Mars

Em sẽ không bao giờ hiểu được những thống khổ của trái tim anh. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cuồng vọng của tâm tư này. Từ trong cõi hư vô tịch mịch, chúng ta kiếm tìm nhau giữa muôn vàn những lầm lạc, giữa trăm vạn những con đường dẫn vào một mê cung. Nơi chỉ còn lại tiếng gót giày chạm lên nền đá, chậm rãi, buồn bã, chạm khắc nên dáng hình của tình yêu khổ hạnh với một thiên thần.

...

Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn. Bộ sưu tập cho mùa xuân năm sau đang được chuẩn bị gấp rút, mình ở lại văn phòng đến tối khuya, chẳng nhận ra thời gian trôi qua nhanh thế nào. Venus vẫn là mẫu giày bất khả chiến bại, nhưng mình muốn một điều gì đó mạnh mẽ hơn, một xúc cảm nào đó dữ dội hơn nữa. Trái tim mình khi ấy tràn đầy tham vọng, tràn đầy sự kiêu ngạo tuyệt đỉnh của người chiến thắng. Mình có Venus, mình có cả ái tình ngọt ngào luôn quẩn quanh trong tim. Em ấy yêu mình, mình cũng yêu em ấy, còn thứ gì trên thế gian này mình chưa nắm bắt được, có mơ mộng nào của loài người mà mình chưa thấu tỏ tận cùng.

Sự kiêu ngạo năm ấy có chút vội vàng cùng hấp tấp. Mình đứng trên đỉnh cao đầy ánh sáng, chẳng hề biết rằng không chỉ trong công việc, ái tình kia vẫn còn những góc khuất mà đôi mắt hồng ngọc chẳng thể nào nhìn thấy được.

Thật đáng tiếc thay.

...

Mình đã nghĩ về một mẫu giày vượt trội hơn cả Venus, những bản vẽ cứ xuất hiện rồi lại bị loại bỏ. Các ý tưởng nối tiếp nhau hiện lên rồi cũng thay phiên nhau biến mất. Điểm này quá phô trương, điểm này thì không được tinh tế. Màu sắc này sẽ làm người khác cảm thấy chói mắt, nhưng dải nơ quấn nơi cổ chân này mới mềm mại làm sao.

Như chiếc lưỡi đỏ hồng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể rồi ve vuốt bằng những chiếc hôn gợi tình. Nâng niu người tình như tôn vinh thánh thể, đó chẳng phải chính là ham muốn lớn nhất của những người yêu nhau đó sao. Mình đã nghĩ đến một mẫu giày thật đặc biệt.
Phụ nữ luôn muốn được đàn ông khao khát, nhưng khao khát ấy có thể tồn tại được đến vĩnh hằng? Phụ nữ luôn muốn giữ được người họ yêu bên cạnh họ mãi mãi, nhưng sự kiêu kỳ của những nữ thần có thể trói buộc được trái tim một người phàm?

Mình từ khi nào lại luôn nghĩ đến những điều to lớn xa xôi như thế. Một tình yêu bất tử, một niềm say mê mãi mãi trường tồn. Dẫu có xa cách, dẫu có chia lìa, dẫu có nhớ mong quay quắt thương tâm. Dẫu có muôn vàn những bước chân lầm lạc, đối phương vẫn sẽ nhớ nơi chốn để quay về, vẫn sẽ nhớ ai mới là vị thần ngự trị trong tim. Đó là sự bao dung của bạo chúa, là sự vị tha của thiên thần với loài người lầm đường lạc lối như nai con. Mình ngưỡng mộ lòng bao dung ấy, càng mong muốn hơn có thể mang sự kiêu kỳ vốn có của những gót giày hóa thành vĩnh cửu. Mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi được yêu thương, mãi mãi có được đền đài trong trái tim người họ yêu.

Đó phải chăng là điều viễn vông, hay là sự ngông cuồng của những tháng ngày mình đắm chìm trong mật ngọt tình ái. Mình chung quy vẫn chỉ là một người phàm còn ngơ ngác, cổng thiên đường khép lại thì những bão tố nơi trần thế cũng nổi lên.

Nhưng trước khi cơn bão đến bầu trời lúc nào cũng thật đẹp, như hôm nay, một ngày dẫu ngập chìm trong công việc, dẫu mình và em ấy chỉ kịp hôn tạm biệt nhau vào buổi sáng. Sau 12 giờ làm việc không ngơi nghỉ, mình cùng em ấy lại đắm chìm trong tình yêu như hồng ngọc của đối phương.

"Hôm nay anh đã xem xong tất cả các mẫu vải lụa được gửi đến, nhưng tất cả đều không ổn. Thật khó nghĩ, chỉ là một dải ruy băng đỏ ở cổ chân thôi nhưng lại tốn nhiều thời gian như thế".

"Em có xem qua bản mẫu mới của anh, dải ruy băng đó thật sự rất đẹp, nhưng em vẫn thích màu trắng của Venus hơn. Rất thuần khiết, rất giống anh".

"Đừng nịnh nọt nữa, kể chuyện của em đi. Hôm nay em chụp ảnh có tốt không, có ai làm khó em không. Người mẫu nữ bên ấy tính tình không tốt lắm, em có mệt không?"

"Cô ấy nói muốn hẹn ăn tối với em".

"Em đồng ý rồi sao?"

"Em nói rằng mình muốn về nhà, có người đang đợi em".

Mình ngẩn ngơ sau làn hơi ấm, nước trong bồn tắm lớn che ngang cơ thể mình, cánh tay mình rũ xuống trên thành bồn khẽ chạm vào những hạt nước đang rơi từ vòi phun trên cao. Em ấy cúi người chạm vào tóc mình, chạm vào đuôi mắt, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng biết mấy, cũng ngập tràn ham muốn biết mấy.

