Bồ câu đen
* * * * *
Bồ câu đen
Hai mươi bốn tháng tư, trời trong.
Lúc Vô Kỵ tỉnh cơn ác mộng, dương quang đã rọi qua song cửa.
Đường Khuyết không ngờ đã đến, đang dùng đôi tay vừa trắng vừa béo của hắn mở cửa sổ cho chàng.
Ngoài song cửa một mảng xanh rờn, không khí trong ngần tươi tắn.
Đường Khuyết quay đầu lại, nhìn thấy chàng mở mắt, lập tức giơ ngón cái vừa mập vừa ngắn ra:
- Ngon thiệt, ngươi ngon thiệt.
Vô Kỵ hỏi:
- Ngon thiệt?
Đường Khuyết cười:
- Ý tứ của ngon thiệt là ngươi thật tài, thật giỏi, thật vĩ đại.
Đó là Xuyên thoại.
Vô Kỵ hỏi:
- Ngươi nói ta ngon thiệt là nói ta thật vĩ đại?
Đường Khuyết đáp:
- Hoàn toàn chính xác.
Vô Kỵ hỏi:
- Ta có gì vĩ đại chứ?
Đường Khuyết lại nheo nheo mắt mỉm cười:
- Ngươi đương nhiên là vĩ đại, cả ta cũng không tưởng được ngươi lại có thể đắc thủ mau như vậy.
Vô Kỵ thốt:
- Ồ?
Đường Khuyết nói:
- Ta cũng không tưởng được ngươi không ngờ có thể dùng cách đó, ngoại trừ ta ra, tuyệt không thể có ai biết ngươi đã giết gã.
Vô Kỵ thốt:
- Ồ?
Chàng thật nghe không hiểu Đường Khuyết đang nói gì.
Đường Khuyết nói:
- Hiện tại ta mới biết mười vạn lượng của ta tốn thật không oan uổng.
Vô Kỵ thốt:
- Ồ?
Đường Khuyết nói:
- Ngươi mau dậy đi, bọn ta đi ăn điểm tâm.
Hắn cười càng khoái trá:
- Hôm nay vị khẩu của ta tuy vẫn không tốt mấy, nhưng bọn ta nhất định phải ăn một bữa no nê, ăn mừng.
Vô Kỵ chung quy nhịn không được hỏi:
- Bọn ta ăn mừng cái gì?
Đường Khuyết cười lớn:
- Ngươi đóng kịch thật không tệ, nhưng ngươi hà tất phải giả bộ với ta như vậy.
Hắn cười lớn, vỗ vai Vô Kỵ:
- Ngươi yên tâm, trước mặt người khác, ta cũng xác định là gã tự treo cổ, nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn ta, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ thật ra gã treo cổ cũng là do ngươi đã thắt thòng lọng cho gã.
Vô Kỵ hỏi:
- Sau đó ta đút cổ của gã vào thòng lọng?
Đường Khuyết cười lớn:
- Hoàn toàn chính xác.
Vô Kỵ không nói gì.
Hiện tại chàng đã hiểu lời nói của Đường Khuyết.
--- Người treo cổ trong khu rừng đêm hôm qua không ngờ chính là Tiểu Bảo.
--- Đường Khuyết nhận định Tiểu Bảo chết trong tay Vô Kỵ.
--- Bởi vì hắn biết hạng người như Tiểu Bảo tuyệt không phải là hạng người có thể tự treo cổ mình.
--- Bởi vì hắn đã đưa mười vạn lượng cho Vô Kỵ, muốn Vô Kỵ đi giết Tiểu Bảo.
--- Người rành sát nhân luôn luôn làm cho người bị giết nhìn có vẻ như chết rủi ro.
Bao nhiêu điểm đó cộng lại, sự tình đã rõ ràng không khác gì một cục đá lộ ra sau khi tát nước vậy.
Cả Vô Kỵ cũng cơ hồ hoài nghi Tiểu Bảo có phải đã chết trong tay mình không, bởi vì chàng cũng tin rằng Tiểu Bảo tuyệt không thể tự treo cổ mình.
Hiện tại chàng biết Tiểu Bảo có sứ mệnh cực kỳ cơ mật, cực kỳ trọng yếu, hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, gã làm sao có thể hy sinh vô cớ được?
Nhưng tự Vô Kỵ đương nhiên biết chàng không có giết Tiểu Bảo.
