Chương 4 Cướp Hôn Chiếm Sủng

- Khấu kiến Đại vương gia! – Yến nhi hốt hoảng dập đầu trước cổng Lãnh phủ.

- Ta có việc gấp cần gặp Lãnh tiểu thư!


- Dạ chủ tử đang..


Chưa kịp để Yến nhi dứt lời, Hy Vĩ bước vội vào trong. Yến nhi hớt chạy theo ngăn cản, nhất định phải cản lại, nếu để Đại vương thấy bộ dạng lúc này của tiểu thư chắc chắn tiểu thư sẽ "cắm đầu xuống đất"


- Áaaaaaaaaaa! Yến nhiiiiiii – Lãnh Lạc thất thanh.


Lãnh tiểu thư nhà ta ngoài cái tánh ngang tàng còn được thêm tật vô ý vô tứ! Bình thường nếu không phải bão táp mưa sa, nhất định mỗi ngày vào đúng giờ mùi phải trèo lên cây anh đào để.. ngủ trưa. Mà đại tỷ này có ngủ được "bình thường" đâu! Chân gác chéo, tay sau đầu, liễu y thì xốc xếch, vừa nằm vừa hát nghêu ngao khác nào.. bà hàng cá? Hy Vĩ đại vương bị bộ dạng này của nàng "hù" một phen hú vía. Mới cách đây hai hôm, ngài còn thấy nàng ấy có phần hơi nam tính, nhưng bây giờ thì: Chắc chắn là "nam" rồi! Không nghi ngờ gì nữa!


- Ta.. ta.. xin lỗi! Ta không cố ý nhìn cô! – Hy Vĩ ngượng chín mặt nhanh chóng quay đi


- Không sao! Tại ta.. Á!


Chưa kịp xùy xòa thì Lãnh Lạc đại tỷ lại sảy ngay cái chân vàng ngọc khỏi cành cây, nhào thẳng xuống cơ thể cường tráng của Hy Vĩ. Hy Vĩ vừa bị hù mất hồn, lại bị đè mất thở, hôm nay đúng là bước nhầm chân ra cửa rồi Vĩ à! Đầu óc hãy còn quay cuồng, tấm thân mình hạc xương mai của Lãnh Lạc được lũ nữ hầu hốt hoảng kéo lên. Nhưng ôi.. bọn nữ hầu này quá yếu ớt, không những không kéo được chủ tử, chúng còn nhanh chóng.. xé toạc áo nàng ra! Trên người còn mỗi cái yếm đào, Lạc chưa kịp hoàng hồn thì lại nhào xuống Vĩ lần nữa. Than ôi cái kiếp con người, Vĩ ta vừa lấy hơi, chưa kịp thở thì lại tiếp tục bị cái mình xương xẩu kia đè xuống! Hự! Đây đích thị là bi kịch nhân gian..


- Ta..


- Là do tiểu nữ bất kính! Xin đại vương.. xem như không có chuyện gì!


Làm ơn làm phước quên chuyện này đi lão tổ tông à! Tự dưng chạy vào phủ tôi làm gì hả? Không phải đã hẹn ngày mai gặp tại Hạ Tuyền sao? Lãnh Lạc cầm chén trà nóng mà tay cứ run lên vì ngượng.


- Do ta đường đột đến tìm cô, ta xin lỗi. Ta đến để bàn với cô một việc liên quan đến Hy Mã. Vì chuyện của Hy Ái, Phan Hoàng quyết định tạm hoãn hôn sự của cô và Hy Mã lại, người đang trao đổi với Lãnh lão gia về điều đó.


Nghe đến đây, Lãnh Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hôm qua cả thành náo loạn, Phan Hoàng thì phẫn nộ, hôm nay sáng sớm cha đã được triệu vào cung, chắc chắn là vì chuyện này.


- Nhưng.. hoãn thôi, chưa hủy đâu! – Hy Vĩ nhắc nhở khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lạc.


- Hoãn được là mừng rồi! Nhưng Ngài định làm thế nào để hôn sự này được hủy luôn vậy?


- Hôn sự thì không được hủy, nhất định cô phải thành thân!


- Gì? Ngài đùa tôi à? – Nàng đứng bật dậy, cái máu ngang tàng của Lạc tiểu thư trỗi lên.


Hy Vĩ không nén được, cười sặc sụa


- Ahahahahaha! Khoan nóng khoan nóng! Từ từ! Ahahaha! Nhìn cô kìa, khác gì nam tử hán không?


- Khác! Nếu có là nam thì ta cũng không là nam tử hán đại trượng phu đâu! Ngài hứa mà không làm được thì ta sẽ là tiểu nhân vô lại đó!


