Chap 6
Sau ngày hôm đó về nhà, Linh Đan vẫn còn rất sợ. Nếu chẳng mai không ai thấy cô, không ai để ý đến cô thì cô bây giờ như thế nào?
Vẫn là rất biết ơn công việc cứu hộ của những người làm ở hồ bơi. Lại nói đến gia đình cô, anh cô sao khi biết chuyện thì la cô một trận. Mẹ và ba thì sợ mất cô đến nỗi khóc đỏ mắt. Thật sự phải cảm ơn thượng đế vì cho cô một gia đình đối với cô quá hoàn hảo. Cô chỉ cần vậy thôi, một gia đình hạnh phúc.
-----------
- Sao rồi đã hồi phục lại rồi chứ tôi cứ sợ cậu bị nước vào não rồi sẽ trở nên ngu người đó.
Vừa vào lớp Thiên đã ghẹo khiến Đan không biết nên đấm hay đá đứa bạn khốn nạn này của mình nữa.
- Thôi đi, mày nhìn kìa Triệu thiếu vẫn tỉnh kìa. Ngồi học vẫn rất ư là bình thường kìa. Thư nói cánh tay chỉ về phía cậu.
- Sau vậy, tao có làm sao đâu mà tụi bây quan tâm vậy.
Triệu thiếu đang đọc sách ngước lên vô tình nhìn thấy ba cái mặt ngu ngơ đang nhìn về phía mình. 'Bộ mình có gì lạ sao? Tụi này lạ thật. Chắc thấy mình đẹp trai' Vừa nghĩ đến đây cậu tự cười khen cho cái ý nghĩ đúng đắn này của mình.
Ba đứa sao khi thấy khuôn mặt như đang độc thoại nội tâm của cậu thì ai về chỗ người nấy. Để không gian mặc cậu độc thoại.
- Các em gấp tập sách lại, để một cây viết lên bàn thôi. Cô có bài tập kiểm tra nè!
- Không phải chứ cô, học thêm thôi mà. Một bạn cảm thấy bất bình lên tiếng.
- Thì cô biết là học thêm, nhưng mà hôm nay nói chuyện với bạn cô. Cô biết được cách kiểm tra này nên muốn làm thử. Cô sẽ phát giấy cho các em. Trên giấy sẽ có khoảng 20 từ mà các đã học. Các từ sẽ được đánh dấu từ 1 đến 20 đặc biệt hoàn toàn khác nhau nên bắt buộc phải học. Nhiệm vụ các em là phải nhớ, rồi lật qua trang sau cô đã in sẵn các dấu chấm trên đó phía trên là vài chữ cái của từ còn thiếu, các em phải tìm ra từ đó là từ gì để xác định số thứ tự cô đã cho và tiếp theo nối lại để hoàn thành hình mà cô đã cho.
Vừa nói cô vừa đến bàn phát giấy khi đã nói xong thì giấy cũng đã phát đủ.
- Rồi các em bởi vì các từ này các em đã học rồi nên cô chỉ cho các em 2 phút nhớ thứ tự thôi. Xong rồi thì đưa trang đầu cho cô. Các em chỉ giữ lại trang sau cô phát thôi.
-------
' Thôi chết rồi, mấy từ này hôm qua chưa học kĩ lắm. Khi nãy nhìn lại cũng chỉ được mấy từ.' Đan bắt đầu cảm thấy nguy đành nhờ sự "mai mắn chắc chắn" hơn sự mai mắn làm theo niềm tin của mình.
Cô quyết định nhờ thằng bạn cùng bạn, có vẻ đây vẫn là quyết định thông minh dù sao vẫn đỡ hơn là tự lực.
Đẩy nhẹ bài về phía đại nhân:
- Triệu thiếu đẹp trai, tại hạ hôm nay cần sự giúp đỡ. Liệu đại nhân có thể mở lòng giúp đỡ kẻ tiểu nhân này không? Please!!!!!! Nét mặt nhìn khốn khổ hết mức cô diễn đạt quá mà.
Sau khi thấy diễn xuất tài tình của cô. Cậu chỉ ra ám hiệu kêu cô đưa tai lại gần. Rồi nói nhỏ:
- Diễn thì phải cho trót. Thời đó tiểu nhân què như cậu chưa học tiếng anh đâu mà please.
- Què cái đầu cậu!!! Bây giờ giúp không, tôi đang muốn giết người đó.
Triệu thiếu không nói, nhận lấy bài tập. Cậu cười, theo cái cách mà khoé môi chỉ nhếch lên nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra.
' Mà tại sao mình phải làm nhờ?'
*Lát sau*
- Xong chưa mấy đứa, hết giờ rồi. Nộp bài lên đi.
-Nè sắp xong chưa vậy? Linh Đan lo lắng hỏi đại nhân.
- Của cậu thì đã xong rồi.
- Lừa ai vậy, cậu vẫn đang làm kìa.
Cùng lúc đó Triệu thiếu cũng đã xong cậu đứng lên định cầm cả hai bài nộp cùng lúc. Trước khi đi để lại câu nói đủ cho hai người nghe:
- Đó là bài của tôi!
Triệu thiếu rời khỏi bàn sao câu nói. Không khỏi khiến cho Linh Đan suy nghĩ. 'Hình như thấy thông minh vậy chứ coi bộ bị ngu. Ai đâu lại làm bài cho người ta trước rồi mới làm bài mình. Mà thôi kệ, nói ra thì người ta quê, tốt nhất nên không nên nói thì hay hơn'
- Nè cười gì vậy bạn tôi? Tới giờ về rồi kìa dẹp cái nụ cười như điên của mày vào đi.
Thiên nói mang theo ý chọc ghẹo làm cho Linh Đan máu dồn lên não mắt nổi lửa phừng phừng.
- Ahaha tiểu tử giỡn thôi. Nói rồi khoát tay lên vai Đan cười hì hì rồi cùng cô và Thư đi trước đó, ra khỏi lớp.
- À mà nè Triệu thiếu đâu rồi.
- Dạ khi nãy chị còn đang cười như chó dại thì anh Triệu nhà mình đi về rồi. Thiên nói rồi lấy tay ra khỏi vai Đan.
- À có người đến đón rồi, tôi về đây. Chào chị Thư chị Đan em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top