Chương 10

- Ê cái con nhỏ này, thời buổi nào rồi. Tác phong công nghiệp đi chứ, làm gì cũng phải nhanh lên đến ngày đầu đi học mà cũng đi trễ là sao vậy?

- Dạ mẹ Thư tha lỗi, con lỡ tay đập cái đồng hồ báo thức không hiểu sao nó nghỉ kêu nên con mới ngủ tiếp.

- Mày đó đã bao nhiêu cái rồi.

- Chết chưa, phải đếm sao? Tao quên đếm rồi.

- Mợ nó tức chết với mày mà.

Lại một ngày đi trễ trong chuỗi ngày đi trễ. Thật ra cô cũng muốn đi sớm lắm chứ, chỉ tại...cô mà biết tại sao là cô thức sớm được rồi.

Chỗ người của cô cũng đã được hai vị đại nhân này sắp xếp xong rồi nhờ. Cùng bàn với cô là Thư, phía trên lại là Thiên. Vị trí lại cạnh cửa sổ.

Cô thích, cô thích!!

- À mà Thiên qua mày lại thức khuya cày game hay sao vậy mắt cứ gấu.

- Khá khen cho sự hiểu biết của con. Thông minh, thông minh.

Nói rồi lấy tay vuốt râu hư ảo như thật.

- Xin lỗi, bạn gì ơi có thể nhường mình chỗ ngồi này được không?

Đang nói hăng thì bọn cô nghe được hình như có người đang nói. Chính sác là cậu bạn này nói với Thư.

- Lúc sáng mình đã đến đây trước, cặp cũng đã để dưới bàn hình như đang bị cậu đạp thì phải.

- Chết... xin lỗi nha. Thật ngại quá lúc nãy vào lo nói chuyện nên mình không thấy.

Nói rồi Thư đứng lên, chuyển cặp sách tới bàn Thiên. Vì sao ư?
Chỗ Thiên còn trống lại cạnh Đan vậy được chưa?

- Ai da, bạn gì ơi thật phiền quá chỗ mình chỉ dành cho những người mình quên biết thôi. Mà bạn mình, nói chuyện không có như bạn đâu. Nghe là biết mê trai không tiền đồ rồi.

- Mày đang nói ai vậy? Hở????

- Úi dạ tha... dạ tha cho em. Em giỡn, giỡn sơ sơ thôi mà.

Cánh này bao giờ cũng đơn giản. Cong nhẹ hai ngón tay, nhẹ nhàng đưa vào hông đối phương. Yêu thương dùng lực xoay một tí. Thành công hú hồn nhoa.

- Bạn ơi, tôi có thể ngồi đây được không vậy?

- À ờ, mời tự nhiên.

Nói rồi tỉnh như bơ có người đặt đích xuống ghế, đặt mặt lên bàn, cứ thế ngủ như chết.

------------

- Đan nè, Lâm có chuyện muốn nói. Nghiêm túc đó!

- Nghiêm túc sao? Giọng điệu này sao giống như chia tay vậy. Ê đừng có giỡn nha.

- Không phải giỡn. Tôi muốn chia tay.
Lí do đơn giản, tôi hết thích cậu rồi. Lúc trước tôi là thích cậu dịu dàng kìa vậy mà từ khi quen nhau rồi cậu thay đổi hẳn. Cứ như con trai vậy, làm sao tôi có thể thích cậu được. Mà không phải tôi, mấy đứa khác cũng vậy vốn dĩ tưởng bở về cậu thôi.

......... Cứ như con trai vậy. Làm sao có thể thích cậu được...........

........ Cứ như con trai......

......... Sao có thể thích cậu.

-----------

Hôm đó gối trong phòng cô bị móc hết ruột.... Cô muốn khóc.....

Cốc...cốc...cốc

- Linh Đan em ở trong này đã gần hai tiếng rồi đó. Xuống ăn cơm đi chứ.

