Con dê thứ nhất
* * * * *
CCoonn DDeê?TThhưứ?NNhhaấ?t
Đêm đã khuya.
"Mạt vãn tiên đầu túc, kê minh tảo khán thiên" (tạm dịch: tối đến tìm nhà trọ, gà gáy đã lên đường), đám lữ khách rày đây mai đó đương nhiên đã ngủ từ sớm.
Lúc Đường Ngọc từ chuồng ngựa quay về, không ngờ còn có tâm tình thưởng thức bóng đêm cuối xuân tháng tư.
Trăng đã gần tròn, sao giăng mù trời, bóng đêm rất đẹp, trong tâm y không ngờ phảng phất đã có chút thi ý.
Một thứ thi ý hoàn toàn xung khắc với kế hoạch sát nhân của y.
Nhưng đợi đến khi y trở về đến khu vườn bên ngoài gian khách phòng của y, chút thi ý đó lại đã biến thành sát cơ!
Trong phòng có đèn.
Lúc y đi ra, rõ ràng đã thổi tắt nến, chuyện như vầy y tuyệt không thể có sơ hốt.
Là ai thắp đèn trong phòng y?
Nửa đêm canh ba, ai có thể vào đến phòng y?
Nếu quả đó là cừu địch của y, tại sao lại thắp đèn lên, giúp y cảnh giác? Lẽ nào người đó là bằng hữu của y?
Ở đây y chỉ có một "bằng hữu", cũng chỉ có bằng hữu đó biết y đang ở đây.
Tam canh bán dạ, Triệu Vô Kỵ tại sao lại đi vào phòng y? Có phải đã có hoài nghi đối với y?
Cước bộ của y không dừng, trái lại còn cố ý làm cho người trong phòng có thể nghe thấy tiếng bước chân của y.
Cho nên y cũng lập tức nghe người trong phòng hỏi :
- Nửa đêm nàng còn chạy đi đâu vậy?
Đó không phải là thanh âm của Triệu Vô Kỵ.
Đường Ngọc lập tức nhận ra thanh âm đó là của ai, nhưng y lại không tưởng đượng người đó có thể đến đây.
Ai cũng không tưởng được Liên Nhất Liên có thể đến đây, càng không tưởng được là nàng không đến tìm Triệu Vô Kỵ, lại đến tìm Đường Ngọc.
Nhưng nàng khơi khơi đã đến, khơi khơi đang ở trong phòng Đường Ngọc.
Thoáng thấy cô nương mặc quần đỏ đó bước vào, nàng bắt đầu lắc đầu thở dài :
- Đêm hôm khuya khoắt, một vị cô nương còn muốn chạy loạn ra ngoài, lẽ nào không sợ người ta cưỡng gian nàng?
Nói ra hai chữ "cưỡng gian", mặt nàng không ngờ không đỏ hồng lên, chính nàng thật cũng cảm thấy rất đắc ý.
Da mặt của nàng đã dày không ít, cũng đã già không ít.
Chỉ tiếc chỗ khác của nàng rất non dại, không những vẫn còn nghĩ người ta không nhận ra là nàng đang giả trai, cũng không nhìn ra người ta là trai hay là gái.
Nàng còn tin rằng vị cô nương mặc quần đỏ đó thật là một cô gái.
Đường Ngọc cười.
Bộ dạng y cười giống như một lão hổ nhìn thấy một con dê non tự động chui vào miệng mình.
* * * * *
Nụ cười của Đường Ngọc vừa ôn nhu, vừa mê đắm, còn mang theo ba phần bẽn lẽn. Vô luận trong tâm y đang nghĩ gì, nụ cười luôn luôn có bộ dạng đó.
Thứ nụ cười đó cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người.
Liên Nhất Liên lại thở dài :
- May là nàng đã thái thái bình bình trở về, nếu không chắc làm cho người ta lo muốn chết.
Đường Ngọc hỏi :
- Ai lo muốn chết?
