Cửa miệng
Cửa miệng
Lời nói của gã là lời nói thật.
Triệu Vô Kỵ nhìn thấy lời nói của gã không phải là giả dối, bởi vì sắc mặt Khúc Bình đã có biến.
Ngưu Tiêu nói :
- Hôm đó bọn tôi đặc biệt đi xin tội với Tư Không Hiểu Phong, bởi vì lúc bọn tôi bảo tiêu đi ngang qua Bảo Định Phủ, nhất thời sơ hốt, đã quên đưa thiệp đến Đại Phong đường, Đại Phong đường có người truyền lời ra nói sự an toàn của mấy chuyến bảo tiêu của bọn tôi, Đại Phong đường không phụ trách nữa.
Đường Khuyết thở dài :
- Các ngươi cũng thật quá sơ ý, trong giang hồ ai mà không biết quy củ của Đại Phong đường còn to tát hơn cả nha môn, các ngươi sao lại gan như vậy? Dám ngông cuồng như vậy?
Ngưu Tiêu nói :
- Bọn tôi cũng biết đã gây họa, cho nên mới vội vã đi xin tội với Tư Không đại gia.
Đường Khuyết hỏi :
- Lão nói sao?
Ngưu Tiêu đáp :
- Lão không nói tới một câu.
Đường Khuyết thốt :
- Vậy là các ngươi thê thảm rồi.
Ngưu Tiêu nói :
- May là có vị công tử này bên cạnh, nếu không phải có hắn xin xỏ cho bọn tôi, chuyến bảo tiêu đó chỉ sợ đừng mong có thể ra khỏi địa phận Bảo Định Phủ.
Đường Khuyết chỉ Khúc Bình :
- Người xin cho các ngươi là hắn?
Ngưu Tiêu đáp :
- Phải.
Đường Khuyết hỏi :
- Ngươi có nhìn lầm không?
Ngưu Tiêu đáp :
- Tôi tuyệt không nhìn lầm.
Đường Khuyết hỏi :
- Cũng vì có người đó xin cho các ngươi, Tư Không Hiểu Phong mới không truy cứu sự vô lễ của các ngươi?
Ngưu Tiêu đáp :
- Không sai.
Đường Khuyết cười cười :
- Xem như vậy, lời nói của hắn cả Tư Không Hiểu Phong cũng phải nhường nhịn?
Hắn lại dùng ánh mắt bén như mũi kim nhìn Khúc Bình :
- Xem ra địa vị của ngươi không nhỏ nhoi.
Khúc Bình luôn luôn trấn định phi thường, trầm tĩnh phi thường, nhưng hiện tại sắc mặt hắn đã tái nhợt.
Tư Không Hiểu Phong hôm đó cố ý muốn để cho hắn cầu xin cho "Tam Thái", vốn là muốn kiến lập địa vị cho hắn trong giang hồ, để cho bằng hữu trong giang hồ tôn kính cảm kích hắn. Tác phong của Tư Không Hiểu Phong luôn luôn như vậy, lúc nào cũng không quên đề khởi hậu tiến.
Đương thời lão đương nhiên tuyệt không thể tưởng được làm như vậy trái lại đã hại Khúc Bình.
Đường Khuyết thản nhiên hỏi :
- Nếu ngươi không phải là Triệu Vô Kỵ, ngươi là ai? Có quan hệ gì với Tư Không Hiểu Phong? Tại sao lão phải nghe lời ngươi?
Hiện tại Khúc Bình còn có thể nói gì nữa? Hắn chỉ còn có thể nói :
- Ta không phải là Triệu Vô Kỵ.
Đường Khuyết hỏi :
- Ngươi vẫn không chịu thừa nhận?
Khúc Bình đáp :
- Ta không phải là Triệu Vô Kỵ.
Hắn đã hạ quyết tâm, không cần biết Đường Khuyết có hỏi hắn cách nào, hắn cũng chỉ trả lời như vậy, bởi vì hắn đích xác không phải là Triệu Vô Kỵ.
Chỉ có Triệu Vô Kỵ mới biết hắn không phải là Triệu Vô Kỵ.
Hắn có phải cũng biết người đứng bên cạnh Đường Khuyết mới thật là Triệu Vô Kỵ?
Nếu hắn chỉ ra chân tướng của Triệu Vô Kỵ, hắn đương nhiên đã có thể an toàn thoát thân.
Mỗi một người đều chỉ có một cái mạng, mỗi một người đều khó tránh khỏi sợ chết, đến lúc bất đắc dĩ, hắn có phải cũng có thể bán đứng Vô Kỵ không?
Vô Kỵ không dám xác định, cả chính Khúc Bình chỉ sợ cũng không thể xác định được.
Lúc đó Đường Khuyết không ngờ lại tạm thời buông tha hắn, lại quay đầu phân phó đám gia đinh đi tìm Đường Tam Quý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top