Bạch Mã Hoàng Tử & Tiểu Thư Xinh Đẹp

Cơn gió vô tình

Mở ra trang sách

Chạm vào con tim nhức nhối

Bao muộn phiền theo làn gió khẽ trôi

Xuân qua, hẹ đến, thu vãn, đông về

Thời gian tưởng chậm chạp

Vạy mà thoáng chốc đã qua nghìn năm

Trăng soi đáy nước hiền hòa

Anh tắm mình trong hương thơm

Của cây nguyệt quế

Nếu như:

Nàng tiên nữ Daphne trong huyền thoại

Cùng thần mặt trời Apollo

Thương tiếc thay cho cuộc sống trần gian

Giữa trời đất tăm tối

Không có duyên gặp gỡ

Thì:

Cho dù không ai tán thưởng

Hương thơm của em

Cho dù thời gian như bóng câu qua cửa

Thậm chí đến khi hương phai ngọc nát

Em vẫn giữ cho anh

Một phiến lá thơm

...

                                           ~~~~~~MĐu~~~~~~~

Tại học viện Âm nhạc Quí tộc – ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống những hào thành chạy xung quanh lâu đài, tiếng suối chảy róc rách từ rừng xa vọng lại, những mái vòm cao vút, những bức tường gạch lấp lánh sang tựa pha lê. Dưới chân tường là những thảm hoa đang nở rộ, những đàn ong, đàn bướm đang đua nhau vờn quanh những khóm hoa. Phong cảnh nên thơ khiến nơi đây giống hệt một xứ sở thần tiên ở chốn trần gian.

Do khuôn viên của trường rộng đến hàng nghìn mét vuông nên dù bạn có làm chuyện gì thì cũng không tới mấy người để ý …

Diệp Song Thư – con gái duy nhất của nhà họ Diệp nổi tiếng giàu có nhât nhì trong thành phố A. Ba cô- Diệp Chính Thần, một nhà soạn nhạc nổi tiếng và còn là một nhà doanh nhân tài ba. Mẹ cô- Lâm Nguyệt Cát, một phụ nữ với dáng vẻ thanh nhã, dịu dàng và chơi piano rất hay rất hút hồn. Tuy là con gái của người giàu có nhưng cô không giống như những tiểu thư khuê cát khác. Cô có dáng vẻ thanh tao , nhã nhặn , khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to , tròn , lấp lánh trông rất mơ hồ , chiếc mũi cao thanh tú , gò má hồng hào , chiếc miệng hình trái tim , và mái tóc dài đen tuyền lúc nào cũng được buột gọn gàng lên. Song Thư là hoa khôi của học viện Âm nhạc nhưng không vì vậy mà cô tỏ ra kiêu ngạo. Cô rất năng động, rất vui vẻ , rất tốt bụng và học cũng rất giỏi nên vì thế mà thầy cô và bạn bè ai ai cũng yêu quí mến mộ cô. Bên cạnh đó cũng có những người ghen tỵ và ganh ghét cô. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ tận hưởng nhữung niềm vui do mình tạo ra nên dù ai nói gì nói thế nào cô cũng bỏ ngoài tai.

Chiều hôm ấy, sau giờ tan học , Song Thư tìm đến bãi cỏ xanh mươn mướt đối diện với hồ Thiên Nga trong trường . Cô đến bên một gốc cây cổ thụ đã lâu năm , ngã mình xuống bóng cây, gió nhẹ nhàng thổi, ánh mặt trời cũng trở nên dịu dàng không còn gay gắt như buổi ban sang . Cô khẽ nhắm đôi mắt của mình lại , tận hưởng một cảm giác bay bổng . Bỗng nhiên, phía bên kia bờ hồ một giọng nữ hét toáng lên.

“Anh muốn chia tay tôi ư?”

“Tại sao vậy?”

Giọng cô ta như hoảng loạn, không khí bỗng dưng im lặng, Song Thư ngồi chổm dậy xem chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc cô ngồi dậy thì chỉ thấy một anh chàng đang nằm dưới đất , một tay thì ôm bụng còn miệng thì không ngừng lảm nhảm điều gì đó.

Sau đó, cô gái ấy lớn tiếng nói với anh chàng

“Cái đầu tiên tôi đánh anh vì cha mẹ tôi đã sinh ra tôi.”

“Cái thứ hai tôi đánh anh vì anh đã lừa dối tình cảm của tôi.”

“Cái thư ba tôi đánh anh vì tôi đã tin anh.”

“Cái thứ tư tôi đánh anh vì anh đã chia tay tôi.”