Lại cười. Lần này Vĩ cười phun ra cả trà trong miệng. Lãnh đại tiểu thư quả thật không hổ danh bạo nữ của kinh thành. Nhớ lần đầu Vĩ trông thấy nàng, là năm nàng mười hai tuổi, đôi tóc bím ngoắt loắt chạy nhảy khắp phố hoa đăng. Vĩ năm đó là hoàng tử đang trên đường đi săn bắn cùng Phan Hoàng Đại Việt, bất chợt trông thấy nàng cùng ma ma của Lãnh phủ đang rảo bước trẩy hội. Cái bớt hoa đào trên cổ của Lạc khiến vị hoàng tử phi phàm kia động lòng động dạ.


"Vĩ nhi! Con định làm gì với con Cữu Vĩ này?"


"Thần nhi muốn xin phụ hoàng may thành chiếc áo, gửi tặng Lãnh gia"


"Tại sao lại là Lãnh gia? – Phan Hoàng dò xét"


"Đồng triều cực thịnh, là họa không phải phúc. – Đại hoàng tử lau nhẹ mũi tên nhìn nó bằng đôi mắt sắc lạnh – Chúng ta cần cân bằng!"


"Kiến An! Đem con Cửu Vĩ này về! Nội trong mười ngày phải làm xong chiếc áo, ban tặng cho Lãnh phủ!"


Kiến An thái giám, hầu cận đắc lực của Phan Hoàng nhanh chóng chạy đến nhận lấy xác Cữu Vĩ Hồ.


"Thần nhi đa ta phụ hoàng!"


- Ngài cười cái gì chứ? Ta đang nói với Ngài đó! – Lãnh Lạc mất kiên nhẫn


- Theo đúng kế hoạch, là ta sẽ tiến cử cô với phụ hoàng để cứu Hy Ái, và sẽ cầu xin người một chuyện để đổi lại.


- Đúng! Kế hoạch của ta mà! - Lãnh Lạc ngồi xuống bực dọc.


- Ta sẽ xin phụ hoàng cho cô..


Hủy hôn chứ gì mà cần nhắc lại


* * * lấy ta! – Hy Vĩ đặt chén trà xuống.


- CÁIII GÌ? – Lãnh Lạc bạo phát lần hai – Sao phải lấy ngài? Ta không muốn lấy! Ta muốn hủy hôn!


- Lạc Nhi.. hủy hôn là không thể! Chỉ có thể chọn lấy ai thôi.. - Hy Vĩ trầm tư


Bỗng Lãnh Lạc chợt hiểu, đúng rồi, ta là con bài chiến lược, hôn sự này nhằm cân bằng Đông Tây lưỡng triều, không lấy không được, chọn người để lấy thôi.


- Trước giờ, phụ hoàng luôn muốn ta lập vương phi, nhưng ta vạn lần từ chối, ta không muốn hôn nhân của ta trở thành nước đi chính trị.


- Vậy sao ngài đồng ý lấy ta? – Lạc cuối đầu.


- Vì ta với cô đều giống nhau! Đều muốn Tây triều bền vững. Nếu phải phó thác cho người khác, chi bằng tự quyết lấy mệnh mình. Ta muốn Tây triều vững mạnh, khác với Hy Mã, Hy Mã chỉ nghĩ đến hắn, cuồng bạo cuồng dâm, hoàn toàn không phù hợp để cân bằng lưỡng triều, sợ rằng hắn thay vì gây dựng lại thành gây họa cho Tây triều vốn đã yếu thế. Nước đi này chúng ta bắt buộc phải đi! Lạc..


Vĩ khựng lại khi thấy nước mắt Lãnh Lạc rơi xuống bàn. Lãnh Lạc thở dài, nàng biết rằng mệnh này khó tránh:


- Không cần nói nữa! Ta đồng ý.. Nhưng ta không yêu Ngài! Nên..


- Ta cũng không yêu cô, chúng ta là kết hôn để bình ổn thế cờ, chúng ta chỉ là bằng hữu. – Hy Vĩ dứt khoát.


Họ lại lần nữa xác lập giao ước. Giao ước cho Tây triều


- Lãnh Lạc! Con có làm được không? – Lãnh Lão gia lạnh lùng


Lãnh Lạc im lặng, cha cố ý hỏi là để ta bỏ cuộc chứ gì, tính cha ta còn lạ sao, một lần tin ta cũng không có.


