nhất định phải bắt mình nỗ lực ăn thêm.

Chỉ tiếc vị khẩu của hắn quả thật không được tốt, cho nên hắn chỉ ăn được bốn cái giò heo, hai con gà, hai chén cải muối, và hai con vịt quay không gầy hơn hắn bao nhiêu.

Cuối cùng đương nhiên còn phải ăn chút đồ ngọt, nếu không làm sao có thể gọi là ăn trưa được?

Cho nên hắn lại ăn mười hai cánh bánh bao nhân đậu đen, sáu cái bánh bột chiên, và ba cái bánh mì trét đường.

Ăn xong đương nhiên còn phải uống chút nước trái cây, hắn cũng chỉ bất quá uống mười bảy mười tám chén.

Vô Kỵ quả thật không thể không bội phục.

Chàng vô phương tưởng tượng được lúc vị khẩu của người đó khỏe mạnh lại sẽ ăn được bao nhiêu.

Vị khẩu của chàng một mực rất tốt, nhưng đồ ăn chàng ăn nửa tháng cộng lại cũng vẫn không bằng một bữa của Đường Khuyết.

Đường Khuyết vẫn còn buồn bã, nhìn mấy chén nước trái cây còn chưa uống xong mà buồn bã.

Hắn lắc đầu, thở dài lẩm bẩm :

- Làm sao đây? Ta ăn không vô nữa, làm sao đây?

Vô Kỵ thốt :

- Ta có biện pháp.

Đường Khuyết hỏi :

- Biện pháp gì? Ngươi mau nói ra đi.

Vô Kỵ đáp :

- Ăn không vô thì không ăn nữa.

Đường Khuyết nghĩ ngợi, vỗ tay cười lớn :

- Chủ ý hay, ăn không vô thì không ăn nữa, chủ ý hay như vậy ta sao lại không nghĩ ra được chứ?

Hắn cười không những giống hệt như một đứa bé, hơn nữa còn giống như một gã khờ.

Hắn nhìn quả thật giống như một tên khờ.

May là Vô Kỵ hiện tại đã biết tên khờ đó là khờ làm sao.

Tên khờ đó lúc bán đứng, mình không chừng còn cho hắn chút bạc.

Hiện tại Đường Khuyết cuối cùng đã ăn xong.

Sau khi rửa đôi tay vừa trắng vừa béo của hắn trong một cái thau đồng, hắn bỗng hỏi Vô Kỵ :

- Ngươi có biết coi tướng không?

- Coi tướng?

Vô Kỵ cho dù biết ý tứ của coi tướng là gì, cũng phải giả như không biết.

Bởi vì câu hỏi của Đường Khuyết rất kỳ quái, lúc chàng trả lời không thể không đặc biệt cảnh giác.

Đường Khuyết lại nói :

- Ý tứ của coi tướng là có thể nhìn tướng mạo của người ta xem được là hạng người gì.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Đường Khuyết nói :

- Một người tốt hay xấu, thiện hay ác, người biết coi tướng vừa nhìn đã có thể thấy được.

Vô Kỵ thốt :

- Ta đã hiểu.

Đường Khuyết mỉm cười :

- Ta biết ngươi nhất định có thể coi tướng.

Vô Kỵ hỏi :

- Tại sao?

Đường Khuyết đáp :

- Bởi vì ngươi có thể sát nhân.

Vô Kỵ hỏi :

- Người có thể sát nhân nhất định phải có thể coi tướng sao?

Đường Khuyết đáp :

- Nếu quả ngươi không thể coi tướng, làm sao biết người nào nên giết? Người nào không nên giết? Người nào có thể giết? Người nào không thể giết?

Vô Kỵ không thể không thừa nhận, lời nói của hắn ít nhiều gì cũng có chút đạo lý.

Một người có nghề sát nhân, quả thật phải có năng lực quan sát người ta.

Không những phải có thể nghe nhìn, còn phải có thể nhìn thấy lòng người ta --- Đó là coi tướng.