Mình biết, em ấy say mê mình, em ấy điên cuồng vì mình. Nhưng thế giới ngoài kia điên cuồng vì em ấy, thế giới ngoài cánh cổng thiên đường nhuộm đầy những tham lam.

"Nếu anh không đợi em nữa, em có bỏ đi không, có tuyệt vọng không?"

"Nếu anh không đợi em nữa, em sẽ mãi mãi kiếm tìm anh".

Đó là lời thề hẹn trong đêm đầy những vì sao trên bầu trời trong vắt, đó là lời hẹn ước nồng nàn của lứa đôi. Là chia ly nhưng mãi mong nhớ, là sự trói buộc đến ám ảnh đối phương. Trói buộc trong tâm tưởng, kiềm hãm từ trí nhớ, giam giữ cả tinh thần. Thể xác dẫu có cách xa nhau nhưng ký ức sẽ hành hạ cơ thể chúng ta mỗi đêm đến kiệt quệ. Đôi mắt dẫu chẳng còn nhìn thấy được dáng hình thân thuộc nhưng trái tim sẽ mãi mãi khắc ghi mùi hương, hơi ấm cùng sự mềm mại của đôi môi. Đó mới chính là sự trói buộc sâu sắc nhất, là tình yêu khổ hạnh với một thiên thần.

Giữa những nhánh lá thường xuân phủ đầy vòm kính, giữa những dải lụa đỏ thẫm quấn quanh cổ chân, giữa những vòng lặp 12h điên cuồng vì công việc. Giữa những nụ hôn em gieo lên cơ thể, anh đã mơ mộng về sự gắng kết và trói buộc hoang đường biết bao.

...

"Đơn đặt hàng riêng sao? Được gửi đến từ khi nào?"

Mình nhìn lên bảng kế hoạch làm việc được đặt trên bàn sáng nay, cạnh bên chậu hoa trắng nhỏ là thông tin đặt hàng cho Venus. Một đơn hàng đặc biệt cho một mẫu giày đã quá quen thuộc. Size giày có hơi to so với nữ giới, khách hàng còn đặt biệt muốn cẩn thêm một viên hồng ngọc dưới đế giày. Ngay ở khe hở tràn đầy nhục cảm trong thầm lặng, ngay ở nơi chứa đựng bí mật về món quà của thiên thần.

Mình không muốn nghĩ nhiều, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó trong tâm tư mình như đang bị xem trộm. Hồng ngọc cẩn ở nơi đó phải chăng đã quá gợi dục, đã có ai đó khác từng được nhìn thấy món quà bí mật tuyệt mỹ này.

"Khách hàng có để lại thông tin không, tên tuổi, nơi sinh sống?"

"Không ạ, người này chỉ thanh toán toàn bộ chi phí, gửi đến 2 viên Hồng ngọc kèm giấy kiểm định. Thông tin liên lạc chỉ là địa chỉ giao hàng và thời gian muốn nhận hàng".

Lúc ấy là đầu tháng 7, bầu trời mùa hạ đêm ấy rất ít mây. Mọi sự vẩn đục của thế giới loài người chẳng còn có thể che đậy được nữa, Chúa trời cứ như thế nhìn thấy một Venus tràn đầy nhục cảm được hình thành.

...

Tháng 7 cũng là thời gian mình và em ấy không được gặp nhau nhiều. Em ấy có một chuyến đi đến Rome trong 2 tuần, chụp ảnh, tham dự triễn lãm, quay quảng cáo. Rất nhiều công việc không tên khác cũng kèm theo mỗi đêm. Mình đôi lúc mãi vùi mình vào công việc, chẳng nhận ra thế giới của em ấy lúc này đây đã rộng hơn rất nhiều, em ấy cũng đã cách mình rất xa. Sự xa cách không nằm ở khoảng cách địa lý, không nằm ở múi giờ, không nằm ở lịch trình, mà nằm ở tâm tư mỗi người đang hướng về một nơi khác nhau.

Giấc mộng viễn vông về sự gắng kết và quy phục đã rạn nứt từ thời điểm ấy, những vệt nứt rất nhỏ cứ len lỏi len lỏi tự lúc nào trong trái tim mình, trong trái tim em ấy, trong mỗi dòng tin gửi cho nhau ngày càng ít hơn rồi ít hơn. Mình vẫn tin vào tình yêu nơi đáy tim đầy nồng nhiệt, mình vẫn tin em ấy đang điên cuồng yêu mình. Nhưng tình yêu này rồi sẽ giữ được đến bao giờ?

Khi lá Thường xuân héo úa rồi rời khỏi vòm kính, khi Venus bước chậm rãi những bước âm thầm trong khu vườn giữa màn đêm. Hồng ngọc rời xa lớp da trắng, em ấy rời xa mình như một điều hiển nhiên.

Venus là mẫu giày bất tử, Venus là cá sấu bạch tạng mình chăm sóc ở nhà riêng, Venus là tình yêu vĩnh cửa. Còn em ấy là hồng ngọc trong trái tim mình.

...

Đơn đặt hàng đặc biệt của Venus hoàn thành xong trước thời hạn 3 ngày. Mình ngắm nghía thành phẩm trên tay, bỗng nhiên cảm thấy thật luyến tiếc chẳng nỡ giao đi. Gót giày thanh mảnh, lớp da trắng thanh sạch tinh khiết, đường rãnh ở đế giày được sơn đỏ thật mịn màng.