Nói rồi, cô ta vung tay tát cho anh chàng kia thêm một cái bạt tay nữa và nói:

“Còn cái tát này, thì tôi đánh giùm cho tất cả những đứa con gái đã quen anh và bị anh trù dập.”

Nói xong, cô ta quay đầu bỏ đi mất, nhưng nhìn từ ánh mắt ngấn lệ nước và vẻ mặt đau khổ của cô ta dám chắc rằng cô ta yêu anh chàng đó nhiều lắm

~~~~~~~~~Chương I~~~~~~~~~

Xem xong một vở kịch chia tay đầy kịch tính kia, Song Thư nhếch môi lên thành một đường cong tuyệt đẹp và tiếp tục ngã lưng xuống bóng cây. Cô nhắm mắt lại , thoáng một lúc sau cô tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang màu tím nhạt, gió vẫn thổi xào xạc, ánh nắng ngày càng nhạt dần. Song Thư mệt mỏi vươn vai lên, hít một hơi thật sâu . Cô đang định bước về phía cổng trường thì bắt gặp một anh chàng đang tựa vào một gốc cây cổ thụ khác ở phía bên kia bờ hồ. Trên tay  chơi cây vĩ cầm và không ngừng hát một  khúc nhạc. Song Thư như bị cuốn vào giọng hát hấp dẫn kia, cô cứ đứng mãi một chỗ để tận hưởng một giọng ca trầm ấm hiếm cô. Dường như cô muốn nghe xong khúc nhạc này rồi mới có ý định về nhà.

Cơn gió vô tình

Mở ra trang sách

Chạm vào con tim nhức nhối

Bao muộn phiền theo làn gió khẽ trôi

Xuân qua, hẹ đến, thu vãn, đông về

Thời gian tưởng chậm chạp

Vạy mà thoáng chốc đã qua nghìn năm

Trăng soi đáy nước hiền hòa

Anh tắm mình trong hương thơm

Của cây nguyệt quế

Nếu như:

Nàng tiên nữ Daphne trong huyền thoại

Cùng thần mặt trời Apollo

Thương tiếc thay cho cuộc sống trần gian

Giữa trời đất tăm tối

Không có duyên gặp gỡ

Thì:

Cho dù không ai tán thưởng

Hương thơm của em

Cho dù thời gian như bóng câu qua cửa

Thậm chí đến khi hương phai ngọc nát

Em vẫn giữ cho anh

Một phiến lá thơm

Giọng hát truyền cảm, như truyền một sóng điện âm vào trái tim bé nhỏ của Song Thư.

“Giọng hát thật tuyệt vời, kĩ thuật chơi đành thật kì diệu” – Song Thư thầm ngưỡng mộ

Mỗi lời hát mà anh cất lên, mỗi tiếng đàn mà anh chơi như từng cơn điện giật truyền tới Song Thư. Giọng anh lúc trầm, lúc bổng, mang đầy niềm khát khao. Song Thư cứ đứng đó , ánh mắt hướng về phía anh như dò xét.

“Ồ! Thì ra là một bạch mã hoàng tử .” – Cô thốt lên.

Phía bên kia bờ hồ, Phương Hạo Nhiên như cảm thấy như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình khiến tấm lưng anh như muốn thủng , theo bản năng anh quay lại và bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chăm chú. Anh nhếch môi cười, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, ai đó như bừng tỉnh khỏi giấc mộng nào đó trở lại với hiện tại. Cô thấy anh nhìn mình mà còn nở một nụ cười , cô ngại ngùng đáp lại anh bằng một nụ cười ngượng và ôm cặp chạy đi mất. Phương Hạo Nhiên nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi chiếc bóng mất hẳn anh khẽ nói:

“Rất tuyệt!”

Sau đó, anh cất cây vĩ cầm vào trong chiếc hộp tinh xảo và ra về. Phương Hạo Nhiên- con trai duy nhất của nhà họ Phương. Anh đẹp trai , ngũ quan tinh tế, tính cách lạnh lùng nhưng đối với người anh yêu thương thì khác. Khác như thế nào ư? Đó là chuyện của tương lai sau này sẽ biết! Nhà Phương cũng chẳng thua kém gì nhà họ Diệp , ba anh – Phương Phi , một nhà doanh nhân nổi tiếng khắp thế giới, cơ ngơi rộng mở, và đặc biệt vô cùng yêu thích âm nhạc và chơi vĩ cầm cực hay. Mẹ anh – Hạ Băng, một người phụ nữ dịu dàng, quí phái và bà có một giọng hát say đậm lòng người!!!!!