Một thuật sĩ có thể bốc vận toán mệnh, có thể nói ra quá khứ và vị lai của người ta, sở trường cũng là ngón nghề đó.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi có thể coi tướng giùm ta không?

Vô Kỵ cười :

- Con người ngươi đa phước đa thọ, vừa phú vừa quý, chỉ tiếc gần đây vị khẩu không được tốt lắm.

Đường Khuyết cười lớn :

- Ngươi xem cực đúng.

Vô Kỵ thốt :

- Ta đương nhiên xem cực đúng, bởi vì ta đã sớm biết ngươi là người nào, bất tất xem ta cũng biết.

Đường Khuyết cười cười :

- Ta cũng không phải muốn ngươi xem tướng ta.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi muốn ta xem tướng ai?

Đường Khuyết đáp :

- Ngươi vẫn nhớ đến hai mươi chín người không?

Vô Kỵ hỏi :

- Hai mươi chín người ngươi nói đêm hôm qua tá túc ở đây?

Đường Khuyết đáp :

- Chính là bọn họ.

Vô Kỵ thốt :

- Ta nhớ Đường Gia Bảo Phố xem chừng cũng có khách sạn.

Đường Khuyết đáp :

- Đường Gia Bảo Phố cái gì cũng có.

Vô Kỵ thốt :

- Ta cũng còn nhớ ngươi có nói qua một câu.

Đường Khuyết hỏi :

- Câu gì?

Vô Kỵ đáp :

- Ngươi có nói qua, một người cho dù trú ở khách sạn, chưởng quầy của khách sạn cũng sẽ hỏi y tên tuổi là gì? Từ đâu đến? Muốn ở tới bao lâu? Đến đây có công cán gì?

Đường Khuyết quả thật có nói qua mấy câu đó, hắn chỉ còn nước thừa nhận ký ức của Vô Kỵ quả thật không tệ.

Vô Kỵ hỏi :

- Đêm hôm qua hai mươi chín người đó có phải đã trú ngụ trong khách sạn của các ngươi?

Đường Khuyết đáp :

- Phải.

Vô Kỵ hỏi :

- Các ngươi có phải cũng đã hỏi qua tính danh và lai lịch của bọn họ?

Đường Khuyết đáp :

- Phải.

Vô Kỵ thốt :

- Hiện tại ngươi đã biết bọn họ là những người nào, hà tất phải muốn ta đi xem nữa.

Đường Khuyết nói :

- Bởi vì có chuyện tùy tiện bọn ta hỏi làm sao cũng hỏi không ra.

Vô Kỵ thốt :

- Ồ?

Đường Khuyết nói :

- Bọn ta không thể tra vấn bọn họ có phải là gian tế không.

Vô Kỵ thốt :

- Cho dù các ngươi có hỏi, bọn họ cũng tuyệt không thể nói.

Đường Khuyết nói :

- Cho nên ta muốn mời ngươi đi xem xem bọn chúng thật ra có phải là gian tế hay không.

Hắn mỉm cười, lại nói :

- Người làm gian tế luôn luôn khó tránh khỏi chột dạ, người chột dạ bộ dạng nhìn luôn có chút bất đồng, ta tin ngươi nhất định có thể thấy được.

Trong ánh mắt cười cợt của hắn lại thiểm xuất ánh sáng như mũi kim, một tên khờ ánh mặt tuyệt không thể có thứ ánh sáng đó.

Ánh mắt của độc xà mới có.

--- Hắn có âm mưu gì đây?

--- Trong số hai mươi chín người, có phải có đệ tử của Đại Phong đường?

Lẽ nào hắn đối với thân phận của Vô Kỵ đã bắt đầu hoài nghi?

Phản ứng của Vô Kỵ tịnh không chậm, giữa giây phút đó, chàng đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra.

Chàng chỉ hỏi :

- Những người đó đang ở đâu?

Đường Khuyết đáp :

- Bọn họ cũng đang ăn trưa, mọi người đều phải ăn trưa.

* * * * *

Hai mươi chín người, chia thành ba bàn đang ăn trưa, trong số đó già cũng có, trẻ cũng có, nam cũng có, nữ cũng có.