Và nhất là Hồng ngọc đỏ thẫm được khảm lên trên đường rãnh ấy, thật tuyệt mỹ, thật gợi tình, tràn đầy mê hoặc. Như quả táo mang theo tội lỗi đã đánh bẫy loài người, như phần thưởng dành cho người xinh đẹp nhất, như nỗi niềm khao khát mà bất cứ ai cũng mong muốn từ người tình. Như một phần tâm tư mình đang bị lột trần rồi bóc tách, mê hoặc, mê hoặc, mê hoặc biết bao. Chính mình cũng đang bị Venus cuốn lấy, mình cứ mãi ngắm nhìn rồi luyến tiếc, luyến tiếc rồi lại ngắm nhìn. Đẹp đến thế, vừa vặn đến thế, nhưng lại là giới hạn mình chẳng dám vượt qua. Nếu mang Venus lên chân, mình sẽ đầu hàng ngọn lửa tự thiêu trong tâm trí. Mình sẽ quy phục và thụ động, mình sẽ chẳng còn sự kiêu kỳ trong tim. Vì đó là lúc mình đối mặt với dục vọng to lớn trong tâm tưởng, đối mặt với mặt trái của chính mình. Đối mặt với sự yếu đối cùng sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi tất cả ánh hào quang lộng lẫy mình đang nắm trong tay.

Vì tình yêu sẽ giết chết mọi sự kiêu ngạo, vì ái tình sẽ biến chúng ta thành kẻ phản đồ.

Mình đóng lại nắp hộp, cài dây niêm phong, mang Venus giao cho trợ lý rồi xem lại lịch làm việc của ngày mai. Ngày mai cũng là ngày em ấy quay về, sớm hơn dự tính, nhưng muộn hơn kế hoạch đã đề ra. Mình nói rằng không sao đâu, công việc vẫn là quan trọng nhất. Lúc nói ra lời ấy mình đang xem lại đoạn phim quảng cáo quay vào mùa xuân, em ấy đi dọc bồn phun nước, tiếng gót giày gõ lên nền đá như âm thanh thăm thẳm vọng về từ một miền xa xôi nào đó. Vọng về từ ký ức, vọng về từ tâm tưởng, vọng về từ xa xôi trong ký ức những ngày có hoa trắng bên ô cửa sổ lộng lẫy của thiên thần.

Rồi mình bỗng nhiên bật khóc, như đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi giữa công viên đầy những chú hề đáng sợ.

Em đang ở đâu... ở đâu... ở đâu... Anh đã sắp đầu hàng ký ức của chính mình, anh đã bị dày vò đến kiệt quệ. Nỗi nhớ mong này chính là hình phạt của Chúa trời cho những kẻ yêu nhau. Bên ngoài cánh cổng vườn địa đàng sao lại nhiều đau đớn khổ sầu đến thế. Em đang ở đâu, giữa muôn vạn những ánh đèn chói mắt. Em đang ở đâu, giữa những chiếc lá thường xuân đã úa tàn rụng rơi, em đang ở đâu giữa muôn vàn những giấc mơ đầy lời thương nhớ. Em đang ở đâu giữa trăm ngàn những viên hồng ngọc trên bầu trời. Xa thăm thẳm, cao vời vợi, mênh mông như vườn địa đàng.

Em đang ở đâu...

...

Mình lái xe về nhà sau một ngày mệt mỏi, Venus bị ốm, bác sĩ chăm sóc nói rằng tuổi thọ của em ấy cũng sắp đến giới hạn. Cá sấu bạch tạng vốn đã rất khó chăm sóc, đi được đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích lớn. Mọi việc còn lại hãy thuận theo tự nhiên, khi thời điểm ấy đến, Venus sẽ ra đi rất nhẹ nhàng.

Rất nhẹ nhàng như cách Venus ở cạnh mình biết bao năm qua. Cũng rất nhẹ nhàng như cách mình đồng hành cùng sinh vật ấy. Tạo vật đặc biệt sống cùng một tạo vật đặc biệt khác, tạo vật cô đơn trong chính giống loài của mình sống cùng một tạo vật cô đơn khác. Những nỗi cô đơn nối tiếp nhau trong đêm, như dây thường xuân đan gài nhau chẳng thể tách rời. Nhưng khi một gốc rễ lụi tàn sức sống, nhánh lá khô hiện lên rõ rệt trên nền lá xanh, như một vết nứt, như một lời báo hiệu, như một hồi chuông báo sự tận diệt đã đến.

Như cách tình yêu giết chết sự kiêu ngạo của thiên thần đêm nay, em ấy trở về sau chuyến bay dài mệt mỏi, đôi mắt em ấy đang nhìn mình say đắm, trên tay em ấy là đôi giày Venus được chính tay mình niêm phong hôm qua. Đó là dấu hiệu của sự ràng buộc, sự ràng buộc em ấy dành cho mình. Còn mình, mình đã có thể trói buộc trái tim em ấy chưa? Mình chẳng biết, cũng chẳng thể biết được, cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để tiếp tục kiêu ngạo. Mình ôm lấy em ấy rồi hôn em ấy thật dịu dàng, mình nhớ em ấy, đó mới là điều rõ ràng nhất lúc này.

"Anh khóc sao, đừng khóc, đừng khóc nào. Em đã về nhà rồi, còn mang rất nhiều quà cho anh nữa, đừng khóc".

"Đừng khóc".

"Đừng khóc".

Nước mắt sẽ làm rơi áo giáp, sẽ tước đi mọi gươm đao, sẽ khiến một chiến binh hóa thành người tình ủy mị. Sẽ khiến mọi kiêu ngạo trong anh rơi vỡ trên vai em, đầu hàng và buông bỏ, chấp nhận phục tùng và thụ động, đó chính là tình yêu khổ hạnh của một thiên thần.

...

Cơ thể mình run lên khi em ấy gieo một nụ hôn xuống bàn chân. Mềm mại và ấm áp, ngập tràn yêu thương cùng quyến luyến không dừng. Em ấy ngắm nhìn mình chăm chú, em ấy vuốt ve từng tất da thịt mình. Em ấy mong nhớ mình biết mấy, mình cũng mong nhớ em ấy đến nhường nào. Mình bỗng nhiên chẳng muốn kiêu kỳ nữa, cũng chẳng muốn khiến em ấy điên cuồng hay quay quắt chạy theo. Mình chỉ muốn được yêu thương và yêu thương em ấy, được chìm đắm trong ngọt ngào mê mụi đến tan chảy trái tim.

