Chương 3: Thi Đấu

Lại nói về ba người Thạch Long, lúc này bọn họ đang ở tại một cái sân rộng lớn. Ở trên sân tụ tập rất nhiều người đang đứng thành một cái vòng tròn lớn. Mà ở trung tâm vòng tròn có hai người. Là Thạch Long và một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn khác. Người này thân mặc gấm vóc xa hoa màu vàng rực, vừa nhìn đã biết có thân phận không tầm thường.

Cả hai người cúi đầu chào một nhóm giáo viên ở hàng đầu vòng tròn. Sau đó di chuyển dãn cách nhau ra đến khoảng cách tầm bốn trượng mới ngừng lại. Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, không nói chuyện cũng không động thủ.

- Bắt đầu!!!

Một tiếng thét phá không vang lên. Âm thanh to lớn mà ổn định. Người lên tiếng là một nam giáo viên đã cao tuổi. Lão thân mặc trang phục màu xám, thoạt nhìn chẳng có gì nổi bật ngoại trừ mái tóc bạc đối lập với trang phục màu xám tro.

Tiếng thét vừa vang lên thì cả hai người trên sân liền lập tức có hành động. Chỉ thấy bàn chân Thạch Long khẽ bước lên một bước ngắn, sau đó hạ thấp trọng tâm xuống, đồng thời tay trái khẽ duỗi ra tiến về phía trước, còn tay phải thì nắm thành quyền đem về bên hông. Một bộ dạng phòng thủ. Mà phía đối diện thiếu niên mặc áo vàng thì lại phản ứng ngược lại. Y tiếp cận thật nhanh rồi tung cước về phía Thạch Long, bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Đây đã là trận đấu cuối cùng giành ngôi vị quán quân nên Thạch Long hiểu rõ đối thủ của mình không hề yếu như những kẻ khác. Người này là đàn anh lớp trên, danh khí không nhỏ. Thạch Long có nghe qua về phong cách thi đấu của đối thủ. Biết đối thủ thích cường công nên liền lấy phòng thủ ra đối phó.

Thạch Long khẽ xoay người sang trái linh hoạt né tránh cú đá của đối phương. Nhưng mà cước này vừa ra thì cước khác đã đến. Liên miên như mưa dầm không ngớt. Thạch Long vẫn đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng uyển chuyển hóa giải không hề nao núng.

Phía bên ngoài sân đấu đã có những tiếng thét, reo hò vang lên cổ vũ cho cả hai người. Cả hai đều có rất nhiều người ủng hộ trận đấu vì vậy mà nóng bỏng hơn bao giờ hết!

- Long đại ca cố lên!

- Long sư huynh tất thắng!

- Triệu sư huynh cố lên!

-...

- Ca ca! Làm thịt hắn! Thạch Hoàng khẽ nắm nắm đấm nhỏ xíu giơ lên cao cổ vũ Thạch Long. Mà bên cạnh hắn Lâm Kiều Lan lại đan tay trước ngực chăm chú theo dõi trận đấu nhưng không lên tiếng.

Các giáo viên đứng phía trước nhìn hai người hài lòng gật đầu. Một người khẽ lên tiếng bó với người bên cạnh:

- Tiểu tử Thạch Long này không hổ danh là vô địch nhân khóa dưới. Vậy mà lại có thể đánh ngang tay với Triệu Chính Thiên. Phải biết rằng đối thủ trước giờ của y nào đỡ được của y ba chiêu.

Người lên tiếng là một nữ giáo viên trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú. Cô được rất nhiều học sinh yêu mến. Bên cạnh cô là một nữ giáo viên khác, lớn tuổi hơn.

- Hằng muội muội so sánh như vậy cũng quá khập khiễng đi. Tên Triệu Chính Thiên kia chính là con trai của Triệu gia Triệu Hùng Sơn. Hậu phương đầy đủ không thiếu thứ gì. Còn tên tiểu tử Thạch Long kia chỉ là con của một nông dân cày ruộng, cơm ăn không đủ no lại còn phải bận bịu công việc không chuyên tâm vào tu luyện. Về tuổi tác lại còn kém đối thủ gần hai tuổi. Phải nói là về cơ bản Thạch tiểu tử không có một ưu thế nào.

- Mai tỷ nói như vậy nghĩa là Thạch Long kia không thể chiến thắng hay sao?

- Thiên phú của Thạch Long này rất cao, cũng không hẳn không có cơ hội. Cả hai đều là nhân tài của trường ta. Rất lâu rồi mới có hai nhân tài như vậy. Chỉ tiếc là Áo Đài Sơn chỉ tuyển một người, nếu không ta nhất định đề xuất cả hai người này. Thật lòng mà nói ta lại thích tiểu tử họ Thạch hơn. Nghe nói gia cảnh người này rất đáng thương.

Hai giáo viên lại nói chuyện về Thạch Long, mà lúc này ở giữa sân, sau một màn đón đỡ ngoạn mục trước cơn bão quyền cước của đối phương thì Thạch Long cũng bắt đầu đáp trả lại. Chỉ thấy cổ tay phải Thạch Long khẽ xoay một vòng tròn, sau đó tung chưởng ra phía trước, đồng thời thân hình nhẹ nhàng bay lên phía trên đạp xuống một cước cực mạnh.