- Con chẳng có gì để mất ngoài cái mạng này cả. Con thà tự mình cãi mệnh chứ quyết không lấy tên bạo vương cầm thú kia. Cha không cần lo lắng, con tự làm tự chịu. – Lãnh Lạc cất lọ Huyền Miêu huyết tán vào túi, bước theo đoàn thị vệ đã chờ sẵn ngoài cửa phủ.


Lãnh lão gia trầm mặc, không phải người không tin con gái, nhưng người hiểu Lạc nhi đang muốn gì. Việc hôm qua Đại vương đến phủ, hai người ngồi hơn một canh giờ trong thư cát, dù Lạc nhi đã dùng đủ cách để bịt miệng gia nhân, nhưng đây là Lãnh phủ mà, sao có thể qua mắt được Lão gia? Lãnh lão gia đâu phải chưa từng muốn Lạc nhi lấy Đại vương tử, nhưng Đại vương tử chính là tầm ngắm của vạn người, sanh ra bởi sủng phi, tư chất phi phàm, tố tri thông tuệ, cũng vì vậy mà bị độc thủ suýt mất mạng khi mới tuổi mười lăm. Phan Hoàng vì muốn bảo vệ người nên từ đó ngày càng xa cách, lãnh đạm, vô tình.


- Lãnh Lạc! Ngươi chắc chứ? – Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào Tứ công chúa đang bất động trên ngọc sàn. Da nàng chỉ nhợt nhạt hơn một chút.


- Thần dùng mạng để đảm bảo! Năm xưa chính thần đã mắc phải căn bệnh tương tự, là mẫu thân Thiện Tâm đã dùng thập thất kim châm để cứu thần tại qua nạn khỏi. Sau đó mẫu thân đã truyền lại phương pháp dụng kim này hầu cho thần hữu dụng về sau.


Thứ cần chờ đã xuất hiện, Lưu Khả Minh nhanh chóng khấu đầu:


- Bẩm hoàng thượng, bí kỹ thật thấp kim châm từ lâu thất truyền, theo như lời của Lãnh tiểu thư, ngoài Thiện Tâm Đại Y năm xưa thì không ai có thể học hoặc dụng, đây là con gái ruột của người, chắc chắn đã được kế thừa. Thần nguyện cùng Lãnh tiểu thư kề vai sát cánh, tận tâm cứu chủ!


- Nếu được Lưu thái y trợ thủ, thần tin chắc công chúa sẽ có 9 phần hồi sinh. Mong hoàng thượng ân chuẩn!


Khả Minh nhanh chóng lộ ra đôi mắt bí hiểm, Lãnh Lạc ơi là Lãnh Lạc, lần này nàng tin nhầm người rồi! Công chúa có thể sống, nhưng nàng thì.. Bỗng, lồng ngực Hy Vĩ nhói lên, nhận thấy luồng sát khí bất thường phát ra từ Khả Minh. Bấy lâu nay, Lưu thái y là trung thần hiếu nghĩa, hành tung đoan chính, vô dục vô cầu, sao lại đột ngột phát ra luồng sát khí mạnh đến lạnh người này.


- Khởi bẩm phụ hoàng, thần nhi là người tiến cử Lãnh tiểu thư, rất mong được ở lại đây quan sát, đồng hành cùng nàng ấy!


Khả Minh nhanh chóng nhận ra. Hừm! Ngươi định phá đám ta thật sao Hy Vĩ, mẹ ta oan ức ra đi cũng có phần của ngươi đó Vĩ à! Đôi mắt lãnh đạm của Khả Minh nhanh chóng biến mất, hắn cần kiềm chế nộ khí, vì có lẽ tại đây không phải chỉ có Hy Vĩ có nội công thấu thị.


- Được, con hãy ở lại với Ái nhi. Con lại lui hết ra.


Lãnh Lạc nhanh chóng mở thập thất kim châm, nàng đặt họ Huyền Miêu Huyết Tán trên bàn. Khả Minh ngay lập tức ngửi được mùi đó, nộ khí xông thiên. Năm xưa, mẹ hắn, Nữ Thượng Dược Lưu Hà cũng bởi trúng phải loại huyết tán này mà độc phát công tâm, chết trong oan khuất. Câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ miệng của Lưu Thượng Dược là "Thập thất kim châm!". Trên đời này, chỉ có duy nhất một bộ thập thất kim châm, và nếu có một người có thể cùng lúc sở hữu hai tuyệt bí thần y này, thì đó càng nên là Thiện Tâm Đại y, phu nhân của Lãnh phủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã tìm thấy kẻ thù! Hắn liều sống liều chết để đến kinh thành, là để chờ đợi thời cơ trả thù cho mẹ. Và bây giờ, hắn chờ được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top