Trên chiếc giường rộng lớn, dưới mái vòm kính có dây thường xuân, mình ôm em ấy vào lòng rồi thủ thỉ những lời yêu đương âu yếm. Mình đáp lại những nụ hôn, ban ra lời tán thưởng, nuông chiều ngón tay hư hỏng đang len lỏi bên trong cơ thể mình. Em ấy nhớ mình rất nhiều, mình biết, vì em ấy vội vàng và nôn nóng, em ấy chẳng đợi mình ngưng cười khúc khích đã vội vã đẩy vật to lớn hung tợn kia vào cơ thể mình. Mình nhắm mắt tận hưởng khoái cảm tuyệt đỉnh ấy, mọi đầu dây thần kinh như được kích thích tận cùng. Mình cùng em ấy khép mắt, thả trôi cơ thể quay về với bản năng nguyên thủy nhất của loài người.

Làm tình cùng em ấy thật ngọt ngào biết bao.

Nhưng hôm nay có điều gì có rất khác lạ đang diễn ra. Em ấy cố chấp lao về phía trước, chú nai con hôm nào nay đã thông tỏ mọi đường lối lại bắt đầu nghịch ngợm chạy loạn khắp nơi. Em ấy cứ vùi mãi vào bên trong, tìm kiếm và lục lọi một con đường đang ẩn nấp, chăm chú và cẩn trọng quan sát mọi phản ứng của mình. Mình mơ hồ đã nhận ra được âm mưu của đứa trẻ tham lam ấy, nụ cười ngốc nghếch của em ấy chẳng thể che giấu đi kế hoạch trói buộc quá ngọt ngào đang xảy ra.

Em ấy muốn một khu vườn thỏ con.

"Em hôm nay kỳ lạ lắm..."

"Là vì đang rất nhớ anh thôi, muốn làm chậm một chút. Ướt như vậy thật thích, em không muốn kết thúc nhanh đâu".

"Nói dối, em đang muốn gì anh tất nhiên đều hiểu cả".

Đứa trẻ tham lam bật cười rồi hôn lên mắt mình thật âu yếm, nhưng sự âu yếm ấy lại là báo hiệu cho dã thú bên trong em ấy đã hồi sinh. Sau 20 ngày quay lại từ Rome, em ấy mang về sự mãnh liệt của những chiến binh. Em ấy tách rộng hai chân mình, đặt thêm một chiếc gối nữa dưới eo để nâng hông mình cao hơn. Từ góc nhìn này sự xâm lược càng thêm rõ rệt và trần trụi. Nữ huyệt ướt mềm đỏ ửng, bọt nước loang loáng ánh lên như mật đường chảy trên da thịt. Mình khẽ rùng mình rôi ngước nhìn, ánh mắt của tình nhân khi ấy thực sự không có chút khoan hồng nào.

Vật thể to lớn kia hung hăng lao vào cơ thể mình, vùi xuống thật sâu, nghiền ép mãnh liệt con đường khép chặt bên trong như muốn mở toang mọi cánh cửa. Mình nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt chực trào vì cảm giác lạ lẫm kia thực sự quá đáng sợ.

Tâm tư mình như bị nhìn thấu, cơ thể mình như tách ra từng mảnh nhỏ phơi bày trần trụi trên đệm mềm. Em ấy mãnh liệt và cuồng loạn, em ấy siết chặt hai chân mình, đến cả hơi thở bên tai cũng như âm thanh của chiến thần oai vệ. Sự khao khát này, sự tham lam này, sự mê đắm này, tất cả đều là những hình thái của tình yêu, đều là lời yêu thương em ấy dành cho mình. Từ trong đau đớn chúng ta thấu tỏ được tâm hồn của đối phương, từ trong sự chinh phạt chúng ta mở ra tất cả những con đường.

Trước mắt mình lúc này đây lại hiện lên viễn cảnh của buổi sáng hôm ấy, những cánh hoa trắng, ô cửa sổ đầy ánh sáng của thiên thần, em ấy gieo xuống một nụ hôn thật khẽ, nụ hôn lúc này đây lại hóa thành sự chiếm hữu độc đoán tận cùng. Cơ thể em ấy bên trong cơ thể mình, lưỡi em ấy quấn lấy đầu lưỡi mình, bàn tay em ấy vuốt ve bên ngoài nơi cả hai đang kết nối, nhẹ nhàng xoa nắn để mở rộng hơn nữa lối vào đã tràn đầy dịch thể.

"Em muốn vào sâu hơn nữa, được không, được không?"

"Đã sâu lắm rồi... tham lam..."

"Muốn anh sinh thỏ con cho em, sinh thật nhiều thỏ con, được không?"

Từ "Thỏ con" của em ấy nghe mới nhẹ nhàng đáng yêu biết bao, nhưng để tạo ra thỏ con cho em ấy thì mình biết, hơn ai hết, thật sự không dễ dàng. Tình yêu thôi vẫn chưa đủ, một cơ thể khỏe mạnh vẫn chưa đủ, mà sự gắng kết mới là thứ sẽ quyết định đứa trẻ có hạnh phúc hay không.

Sự gắng kết từ hai cá thể để tạo ra một cá thể mới, sự gắng kết từ bên trong, nuôi lớn bằng máu thịt, sự gắng kết trong tâm tưởng, sự gắng kết để nuôi lớn đứa trẻ dẫu có biết bao nhiêu gian nan. Sự gắng kết sâu sắc và mạnh mẽ đến mức, khi đứa trẻ lớn lên, khi đứa trẻ nhận thức thế giới tuyệt đẹp này, thỏ con sẽ hiểu rằng có hai người cha là điều đáng tự hào biết bao.