- Em không đói...cũng không muốn ăn...có thể để em một mình một lát được không.

Gia Khải thề là để cậu biết được thằng nào là cậu đập cha mạ nói nhìn không ra. Cái thằng khốn nạn, vì nó mà "bé con" của cậu nhốt mình trong phòng tắm tận hai tiếng lại còn không ăn cơm.

Vào học chỉ mới chưa đầy một tuần cô đã thấy Lâm đi với một cô gái nào đó. Thư nói cô ngu lắm, tại sao không hỏi rõ ràng mà lại bỏ trốn. Cô chỉ là muốn tin người đó và Lâm chỉ là bạn, là bạn thôi.

Nhưng hôm nay, Lâm muốn chia tay.

Vốn dĩ cứ nghĩ Lâm sẽ chẳng rời bỏ cô. Giờ thì hay rồi cô lại bị bỏ rơi rồi. Người cô thương chán cô, nói cô như một thằng con trai chẳng cách nào thích nổi cô...

Tâm can như muốn vỡ ra. Cảm giác trống rỗng ùa về cô nên khóc cũng đã gần hai tiếng rồi. Cớ sao chẳng thể ngừng lại?

- Linh Đan anh đến từ 1 đến 3. Ra lệnh em lập tức lau nước mắt bước ra đây lên giường ngủ.

Cách cửa mở ra, Gia Khải đau lòng khi phải nhìn em gái khổ sở. Nhìn nó kìa giống người chỗ nào chứ.

Anh kéo cô lại, sấy tóc cho cô. Sau đó xoa đầu cô nói:

- Khóc nhiêu đó là được rồi.

Đêm hôm nay của cô chắc dài lắm đây........

Thiên bước vào lớp thì đã nhìn thấy Đan gục đầu lên bàn.

- Sao hôm nay đi sớm thế người anh em.
- Uiss má ơi. Phải không vậy ai đây??

Dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Gương mặt mắt đen ngước lên nhìn Thiên.

- Đêm qua không ngủ à.
- Thôi nhìn biết rồi khỏi nói.
- Sao vậy?

Tất cả điều là Thiên nói. Thật ra Đan cũng nói chỉ là mỗi từ ừa.

- Đêm qua không ngủ à.
- Ừa
- Thôi nhìn biết rồi khỏi nói.
- Ừa
- Sao vậy?
-Ừa....

Hắc tuyển nổi ba vạch!!!

Đùa với nhau à?

Lời nói của Gấu trúc thực sự quý hóa. Trông kìa cô lại ngủ rồi kìa...

Được một lát thì Thư và cả Từ Minh cũng đến rồi.

Từ Minh???

Cậu bạn cùng bàn với cô.

- Nè nó bị sao vậy?
- Để tái hiện lại nha. Mày giả bộ hỏi cái gì coi.
- Sao nó đi sớm vậy?

- Ừa

- Nó bị gì vậy?

- Ừa.

- Đệch....mày chán sống rồi hở em trai.

- Tao thấy con Đan mới là chán sống kìa. Mắt nó lúc nãy đen mộng mơ luôn hỏi thì cũng nói ừa ừa.

- Thôi vậy để nó ngủ lát đi. Thư nói rồi nhẹ nhàng bước vào chỗ để không đánh thức Đan.

Từ Minh bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn cô thôi.

Lại nói về Từ Minh, cậu mấy hôm nay chỉ quen với Thiên và Thư thôi. Còn Đan cô bận suy nghĩ đến Lâm, khi muốn nói chuyện cũng chỉ nói với hai đứa bàn trên. Thành ra tính đến nay cả cậu và cô vẫn chưa nói với nhau câu nào.

- Nè cậu có thể chép bài cho mình được không?

- Một chầu nước nhé. Không khách sáo!!

- Ơ, con người bạn thực tế nhờ?