Là ai đã bức Tiểu Bảo treo cổ?
Tại sao?
Chuyện đó lại đã thắt một mối gút trong tâm Vô Kỵ, mối gút đó chàng một mực không có cách nào giải khai.
* * * * *
Điểm tâm quả nhiên rất phong phú.
Đường Khuyết nhai nhồm nhoàm, ăn uống cả nửa canh giờ liền, cả đũa cũng chưa buông xuống lần nào.
Vô Kỵ chưa bao giờ thấy một người nào có thể ăn điểm tâm nhiều như vậy.
Trà lầu này cũng giống như những trà lầu khác, đến ăn điểm tâm đương nhiên không chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng hiện tại giờ ăn điểm tâm đã qua, khách nhân khác đại đa số cũng đã đi.
Đường Khuyết chung quy đã buông đũa, rửa đôi tay trắng béo trong thau đồng, dùng một cái khăn lụa trắng như tuyết lau sạch miệng.
Hắn quả là một người rất thích sạch sẽ.
Vô Kỵ hỏi:
- Hiện tại bọn ta có phải đã có thể đi rồi?
Đường Khuyết lắc lắc đầu, chợt hạ giọng:
- Ngươi có biết ta tại sao lại kêu ngươi đi giết Tiểu Bảo không?
Vô Kỵ hỏi:
- Bởi vì ngươi khinh ghét gã.
Đường Khuyết cười:
- Nếu ta khinh ghét một người, tốn mười vạn lượng bạc đi giết, hiện tại ta đã sớm phá sản rồi.
Hắn lại hạ thấp giọng:
- Ta muốn ngươi giết gã chỉ vì gã là gian tế!
Vô Kỵ giật mình trong lòng:
- Gã là gian tế? Người như gã làm sao có thể là gian tế?
Đường Khuyết đáp:
- Gã nhìn thì thật không giống, nhìn không thể nào giống gian tế được.
Hắn cười cười:
- Gian tế giỏi nhìn không thể nào giống gian tế.
Vô Kỵ thốt:
- Có lý.
Đường Khuyết lại dùng đôi mắt cười cợt bén nhọn như mũi kim nhìn chàng:
- Thí dụ như ngươi...
Vô Kỵ hỏi:
- Ta làm sao?
Đường Khuyết cười:
- Ngươi không giống gian tế, nếu phái ngươi đi làm gian tế, thật không có ai bằng.
Hắn cười ngất, cười giống như một con hồ ly.
Vô Kỵ cũng đang nhìn hắn, nhìn không nháy mắt, điềm đạm hỏi:
- Ngươi cũng hoài nghi ta là gian tế?
Đường Khuyết đáp:
- Thành thật mà nói, ta vốn quả thật có chút nghi ngờ ngươi, cho nên ta mới kêu ngươi đi giết Tiểu Bảo.
Vô Kỵ thốt:
- Ồ?
Đường Khuyết nói:
- Gian tế đến đây đều là người của Đại Phong đường, bởi vì người khác không cần phải đến mạo hiểm, cũng không có cái gan lớn như vậy.
Vô Kỵ thốt:
- Ồ?
Đường Khuyết nói:
- Nếu ngươi cũng là gian tế, cũng là người của Đại Phong đường, tuyệt không thể giết gã.
Vô Kỵ thốt:
- Vị tất là vậy.
Đường Khuyết hỏi:
- Vị tất?
Vô Kỵ đáp:
- Nếu ta cũng là gian tế, vì để rửa sạch mình, ta càng phải giết gã.
Đường Khuyết cười lớn:
- Có lý, ngươi nghĩ quả thật còn chu đáo hơn cả ta.
Hắn lại nói:
- Nhưng có một điểm nhưng còn chưa nghĩ đến.
Vô Kỵ hỏi:
- Điểm nào?
Đường Khuyết đáp:
- Tự gã chưa biết bọn ta đã khám phá ra bí mật của gã, ngươi cũng không biết.
Vô Kỵ thừa nhận.
* * * * *
Bọn họ luôn luôn nghĩ Tiểu Bảo đã giấu thân phận của mình rất kín.
Đường Khuyết nói :
- Các ngươi đã không biết bọn ta đã phát hiện bí mật của gã, lý do của ngươi căn bản không thể thành lập được.
Hắn lại giải thích :
- Cho nên nếu ngươi là gian tế, cho dù có giết gã, cũng không thể tẩy sạch được mình, nếu ngươi không phải là gian tế, đương nhiên cũng không thể biết gã là gian tế, cho nên ngươi mới có thể giết gã.