Sự gắng kết ấy chính là mơ mộng, là khao khát, là chút tâm tư mong ngóng mình ấp ủ tận đáy tim. Cơ thể người song tính là một món quà của thiên thần, nhưng đứa trẻ sinh ra từ cơ thể ấy chắc chắn là phép màu của Chúa trời.

"Thỏ con sẽ tên là Elliot, em có thích không?"

"Tại sao lại là Elliot?"

"Vì đứa trẻ ấy chắc chắn là phép màu của Chúa trời ban cho chúng ta".

Mình mỉm cười rồi ôm lấy em ấy, vùi hơi thở vào làn tóc ẩm mùi thân quen. Cơ thể mình siết lại thật chặt, kéo em ấy vào một vùng ướt đẫm mênh mông. Hãy nhìn xem người tình tham lam, giấc mơ hoang đường của lòng anh, dã thú có đôi mắt dịu dàng đầy mê đắm. Em là Venus, là chiến thần, là tất cả ngưỡng vọng bên ngoài cánh cổng vườn địa đàng.

Đến đây và bắt đầu chinh phạt, chúng ta sẽ lướt đi trên những tầng mây ái tình,

...

Sau lần cao trào đầu tiên cơ thể mình mềm ra như dải lụa mỏng mảnh. Những nhớ mong cùng khao khát trong tâm tư hóa thành từng dòng chất lỏng trào ra từ cơ thể mình. Ngôn ngữ của dục vọng thật sự rất chân thật, dẫu cho tâm tư vẫn còn sót lại đâu đó những góc khuất nhưng cơ thể lại thẳng thắn biểu hiện ra sự say đắm đối phương.

Nên chúng ta dẫu có cố gắng vẫn chẳng thể giấu đi, chẳng thể nói dối về ái tình đang tràn ngập trong tim mình.

"Em mở Venus ra xem có hài lòng không?"

"Em chỉ hài lòng khi anh mang chúng lên chân thôi. Em mang cho anh nhé".

Em ấy mỉm cười rồi hôn lên tóc mình, vuốt ve đôi chân đang quấn quanh eo em ấy rồi đặt lên gót chân một nụ hôn ngọt ngào. Đứa trẻ tham lam thật sự rất biết cách mê hoặc người khác. Em ấy chính là chú rắn đã phá vỡ vườn địa đàng.

Lớp da trắng của venus ánh lên trong đêm như sắc màu của bùa chú mê hoặc. Dưới ánh sáng của mái vòm thủy tinh, dưới chiếc bóng của những nhánh lá Thường Xuân bé nhỏ. Em ấy chậm rãi quỳ xuống bên cạnh giường, ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh rồi nói với mình lời cầu hôn ngọt ngào biết bao.

Cũng là câu nói đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ của 6 năm xa cách. Như một nỗi ám ảnh, như một cuộc trốn chạy giữa mê cung. Như một vết thương chẳng thể nào lành lại, như sự trừng phạt của Chúa trời với những kẻ yêu nhau.

"Xin hãy sống cùng em suốt kiếp đời này. Yêu thương nhau, tin tưởng nhau, mãi mãi không bao giờ chia xa".

Cánh cổng vườn địa đàng đã chính thức khép lại với loài người kể từ giây phút ấy. Khi con người biết yêu thương, biết đến dục vọng, biết đến ái tình mê mụi của thế giới đầy tham lam. Khi quả táo vỡ ra để chấp nhận sự xâm phạm, khi nơi tận cùng của cơ thể đã được nhuốm đầy mùi vị của sự chiếm hữu tham lam. Chúa trời đoái thương loài người lầm lạc, ngài ban xuống một phép màu cuối cùng của lòng bác ái, Elliot, thỏ con trong mộng mơ đã giáng lâm xuống cơ thể mình.

Thật ngọt ngào, mà cũng đầy đau đớn.

Khi chân mình nằm gọn trong đôi venus, mình biết rằng đây chính là sự trói buộc của ái tình. Mình ngẩn ngơ say đắm, em ấy cũng không thể kiềm được khao khát mà ôm siết lấy đôi chân mình. Mê hoặc, thật mê hoặc làm sao với dục vọng như ngọn lửa tự thiêu này. Dưới ánh sáng như trân châu của mái vòm kính trong đêm, dưới chiếc bóng của những nhánh lá Thường Xuân bé nhỏ. Làn da mình như được tạc từ ngọc thạch, trong suốt, lấp lánh, như năm tháng ở Rome đã chạm khắc lên hình dáng những thiên thần. Mình đã mất đôi cánh, đã rơi khỏi vườn địa đàng, mình đã bị loài người trói buộc, mình đã yêu em ấy bằng cả trái tim này.

"Hết kiếp đời này chúng ta hãy ở cạnh bên nhau. Anh sẽ yêu em hơn chính bản thân mình".

Ái tình như cơn bão quét qua tâm trí, sự cuồng loạn thì quét qua cơ thể mình. Vì cũng từ giây phút này làm tình đã không còn đơn giản là ngọt ngào nữa.

...

Em ấy đè ép mình lên bức tường lá thường Xuân, hai tay treo trên đỉnh đầu, hai chân đung đưa trên tay em ấy. Mình như hóa thành một nhánh lá bé nhỏ, như bị khảm vào khu vườn tuyệt đẹp này. Yếu ớt, mong manh, đợi chờ sự âu yếm từ người chăm sóc. Nhưng người chăm sóc lại đang ghì siết lấy eo mình rồi đẩy lên những lần thúc sâu đáng sợ. Em ấy đã nhắm đến mục tiêu, em ấy đã thực sự xuống tay rồi. Em ấy không để mình chạy thoát. Mình lúc này lại trở thành chú nai con.