Liên Nhất Liên chỉ vào mũi mình :
- Đương nhiên là ta.
Đường Ngọc hỏi :
- Chàng lo cái gì?
Liên Nhất Liên hỏi lại :
- Ta làm sao mà không lo cho nàng được? Lẽ nào nàng thật không nhận thấy ta đối với nàng quan tâm đến mức nào?
Mặt Đường Ngọc không ngờ xem chừng có nét ửng hồng, bên trong lại đang muốn cười đến bể bụng: "A đầu này không ngờ muốn dùng mỹ nam kế câu dẫn một cô gái hiền lành như ta".
Đường Ngọc nhịn cười, cúi đầu hỏi :
- Chàng có gặp sư ca tôi không?
Liên Nhất Liên lập tức lắc đầu :
- Ta căn bản không có tìm hắn, ta đặc biệt muốn đến gặp nàng.
Đường Ngọc cúi đầu càng thấp :
- Đến gặp tôi? Tôi có gì mà phải đến gặp?
Liên Nhất Liên đáp :
- Ta cũng không biết nàng có gì để gặp, ta nhịn không được muốn đến nhìn nàng, muốn muốn chết luôn.
Đường Ngọc càng mắc cỡ, lời nói của Liên Nhất Liên càng lồ lộ, đảm lượng càng lúc càng lớn.
Nàng không ngờ còn nắm lấy tay Đường Ngọc.
Đã đều là nữ nhân, nắm tay có gì quan hệ chứ.
Nàng đương nhiên không lo lắng.
Đường Ngọc đương nhiên càng không lo lắng.
Tuy y còn chưa biết trong lòng a đầu này thật ra đang có chủ ý gì, nhưng không cần biết ả muốn làm gì, y đều không lo lắng.
Người thua thiệt tuyệt không phải là y.
Cho dù nàng chỉ bất quá là muốn đến chọc ghẹo cô nương mặc quần đỏ kia, vậy cũng là xui xẻo quá rồi.
Thoáng thấy bộ dạng "bẽn lẽn" của Đường Ngọc, Liên Nhất Liên cơ hồ cũng muốn cười tới bể bụng.
"Cô nương này nhất định đã rất có ý đối với ta, nếu không làm sao chịu để ta nắm tay của ?ả??
Liên Nhất Liên nhịn không được cười :
- Bọn ta đi dạo có được không?
Đường Ngọc hỏi :
- Nửa đêm nửa hôm, sao còn muốn đi dạo?
Liên Nhất Liên đáp :
- Sư ca của ngươi trú trong phòng bên, ta không muốn để hắn biết ta đã đến.
Đường Ngọc hỏi :
- Sao vậy?
Liên Nhất Liên đáp :
- Ta sợ hắn ghen.
Đường Ngọc đã bắt đầu minh bạch.
"Nguyên lai a đầu này đã để ý Triệu Vô Kỵ, sợ ta cùng Triệu Vô Kỵ câu tam đáp tứ, cho nên đến để khiêng củi ra khỏi bếp, câu dẫn ta, nếu quả ta thật ngã lòng với ả, đương nhiên sẽ đẩy Triệu Vô Kỵ ra, ả chiếm được tiện nghi".
Trong lòng Đường Ngọc tuy muốn cười, ngoài mặt lại giả như rất tức giận :
- Tôi chỉ bất quá là sư muội của huynh ấy, huynh ấy căn bản không lo gì đến tôi, huynh ấy làm sao mà ghen được?
Liên Nhất Liên có vẻ rất khoái trá :
- Kỳ thật ta cũng biết nàng không để ý tới hắn.
Đường Ngọc hỏi :
- Chàng làm sao biết được?
Liên Nhất Liên cười :
- Ta không có chỗ nào là thua hắn, nàng làm sao có thể để ý hắn được?
Mặt Đường Ngọc càng đỏ bừng lên.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Nàng có đi ra ngoài với ta không?
Đường Ngọc đỏ mặt lắc đầu :
- Tôi sợ.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Nàng sợ gì?