- Được trai đẹp chép bài cho lại được đi uống nước cùng trai đẹp đó gọi là vinh hạnh.

- Vinh hạnh cái khỉ. Không thấy tôi đang buồn à.

- Vậy được tôi chép tôi chép. Nhưng lát nữa mình rủ thêm Thiên và Thư đi ăn. Đương nhiên tiền của tôi oke chứ.

- Tôi nãy giờ có đồng ý à? Bớt điên.

- Đi một chút đã sao.

- Nhưng mà chưa chắc gì Thiên và Thư đồng ý với cậu.

- Không bọn tôi đồng ý.

- Ơ hay, tụi mày nhiều chuyện nhờ.

- Dạ cho xin đi hai anh chị nói chuyện cả lớp điều nghe kìa.
Thiên và Thư tỏ ra vô tội.

- Thế quyết định vậy đi. Từ Minh lên tiếng.

Kết quả sao sự việc trên, hiện tại cô đang thành công ngồi trong một quán ăn hạng sang. Cũng phải nghe đồn Từ Minh là thiếu gia mà.

Món ăn thực sự đẹp mắt nhưng mà cô lại chẳng muốn ăn. Cô ăn không nổi, miệng chẳng muốn mở tay cũng không có sức lực.

- Nè sao vậy Đan, làm ơn vui lên coi. Ăn cái này nè ngon hết sẩy.
Thư thấy cô tay cứ cầm đũa, mặt thì ngơ ngơ...
- Không ăn nổi...

- Thôi cứ kệ, mày ăn đi. Lát mình về trước cho bỏ nó ở lại trả tiền.
Từ Minh hết sức từ tốn nói. Khiến cho người nào đó hồn phiêu lưu trở về.

- Nè tôi không có giàu như cậu oke. Đã vậy còn làm người không giữ lời khi nãy đã nói là cậu trả, tôi cũng là bị cậu mời đến đây.

Thư chen vào
- Đúng vậy Từ Minh mày phải trả tiền.
Rồi nhanh nhẹ gắp một miếng bò bỏ vào chén cô.
- Nè Đan ăn cho bỏ tức, ăn nhiều vào Từ Minh trả tiền đó.

Lời nói ngon ngọt khiến cho Đan hợp ý, quyết định ăn thật nhiều cho Từ Minh tức sôi máu. 'Gì chứ tôi sợ cậu chắc' hừ hừ...

Vừa tức một miếng ăn một miếng, cộng thêm mấy ngày nay không vui coi như có dịp để cô xã giận. Ánh mắt nổi lửa phừng phừng vừa nhai vừa liếc xéo Từ Minh.

Lúc sau, cô ngừng ăn khi thức ăn trên bàn đã chẳng còn thứ gì có thể ăn được. Thở một hơi, xoa xoa cái bụng. Lâu rồi mới được ăn nhiều đến vậy. Cô đứng hết nổi rồi!!
Cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Phải không vậy nhìn Thiên với Thư kìa mắt họ nhìn cô như sắp rớt vậy.
Thiên kinh ngạc nói:

- Đan, mọi hôm mày ăn như heo vậy được cái hôm nay mày ăn phải bằng hai con luôn đó.

- Thật vậy sao?

- Thật cái khỉ. Mày nhìn kìa nãy giờ tao với thằng Thiên ăn mới mấy miếng. Từ Minh còn chưa ăn gì nữa kìa. Mày ăn hết mợ cái bàn rồi lấy đâu thằng Minh nó ăn.

Thư sau khi hết kinh nghiệm thì mới có thể thốt ra được những lời này.

- Xin lỗi, lúc nãy cũng tại nó khích tao mà.

Từ Minh từ nãy đến giờ sau khi nhìn cô ăn xong thì gọi người tính tiền.
Không quên nói với Thư.

- Cảm ơn sự quan tâm tinh tế của mày nha Thư nhưng tao ăn no rồi hehe. Về thôi.