Mình có chút sợ hãi, nhưng từ trong sợ hãi mình nghĩ đến em ấy rồi lại thấy an tâm. Sự mâu thuẫn kỳ quặc và khó hiểu này mình không thể lý giải được. Dã thú bắt lấy con mồi rồi nhốt vào mê cung. Chú nai nhỏ sợ hãi trốn sau tán lá. Nhưng bên ngoài mê cung kia lại là ngày tận thế, vậy thì nơi nào mới là nơi an toàn, đâu mới là kẻ bảo hộ, đâu là mê cung đâu là áo giáp.

Tâm trí mình từ đêm hôm ấy đã mãi quẩn quanh mê cung mâu thuẫn kỳ quặc kia. Sợ hãi và trốn chạy, nhưng biết được ai là kẻ đuổi theo lại thấy an lòng. Đó là kiểu nghĩ suy của những người yêu đương đến ngơ ngẩn, bị ái tình kia xoay vần cả tâm can.

"Em... chậm một chút... thứ kia... chạm vào rồi".

"Chạm vào thì càng thích hơn thôi, anh đang ngậm lấy em ngoan ngoãn thế nào có biết không".

Em ấy thì thầm bên tai mình những lời tán thưởng, nhưng sự chinh phạt bên dưới lại càng tàn nhẫn hơn. Em ấy nói rằng đã liên lạc với bác sĩ, em ấy hỏi về cách tạo ra phép màu.

"Bác sĩ bảo với em phải đặt thứ kỳ lạ kia vào cơ thể anh sao... ngốc quá..."

"Bác sĩ nói rằng tử cung của người song tính nằm rất sâu và khó mở. Chỉ khi cơ thể thực sự đạt cao trào tuyệt đối mới có thể chạm đến được".

"Em cố gắng một chút sẽ được thôi mà..."

"Em muốn chuẩn bị cho anh thật tốt thôi".

Em ấy cười khẽ rồi bắn vào nơi sâu nhất, dòng chất lỏng như lửa thiêu kia len lỏi trong cơ thể mình. Đó là phát súng khai hỏa cho trận chinh phạt, đó là ngựa gỗ thành Troy đã cất vó hóa thần.

Đứa trẻ tham lam thở hắt ra đầy thỏa mãn, đôi tay to lớn vuốt ve rồi nhào nặn da thịt mềm mại đang run rẩy của mình. Vật thể kỳ lạ em ấy đặt vào cơ thể mình vẫn đang rung lên mãnh liệt, cơn sóng khoái cảm vẫn chưa rút khỏi cơ thể mình.

"Anh thích không, trứng rung hồng hạc thanh mảnh, đáng yêu... còn rất mềm mại, xoắn vào nơi này thật đẹp biết bao. Bên trên ngậm một vật to lớn, bên dưới cũng được một vật to lớn xoay tròn an ủi".

"Em... ngang ngược..."

Mình vùng khỏi đôi tay em ấy, cơ thể tựa vào bức tường lá thường xuân chẳng khác nào tượng đá cẩm thạch giữa đêm tế thần. Ánh sáng khi ấy lướt trên da thịt như phủ lên một tầng sương mềm mại, trăm ngàn viên ngọc trai như đang quẩn quanh đôi chân mình. Mình chông chênh trên venus, những đầu ngón chân bị bó lại trong mũi giày đang gào thét muốn được tự do. Cả hai tay mình cũng như thế, cả tâm trí mình, cơ thể mình, dục vọng của mình, tất thảy, đều muốn được tự do.

"Giúp anh với... giúp anh...".

Mình xoay người lại rồi nâng lên hạ thể, cong lưng hướng về em ấy rồi gửi đi ánh mắt van nài. Chất dịch sót lại theo động tác di chuyển trào ra khỏi nữ huyệt, tưới ướt hai chân mình, tạo thành dòng áng sáng lấp lánh như chuỗi pha lê. Như những hạt vàng ẩn mình trong đá, như những đường vân của Calacatta lộng lẫy phi thường. Nhưng tượng thần lại không thể tạc từ đá có những đường vân tràn đầy nhục cảm ấy. Cơ thể mình là bức tượng duy nhất có những đường vân, mình là vị thần đã rơi xuống từ thiên đường.

Nên mình khao khát được làm tình cùng em ấy, nên mình đã bị nhục cảm khuất phục thành kẻ tội đồ. Mình quên đi những tầng mây đầy ánh sáng, trước mắt mình lúc này đây chỉ còn lại ham muốn cùng vội vã, khao khát và mong chờ. Sự giải thoát triệt để từ đầu ngón chân đến từng ngọn tóc. Giải thoát cơ thể và cả trái tim, giải thoát khỏi những lẩn khuất còn lại đâu đó trong tâm trí. Để mình sẽ yêu em ấy hơn chính bản thân, để mình sẽ ở cạnh em ấy đến hết kiếp đời này.

Để mình mở rộng cơ thể, đón nhận em ấy đang miệt mài phá bỏ cánh cổng cuối cùng. Để mình cất lên những tiếng ngân nga đầy dâm loạn, khi em ấy nghiền vào điểm khoái cảm bên trong nữ huyệt, khi em ấy tăng lên mức độ cao nhất cho trứng rung hồng hạc. Khi em ấy áp thân mình lên bức tường lá thường xuân trước mặt, một tay vẫn ghì lấy eo nhỏ, một tay còn lại thì vuốt ve đầu ngực đã sưng đỏ của mình.

Thật nhẫn tâm, thật ngang ngược, đứa trẻ tham lam mải mê tận hưởng người tình xinh đẹp, chẳng nhìn thấy giọt lệ sầu bi của thiên thần trên cao.

"Lần tới anh hãy thử khảm thêm kim cương trắng lên đường rãnh dưới đế giày xem. Nhất định sẽ rất đẹp".

"Sao... sao lại nói chuyện ấy lúc này..."