Đường Ngọc đáp :
- Sợ người ta cưỡng gian tôi.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Có ta bên cạnh, nàng còn sợ gì chứ?
Đường Ngọc đáp :
- Tôi sợ chàng.
Liên Nhất Liên lại cười.
Nàng chợt "phát hiện" vị cô nương thoạt nhìn có vẻ khờ khạo nghe lời này thật ra là một hồ ly tinh.
Nàng là nữ nhân.
Nhưng hiện tại cả chính nàng cũng xem chừng đã động lòng chút ít, cả nữ nhân mà cũng động lòng, hà huống là nam nhân?
Nếu quả có nam nhân ngày ngày ở chung với "ả" mà không bị ả mê hoặc muốn chết mới là quái.
Triệu Vô Kỵ là nam nhân.
Triệu Vô Kỵ ngày ngày đều ở chung với "ả".
Liên Nhất Liên đã hạ quyết tâm tuyệt không để bất kỳ con hồ ly tinh nào mê hoặc Triệu Vô Kỵ.
Nếu quả có người nói nàng đã để ý Triệu Vô Kỵ, nàng có chết cũng không thừa nhận.
Nàng làm như vậy chỉ bất quá là vì Triệu Vô Kỵ đối với nàng không làm gì sai trái, hơn nữa còn tha cho nàng một lối đi.
Nàng không chịu mang nợ ân tình đó, xảo hợp lại không có chuyện gì khác để làm, cho nên tiện chân tiện tay đến điều tra giùm cho Triệu Vô Kỵ xem vị cô nương kia có phải là hồ ly tinh không.
Một cô nương giết người không chớp mắt, không những đáng sợ, hơn nữa quả thật có điểm khả nghi.
Đó là lối nói của nàng.
Cho nên cho dù có người hoài nghi đối với cái "xảo hợp", "tiện chân tiện tay" của nàng, nàng cũng không lo lắng.
Bởi vì đó vốn là lời nói nàng nói cho tự nàng nghe, chỉ cần tự nàng cảm thấy thỏa mãn là đủ rồi.
* * * * *
Tháng tư trăng mềm như bông, gió mềm như bông, Đường Ngọc mềm như bông đang dựa vào người nàng, chừng như cả một chút khí lực cũng không còn.
Liên Nhất Liên vòng tay ôm cô nương đó, ôm thật chặt, thậm chí có thể cảm thấy nhịp tim của cô nương đó.
Tim của nàng xem chừng cũng đang đập mạnh.
Cô nương kia chừng như đang xô nàng, lại không thật sự dùng hết sức xô ra.
- Chàng muốn dẫn tôi đi đâu?
- Đi đến một chỗ tốt.
- Tôi biết đó nhất định không phải là chỗ tốt.
- Sao vậy?
- Bởi vì chàng không phải là người tốt.
Tự Liên Nhất Liên cũng không thể không thừa nhận, chính mình thật không thể coi là người tốt.
Hành động của nàng đơn giản giống như một tên ác ôn.
Nhưng chỗ đó lại vẫn là chỗ tốt, thứ chỗ tốt đó chỉ có ác ôn mới có thể dẫn con gái đến.
Thảm cỏ xanh rờn giống như một cái giường, bốn bề rậm rạp cây cối hoa lá, che chắn hết thị tuyến bên ngoài, trong không khí tràn ngập hương hoa say hồn người.
Một cô gái nếu chịu để nam nhân dẫn đến một chỗ như vầy, thông thường biểu thị nàng ta đã chuẩn bị buông thả không đề kháng.
Cả Liên Nhất Liên cũng rất đắc ý :
- Nàng nói thật xem chỗ này ra sao?
Đường Ngọc đỏ bừng mặt :
- Chỉ có thứ người hư hỏng như chàng mới tìm ra một chỗ như vầy.
Liên Nhất Liên cười :
- Cả người như ta cũng phải tìm rất lâu mới tìm ra đó.