Phương Hạo Nhiên bước từ trường ra, một chiếc xe sang trọng có màu đen lấp lánh lao tới và dừng trước mặt Hạo Nhiên. Trên xe , một người đàn ông mặc áo đen, quần đen, giày đen , đeo kính đen và bộ đàm được vắt sau lưng bước xuống. Người đàn cúi người trước Hạo Nhiên và mở cửa xe và nói:

“Chào thiếu gia! Mời cậu lên xe”

Phương Hạo Nhiên không nói gì, bước lên chiếc xe và người đàn ông đó cũng nhanh chóng lên xe .Chiếc xe lăn bánh và ngôi trường cũng nhanh chóng mất hút thay vào đó là một tòa biệt thự hạng sang . Người đàn ông ấy bước xuống xe và nói:

“ Thiếu gia! Mời cậu vào nhà.”

Nói rồi ông ta cung kính bước theo sau Phương Hạo Nhiên. Tòa biệt thự của nhà họ Phương được thiết kế theo phong cách phương Tây. Ngôi nhà được xây trên mảnh đất rộng hang nghìn mét vuông, thiết kế nhã nhặn , hài hòa khiến người bước vào căn nhà có một cảm giác nhẹ nhỏm , thoải mái và ấm cúng. Bước vào nhà, thay đôi giày đi học bằng dép đi trong nhà, Phương Hạo Nhiên lên tiếng

“ Ba! Mẹ! Con đi học mới về” -  Giọng nói trầm ấm nhưng pha chút tinh nghịch khiến ông bà Phương cười híp cả mắt. Bà Phương lên tiếng ( Hạ Băng) :

“ Cha mày! Lớn rồi mà tính tình như con nít vậy, biết bao giờ ba mẹ mới có con dâu, mới được ẳm cháu.”

Ông Phương ngồi kế bên đang đọc báo cũng phụ họa với vợ mình:

“ Ờ! Đúng rồi đấy! Con nói ba mẹ xem , bao giờ con mới đưa bạn gái về cho ba mẹ xem mắt đây?”

Phương Hạo Nhiên nhếch môi, khẽ nói:

“ Cũng sắp rồi ba ạ!”

Bà Phương gặng hỏi lại bằng giọng nghi ngờ:

“ Con nói thật không đấy Hạo Nhiên? Con đừng để ba mẹ hi vọng rồi thất vọng đấy!”

“ Con không gạt ba mẹ đâu , con sắp theo đuổi cô ấy rồi”- Anh cười tính quái

“Thằng này được, để ăn cơm xong ba sẽ chỉ cho con một vài tuyệt chiêu để theo đuổi bạn gái nhé!” – ông Phương góp vui

Nói rồi, anh bước lên phòng đặt chiếc cặp và cây dương cầm xuống bắt đầu nghĩ về cô – Diệp Song Thư

Phía bên đây, từ lúc bước ra khỏi cổng trường, Song Thư mang trong mình một cảm giác lạ , khuôn mặt thì cứ đỏ bừng không thôi. Cứ nghĩ lại lúc Phương Hạo Nhiên cười với cô ,khuôn mặt xinh đẹp của cô lại đỏ bừng. Mãi nghĩ, cô không biết mình đã về nhà từ lúc nào.Một tòa biệt thự thuộc hạng sang đang hiện ra trước mắt cô lúc này cô mới nhớ mình đã về tới nhà. Thay đôi giày đi học bằng dép trong nhà cô bước vào nhà , ngôi nhà được thế kế theo phong cách phương Tây và phương Đông hợp nhất. Tuy ngôi nhà kết hợp Tây-Đông nhưng vẫn tôn lên sự trang nhã và hài hòa cúa ngôi nhà. Thấy ông bà Diệp đang ngồi uống trà và đang nói chuyện gì trông có vẻ rất vui cô lên tiếng

“ Ba! Mẹ! có chuyện gì mà trông có vẻ vui thế ạ?’

Bà Diệp ( Lâm Nguyệt Cát) vờ nói:

“Không có gì đâu con gái yêu, con lên phòng thay áo rồi xuống ăn cơm với ba mẹ nhé”

Cô không nói gì, bước lên phòng rồi cô quăng cặp xuống giường , người cô cxng ngã xuống chiếc giường mềm mại và cô nghĩ về anh – Phương Hạo Nhiên

~~~~~~~~~~~~~Chương II~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người , một ý nghĩ… cùng nghĩ về nhau…cùng bất chợt hỏi

“Anh ấy tên là gì nhỉ?”

