Chương 1: Tiểu Công chúa
Điểu quốc năm thứ 315
Kể từ ngày Điểu vương kế vị, hắn chưa có hoàng tự. Những đứa con chết yểu từ trong trứng ấp, Điểu hậu vì thế cũng sanh bệnh buồn rầu. Khắp nơi dân chúng bắt đầu nổi dây, tộc trưởng các tộc toan tính đến việc lật đổ ngai vương, nuôi chí giành lấy danh xưng Bách điểu chi Vương trong truyền thuyết. Phượng tộc 200 năm trước cũng vì không có hậu bối nối dõi nên nay đã diệt vong. Khổng Tước do đó càng thêm lo lắng cho tương lai của tộc nhân mình.Ngả người trên ngai Ngọc Lam, Điểu vương, hay còn được biết đến là Khổng Tước tộc trưởng, hắn nét mặt ưu tư, phiền muộn. Đã 15 năm kể từ ngày hắn thống nhất trên dưới Điểu quốc, chân chính trở thành người đứng đầu Bách điểu, vậy mà giờ đây đang nơm nớp nỗi lo diệt thế. Thân mặc y phục dài màu xanh lam khảm ngọc bích vô cùng xa hoa, hắn xoa trán, cách quãng lại thở dài. Đại điện nơi hắn ngồi thật u tối, như chính tâm can hắn lúc này vậy.Chầm chậm từ cánh cổng vàng cao hơn 3 mét, một thân ảnh mặc trường phục màu tím tiến vào. Trên tay cầm một cây trượng dài điểm Tử thạch, ông ta từ tốn quỳ xuống ở chính giữa đại điện.
- Tâu bệ hạ! Thần có chuyện cần bẩm báo.Vị này không ai khác ngoài Quốc sư. Điểu vương ngẩng mặt, nhìn ông, ra hiệu nói tiếp.- Thiên tượng có sự biến chuyển, e là Điểu quốc sắp có một sự kiện trọng đại!
- Trọng đại? Những chuyện trọng đại liên quan đến dân chúng hay là bản vương đây?- Điểu vương cười chua xót. Còn gì trọng đại hơn chuyện có con đối với hắn bây giờ chứ? Bất luận là nam tử hay nữ tử đều được, vì trước nay trong tộc vốn không so sánh chuyện giới tính. Người kế thừa sẽ là con cả, và sẽ là người được bồi dưỡng tốt nhất, vì vinh quang gia tộc.Quốc sư thận trọng nhìn Điểu vương, hồn linh của con Thiên nga này đang suy tính điều gì đó.- Nhưng đây là chuyện hỷ, tâu bệ hạ!Điểu vương vẫn chẳng mảy may quan tâm đến, phất tay áo phẩy phẩy. Quốc sư chỉ đành biết lui xuống, tránh chọc giận đến Điểu vương lần nữa.Ở thế giới này, sức mạnh chính là quyền uy tuyệt đối. Với Điểu vương, một kẻ nắm trong tay số mệnh của Điểu quốc, hắn đương nhiên thực lực mạnh mẽ. Chẳng ai dám cả gan chọc giận hắn, hay khoét vào tâm can bi ai của hắn. Đó quả là điều tối kỵ ở mọi quốc gia trên tinh cầu này.
Điểu hậu đang nằm nghỉ trên một chiếc giường ngọc lam đồ sộ. Căn phòng này của vợ chồng Điểu vương, không nghi ngờ nằm ở toà tháp chính điện chỗ cao nhất. Hôm nay nàng không thấy khoẻ, tâm tình bồn chồn, lo âu. Thân thể nàng toát mồ hôi lạnh, thật sự không thoải mái chút nào!
- Mau cho mời Quốc y đến, bảo hắn khẩn trương đến xem cho ta!- Điểu hậu cau mày, ra lệnh cho tì nữ bên cạnh. Người nọ rất nhanh chân chạy đi.Quốc Y cũng thật nhanh mà đến. Có vẻ như vì vội mà đội lệch cả mũ bạch y.
- Bẩm vương hậu, chúc mừng ngài có hỷ!- Tên Quốc Y vừa nói vừa quỳ rạp người xuống, cung kính hành đại lễ.
- Ngươi chắc chứ? Ta đã nhiều năm không thể mang thai thành công rồi!- Điểu hậu ngồi bật dậy, không giấu nổi xúc động.
- Dạ bẩm, thần nguyện lấy đầu mình mà chắc chắn với ngài!