Đường Ngọc hỏi :
- Có phải chàng từ sớm đã tính kế dẫn tôi đến đây?
Liên Nhất Liên tịnh không phủ nhận.
Lần này nàng quả thật từ sớm đã có kế hoạch, từng bước từng bước phải làm sao, nàng đều đã lập xong kế hoạch.
Cả thân người Đường Ngọc đều mềm nhũn ra, cả người ngã vào lòng kẻ giả dạng ác ôn đó. Hai người ngã xuống cùng một lượt, ngã trên thảm cỏ êm như mặt giường.
Nếu quả nói Liên Nhất Liên không khẩn trương chút nào, đó là nói xạo.
Nàng không những chưa từng ôm nam nhân, cả nữ nhân cũng chưa từng ôm.
Hô hấp của nàng đã có chút cấp xúc, mặt cũng bắt đầu bừng nóng, cô nương giả mạo kia cười ngất, ngã vào lòng nàng, ép môi vào môi nàng, ép đến mức tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài.
Vị cô nương giả mạo kia mới là ác ôn thật, có cơ hội tốt như vầy, đương nhiên không chịu bỏ qua.
Một tên ác ôn giả mạo lại là cô nương thật, toàn thân thật đã mềm nhũn ra.
Một tên ác ôn muốn làm cho một cô nương toàn thân mềm nhũn tuyệt không phải là chuyện rất khốn khó.
Hắn đương nhiên biết trên mình của một cô nương có những chỗ nào là chỗ "yếu hại".
Liên Nhất Liên cũng biết hiện tại mình không thể không có hành động.
Tay của "cô nương" đó đang loạn động, mò mẫm tán loạn.
Nàng tuy không sợ "ả" đụng vào chỗ yếu hại của nàng, lại không chịu để "ả" phát hiện mình là nam nhân giả mạo.
Nàng chợt thò tay, sử xuất chút khí lực còn lại của mình, bấm vào huyệt đạo trên cùi chỏ của Đường Ngọc.
Thủ pháp nàng dùng tuy không lợi hại như "phân thân thác cốt", tính chất lại rất giống.
Đường Ngọc thật không thể động, ngơ ngác nhìn nàng :
- Chàng làm gì vậy?
Tim Liên Nhất Liên còn đang đập thình thịch, còn đang thở hổn hển.
Đường Ngọc hỏi :
- Lẽ nào chàng thật muốn cưỡng gian tôi?
Liên Nhất Liên cuối cùng đã trấn định lại, lắc đầu cười :
- Nàng không cưỡng gian ta, ta đã cao hứng lắm rồi, ta làm sao cưỡng gian nàng được!
Đường Ngọc hỏi :
- Vậy chàng hà tất phải dùng thủ pháp này đối phó tôi? Tôi... tôi đâu có xô chàng ra đâu...
Liên Nhất Liên thở dài :
- Ta cũng biết nàng không xô ta, ta chỉ bất quá muốn nàng nói thật một chút, bởi vì ta không tưởng tượng nổi người như Diệu Thủ Nhân Trù tại sao lại chết một cách hồ đồ trong tay nàng như vậy.
Đường Ngọc hỏi :
- Tôi sao lại giấu gì chàng? Lẽ nào chàng còn chưa thấy được ý tứ của tôi đối với chàng?
Y xem chừng thật có bộ dạng ủy khuất, xem chừng lúc nào cũng có thể khóc rống lên.
Tim Liên Nhất Liên lại mềm nhũn, dịu dàng thốt :
- Nàng đừng lo, ta cũng không thể đối với nàng như vậy.
Đường Ngọc hỏi :
- Chàng thật ra muốn làm gì?
Liên Nhất Liên đáp :
- Võ công của Triệu Vô Kỵ là gia truyền, ta chưa từng nghe nói hắn có sư muội, sao lại đột nhiên xuất hiện một vị sư muội như nàng?