Là Tật Phong Chưởng cùng Phá Sơn Thất Cước. Hai môn võ học có độ khó rất cao. Cần phải có thời gian dài để tập luyện vậy mà Thạch Long lại thi triển vô cùng thuần thục, lại còn đồng thời sử dụng cả hai tuyệt kỹ.

Mọi người quan đấu khi thấy Thạch Long ra tay thì khẽ giật mình. Lão giả tóc bạc thì lại âm thầm gật đầu ra vẽ tán thưởng.

Thiếu niên mặc kim lụa dường như cũng bị bất ngờ trước đòn tấn công ngược lại của Thạch Long. Nhưng mà hắn ta phản ứng cực nhanh. Khi thấy Tật Phong Chưởng vừa đến đã vội xoay người né tránh bật lùi về phía sau một nhịp. Sau đó chân phải chịu lực, bật mạnh về phía Thạch Long. Hắn vậy mà lại dùng Long Môn Quyền đón đỡ trực tiếp Phá Sơn Thất Cước của Thạch Long.

Thạch Long thấy vậy thì âm thầm mỉm cười, tuy cước vẫn đạp xuống nhưng đã thu lực lại phân nữa. Đồng thời chuẩn bị biến chiêu.

Khi quyền cước sắp chạm nhau thì thiếu niên họ Triệu lại trở mặt, đổi quyền thành trảo. Nắm đấm nhanh chóng mở ra, uốn éo như không xương. Thân thể cũng nghiêng nhẹ để tránh thoát cú va chạm trực tiếp. Mục tiêu thật sự của Triệu Chính Thiên chính là chộp lấy cổ chân của Thạch Long. Dường như hắn ta hiểu rất rõ về Phá Sơn Thất Cước.

Thạch Long thấy đối phương biến chiêu nhưng không hề ngạc nhiên. Chân phải chẳng những cũng không dừng lại mà còn tung chân trái liên tiếp ba cước về phía trước.

Tuy Triệu Chính Thiên có bài quyền ảo diệu, có thể uốn éo tránh né. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ ràng lấy quyền đối cước trong tình huống này là không thông minh. Bởi vậy sau một hồi qua lại, hắn liền thoái lui vài bước tránh khỏi phạm vi công kích của Thạch Long.

- Khá lắm Thạch Long! Ngươi là người đầu tiên bức ta phải dùng toàn lực. Không ngờ rằng ở lớp dưới lại có bực nhân tài như ngươi!

- Sư huynh quá khen. Thạch Long đáp, nhưng cũng không nói thêm.

- Ta từng nghe qua ở lớp dưới có một cao thủ. Trước đây cũng không để ý lắm, không ngờ rằng ngươi thật sự là một cao thủ đích thực. Chiến thắng người như ngươi mới thật sự có giá trị. Triệu Chính Thiên tự tin nói.

- Vậy thì xin mời sư huynh xuất chiêu! Thạch Long nói. 

Đối diện với một vị sư huynh thực lực cường đại nhưng Thạch Long không hề nao núng. Trải qua vô số trận chiến chưa từng bại trận đã khiến cho tâm lý Thạch Long vô cùng tự tin, cho dù đối phương có là ai đi nữa.

Hai người Thạch Long và Triệu Chính Thiên có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều ít giao tiếp với người xung quanh. Triệu Chính Thiên là vì tâm tính cao ngạo,không thèm giao lưu với những kẻ yếu kém. Còn Thạch Long thì vì bận bịu công việc mà không có thời gian giao lưu với các bạn học khác. Cho nên dù cả hai đều nghe qua danh tiếng của nhau. Nhưng mà đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Phía bên ngoài sân đấu. Tiếng cổ vũ đã dần giảm bớt, thay vào đó là những lời bàn tán xôn xao.Sau một lúc thăm dò đối thủ, cuối cùng cả hai đều quyết định tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình.

Thạch Long âm thầm vận công, khí lực vận chuyển một vòng trong cơ thể rồi sau đó dần tập trung về phía hai chân và eo. Mà Triệu Chính Thiên thì lại hít một hơi thật sâu sau đó duỗi đôi bàn tay lên phía trước. Vậy mà hắn ta lại ở thế thủ. Chính xác hơn là lần đầu tiên hắn ở thế thủ!Tình cảnh lúc này thật vi diệu. Sau một hồi tấn công và đáp trả thì vô tình hai người lại hoán đổi vị trí cho nhau. Lúc này người cường công lại là Thạch Long.

Quyền cước trút xuống như mưa. Cả Thạch Long và Triệu Chính Thiên đều tung ra hết sức lực. Nếu tính là cận chiến trong gang tấc dĩ nhiên quyền là có lợi. Nhưng nếu có một khoảng cách nhất định thì cước sẽ có lợi hơn. Thạch Long tận dụng điểm này mà không ngừng phi thân lên phía trên giáng xuống những cú đạp nặng tựa ngàn cân.