- À mà Minh mày với Đan về trước đi. Tao với Thư đến giờ học thêm rồi.

- Tại sao chỉ có mỗi hai đứa mày vậy. Đan không học à.

- Hum...từ sau vụ đó thì nó không chịu đi học thêm nữa chỉ tự học thôi.

- Vụ đó?

Nghe đến đây. Đan liền xen vào.

- À thật ra là tao làm biếng thôi. Tao thấy học ở nhà tiện hơn. Thôi về đi trễ rồi.

- Khoan đã, cậu trở tôi về.

- Gì???

- Lúc nãy đi với Thiên giờ nó đi với Thư rồi. Cậu không trở tôi thì ai.

- Nè, tôi nói cho biết. Tôi nghe bảo cậu giàu có gì mà đến tiền đi taxi cũng không có à, mà không có thì điện tài xế nhà cậu. Tôi là đi xe đạp, XE ĐẠP đó sao tôi chở được cậu. Còn nữa cậu với tôi chưa chắc cùng hướng oke.

- Không nói nhiều cậu đi lấy xe đi. Cứ chạy về nhà cậu là được.

- Nhưng tại sao phải chở cậu.

- Vừa nãy tôi mới vừa bao cậu ăn đó.

Đan tức quá mà,cay cú không chịu được.

- Oke TRAI BAO!!!

Hắc tuyến Từ Minh nổi ba vạch!!!
----------

- Từ Minh cậu nặng chết đi được

- Cao quá cũng khổ, hazz...

- Có cần tôi thắng xe cho cậu lụm liêm sỉ không, rớt rồi kìa.

- Công chúa điện hạ quá khen rồi, ta làm gì có liêm sỉ mà lụm.

- Nè, phía trước là nhà tôi. Nhà cậu cách đó xa không tôi sẽ niệm tình đưa cậu về.

- Không cần,.....cậu chỉ cần niệm tình mai đưa tôi đi học là được.

Khét.........

Cô sốc quá nên thắng xe có hơi gấp nhỉ?? Hơ hơ

Cũng mai mà khi nói ra cậu đã sớm biết được phản ứng này nên phòng bị tốt không là sưng đầu rồi. Hơ hơ

- Đừng có làm quá vậy. Nhà tôi cạnh nhà cậu. Đi chung cho vui. Tôi tốt bụng sẽ chở cậu như vậy có phải cậu đỡ mệt hơn không.

Nghe tới không phải cực khổ đạp xe là cô đã vui rồi, huống chi...xe đạp của cô màu HỒNG đó. Mặc dù lúc Gia Khải mua cô không thích nó nhưng giờ thì cám ơn anh hai. Cô thích, cười tà ác. Thử nghĩ coi trai đẹp đối tượng mà nhiều nữ sinh trường cô đang để ý chạy xe màu hường...... Cô là nghĩ không nổi mà cười chết mất.

- Vậy được quyết định vậy. Phải không đó kia là nhà cậu sao.

- Um

- Hèm chi mấy hôm trước nghe mẫu hậu bảo nhà bên cạnh có người mới chuyển đến. Nhưng mà sao lạ vậy tôi chẳng thấy người nào trong nhà hết.

- Thật ra là nhà có mỗi mình tôi thôi.

- Đùa nhau à. Một mình cậu ở trong ngôi nhà lớn hơn nhà bốn người bọn tôi.

- Đùa với cậu tôi được cái gì.

Cậu chán nản với thái độ của cô quá mà.

- Nói nghe, tôi nghĩ ra ý này rất hay. Sao này quyết định vậy tôi sẽ đến nhà cậu thường xuyên để cậu đỡ cô đơn, thấy sao thích lắm rồi chứ gì.

Hắc tuyến bay tứ tung....

------------

Sau hôm đó cô lại trở nên vui vẻ. Cô quên sao??

Không phải là quên chỉ đơn giản cô đã khóc cũng mệt rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top