Đường Ngọc chợt thở dài :
- Chàng rõ ràng nhìn không khờ, sao lại biến thành không hiểu biết gì hết vậy?
Liên Nhất Liên hỏi :
- Hiểu chuyện gì?
Đường Ngọc đáp :
- Sư muội cũng có rất nhiều loại, tịnh không nhất định phải cùng luyện võ chung một sư phụ mới coi là sư muội.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Nàng là dạng sư muội nào?
Đường Ngọc hỏi lại :
- Chàng tại sao không đi hỏi huynh ấy?
Y xem chừng có chút tức giận :
- Chỉ cần huynh ấy thừa nhận tôi là sư muội của huynh ấy, không cần biết tôi là dạng sư muội nào, người khác không cần phải để ý tới.
Lời giải thích đó rất có lý, Liên Nhất Liên thật không có cách phản bác.
Đường Ngọc lại thở dài :
- Chàng có thể an tâm, giữa tôi và huynh ấy tuyệt đối không có gì, huynh ấy cả tay tôi cũng chưa từng đụng tới.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Nàng nghĩ ta đang ghen?
Đường Ngọc hỏi :
- Lẽ nào không phải vậy?
Liên Nhất Liên cũng hơi tức.
Lúc tâm sự của một người bị người ta vạch trần, luôn luôn có chút tức tối.
Nàng nghiêm mặt :
- Không cần biết ra sao, ta luôn cảm thấy lai lịch của nàng có điểm khả nghi, cho nên ta muốn...
Đường Ngọc hỏi :
- Chàng muốn làm sao?
Liên Nhất Liên đáp :
- Ta muốn xét nàng.
Đường Ngọc thốt :
- Được, chàng cứ xét, cứ xét toàn thân trên dưới của tôi.
Y đỏ mặt, cắn môi, bộ dạng như đang chịu đựng oan trái to lớn vậy.
Chỉ tiếc đảm lượng của Liên Nhất Liên đã không lớn gì, cũng không có ý kiếm chút lợi lộc.
Chỗ "yếu hại" trên mình Đường Ngọc, nàng cả đụng cũng không dám đụng tới.
Cho nên nàng chỉ mò ra cái hầu bao, nàng đương nhiên không thấy cái hầu bao đó có gì không đúng.
Cái hầu bao đó vốn là kiệt tác đắc ý của Đường Ngọc, cho dù một tay lão luyện giang hồ kinh nghiệm phong phú gấp mười lần Liên Nhất Liên cũng tuyệt đối không thấy có gì xảo diệu trong đó.
Đường Ngọc cắn môi, giận dữ nhìn nàng chăm chăm :
- Chàng xét kỹ chưa?
Liên Nhất Liên thốt :
- Ừm.
Đường Ngọc hỏi :
- Ừm nghĩa là sao?
Thật ra y cũng biết ý tứ của "ừm" là cảm thấy có ý hối tiếc.
Bởi vì nàng quả thật không xét ra cái gì khả nghi.
Đường Ngọc cười lạnh :
- Tôi biết chàng căn bản không phải thật muốn xét tôi, chàng chỉ bất quá... chỉ bất quá muốn thừa cơ khi phụ tôi, tìm lời này ý nọ để chiếm tiện nghi.
Nói xong, nước mắt của y xem chừng cũng muốn trào ra.
Liên Nhất Liên bỗng cười lên.
Đường Ngọc hỏi :
- Đã chiếm tiện nghi của người ta còn cười, thấy người ta thua thiệt chàng còn cười ngon lành được sao?
Liên Nhất Liên hỏi lại :
- Ta thật đã ăn hiếp nàng sao?
Đường Ngọc hỏi :
- Lẽ nào chàng không có?
Liên Nhất Liên đáp :
- Được, để ta nói cho nàng nghe.
Nàng chừng như đã hạ quyết tâm, quyết định đem bí mật đó nói ra :
- Ta cũng là nữ nhân, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi được?