Bọn họ ăn mặc đều khác biệt, bộ dạng ăn uống cũng khác biệt, có người ăn uống như hùm beo, nuốt trọng nhai sơ, có người ăn uống lại rất trang nhã thanh tao, chỉ cần nhìn bộ dạng ăn uống của bọn họ là đã có thể nhìn ra thân phận của bọn họ.

Trong đó người ăn chậm nhất, nhai kỹ nhất, không ngờ chính là Khúc Bình.

Lòng Vô Kỵ đã xốn xang.

Chàng đã từng nghe nói về chuyện giữa Khúc Bình và Thiên Thiên, Khúc Bình đã ở đây, Thiên Thiên nghĩ tất cũng ở quanh đây.

Bọn họ đến đây làm gì? Lẽ nào là đến tìm chàng?

Chàng đã nhận ra Khúc Bình, Khúc Bình đương nhiên cũng có thể nhận ra chàng.

Chỉ cần Khúc Bình lộ xuất thần sắc dị dạng một chút, chàng chết chắc.

Ba cái bàn tròn rộng rãi, bài trong một khu viện rất mát mẻ, đủ thứ rau quả rượu thịt.

Khúc Bình đang ăn món thịt xắt mỏng xào ớt hiểm.

Hắn đã nhìn thấy Vô Kỵ.

Nhưng trên mặt hắn cả một chút biểu tình cũng không có, đũa cũng cầm rất chắc, cả một miếng thịt cũng không để rơi rớt.

Khúc Bình luôn luôn là người trầm tĩnh phi thường, hơn nữa rất có thể cũng nhận không ra Vô Kỵ.

Vô luận là ai đều tuyệt đối không thể nhìn thấy giữa hắn và Vô Kỵ có chút quan hệ gì.

Thiên Thiên không có mặt ở đây.

Ba nữ nhân ngồi ăn chung với Khúc Bình đều là người Vô Kỵ chưa từng gặp qua.

Tâm Vô Kỵ cuối cùng đã bình tĩnh.

Đường Khuyết hỏi nhỏ :

- Ngươi thấy những người đó ra sao?

Vô Kỵ đáp :

- Ta xem những người đó đều không không có gì đặc biệt.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi xem xem trong số bọn họ có ai có thể là gian tế không?

Vô Kỵ đáp :

- Mỗi một người đều có thể là gian tế, mỗi một người đều có thể không phải là gian tế.

Đường Khuyết hỏi :

- Vậy ngươi nói ta nên giết hay là tha?

Vô Kỵ điềm đạm đáp :

- Ngươi đã có nói thà giết lầm chứ không thể tha lầm.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi có chịu giết bọn họ cho ta không?

Vô Kỵ đáp :

- Chuyện có thể kiếm tiền, ta sao lại không chịu chứ. Hai mươi chín người, hai trăm chín chục vạn lượng.

Đường Khuyết le lưỡi, le cả nửa ngày không rụt lại, cười khổ :

- Bắt ta bỏ ra bao nhiêu bạc như vậy, thà giết ta cho xong.

Vô Kỵ thốt :

- Vậy ngươi chỉ còn nước tự mình động thủ, ta biết ngươi giết người luôn luôn miễn phí.

Đường Khuyết hỏi :

- Ta giết người miễn phí? Ngươi có bao giờ nhìn thấy ta giết người chưa?

Vô Kỵ quả thật chưa nhìn thấy, có những người giết người không dùng tới đao, hắn không cần tự tay xuất thủ.

Đường Khuyết chợt thở dài :

- Kỳ thật ta không nên tìm ngươi đến xem.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi nên tìm ai?

Đường Khuyết đáp :

- Thượng Quan Nhẫn.

Một khi nghe đến cái tên Thượng Quan Nhẫn, máu huyết Vô Kỵ lại dâng trào, tim lại đập mạnh.

Nếu Thượng Quan Nhẫn thật đã đến, nếu chàng nhìn thấy Thượng Quan Nhẫn, chàng có còn có thể tự khống chế lấy mình không?