Đó vốn là thứ suy luận rất phức tạp, nhất định phải có tư tưởng rất tinh mật mới có thể nghĩ thông.
Tư tưởng của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, rất tinh mật.
Chỉ tiếc trong đó còn có một quan hệ trọng đại nhất, hắn vĩnh viễn không tưởng nổi.
Vô Kỵ tịnh không có giết Tiểu Bảo!
Là ai đã giết Tiểu Bảo?
Tại sao?
Đó còn là một mối gút, một mối gút không gỡ nổi.
Sau khi biết nguyên nhân Đường Khuyết muốn giết Tiểu Bảo, mối gút đó không những không được giải khai, trái lại còn thắt chặt hơn nữa.
May là mối gút đó Đường Khuyết vĩnh viễn nhìn không ra.
Đường Khuyết nói :
- Ngươi đã giết Tiểu Bảo, tuyệt không thể là gian tế của Đại Phong đường.
Hắn mỉm cười, lại nói :
- Cho nên ta lại đã tìm chuyện giao cho ngươi làm...
Vô Kỵ hỏi :
- Chuyện gì?
Đường Khuyết chợt hỏi :
- Ngươi có biết Thượng Quan Nhẫn là ai không?
Hắn tại sao lại bất chợt đề khởi về Thượng Quan Nhẫn?
Vô Kỵ không tưởng thông, sắc mặt cũng không có biến :
- Ta biết chút ít, nhưng biết không rõ mấy.
Đường Khuyết nói :
- Con người đó âm âm trầm trầm, lãnh khốc vô tình, hơn nữa hễ gặp ai là không quên.
Vô Kỵ thốt :
- Điểm đó ngươi đã từng nói tới.
Đường Khuyết nói :
- Con người đó chỉ có một chỗ đáng sợ nhất.
Vô Kỵ hỏi :
- Chỗ nào?
Đường Khuyết đáp :
- Lão ta không tin bất cứ một ai, lão đến đây đã một năm trời, vẫn không để bất cứ một ai có thể tiếp cận lão, càng không có bất cứ một ai có thể kết giao bằng hữu với lão.
Tâm Vô Kỵ chìm hẳn.
Nếu cả người của Đường gia cũng vô phương tiếp cận Thượng Quan Nhẫn, chàng đương nhiên càng vô phương tiếp cận.
Nếu chàng không thể tiếp cận con người đó, làm sao có thể tìm cơ hội phục thù?
Đường Khuyết nói :
- Bất quá con người đó lại đích xác là một kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm, hiện tại địa vị của lão ta càng ngày càng trọng yếu, chuyện nhỏ vặt lông gà lão không để ý tới, cho nên...
Vô Kỵ hỏi :
- Cho nên làm sao?
Đường Khuyết đáp :
- Cho nên lão muốn tìm người lo mấy chuyện nhỏ đó cho lão.
Hắn lại nói :
- Ta cũng nhận thấy lão quả thật có rất nhiều chuyện cần người chiếu cố, cho nên ta chuẩn bị tiến cử một người cho lão.
Vô Kỵ hỏi :
- Ngươi chuẩn bị tiến cử ai?
Đường Khuyết đáp :
- Ngươi.
Trên mặt Vô Kỵ không có chút biểu tình gì, nhưng tim chàng đã đập mạnh như gõ chuông vậy.
Chàng một mực đang tìm cơ hội tiếp cận Thượng Quan Nhẫn, một mực tìm cách đến chỗ ở của Thượng Quan Nhẫn.
Không tưởng được một cơ hội tốt như vậy bất chợt từ trên trời rơi xuống.
Đường Khuyết nói :
- Ngươi không phải là người của Đường gia, ngươi với lão hoàn toàn không có chút quan hệ lợi hại gì, ngươi thông minh năng cán, võ công lại cao, lão không chừng sẽ ưa thích người.
Vô Kỵ thốt :
- Nếu ta có thể tiếp cận lão, ta sẽ biết những chuyện người khác không biết được, ta phải đi kể cho ngươi nghe.
Đường Khuyết cười lớn :
- Hoàn toàn chính xác, cực kỳ chính xác.
Hắn lại cười lớn, vỗ vai chàng :
- Ta biết ngươi là người thông minh, thông minh tuyệt đỉnh.