Đường Ngọc ngơ ngẩn nhìn nàng, chừng như "bí mật" đó thật đã khiến cho y ngơ ngẩn.
Liên Nhất Liên cười :
- Ta hay thích giả trai, cũng không trách nàng nhìn không ra.
Đường Ngọc đột nhiên lắc lắc đầu :
- Tôi không tin, chàng có đánh chết tôi, tôi cũng không tin.
Liên Nhất Liên càng khoái trá, càng đắc ý.
Cho đến bây giờ nàng mới "phát hiện" kỹ thuật dịch dung giả trang của mình quả thật rất cao minh.
Nàng cười hỏi :
- Phải làm sao nàng mới tin?
Đường Ngọc đáp :
- Tôi muốn sờ xem xem.
Liên Nhất Liên tuy có chút khó chịu, nhưng để một nữ nhân sờ mó cũng không có gì ghê gớm lắm.
Cho nên sau khi do dự một hồi, nàng đáp ứng :
- Nàng chỉ có thể sờ sơ sơ thôi.
Nàng thậm chí còn kéo tay Đường Ngọc sờ, bởi vì nàng sợ tay Đường Ngọc loạn động.
Đường Ngọc cười.
Liên Nhất Liên đỏ mặt, buông tay y :
- Bây giờ nàng còn giận nữa không?
Đường Ngọc cười :
- Hết giận rồi.
Tay y lại thò sang.
Liên Nhất Liên thất thanh :
- Nàng muốn làm gì vậy?
Đường Ngọc đáp :
- Ta vẫn còn muốn sờ.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Lẽ nào nàng không tin ta là nữ nhân?
Đường Ngọc đáp :
- Vì ta tin ngươi là nữ nhân, cho nên ta còn muốn sờ.
Liên Nhất Liên chung quy đã phát giác có điểm không đúng.
Ánh mắt của vị "cô nương" kia đột nhiên biến thành kỳ quái, chỉ tiếcnàng phát giác hơi muộn một chút.
Đường Ngọc xuất thủ như thiểm điện, kềm chế huyệt đạo nơi cùi chõ nàng, cườithốt :
- Bởi vì ngươi tuy là nam nhân giả mạo, ta cũng chính là nữ nhân giả mạo.
Liên Nhất Liên giật mình :
- Lẽ nào ngươi là nam nhân?
Đường Ngọc cười :
- Nếu ngươi không tin, ngươi cũng có thể sờ thử.
Liên Nhất Liên cơ hồ muốn ngất xỉu.
Cô nương đó không ngờ lại là nam nhân.
Hồi nãy nàng không ngờ còn nắm lấy tay nam nhân đó, tự đưa lên sờ vào ngườinàng, không ngờ còn ôm lấy y, hôn môi y.
Nghĩ đến những chuyện đó, Liên Nhất Liên đơn giản hận mình không đập đầu chếtcho rồi.
Đường Ngọc vẫn đang cười, cười không khác gì một con chuột cống bắt được mộtcon gà con.
Liên Nhất Liên lại khóc cũng khóc không nổi.
Đường Ngọc thốt :
- Ngươi không thể trách ta, là ngươi muốn câu dẫn ta, muốn mang ta đến đây.
Y cười cực kỳ khoái trá :
- Chỗ này thật là một chỗ tốt, tuyệt không có ai tìm đến.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Ngươi... ngươi muốn làm gì?
Đường Ngọc đáp :
- Ta cũng không muốn làm gì, chỉ bất quá muốn đem chuyện hồi nãy ngươi làm, lạichiếu theo làm lại một lần nữa.
Y quả thật nói là làm, vừa nói dứt lời, đã áp vào môi Liên Nhất Liên.
Liên Nhất Liên vừa mắc cỡ, vừa khẩn trương, vừa tức, vừa sợ.
Đáng chết nhất là trong tâm nàng lại khơi khơi cảm thấy một thứ tư vị kỳ quáikhôn tả.
Nàng thật muốn chết.
Chỉ tiếc nàng lại khơi khơi chết không được.