Chàng hoàn toàn không nắm chắc.

Nếu quả chàng nhịn không được phải xuất thủ, có phải có thể đâm chết Thượng Quan Nhẫn dưới kiếm của mình không?

Chàng càng không thể tin chắc.

Đường Khuyết nói :

- Nghe nói Thượng Quan Nhẫn là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy trong võ lâm, không những văn võ song toàn, mà còn có nghề hễ gặp là không quên, một khi là người lão đã từng gặp mặt, lão vừa thoáng thấy là có thể nhận ra ngay, đám môn hạ đệ tử của Đại Phong đường đại đa số lão đều đã gặp mặt, nếu ta kêu lão đến, lão nhất định có thể nhìn ra ai là gian tế.

Vô Kỵ hỏi :

- Ngươi tại sao lại chưa đi tìm lão đến?

Đường Khuyết lại thở dài :

- Hiện tại thân phận của lão đã khác biệt, làm sao có thể đến lo mấy chuyện nhỏ nhặt như vặt lông gà này.

Hắn chợt bước tới, vòng tay hướng về phía những người đang ăn, nheo mắt cười cười :

- Các vị từ xa đến, ta lại không tận lễ địa chủ, thật là lỗi quá, đồ ăn hôm nay tuy không ngon mấy, bữa ăn lại luôn luôn phải ăn.

Có người không nhịn được hỏi :

- Bọn tôi lúc nào mới có thể đi đây?

Đường Khuyết đáp :

- Các vị nếu quả muốn đi, ăn xong bữa là có thể lên đường.

Câu nói đó vừa nói xong, đã có hơn một nửa bỏ đũa, chưa kịp lau miệng đã muốn đi.

Đường Khuyết không ngờ lại không ngăn cản.

Sau đó những người khác cũng đã đứng dậy.

Mọi người đều biết Đường Gia Bảo Phố có gian tế, ai cũng không muốn bị liên lụy, ai cũng không muốn ở lại địa phận thị phi này.

Đường Khuyết chợt lại hỏi Vô Kỵ :

- Ngươi thật không nhìn ra ai là gian tế?

Vô Kỵ lắc đầu.

Đường Khuyết nói :

- May là ta đã nhìn ra.

Hắn lại nheo nheo mắt, mỉm cười :

- Kỳ thật ta đã sớm biết ở đây có gian tế.

Vô Kỵ hỏi :

- Là ai?

Đường Khuyết đáp :

- Triệu Vô Kỵ.

Triệu Vô Kỵ!

Nghe cái tên đó, người giật mình nhất đương nhiên là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết lại cả nhìn cũng không nhìn chàng một cái.

Hai mươi chín người cơ hồ đều đã ra khỏi viện, chỉ có một người đi chậm nhất.

Đôi mắt cười cợt bén nhọn như mũi kim của Đường Khuyết đang chằm chằm nhìn lên người người đó.

Người đó không ngờ chính là Khúc Bình!

Đường Khuyết chợt cười lạnh :

- Người khác có thể bỏ đi, Triệu Vô Kỵ, ngươi cũng muốn bỏ đi sao?

Khúc Bình không có phản ứng gì.

Hắn không thể có phản ứng gì, cũng không có phản ứng gì, bởi vì hắn vốn không phải là Triệu Vô Kỵ.

Hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, bước chân tuy tịnh không nhanh lắm, cước bộ lại không ngưng.

Bước thêm hai ba bước nữa là hắn đã có thể ra khỏi khu viện đó.

Nhưng hắn còn chưa ra khỏi, bởi vì Đường Khuyết bỗng đã ngăn chận đường đi của hắn.

Con người thân hình không khác gì hà mã, thân pháp lại còn khinh xảo hơn cả yến tử, động tác còn mãnh liệt hơn cả hùm beo.

Khúc Bình hiển nhiên cũng đã giật mình.

Đường Khuyết nhìn hắn từ trên xuống dưới, nheo mắt cười :

- Ta bội phục ngươi, ngươi thật trầm tĩnh.

Khúc Bình hỏi :

- Ta?