Cuối cùng, Thạch Long tung một cước rất mạnh về phía Triệu Chính Thiên, mà Triệu Chính Thiên cũng đồng thời tung một trảo về phía Thạch Long

Banh! Một tiếng trầm đục vang lên. Thân thể Thạch Long bị trúng cú trảo hết sức của Triệu Chính Thiên mà bay ra khỏi sân đấu. Nhưng mà y lại tiếp đất nhẹ nhành như không có gì xảy ra.

Lão giả mặc áo xám khó hiểu nhìn về phía Thạch Long. Dường như lão vô cùng bất ngờ trước kết quả này. Tuy vậy, thân là ban giám khảo, lão vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

- Triệu Chính Thiên thắng! Lão giả lên tiếng

Xung quanh tiếng reo hò vang lên. Những người ủng hộ Thạch Long như bị câm nín. Ngay cả Thạch Hoàng cũng xịu mặt xuống, vứt bỏ cây kẹo đang ăn chạy đến Thạch Long.

Đang lúc Thạch Long quay người tính rời đi thì một tiếng thét vang lên:

- Thạch Long! Như vậy là sao? Ngươi đang xem thường ta đúng không? Triệu Chính Thiên tức giận quát to.

Thạch Long thản nhiên quay đầu nhìn lại giữa sân. "Sư huynh thắng rồi"! Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra. Sau đó Thạch Long quay người dẫn Kiều Lan và Thạch Hoàng chầm chậm ra khỏi sân.

- Ngươi đứng lại đó cho ta! Triệu Chính Thiên tức giận quát lớn.

- Làm càn! Lão giả mặc áo xám trầm giọng nói. Đây không phải nơi để ngươi quấy rối.

- Triệu Chính Thiên giật mình chợt nhìn lại. Y chấp tay cúi đầu xin lỗi ban giám khảo. Trong lòng còn có chút lữa giận nhưng cũng không dám phát tác. Y biết vị trước mắt mình là ai.

Lúc này hầu hết mọi người tham gia quan chiến đều khó hiểu. Họ không biết vì sao Triệu Chính Thiên lại tức giận như thế. Tuy nhiên những thầy cô và số ít người lại có thể đoán ra nguyên nhân. Là Thạch Long đã nhường cho Triệu Chính Thiên chiến thắng. Tuy nhiên không một ai đoán ra được tại sao Thạch Long lại làm như thế cả. Một số người thầm suy đoán nguyên nhân.

*******

Trên đường trở về nhà, Thạch Hoàng nhanh nhảu chạy nhảy phía trước. Còn Thạch Long và Lâm Kiều Lan thì chậm rãi nắm tay nhau đi phía sau.

- Thạch Long, xin lỗi huynh. Vì muội mà huynh phải thua. Lâm Kiều Lan khẽ nắm tay Thạch Long nhỏ giọng nói.

- Thực ra đối thủ lần này của huynh rất mạnh. Nếu thật sự chiến đấu đến cùng cũng chưa chắc có thể chiến thắng y. Có thể nói y là kẻ đối thủ mạnh nhất mà huynh từng gặp.

- Muội xin lỗi, muội...Lâm Kiều Lan đang định nói gì thêm thì Thạch Long đã ngắt lời :

- Trời ạ! Muội ngốc của ta ơi. Là ta vì vui sướng mà làm ra lựa chọn. Tại sao muội lại phải xin lỗi. Phải là ta cám ơn muội mới đúng.

- Cám ơn muội? Vì điều gì?

- Chẳng phải là vì ta được một thứ còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần chiến thắng hay sao?

- Hừ! Huynh thật khéo ăn nói! Lâm Kiều Lan ngại ngùng cười nói.

- Những lời ta nói với muội là thật lòng. Không hề có chút giả dối. Nếu không... Thạch Long còn chưa kịp nói hết thì Lâm Kiều Lan đã đưa tay che miệng hắn lại.

- Không cần phải thề. Muội tin tưởng huynh! Nói xong, Lâm Kiều Lan khẽ hôn lên má Thạch Long, sau đó vội vàng chạy về phía trước.

Thạch Long ngỡ ngàng vài giây sau nụ hôn đầu tiên. Hắn cảm giác vui sướng và hạnh phúc đuổi theo Lâm Kiều Lan.

Ngay lúc Thạch Long cảm thấy đây là ngày hắn vui vẻ nhất trong đời thì biến cố lại đột nhiên phát sinh.

Chỉ thấy phía trước mặt, âm thanh hét toáng lên của Thạch Hoàng. Rất nhanh sau đó là tiếng thét kinh hãi của Lâm Kiều Lan. Bởi vì phía trước mặt bọn họ là một xác chết của thôn dân. Càng kinh khủng hơn là xác chết không hề nguyên vẹn mà chỉ còn lại nữa phần dưới. Từ vai trở lên đã bị biến mất. Tại vết thương cơ thịt mơ hồ. Dĩ nhiên không phải là do đao kiếm gây ra. Càng giống như là bị thứ gì đó cắn xé, ăn thịt. Mà còn quỷ dị hơn chính là nơi miệng vết thương có từng tia khói đen quỷ dị lượn lờ không tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top