"Vì bên dưới này đang phun trào ra từng dòng sáng lấp lánh rất đẹp, tiếc là chỉ có em nhìn được thôi. Anh lại vừa bắn nữa rồi kìa".

Em ấy mỉm cười thỏa mãn, trong khóe mắt mình như thấy được vòng nguyệt quế sáng lên trên mái tóc em. Ánh sáng của đêm hôm ấy quả thật rất kỳ lạ, khiến mình trở thành tượng thần tuyệt đẹp, nhưng khiến em ấy hóa thành đấng tối thượng của cuộc đời mình.

"Anh yêu em"

Đó chính là câu chú thuật để mở ra cánh cổng thần kỳ, để em ấy gieo vào cơ thể mình hạt giống thỏ con. Để trái tim mình hoàn toàn lạc lối trong dục vọng, ngoài cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh này mình chẳng còn nhận biết được gì khác xung quanh.

Trứng rung hồng hạc có chiếc cổ thanh mảnh đang khuấy đảo bên trong hậu huyệt, nghiền vào điểm nhạy cảm khiến mình run rẩy liên hồi. Nơi ấy như có trăm ngàn mũi thêu tambour đang xoáy xuống vải mịn, kết lên một hạt lấp lánh, thêm một lần trào dâng xúc cảm, kết thêm một viên ngọc trai, thêm một lần mình thổn thức nỉ non gọi tên em ấy.

"Anh rất thích... rất thích..."

"Nơi này sẽ tan ra mất thôi"

"Vào thật sâu nữa, sâu nữa"

"Hôn anh"

Làm tình cùng em ấy khiến mình mê luyến không thôi. Làm tình cùng em ấy khiến trái tim mình mềm ra như vải mịn. Làm tình cùng em ấy là cùng nhau tạo nên một bức tranh cảm xúc, một bức khảm tuyệt đẹp, một tạo tác có đủ thăng trầm sâu lắng, vui vẻ hân hoan, đau đớn thống khổ. Làm tình cùng em ấy là cách giải thoát tâm trí, thả trôi cơ thể, liều lĩnh tạo nên một phép màu để hóa mộng mơ thành sự thật. Ngày tháng yêu đương này mới đẹp làm sao, những đường thêu tambour ngang dọc tâm trí mình sáng loáng ngọc trai cùng bảo thạch. Em ấy dệt nên tất cả bằng ân ái, bằng những lời tán dương, bằng sự ghì siết và những nụ hôn cuồng loạn. Mình yêu em ấy say đắm, em ấy thì say đắm làm tình, mình hóa điên trong dục vọng, em ấy tán dương tất cả những ham muốn và đáp lại mình đầy cuồng si.

Em biết không đứa trẻ tham lam, khi em chạm vào nơi này, ngón tay em không phải đang chạm vào ngực mà chính là chạm vào trái tim anh bên dưới. Em cào lên hay ve vuốt, hay nâng niu xoay tròn. Thứ hồi đáp lại em không phải là hưng phấn của da thịt đơn thuần mà là rung động của trái tim.

Em biết không đứa trẻ tham lam, khi em chạm vào nơi này, ngón tay em không phải đang chạm vào miệng mà chính là đang chạm vào nơi tham lam nhất. Em hôn lên viền môi hay cuốn lấy đầu lưỡi, em nuốt lấy nước bọt hay cuốn đi hơi thở cùng những lời nỉ non. Thứ hồi đáp lại em không phải chỉ là khát khao của dục vọng, mà đó là sự tham lam đến tận cùng khi anh muốn hôn em thật lâu.

Em biết không đứa trẻ tham lam, khi em chạm vào nơi này, ngón tay em không phải đang chạm vào huyệt động ướt mềm đầy nhục cảm, mà chính là em đang chạm đến tận cùng sự yếu ớt của cõi lòng anh. Sự chân thật của cơ thể, sự khao khát và bao dung, chứa đựng và ôm ấp. Khi em gieo xuống những nụ hôn khiêu gợi, khi em dùng tay vẽ ra những lối mòn trên da thịt ướt nước, khi em dùng dục vọng to lớn kia ngang ngược chen vào rồi tàn phá, khi em bắn vào bên trong từng đợt phun trào như chiến tích đầy vinh quang.

Thứ hồi đáp lại em không phải chỉ là sự cao trào cùng khoái cảm, mà đó chính là yêu thương như hồng ngọc đỏ thẫm của cuộc đời anh.

"Anh sẽ sinh cho em một khu vườn thỏ con béo mập, em có thích không".

Đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế gian, em có thích không?

Đó là sự bao dung to lớn nhất, em có thích không?

Đó là sự quy phục và đầu hàng bỏ cuộc, em có thích không?

Đó là cách thiên thần rời xa vườn địa đàng, cách cắt đi những đôi cánh nhuốm màu ánh nắng, để mãi mãi mắc kẹt vào những nhánh lá thường xuân.

Vật thể to lớn của em ấy hung hăng xông vào cơ thể mình một lần nữa, lướt ngang vách thịt, chạm vào trứng rung hồng hạc khiến cả hai cùng rùng mình thở hắt ra. Thời khắc ấy đã đến, mình sâu sắc cảm nhận được từ nơi sâu thẳm trong cơ thể mình có gì đó đang âm thầm chuyển động, chậm rãi mở ra như cánh cửa đồng nặng nề chạm trổ cầu kỳ. Từng nếp gấp uốn lượn khép kín bao năm nay dần dần bung mở, thắt lưng mình như bị uốn gẫy, hai tay mình bám vào dây trói bằng nhung, mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sau tán lá, những vì sao của đêm nay cũng mờ đi rồi hóa thành một màn trắng mông lung.Từ giữa mênh mông những cảm xúc phi thường ấy chợt bừng lên một cơn sóng mãnh liệt, từ nơi đang đón nhận những lần dồn ép căng cứng bất chợt mềm ra rồi rung rẩy liên hồi. Mắt mình chẳng còn nhìn được ánh sáng, chẳng còn nhìn được nhánh lá thường xuân nào. Lúc này đây mọi thứ như tan thành bọt biển, chẳng còn cánh cổng nào có thể kiên trì cố chấp được nữa, trước em ấy, trước dục vọng này, trước những đợt tấn công như bão tố. Em ấy mang mình lên đỉnh cao nhất của sự mê luyến, em ấy vùi mình xuống tận cùng của khát khao. Em ấy lột bỏ đi mọi vỏ bọc, bắt mình đối diện với sự dâm loạn của bản thân, với ham muốn tột cùng với em ấy. Mình yêu em ấy nhiều thế nào, em ấy biết rõ hơn chính bản thân mình.