Vô Kỵ thốt :
- Nếu ta thật là người thông minh, ta không thể đi làm chuyện đó.
Đường Khuyết hỏi :
- Sao vậy?
Vô Kỵ đáp :
- Chuyện đối với mình không có lợi gì, người thông minh tuyệt không thể đi làm.
Đường Khuyết nói :
- Chuyện này đối với ngươi đương nhiên cũng có lợi.
Vô Kỵ hỏi :
- Lợi chỗ nào?
Đường Khuyết đáp :
- Ta biết ngươi có cừu gia muốn lấy mạng ngươi.
Vô Kỵ đương nhiên thừa nhận.
Đường Khuyết nói :
- Nếu ngươi làm quản sự cho Thượng Quan Nhẫn, không cần biết cừu gia của ngươi là ai, ngươi bất tất phải lo lắng nữa.
Vô Kỵ không nói gì.
Kỳ thật trong lòng chàng đã ngàn chịu vạn chịu, nhưng chàng nếu đáp ứng quá mau, khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ.
Đường Khuyết nói :
- Thượng Quan Nhẫn tuy âm hiểm, lại không nhỏ nhen, ngươi ở bên cạnh lão ta tuyệt không thể không có lợi.
Hắn nheo mắt cười :
- Ngươi đương nhiên cũng nên thấy được ta cũng không phải là người rất nhỏ nhen.
Vô Kỵ bất tất phải giả bộ nữa, cũng không thể giả bộ nữa.
Chàng lập tức hỏi :
- Bọn ta chừng nào đi gặp lão ta?
Đường Khuyết đáp :
- Bọn ta còn phải đợi đã.
Vô Kỵ hỏi :
- Còn đợi cái gì?
Đường Khuyết đáp :
- Muốn đến Đường Gia Bảo Phố tịnh không khó, muốn lọt vào "Hoa Viên" lại rất khó.
Vô Kỵ hỏi :
- Hoa Viên?
Tim chàng lại đang đập thình thịch, chàng đương nhiên biết "Hoa Viên" là chỗ nào.
Nhưng chàng không thể không hỏi.
Đường Khuyết đáp :
- Hoa Viên là cấm khu của Đường Gia Bảo Phố, Thượng Quan Nhẫn trú trong Hoa Viên, không có lời nói của Lão Tổ Tôn, ta cũng không dám dẫn ngươi vào Hoa Viên.
Hắn thở dài :
- Hiện tại ta tuy đã hoàn toàn tin tưởng ngươi, Lão Tổ Tôn lại nhất định còn bắt ta đợi.
Vô Kỵ hỏi :
- Đợi cái gì?
Đường Khuyết đáp :
- Đợi tin tức.
Vô Kỵ hỏi :
- Tin tức gì?
Đường Khuyết đáp :
- Lão Tổ Tôn đã phái người đến quê ngươi điều tra lai lịch của ngươi, hiện tại bọn ta đang đợi tin tức của bọn họ.
Hắn mỉm cười, lại nói :
- Nhưng ngươi yên tâm, bọn ta không phải đợi lâu lắm đâu, hôm nay bọn ta sẽ có tin tức hồi báo.
Hôm nay mới là hai mươi bốn, khoảng cách cho đến hạn kỳ Vô Kỵ tự đính hạ cho mình còn tới hai ngày.
Đường Khuyết nói :
- Người khác đi làm chuyện này ít ra cũng phải năm sáu ngày, nhưng bọn ta sợ ngươi đợi sốt ruột, cho nên đặc biệt kêu người lo mau, xảo hợp bọn ta gần đây mua được một thớt ngựa tốt từ một Liêu lão bát đã phá sản vì cờ bạc, lại xảo hợp có người có thể cưỡi thớt khoái mã đó.
Thớt ngựa của Liêu lão bát chính là ngựa của Vô Kỵ.
Vô Kỵ tuy biết thớt ngựa đó nhanh cỡ nào, nhưng có nằm mộng cũng không tưởng được thớt ngựa đó đã lọt vào Đường gia.
Đường Khuyết nói :
- Người bọn ta phái đi không những khinh công nhanh như yến tử, mà còn tinh minh năng cán.
Hắn cười khoan khoái phi thường :
- Cho nên ta có thể bảo đảm, trễ nhất là chính ngọ hôm nay, gã nhất định sẽ có tin tức hồi báo.