Tay Đường Ngọc đã mò vào trong y phục của nàng.
Nàng đã từng sờ y, y đương nhiên cũng phải sờ nàng, chỉ bất quá lúc y sờ nàng,đương nhiên không khách khí như nàng hồi nãy.
Liên Nhất Liên hét lớn :
- Ngươi giết ta đi!
Kỳ thật tự nàng cũng biết câu nói đó rất vô liêu, Đường Ngọc đương nhiên tuyệtkhông cấp cho nàng tiện nghi như vậy.
Đường Ngọc cho dù muốn giết nàng, nhất định trước hết cũng phải làm rất nhiềuchuyện khác rồi mới động thủ.
"Những chuyện khác" đó mới thật là muốn chết.
Liên Nhất Liên khóc òa lên.
Nàng vốn không muốn khóc, chỉ tiếc nước mắt của nàng đã hoàn toàn không nghenàng chỉ huy nữa.
Tay Đường Ngọc đang di động, rất dịu dàng, rất từ từ.
Động đến mức thật muốn chết.
Y mỉm cười :
- Ta biết ngươi đang sợ gì, bởi vì ngươi nhất định vẫn còn là xử nữ.
Nghe thấy hai chữ "xử nữ" đó, Liên Nhất Liên khóc càng thương tâm.
Đường Ngọc thốt :
- Nhưng ngươi đáng lẽ cũng nên thấy dạng nam nhân như ta, đối với nữ nhân tịnhkhông mấy hứng thú gì, cho nên chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chừng sẽ thảngươi.
Những lời nói đó xem chừng tịnh không phải là cố ý nói an ủi nàng.
Thứ nam nhân như y quả thật quá giống nữ nhân, không chừng thật là đối với nữnhân không có hứng thú gì.
Liên Nhất Liên cuối cùng đã có một tia hy vọng, nhịn không được hỏi :
- Ngươi muốn ta nghe lời làm sao?
Đường Ngọc đáp :
- Ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, ta hỏi cái gì, ngươi phải đáp cái đó, chỉcần ta nghe ngươi nói xạo một câu, ta sẽ...
Y cười cười :
- Lúc đó ta phải làm gì, ta không nói ra ngươi cũng biết rồi.
Liên Nhất Liên đương nhiên biết.
Bởi vì nàng biết, cho nên mới đáng sợ.
Đường Ngọc hỏi :
- Ta hỏi ngươi, ngươi thật ra là ai? Có quan hệ gì với Triệu Vô Kỵ? Sao ngươibiết hắn không có sư muội? Sao ngươi biết nhiều chuyện về hắn vậy? Tại sao cònmuốn đi điều tra lai lịch của ta?
Liên Nhất Liên hỏi lại :
- Nếu quả ta trả lời hết những câu hỏi đó, ngươi có thả ta không?
Đường Ngọc đáp :
- Ta nhất định sẽ thả ngươi.
Liên Nhất Liên thốt :
- Vậy ngươi trước hết hãy thả ta ra, ta sẽ nói ra, nhất định sẽ nói ra.
Đường Ngọc cười.
Lúc y bắt đầu cười, y đã bắt đầu cởi áo của nàng ra, mỉm cười thốt :
- Ta luôn luôn không thích người khác ra giá trao đổi, nếu quả ngươi không nóinữa, ta trước tiên sẽ lột sạch y phục của ngươi.
Liên Nhất Liên trái lại, lại không còn khóc nữa.
Đường Ngọc hỏi :
- Ngươi có nói không?
Liên Nhất Liên chợt hét lớn :
- Không nói.
Đường Ngọc trái lại, lại cảm thấy vượt ngoài ý liệu, hỏi :
- Ngươi không sợ?
Liên Nhất Liên đáp :
- Ta sợ, sợ muốn chết, nhưng ta tuyệt không nói ra.
Đường Ngọc càng cảm thấy kỳ quái :
- Tại sao?