Đường Khuyết nói :

- Nếu có người biết Triệu Vô Kỵ Triệu công tử đã đến Đường Gia Bảo Phố, Đường gia không ngờ lại không có tới một người tiếp đãi ngươi ân cần, ta khó tránh được bị thiên hạ sỉ tiếu.

Khúc Bình thốt :

- Nhưng ta không phải họ Triệu, danh tánh cũng không phải là Triệu Vô Kỵ.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ?

Khúc Bình đáp :

- Ta không phải.

Đường Khuyết thở dài :

- Nếu ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ, ai là Triệu Vô Kỵ?

Hắn bỗng quay đầu phân phó gia đinh :

- Các ngươi có thể phái người đi mời Ngưu Tiêu đến không?

Ngưu Tiêu là một đại hán đầu hói cỡ bốn mươi, cặp mắt rất có thần, hiển nhiên là tay lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú.

Gã hồi nãy cũng có ngồi ở đây ăn cơm, ngồi đối diện Khúc Bình, ăn vừa nhiều lại vừa nhanh, xem chừng không lo mình bị liên lụy đến chuyện thị phi chút nào.

Đường Khuyết cũng nhìn gã từ trên xuống dưới rồi mới hỏi :

- Ngươi là Ngưu Tiêu?

Ngưu Tiêu đáp :

- Chính tôi.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi làm nghề gì?

Ngưu Tiêu đáp :

- Tôi là tiêu sư của Tam Thái tiêu cục, đã làm cho Tam Thái mười năm nay.

Đường Khuyết hỏi :

- Ngươi đến đây có công cán gì?

Ngưu Tiêu đáp :

- Tôi thường ghé qua bởi vì quản sự của khách sạn này là anh vợ của tôi.

Đường Khuyết mỉm cười :

- Nguyên lai ngươi cũng là con rể của Đường gia.

Khách sạn này thuộc Đường Gia Bảo Phố, quản sự của khách sạn tên là Đường Tam Quý, cũng là đệ tử bàng hệ của Đường gia.

Đường Khuyết nói :

- Ngươi tuy là con rể của Đường gia, nhưng ta nếu có chuyện hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ nói thật, tuyệt không thể có nửa câu nói láo.

Ngưu Tiêu thốt :

- Bằng hữu trong giang hồ đều biết Ngưu Tiêu tôi không có chỗ nào khác tốt đẹp, lại chưa bao giờ dám nói láo.

Đường Khuyết nói :

- Tốt, cực tốt.

Hắn bỗng liếc Khúc Bình :

- Ta hỏi ngươi, trước đây ngươi có gặp qua người này không?

Ngưu Tiêu không do dự, lập tức hồi đáp :

- Tôi đã từng gặp qua.

Đường Khuyết hỏi :

- Gặp ở đâu?

Ngưu Tiêu đáp :

- Trên một tửu lâu ở Bảo Định Phủ.

Cho đến bây giờ, Vô Kỵ mới hiểu Đường Khuyết tại sao lại muốn tìm người đó đến hỏi.

Bảo Định Phủ chính là địa phận chủ lực của Đại Phong đường.

Đường Khuyết hỏi :

- Đó là chuyện bao lâu về trước?

Ngưu Tiêu đáp :

- Tính ra cũng đã là chuyện hai năm về trước.

Đường Khuyết hỏi :

- Người ngươi đã từng gặp hai năm trước, hai năm sau ngươi vẫn còn nhớ sao?

Ngưu Tiêu đáp :

- Tôi đối với hắn có ấn tượng đặc biệt thâm sâu.

Đường Khuyết hỏi:

- Tại sao?

Ngưu Tiêu đáp:

- Bởi vì đương thời có có một người đi chung với hắn, ngươi đó tôi vĩnh viễn không thể quên.

Đường Khuyết hỏi:

- Người đó là ai?

Ngưu Tiêu đáp:

- Người đó là một trong tam đại Đường chủ của Đại Phong đường, là lão hồ ly người trong giang hồ đều sợ, Tư Không Hiểu Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-long