Trên mặt Vô Kỵ vẫn hoàn toàn không có biểu tình gì.
Nếu chàng có biểu tình gì, rất có thể cả chính chàng cũng không biết có thể là biểu tình ra sao.
Chàng đã bỏ ra một cái giá quá lớn. Chàng đã trải qua bao khốn khó, chàng đã chịu đựng bao thống khổ, hiện tại lại đã biến thành không đáng một đồng xu.
Bởi vì hiện tại chàng không còn thời gian.
Không có thời gian, là không còn cơ hội.
Không còn thời gian, cái gì cũng không còn hết.
Hiện tại đã gần chính ngọ, cự ly đến hạn kỳ đó chỉ còn dư lại hơn một canh giờ.
Trong một canh giờ ngắn ngủi đó, chàng có thể làm được gì?
Chuyện duy nhất chàng có thể làm là chờ chết.
Nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ lập tức nhảy dựng, xông ra ngoài, xông ra khỏi Đường Gia Bảo Phố.
Chàng không làm như vậy.
Bởi vì chàng nhẫn nại hơn bất kỳ một ai, trầm tĩnh hơn bất kỳ một ai.
Chàng biết xông ra cũng là chết.
Chưa đến giây phút cuối cùng, chàng tuyệt không buông thả!
Ngoại trừ bọn họ ra, trên trà lầu còn có sáu bàn, mỗi bàn đều có hai ba người.
Sáu cái bàn đó vị trí rất kỳ diệu, khoảng cách đến bàn Vô Kỵ không quá gần, cũng không quá xa.
Cái bàn của Vô Kỵ nằm ngay trung tâm của sáu cái bàn kia.
Nếu chàng muốn xông ra, không cần biết chàng phóng về hướng nào, đều nhất định phải vượt qua bọn chúng.
Nếu bọn chúng muốn cản trở Vô Kỵ, tuyệt không phải là chuyện khó.
Người ngồi quanh sáu cái bàn đó già có trẻ có, bộ dạng có xấu có đẹp, lại có một chỗ tương đồng.
Thần quang trong ánh mắt mỗi một người đều lóa sáng, bên hông trong áo dài đều có chỗ nhô lên.
Sáu bàn đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cao thủ đệ tử Đường gia, trên người, không còn gì nữa, đều mang theo ám khí truy hồn đoạt mạng của Đường Môn.
Vô Kỵ đột nhiên cười :
- Lão Tổ Tôn của các ngươi hành sự nhất định rất cẩn thận.
Đường Khuyết mỉm cười :
- Vô luận là ai có thể sống đến bảy tám chục tuổi, hành sự đều không thể không cẩn thận.
Vô Kỵ hỏi :
- Những người này đương nhiên đều là bà ta phái đến giám thị ta?
Đường Khuyết tịnh không phủ nhận :
- Sáu bàn đều là vậy, mỗi một người trên mình đều mang theo ám khí do Lão Tổ Tôn tận tay phát ra.
Vô Kỵ thốt :
- Đã do Lão Tổ Tôn tận tay phát, ám khí giao ra đương nhiên đều là tinh phẩm.
Đường Khuyết nói :
- Tuyệt đối là vậy.
Hắn lại nói :
- Không những ám khi mang trên người bọn họ đều là tinh phẩm kiến huyết phong hầu, thân thủ của bọn họ trong giang hồ cũng tuyệt đối có thể coi là đệ nhất lưu, cả mấy vị đường thúc của ta đều đã đến.
Hắn thở dài, cười khổ :
- Đó đương nhiên không phải là chủ ý của ta, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi.
Vô Kỵ thốt :
- Ồ?
Đường Khuyết nói :
- Nhưng ngươi nếu nói láo trước mặt Lão Tổ Tôn, không những ta cứu ngươi không được, trên trời dưới đất chỉ sợ cũng không có người nào có thể cứu ngươi.
Vô Kỵ thốt :
- Ngươi đã tin ta, hà tất phải lo cho ta.
Đường Khuyết lại cười :
- Ta không lo, ta không lo chút nào.
Hắn đương nhiên không lo, có chết cũng không phải là hắn, hắn lo làm gì?
Bốn mặt trà lầu đều có cửa sổ, cửa sổ đều mở rộng.
Lúc đó, ngoài song cửa chợt có một con bồ câu bay qua, từ tuốt trên bầu trời xanh thẩm bay hạ xuống.
Một con bồ câu màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top