- Tốt! Thật tốt! Mau, Điều vương cần biết chuyện này thật sớm!
-Thưa, Vương hậu đáng kính, người không nên kích động mà ảnh hưởng thai nhi. Người đã có mang lâu, dự không lâu sau sẽ sanh nở.
-Khoảng bao lâu thời gian?
-Thưa, chưa đầy 2 tuần nữa!Điểu hậu giật mình. 2 tuần? Cái thai này vì sao như vậy mà bé? Bụng nàng vốn chẳng to hơn bao nhiêu!
-Ngươi lừa gạt ta! Có ai mang thai sắp sanh mà bé bụng như ta chứ? Điểu hậu tức giận quát lớn.Quốc Y vẫn không ngẩng đầu lên, hắn biết chuyện này hoang đường, nhưng cái thai kia chắc chắn là thật. Mạch đập rất rõ, hắn không thể tuỳ tiện đem tánh mạng mình mà trêu đùa.
-Xin người bớt giận! Nếu 2 tuần hơn nữa người vẫn không sinh được đứa trẻ, thần nguyện chịu tội với người!
-Thôi được, ngươi mau lui ra, chuyện này tuyệt đối không để lọt ra ngoài, kể cả Điểu vương cũng không được biết!Điểu hậu vừa mừng vừa lo, chuyện có hoàng tự không thể nghi ngờ là chuyện trọng đại nhất của bản tộc. Nếu thật sự lần này có thể hạ sinh đứa trẻ, địa vị Khổng tước Tộc sẽ củng cố không ít.
Thời điểm 2 tuần cũng đến. Điểu hậu quả thực đã chuyển dạ hạ sinh một đứa bé gái. Thời khắc đó, bên ngoài Thành Hoàng Vương Cung, dân chúng khắp nơi quỳ rạp, cung kính hành đại lễ. Họ biết, hôm nay chính là ngày đại hỷ: Tiểu công chúa Khổng Tước đã chào đời! Điểu vương hạ lệnh đại xá thiên hạ, treo cờ đỏ khắp nơi mừng lễ, đặc biệt ra chiếu thư chiếu cáo về thân phận của tiểu bảo bối của hắn, nàng chính là Điểu vương kế nhiệm trong tương lai.Chẳng mấy chốc đã mười lăm năm trôi qua, Điểu quốc từ ngày tiểu công chúa ra đời đều yên bình, ngoại tộc cũng chẳng dám hó hé. Không cam tâm nhất có lẽ là Sí Điểu Tộc. Bọn chúng vốn tính kế, sẽ đoạt ngôi Vương vì Khổng tước thất thế do không có hậu đại. Thế nhưng, cục diện thay đổi. Tiểu công chúa tồn tại, thực tế chính là uy hiếp lớn nhất của bọn chúng. Cả dân chúng của Điểu tộc ngàn vạn lần sẽ không ngờ đến, vị công chúa đích tử kia sẽ tương lai khuấy đảo thiên hạ thế nào.
Nói qua về đứa con gái của Điểu vương, nàng được cha ban tên là Khổng Nga My, ngày ngày được bảo hộ ở tòa tháp phía Đông Vương Cung. Mười lăm năm, nàng chưa từng rời khỏi căn phòng lớn được nạm ngọc màu lam vô cùng to lớn này, cứ thế mà sinh trưởng. Mười lăm tuổi, nàng đã là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Da trắng nõn. đôi mắt màu lam ngọc, mái tóc dài gợn sóng màu bạch kim, dáng mảnh khảnh mà uyển chuyển. Nàng luôn mặc một tà váy dài màu trắng, toát lên khí tức thập phần kiều diễm tiên khí. Nàng xinh đẹp, tựa như chính là một vẻ đẹp vô thực. Không lạ gì khi mà sự xinh đẹp của nàng được kế thừa từ cha mẹ nàng, một người đệ nhất mỹ nhất Điểu quốc, người kia cũng là một thân nam tử vừa khôi ngô, tuấn tú. Mười lăm năm nay, ngoại trừ mẹ và cha, nàng chưa từng gặp qua người ngoài. Không ai biết về nàng, chỉ biết nàng là tiểu Tôn tử tôn quý nhất thiên hạ.
- My nhi, ta cần nói với con, ngày mai là Đại lễ ra mắt của con với dân chúng thiên hạ, cũng là thời điểm ta công bố chân thân thật của con. Hãy chuẩn bị cho tốt!- Điểu vương ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ của con gái, khẽ vuốt tóc nàng.
- Chân thân? Đó là gì vậy thưa phụ thân?- Đôi mắt to tròn chớp chớp, nàng hỏi.
- Chính là bản thể thật của chúng ta, là bản thể mang đến cho chúng ta sức mạnh tuyệt đối. Chúng ta sở dĩ ở hình dáng hiện tại, chỉ có mang bảy phần sức mạnh. Con hãy nhớ kĩ, để sau này còn học bí kĩ trong tộc, càng là phụ trợ con trị vì Điểu quốc.- Khổng tước vương đã đứng dậy, hướng cửa sổ lớn nhìn xa. Phải, từ ngày mai, hắn sẽ đem mọi bí kĩ và Trấn tộc hư ảnh truyền dạy cho nhi nữ, bồi dưỡng nàng thành một Đế vương hùng mạnh. Bởi hắn biết, thời điểm thích hợp đã đến, mà tiềm năng của nhi nữ, ngoài hắn và Điểu hậu, những kẻ ngoại nhân đều không có khả năng biết đến.
- Con cần chuẩn bị gì ạ?- Nga My bước đến cạnh cha. Nàng nhìn cha, hiểu rằng cha đang suy tính điều gì đó.
- Con chỉ cần mặc lễ phục mà mẹ con mang đến, việc lúc đó, phụ thân thay con lo liệu!
- Vâng.Trước đến nay, nàng đối diện với cha mẹ đều là lãnh đạm, lạnh lùng như thế. Với tính tình trầm ổn, có chút thần bí, ít khi cha mẹ nàng có thể nắm bắt nàng xúc cảm. Đứa con này, thật sự quá là băng lãnh phong thái!
Ngày đại lễ cũng đến. Nga My nhận bộ lễ phục từ Điểu hậu, thờ ơ mặc vào. Bộ lễ phục này quả thực cầu kì. Từng đuôi váy điểm hoa văn tựa như Khổng tước lông đuôi màu bạch kim, đuôi váy dài hơn hai mét. Cổ áo dựng lên, điểm bằng lông vũ trắng như tuyết. Nàng đội một mũ miện biểu tượng Khổng Tước Linh, trông nàng dáng vẻ vô cùng diễm lệ và uy nghiêm. Nàng nhìn ánh mắt mẹ mình, hiểu rằng tính chất của buổi đại lễ chính là vô cùng trọng đại.Điểu vương tương tự cũng thân mặc một bộ lễ phục cầu kì màu lam ngọc, đầu đội miện Bách điểu chi Vương. Hắn thân phận ở đây không phải như Nga My, là một tộc nhân của Khổng tước tộc, mà chính là kẻ đứng đầu, vị vương trị vì Điểu quốc, chính là thân phận Bách điểu chi Vương quyền uy nhất.Lúc này, Điểu vương đã ở trên bậc đài cao giữa chính điện của Vương cung, phía dưới là tất cả những Tộc trưởng của Điểu quốc. Thấy hắn bước ra từ cánh cửa lớn Chính điện, bọn chúng liền quỳ xuống hành lễ.
- Điểu vương vạn vạn tuế!
- Thỉnh mời các vị miễn lễ và an tọa!- Song chưởng mở rộng, Điểu vương hướng các Tộc trưởng, giọng trầm ổn nói ra.Trước mặt, dẫn đầu là Thập nhị đại Tộc trưởng, còn lại phía sau, đều là các tộc nhân- dân chúng của Điểu quốc.Điểu vương lúc này, sau khi đã ổn định toàn bộ những người dưới đài, mới bắt đầu buổi lễ.
- Như các vị đã biết, mười lăm năm trước, Điểu quốc ta đón chào vị Công chúa, cũng là tương lai người kế vị ta. Chẳng qua, mười lăm năm nay, Công chúa chưa được chính thức ra mắt bàn dân thiên hạ. Vậy nên, buổi Đại lễ này, ngoài việc Công chúa diện kiến, ta còn muốn tuyên bố trên dưới thiên hạ sự thật về bản thể của nàng!
Bên dưới xôn xao, Thập nhị tộc trưởng nhìn nhau. Cái này là ý nghĩa gì? Chính là phô bày sức mạnh to lớn của Khổng tước tộc a! Mười lăm năm qua, ai mà biết được vị Điểu vương kia đã truyền dạy những gì cho tiểu Công chúa? Huống hồ bọn chúng còn chẳng thăm dò được sức mạnh bản nguyên và chân thân của nàng. Hôm nay chính miệng Điểu vương nói thế, chắc hẳn hắn đã có dự tính, hoặc là một mưu kế nào đấy thật sâu xa. Bọn chúng trước nay đều quá rõ vị vương này, đa mưu túc trí, tuyệt nhiên không hề tầm thường, hay đơn giản vậy mà đem nhi nữ bảo bối của hắn diện kiến thiên hạ.
Nga My lúc này từ đại điện bước ra cao đài, bên cạnh nàng chính là Điểu hậu dắt tay nàng đi. Gương mặt nàng lãnh đạm, từ từ nhìn ra dân chúng đã quỳ trước mắt.
- Điểu hậu thiên tuế! Công chúa thiên an!
Đôi mắt nàng vô cảm nhìn Thập nhị Tộc trưởng. Đây là dân chúng của ta, cũng là hiểm họa tương lai của ta sao? Được lắm, thiên hạ này, ta vốn muốn độc tôn trị vì. Vì thân phận nàng cao quý, thiên phú vạn năm tái thế, nàng vẫn luôn cao ngạo mà băng lãnh.
- Nữ nhi của ta- Điểu vương tiếp tục- Người đứng trước mặt quý vị đây, bản thể chính là Bạch Khổng tước!
Thật sự chấn động lớn! Bạch Khổng tước! Quả nhiên là vì bí mật này, Điểu vương đã che giấu thân phận nàng suốt mười lăm năm.Phải nói đến trước kia khi Tổ tiên xuất thế tạo nên chủng quần đa dạng ở Điểu quốc này, nguyên lai sinh ra là một Minh Nhật Phượng hoàng và một Minh Nguyệt Khổng tước- vị Khổng tước tổ tiên nguyên thủy kia chính là Bạch Khổng tước mà thành!Thập nhị Tộc trưởng mở to mắt nhìn vị Công chúa băng lãnh kia. Quả thực khí tức không phải dạng vừa. Nàng mới mười lăm, nhưng có thể cảm nhận nguồn dị năng của một kẻ trưởng thành thuần thục. Tiền đồ không thể nghi ngờ, đừng nói là Điểu quốc nhỏ bé, thậm chí còn muốn vượt ra cả đại lục!Nói một chút về tinh cầu này, thuở sơ khai đều là bốn bể hải dương. Từ khi Thần tổ xuất hiện, địa lục mới hình thành và muôn loài mới ra đời. Thần tổ có 2 người con, lần lượt là Thú thần, Mộc thần. Thú thần lại có 3 hậu đại, là Điểu thần, Ngư thần và Đa Nguyên thần. Mộc thần thì có 2 người con là Thụ thần và Hoa thần. Bọn họ lập nên Ngũ đại vương quốc, trong đó có Điểu quốc mà tổ tiên Điểu thần đã sinh ra nhị vị kia Nhật-Nguyệt luân phiên. Mà Điểu quốc có lịch sử hình thành hơi phức tạp, nguyên nhân đến từ vị Điểu thần kia nhị hậu bối. Sở dĩ khi ấy, Điểu quốc vẫn do Điểu thần ngự thân trị vì, hai người con luân phiên nhau ngày đêm bảo hộ vương quốc. Nhưng sau khi Điểu thần tạ thế, Điểu quốc không có Vương vị thật sự, có thể chỉ coi như Song Vương tồn tại. Vì 2 người bọn họ là máu mủ huynh đệ ruột thịt, từ nhỏ gắn bó thân thiết, nên đối đãi nhau không tranh giành. Song Vương tại vị hơn hai mươi năm, Điểu quốc xảy ra binh biến lớn: Sí Điểu Đại Bàng tộc tạo phản! Vốn dĩ cuộc chiến không cân sức này đã biết trước thắng bại. Thế nhưng, đó lại là thời điểm một nửa bản nguyên của hai vị Song Vương vì phong ấn trấn tọa Điểu quốc mà tiêu tán. Sau cùng, Minh Nhật Phượng Hoàng hi sinh một nửa bản nguyên còn lại mà dồn lực đẩy lui địch nhân. Tại thế khi ấy hắn chỉ có một đứa con trai là hậu đại. Vì không ai tiếp theo nối dõi, Phượng hoàng tộc cứ thế diệt vong, chỉ còn lại Khổng tước tộc, kế thừa Vương vị Điểu quốc nhiều năm.Nga My nhìn Thập nhị Tộc trưởng một lần nữa, ánh mắt vẫn lạnh lùng và khuôn mặt băng lãnh. Nàng lần đầu nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ dưới chân mình. Cách đó không lâu, cha nàng cho nàng biết về nguồn sức mạnh to lớn nàng mang trong người. Nàng biết tương lai mình, sẽ có quan hệ mật thiết với các vị Tộc trưởng kia. Vậy nên, nàng đang thật sự chú ý, cũng là đang bí mật dùng Nguyệt nhãn mà bẩm sinh nàng có, để thu thập thông tin của bọn họ. Trên dưới Điểu quốc này, ai cũng minh bạch về sức mạnh nắm giữ Nguyệt lực của Bạch Khổng tước. Chỉ là bọn họ không ai rõ, cái sức mạnh kia như thế nào vận dụng, uy năng ra sao. Tuy vậy, vẫn là dè chừng không thể xem thường.
- Công chúa Điện hạ!- Một giọng nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nga My. Nàng trừng mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra, sát khí lạnh người.
- Kẻ nào?
Một thân hình nữ tử mặc hắc y phục điểm lông vũ Thiên nga tiến về trước, run rẩy quỳ rạp xuống. Ngay lúc nàng ta cất lời, cũng đã cắt ngang lời của Điểu vương đang đọc chiếu lệnh.
- Hỗn xược!- Đội trưởng Đội Vệ binh Hoàng gia chĩa mũi giáo về phía nữ tử kia, quát lớn.
- Ta biết như thế là phạm thượng, nhưng bẩm Điện hạ, hãy cho ta theo hầu người!- Nữ tử kia vẫn run rẩy cúi người dập đầu lia lịa.Nga My ngồi trên đài, nhìn vị nữ tử kia. Tại sao cô ta lại muốn theo ta hầu hạ? Ta trước giờ cảm thấy đông người mới thực là phiền phức.
- Ngươi là ai? Xuất thân như thế nào? Tại sao lại muốn theo hầu tiểu Điện hạ?- Điểu vương bấy giờ mới lên tiếng. Kì thực mà nói, ánh mắt hắn băng lãnh không thua kém Công chúa là bao. Hẳn là Công chúa được hưởng phong thái lạnh lùng này từ cha mình.Lúc này, hắc y nữ tử mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương, ấp úng nói:
- Tiểu dân xuất thân Thiên nga tộc, tiểu dân chỉ muốn được phụng sự và phục vụ công chúa, tuyệt không có ý đồ bất chính...
- Làm sao ta có thể tin người?-Nga My vuốt lọn tóc nghịch ngợm, nở nụ cười tinh quái- Bổn Công chúa muốn thấy ngươi thề tận trung!
Trước mặt hiện ra một cảnh quái dị. Nữ tử nọ không chần chừ, cắn đầu ngón tay, hướng lên trời. Dấu ấn Thiên Nga tộc của cô ta sáng lên, đằng sau hiện ra đôi cánh to. Đây là nghi thức tuyên thề bằng huyết ấn, nếu làm trái sẽ bị dày vò, sống không bằng chết. Điều làm mọi người ngạc nhiên, đó là đôi cánh bản thể của nàng ta màu đen! Đó là Hắc Thiên Nga, biến chủng hiếm gặp trong Thiên nga tộc. Người có biến chủng này nổi tiếng được biết đến chính là Quốc sư của Điểu quốc.Điểu vương lúc này cơ mặt thả lỏng, nhìn đứa con gái nhỏ. Đứa bé này vậy mà không hề đơn giản. Có lẽ Nguyệt nhãn mở ra từ Nguyệt ấn ở phía trên mi tâm đã làm cho nàng thấy được những điều kẻ khác không thể.
- Được rồi- Công chúa đứng dậy, đi về phía nữ tử hắc y- Ta chấp thuận để ngươi theo hầu, tuy nhiên ta hi vọng ngươi sẽ không ta thất vọng.
Nói đến đây, Nga My chỉ một ngón tay về giữa mi tâm của nữ tử nọ. Nàng đang làm thủ tục khắc ấn Hoàng gia đối với "người hầu hạ" mới của mình. Vị nữ nhân này cũng là người đầu tiên được khắc ấn biểu tượng Hoàng tộc của Công chúa.
Sau cùng, đại lễ kết thúc với quá nhiều sự kiện đã xảy ra. Chấn động nhất vương quốc vẫn là chân thân và bản thể thật của Tiểu Công chúa Điện hạ.
Trong khi đó, một nơi u ám tăm tối nằm ngoài vùng giáp ranh Điểu quốc, cũng có một sự kiện khác đang được tiến hành.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top