Chap 4

Triệu thiếu đi rồi. Cả đám vẫn ở lại ăn một lúc sau no nê lăn le bò lết vì bụng to quá đi không nổi thì Đan và Thư mới quyết định dừng lại.

Linh Đan và Nguyệt Thư phát hiện cả hai rất hợp tính nhau về khoảng ăn uống quyết định kết nghĩa chị em, thề non hẹn ước cùng nhau buôn ba qua bao quán ngon, tìm được quán nào hay thì phải chia sẽ. Rồi hai nàng nắm tay nhau tiến ra khỏi quán ăn. Cảnh tượng đó khiến Khắc Thiên choáng!! Cậu lo lắng bọn chúng là người hồn heo hay sao vậy??
Bọn chúng tại sao ăn nhiều đến vậy mà không béo vậy. Trời cao ơi!!!! làm ơn ưu ái cho người tốt đi ạ. Con đây chỉ dám ăn một xíu thôi là đã phải tập thể dục để bảo vệ thân thể này rồi. Tại sao lại sinh ra hai đứa ăn nhiều tập ít à không.... hai đứa đó mà tập thì heo biết làm toán hết rồi.

------------
- Nè sao về trễ vậy cô nương?

Vừa vào đến nhà cô đã thấy cục thịt nằm trên sofa phòng khách. Có vẻ nhà còn mỗi anh.

- Hôm nay em đi ăn với bạn, ở nhà nhớ em lắm sao anh trai yêu quý.

- Dẹp cái anh trai yêu quý của em qua một bên. Nay ba mẹ đi chơi rồi ở nhà chán chết được . Lên thay đồ rồi đi chơi không?

- Này là anh ép đó.

- Anh ép em bao giờ con bé này.

- Em thích kêu vậy nào ba mẹ hỏi em nói vậy đó được không.

- Dạ chị hai, là em là em ép. Chị hai mau lên thay đồ đi ạ....

Gia Khải, Linh Đan là hai anh em. Nhưng Khải lớn hơn cô tận 4 tuổi. Gia Khải là một người anh đúng chuẩn. Yêu thương em gái, lại đẹp trai học giỏi. Anh còn giỏi thể thao. Cũng khá nhiều người theo đuổi. Mỗi tội anh chẳng thích ai, anh nói yêu đương phiền phức.
--------------

- Cuối cùng hai đứa cũng chịu về rồi sao????

Vừa bước vào nhà cô đã nghe thấy tiếng của mẫu hậu đại nhân.

- Mẹ ơiii, tại anh nói anh ghen tị với tình cảm của ba mẹ ở nhà chịu không nổi nên tụi con mới.....mới....ba, ba nói tiếp tụi con với.

- Phải đó em, kệ tụi nhỏ đi. Mình đi ngủ tối rồi, tụi nhỏ về là tốt rồi mà.

- Làm mẹ lo. Mau lên phòng ngủ nhanh đi tối rồi, mai Linh Đan còn đi học.

- Dạ!!
--------------

- Ui hôm nay Linh Đan của tôi đi sớm quá nè. Cơn gió nào đã đưa nàng đến đây vậy?

- Thôi bớt dùm đi cô, bộ tao đi sớm kì lắm sao mà tự nhiên ba đứa lạ dạ.

- À không, tao vừa mới nhắc đến mày thì mày tới. Mày chết chắc linh lắm đó.   Thiên nói

- Chết!!! Mày chán sống rồi hay sao vậy. À mà nhắc đến tao hả? Là đang nói xấu sao?

- Nói nghe nè, có ai đang nói xấu sau lưng, cái thật thà nói cho người đó biết đang nói xấu không? Bớt hỏi cho khôn. Triệu thiếu nói.

- Không chấp với cậu.

- Chứ cậu nghĩ cậu chấp lại tôi sao?

- Thôi mấy anh chị cho em xin. À nè Đan nay đi chơi không? Bọn này mới hỏi Triệu thiếu hôm nay cậu ấy không phải học toán.   Nguyệt Thư nói

- Tại sao cậu ấy không học thì mình phải đi.

- Nè cậu bớt kiếm chuyện được không, ý Thư là hôm nay cả ba đứa tôi điều không bận. Nên cậu ấy định rủ cả đám đi chơi. Triệu thiếu nói.

- Tại sao tôi lại kiếm chuyện?    Rồi như nhớ ra vấn đề Đan quay lại hỏi Thư. 
-  À mà mọi người tính đi đâu?

- Đi bơi được không? Tao thấy hôm nay trời khá nóng bản thân cũng đang muốn vận động.   Thiên chen vào.

- Cũng được đó, quyết định vậy đi. Thư cực kì tán thành trước ý kiến này nha.

- Tình yêu à, tình yêu thậm chí còn chưa hỏi ý tôi mà.   Đan như làm nũng nói.

- Vậy cậu đi không?   Mắt Thư nhìn như tỏ thái độ nếu cậu không đi thì cậu biết tay tôi vậy.

- Ờ...ờ thì đi. Dẹp cái mắt muốn giết người của cậu vào đi.

- Vậy tôi quyết định lát học xong mọi người đi bơi, không ai được về đâu đó.

-----------------

Tại hồ bơi....

- Ê Thiên tôi với cậu bơi đua không? Thư hứng chí nói.

- Nói nghe, nói nghe.  Thiên làm động tác nói nhỏ vào tai Thư. 
  - Kêu bằng mày tao đi được không? Thêm cả mày mà đua với tao thì mày chưa đua đã thua rồi. Anh này hơi bị cừ đó. Huống chi tao lại là con trai.

- Con trai thôi chứ làm gì hay. Nếu không đua thì nghĩa là mày sợ.

- Vậy được ra kia đi tao với mày quyết thắng thua. Này là mày muốn.

Nói xong hai đứa hùng hổ quyết chí ra đi để Đan và Triệu thiếu ở lại. Đan cũng chẳng thèm quan tâm dù gì đã đến rồi thì cũng phải bơi chứ đúng không. Đan chọn một cái hồ thật rộng nhảy xuống, bơi một lát thì cô phát hiện hình như đã ra giữa hồ rồi.

"Khoang đã chân mình làm sao vậy?

Thôi chết rồi, lúc nãy còn chưa khởi động mà. Sao vậy, sao cứ ngày càng chìm xuống vậy? Hồ này sâu đến nỗi nếu cứ chìm vậy hoài thì chết mất....

Có ai không, giúp với, tôi sắp chịu hết nổi rồi."

Cố hết sức vùng vẫy nhưng hình như càng ngày càng yếu rồi. Cánh tay lúc nãy, giờ cũng bắt đầu mỏi.

" Phải làm sao đây"

Cô sợ thật sự rất sợ, cái cảm giác mà dù có cố đến đâu thì vẫn biết bản thân mình không thể. Làm ơn đi, ai cũng được mà, giúp cô một lần được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top