Mình ngân lên một tiếng kêu dài tha thiết, âm thanh ấy văng vẳng bên tai như tiếng dương cầm ngợi ca thánh lễ huy hoàng. Em ấy đã vào được thiên đường thực sự, em ấy chạm đến kho báu mà những thiên thần giấu kín trong cơ thể mình. Chất dịch theo con đường vừa được khai mở nhanh chóng len lỏi vào bên trong, hết đợt này lại đến đợt khác, như thể em ấy chưa từng được thỏa mãn như thế bao giờ. Hai chân mình run lên tê dại, cả hai huyệt đồng đều siết lại làm phun trào bọt nước. Dòng ánh sáng lấp lánh kia lại chảy dọc bên chân mình, men xuống gót chân, phủ lên Venus sắc màu của tình dục đầy mê mụi và điên cuồng.

"Chặt quá, thả em ra một chút, siết chết em rồi".

"Đừng nôn nóng như thế, tất cả đều cho anh mà".

"Ngoan lắm, ngoan lắm, em đã vào được nơi đó rồi, ngoan lắm".

"Sinh thỏ con cho em nhé, thật nhiều thỏ con đáng yêu".

Kể từ lúc này đây mọi con đường đều đã mở, mọi lối mòn đều chẳng còn xa lạ. Em ấy đã có được lời hẹn ước, em ấy đã có được sự phục tùng. Còn mình mất đi tất cả, sau những giấc ngủ say rồi thức dậy, thế giới bên ngoài cổng địa đàng vẫn đầy rẫy sự tham lam.

Em ấy đã bị sự tham lam cuốn lấy, mãi mãi rời xa những nhánh lá thường xuân.

...

20 ngày đi Rome không phải là lần xa nhau dài nhất của cả hai. Sau lần trở về em ấy ở cùng mình được 3 ngày rồi lại bắt đầu một chuyến đi khác. Mình khuyên em ấy nên chú ý sức khỏe, cũng chỉ nên chọn những đối tác thích hợp nhất. Em ấy nói rằng muốn cố gắng thật nhiều để xứng đáng với mình, để đủ sức bảo vệ mình và chăm sóc cho thỏ con. Mình mắng em ấy ngốc, thỏ con chưa chắc sẽ có được dễ dàng như thế đâu, anh không cần em phải bảo vệ, anh muốn em ở cạnh bên mình.

Nhưng năm ấy cả hai đều không phân định được đâu là cố gắng đâu là cố chấp. Đâu là sự tự ái trẻ con khi một người phải dựa vào người kia để bước lên. Mình đối với em ấy thuần túy là yêu thương và nuông chiều hết mực. Nhưng sự bảo bộc trong âm thầm không thể mãi mãi được giấu kín, sau một thời gian bên nhau đã xuất hiện những bài viết nói rằng em ấy được mình nâng đỡ và lót cho một thảm trải đầy hoa để bước đi. Chiếc bóng của Venus bao trùm sự nghiệp, em ấy bị giam giữ dưới đế giày.

Thật nực cười biết mấy, cũng thật đáng khinh thường. Khi yêu thương đầy thuần khiết lại bị mang ra cười cợt rồi châm biếm. Cuộc sống bỗng dưng đảo lộn chỉ sau một đêm, mình và em ấy như bị kéo ra hai đầu vực thẳm, chỉ có thể trông chừng đối phương từ bờ bên này xa tít tắp, chẳng thể cùng nắm tay nhau rồi bước đi như thuở nào.

Mình mệt mỏi, em ấy cũng rất phiền lòng. Mọi hành động của cả hai bỗng nhiên đều bị theo dõi. Những nơi em ấy đến đều xuất hiện tin đồn, hôm nay cậu ấy đi cùng người này, hôm trước là người kia. Thương vụ này là do bên đó sắp xếp, thương vụ kia là do đánh đổi một tuần hẹn hò. Những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng dẫn đến những đề nghị khiếm nhã và táo tợn hơn trước nhiều lần. Nhưng trong muôn vàn những lời đề nghị có thể từ chối, vẫn có những lựa chọn không thể bỏ qua.

Em ấy gặp mình 1 tuần 2 lần, mỗi ngày liên lạc qua điện thoại. Dục vọng ngày nào như lửa thiêu giữa hai cơ thể lúc này đây đã dần nguội lại. Mình nhớ về em ấy rồi thở dài buồn bã, mong ngóng này chẳng thể được tình nhân hồi đáp, cơ thể này đang bị ký ức dày vò. Em ấy mỗi ngày đều nói yêu mình, mình cũng nói yêu em ấy, nhưng tình yêu này liệu có lấp đầy được vực thẳm đang ngày càng bị khoét sâu giữa hai chúng ta.

Mình không biết, em ấy cũng không đoán được. Điện thoại hôm nay chẳng báo một tin nhắn nào từ em ấy, trái tim mình cũng chẳng muốn buồn thương.

Sự chia cắt đã hình thành như thế, trong những tháng ngày thầm lặng và buồn bã thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx