Chương 5 Vương Phi Lãnh Thị

Cung Tường Bích tĩnh lặng như tờ, nộ khí trong phòng cuộn lên ngột ngạt. Luồn nộ khí này không lạnh không nóng, võ công tầm thường không thể cảm nhận.

"Sắc mặt ngươi khá căng thẳng đó, Lưu thái y."


Hy Vĩ nhanh chóng thi triển vân bộ đến ngay sau lưng Khả Minh, cả tóc trên đầu cũng chưa kịp động đậy.


"Ngươi là đang mệt? Hay đang suy tính việc gì?"


Khả Minh cười thâm hiểm, Đại vương gia này còn biết dụng cả "Tàng âm thuật" để nói chuyện với ta, là đang thử ta, hay khiêu khích ta? Trên thế gian, người biết dụng tàng âm thuật không nhiều, giao tiếp với nhau bằng nội khí, không cần phát khẩu. Tên Hy Vĩ này, nếu không phải võ công cái thế thì cũng tà đạo bất minh. Ái chà chà.. rõ là Khả Minh ta đã quá xem thường người rồi, Đại vương gia à! Ai mà ngờ một tên vương tử yếu ớt như hắn lại có nội công tàng tuyệt như vậy chứ.


- Hai người đứng đó làm gì vậy! Qua đây giúp ta! – Lãnh Lạc lên tiếng.


- Lãnh tiểu thư cần tại hạ làm gì ạ? – Lưu Khả Minh nhanh chóng lướt qua Hy Vĩ, nội khí nhẹ tựa lông hồng.


Xem ra, lần này hắn muốn rút lui. Cớ sao hắn phải thẳng mặt đối đầu với "cái thế đại nhân" đây chứ, muốn kết liễu Lãnh Lạc, hắn còn nhiều cách mà.


- Lưu Thái Y, bệnh của công chúa cần dùng Thập Thất Kim Châm đã được đun một canh giờ trong Huyền Miêu Huyết Tán này. Ta cần Ngài giúp ta lấy lửa đun kim. Trước khi dụng châm, cơ thể công chúa cần được vận khí, để kinh lạc ấm lên, khi châm hàn khí mới thoát hết ra ngoài. Ta sẽ vận khí cho công chúa!


- Nàng để ta! – Hy Vĩ lên tiếng. Nha đầu ngang bướng này là đang ỉ mình có chút nội công sao? Đến cành cây còn đứng không vững, bây giờ vận khí cho Ái nhi nếu không nội thương thì cũng ngất xỉu.


- Nhưng..


Lãnh Lạc làm sao biết Vĩ đại nhân đây có nội công thâm hậu chứ, định buộc miệng nói rằng "sợ phong hàn của Vương gia bộc phát", chưa kịp thốt ra thì Hy Vĩ đã vận khí xong rồi. Nội khí chạy qua kinh lạc của Tứ công chúa nhiều đến nỗi cuộn lên trên da thịt. Lạc cô nương nhìn thấy mà thất thần!


- Ngài? Không phải..


- Bây giờ.. thì.. phải rồi nè! – Hy Vĩ khụy xuống.


Hàn độc mà chàng trúng năm xưa lại bộc phát. Mỗi lần vận công là mỗi lần phát độc. Càng vận càng phát, lạnh buốt vô vùng! Hôm nay, vừa triển vân bộ, vừa dụng tàng âm, lại còn truyền nội khí cho tiểu Ái, chưa ngất đi đã là may mắn!


- Đó thấy chưa! Rõ là.. Ta đang định cản Ngài mà. Cơ thể Ngài phong hàn kinh niên, có chút nội khí thì giữ lấy mà dùng chứ! Ngài..


Hy Vĩ nắm lấy tay Lãnh Lạc:


- Ta biết rồi.. đỡ ta dậy!


May là tên Khả Minh kia đã ra ngoài lấy lửa, nếu hắn trông thấy Hy Vĩ dở sống dở chết như vầy thì mạng của Lãnh Lạc chắc đứt đoạn từ lâu.


- Xem như nàng chưa thấy gì nhé! – Vĩ thở nặng nhọc, khói lạnh toát ra từ bờ môi hồng thắm của chàng.


- Lãnh tiểu thư. – Lưu Khả Minh chạy vào – Đã có lửa rồi đây, tại hạ sẽ đun kim ngay lập tức.


Hắn nhận ra sắc mặt mệt mỏi của Đại vương gia, nhưng đây không phải thời cơ tốt để ra tay, trả được thù cũng khó lòng sống sót, hắn cần thêm thời gian.


Ba canh giờ đã trôi qua..


- Khởi bẩm hoàng thượng! Tứ công chúa đã tỉnh lại!


Cung nữ Tố Uyển nước mắt ngắn dài, mừng rỡ chạy đến điện Thừa Càn báo tin. Phan Hoàng và đoàn vương tử tức tốc di giá đến Cung Tường Bích.


Lãnh Lạc rút châm ra khỏi cơ thể của Hy Ái, đôi mắt Tứ công chúa rưng lên như muốn nói "Cảm ơn". Kinh lạc đã thông nhưng chưa hoàn toàn ổn định, nàng chưa thể cử động được môi. Lãnh Lạc bỗng thấy cảm động, nước mắt cũng chực trào ra, phần vì ngưỡng mộ Hy Ái, có thể vì tình yêu mà hi sinh bản thân, phần vì viên ngọc quý của Đại Việt, lại có thể hoàn toàn tin tưởng toàn tâm toàn ý giao mạng cho ta. Hy Vĩ đang chăm chú nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, "Lãnh Lạc, ta xin lỗi..".


- Ái nhi! Ái nhi! – Tiếng của Phan Hoàng vọng vào từ chính điện. – Ái nhi của ta sao rồi?


Lưu thái y nhanh chóng khấu đầu:


- Khởi bẩm hoàng thượng! Tứ công chúa đã hồi tỉnh. Tuy chưa thể nói chuyện, nhưng sinh mạng đã an toàn. Xin hoàng thượng chớ nóng vội mà kinh động ngọc thể của công chúa!


- Đúng đúng đúng! Là ta vội quá! Nào, Lưu khanh, con ta đang thế nào?


Lưu Khả Minh thật muốn bĩu môi, đường đường là Phan Hoàng Đại Việt mà lại bấn loạn cuống cuồng vì một đứa con, đáng buồn cười!


- Bẩm, sau khi được Lãnh tiểu thư vận khí và dụng châm, kinh lạc của công chúa được đã thông toàn diện, hồi tỉnh cơn mê. Duy chỉ có nơi miệng là chưa cử động được, cần phải tiếp tục chữa trị mới có thể phát khẩu.


Lãnh Lạc và Hy Vĩ bước ra, khấu đầu bái kiến Phan Hoàng.


- Lãnh Lạc! Ngươi đã lập đại công! Ngươi muốn gì? Bất cứ gì? Trừ giang sơn này, trẫm đều có thể cho ngươi!


Nếu tôi nói tôi muốn hủy hôn thì người có cho không? Đụng đến quyền lực của người, người có đồng ý không? Lãnh Lạc phút chốc phẫn uất trỗi dậy. Nhưng nếu hủy hôn thì người bị ảnh hưởng đầu tiên là cha nàng, Lãnh Minh tướng quân và Tây triều hàn sĩ. Hôn sự này, kỳ thực không thể hủy.


- Sao? Không cần ngần ngại! Cứ nói! – Phan Hoàng thúc giục.


- Khởi bẩm hoàng thượng, tiện nữ muốn.. - Lãnh Lạc cố lấy hơi lên, dùng hết sức bình sinh để trút ra lời này-.. muốn lấy Đại vương gia Hy Vĩ.


Thốt ra được rồi, Lạc tiểu thư nhắm nghiền mắt lại, vì quá thẹn thùng. Được ban hôn cho em, nhưng lại muốn lấy anh, đích thị là việc mất mặt nhất mà Lạc từng làm! Hy Mã bấy giờ lên cơn cuồng nộ:


- Phụ hoàng! Lãnh Lạc tiểu thư đã được chính miệng người hứa hôn cho con! Người..


- IM LẶNG! Ta không hỏi con! – Phan Hoàng giận dữ.


Lãnh Lạc ơi là Lãnh Lạc, cái gan ngươi lớn thật, nhất định phải làm Đại Vương Phi sao? Nhưng tốt thôi! Hy Mã chỉ là cái cớ để ta liên kết với Tây triều, Hy Mã hay Hy Vĩ đều tốt cả.


- Vĩ nhi! Con thấy thế nào?


Hy Vĩ bước đến cuối đầu:


- Nhi thần nguyện thuận theo ý phụ vương!


Phan Hoàng ngay lập tức chau mày, Vĩ nhi à, chẳng phải cũng chính con đã khước từ lập phi 2 lần sao? Hay là.. con thực sự muốn đối đầu với Đông cung?


- HY VĨ! NGƯƠI.. - Tam vương lần nữa không thể kiềm chế, bèn xông tới.


- HY MÃ! LUI RA! – Phan Hoàng lúc này đang nhìn chằm vào gương mặt cúi gầm của Hy Vĩ, cặp mắt chàng tĩnh lặng, đúng là tâm cơ sâu như hàn tuyền. - Ta là cửu ngũ chí tôn, sẽ giữ đúng lời hứa. Kiến An!


- Dạaaaa có nô tàiiii.


- Giao cho thượng cung cục sắp xếp hôn sự cho Đại Vương Hy Vĩ và.. Vương Phi Lãnh Lạc!


Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top