Liên Nhất Liên dụng lực cắn môi, đáp :
- Bởi vì ta hiện tại đã biết ngươi là nam nhân, biết ngươi muốn hại Triệu VôKỵ, không cần biết ta có nói hay không, ngươi đều không buông tha ta.
Một điểm đó không ngờ nàng đã nghĩ ra.
Đường Ngọc chợt phát giác cô gái này tuy nhát gan, nhưng lại thông minh tuyệtđỉnh.
Liên Nhất Liên thốt :
- Không cần biết ta có nói hay không, ngươi đều sẽ... đều sẽ cưỡng gian ta.
Nàng không ngờ lại tự nói ra hai chữ đó.
Bởi vì tâm nàng đã quyết định, đã quyết liều, hét lớn :
- Ngươi ra tay đi, ta không sợ, ta coi như bị chó điên cắn, nhưng ta có chếtcũng không buông tha ngươi!
Đường Ngọc không tưởng được nàng bất chợt lại biến thành bộ dạng đó, nếu quảnam nhân khác nhìn thấy bộ dạng của nàng, có lẽ sẽ buông tha cho nàng.
Chỉ tiếc Đường Ngọc không phải là nam nhân khác.
Y đơn giản không thể coi là con người.
Liên Nhất Liên chung quy đã ngất xỉu.
Lúc Đường Ngọc thò tay xuống hông nàng, nàng đã ngất xỉu.
* * * * *
Lúc Liên Nhất Liên tỉnh dậy, mưa bão đã qua.
Nàng không ngờ còn chưa chết, không ngờ còn có thể mở mắt, đó cũng đã là mộtquái sự.
Có những chuyện so với chết còn đáng sợ hơn, còn ghê gớm hơn, có lẽ nàng cóchết cũng còn tốt hơn.
Nhưng những chuyện đó tịnh chưa xảy ra.
Nàng còn là xử nữ, chuyện đó có xảy ra hay không, đương nhiên nàng biết rất rõ.
Con người không phải là người đó tại sao lại có thể buông tha nàng?
Nàng thật không nghĩ ra.
Lúc nàng tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một cỗ xe ngựa, toàn thân mềm nhũnnhư bông, hoàn toàn không còn một chút khí lực, cả ngồi cũng không ngồi dậynổi.
Là ai đã đem nàng lên xe ngựa? Hiện tại chuẩn bị đưa nàng đi đâu?
Nàng đang muốn tìm người hỏi, ngoài thùng xe đã có người thò đầu vào, mỉm cười:
- Đại tiểu thư tỉnh rồi à?
Người đó không phải là cô nương giả mạo, cũng không phải là Triệu Vô Kỵ, nàngtuy không nhận ra người đó, người đó lại biết nàng.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Ngươi là ai?
Người đó đáp :
- Là bằng hữu.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Là bằng hữu của ai?
Người đó đáp :
- Là bằng hữu của đại tiểu thư, cũng là bằng hữu của lão thái gia.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Lão thái gia nào?
Người đó đáp :
- Đương nhiên là lão thái gia của đại tiểu thư!
Liên Nhất Liên đã biến sắc.
Người đó không những biết nàng, xem chừng cả lai lịch của nàng cũng biết hết.
Thân thế nàng tịnh không bi thảm, lại là một bí mật, nàng không chịu để bất cứngười nào biết bí mật đó, càng không chịu để Triệu Vô Kỵ biết.
Nàng lập tức lại hỏi :
- Ngươi cũng là bằng hữu của Triệu Vô Kỵ?
Người đó mỉm cười, lắc đầu.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Ta sao lại có thể đến đây?
Người đó đáp :
- Là một bằng hữu mang đến, y sai tôi đưa đại tiểu thư về nhà.
Liên Nhất Liên hỏi :
- Bằng hữu đó là ai?
Người đó đáp :
- Y họ Đường, là Đường Ngọc.
Nghe cái tên "Đường Ngọc", Liên Nhất Liên lại ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top