“Cô ấy tên là gì nhỉ?”

Nhưng hai người làm sao biết được câu trả lời chứ nếu muốn biết thì chỉ còn một cách là “Tìm” và “Gặp”. Ý nghĩ đó lại một lần nữa lóe lên trong đầu anh và cô.

Trong gian phòng rộng lớn gặp tràn sắc hồng của Diệp Song Thư. Cô hờ hờ khép đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc của cô, cô mơ thấy mình đang đứng trước một cánh đồng bát ngàn, mùi hương của cây cỏ thật dễ chịu đánh tan mọi mệt mỏi trong cô.

~~~~~~Tôi là dãy phân cách giữa hiện thực và giấc mơ( bắt đầu)~~~~~~

Chiếc váy màu hồng cô đang mặc bỗng khẽ bay nhẹ nhàng trong gió chiều, ánh nắng buổi chiều thật dịu dàng , ánh mặt trời khẽ rọi lên khuôn mặt kiều diễm của cô tôn lên ngũ quan tinh tế của cô. Một âm thanh du dương vang lên bên tai, cô vội đưa mắt tìm nơi phát ra âm thanh đó nhưng mãi không tìm thấy . Gương mặt đẹp đẽ của cô bỗng dưng có chút thất vọng , không được vui. Bỗng nhiên, âm thanh du dương ấy ngừng lại. Cô bỗng dưng căng thẳng và hồi hộp bỗng nhiên cô la lên

“ A…a…a…cứu với…a…a…”

Một bàn tay to và ấm đang bịt đôi mắt của cô lại…A…hình như là mùi của con trai thì phải. Thế thì lần này tiêu rồi…cô thầm cầu nguyện bảo vệ cho bản than..trong lúc cô bần thần suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô

“Đừng la nữa! không ai nghe thấy tiếng cô gọi đâu.”

Cô bỗng thất thần, oa, giọng nói này thật tuyệt làm sao. Lúc này , cô không còn nghĩ tới việc mình có bị làm sao không chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy ai là người có giọng nói tuyệt đến thế.

“Thả tôi ra….Thả tôi ra…ngươi mà không thả bổn cô nương ta ra thì ngươi sẽ hối hấn đấy.”- cô hét lên

“Cô bé…làm gì mà nóng giận thế…” – anh trả lời còn tặng cô luôn một tiếng cười thật xấu xa

Nói rồi, anh thả ra. Cô hốt hoàng nhìn anh và hốt hoảng nhìn anh và nói

“ Bạch….mã…hoàng…tử…”

“Em gọi tôi là gì cơ?” – anh hỏi

Lúc này cô mới chú ý đến nhữn gì mình nói và trả lời

“ Đâu có gì..hehe..! Xin hỏi đại danh quí tánh của anh là …?”

“Giống như cô nói lúc nãy thôi , Bạch mã hoàng tử” – anh cười

Còn cô…cả người như cứng đơ khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này thật khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Thật ngây ngô làm sao. Mặt cô lúc này cứ thoắt trắng, thoắt xanh lúc lại đỏ ửng. Anh nhìn cô mà không kềm được liền nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô lấy tay nhéo mình một cái rồi lại nhìn anh. Ngũ quan của anh tinh tế, cơ thể rắn chắc , khỏe mạnh, mái tóc đen óng ả, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ hoãn mĩ không tì vết. Bỗng dưng anh bước lại gần cô nắm lấy bàn tay cô và nói

“ Làm bạn gái anh nhé?”

“Gì cơ? Anh mới nói gì? Làm…bạn..gái…anh..á?”-cô giật mình hỏi lại

“Ừ!”- anh trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích

Cô im lặng một hồi và khẽ gọi

“Anh!”

“Ừ?” – anh trả lời

“Em đồng ý làm bạn gái của anh” – cô cười bẽn lẽn

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay cô , hôn lên đôi má và ôm cô vào lòng.

~~~~~~Tôi là dãy phân cách hiện thực và giấc mơ ( kết thúc)~~~~

Cô choàng tỉnh dậy, nhéo nhẹ vào cánh tay

“Thì ra chỉ là mình nằm mơ”

Sau đó cô mở chiếc tủ , chọn lấy một bồ đồ rồi bước vào phòng tắm và ngâm mình trong làn nước ấm…

Bên kia, trong lúc Song Thư đang đắm mình trong làn nước ấm thì Hạo Nhiên đang cùng ba mẹ của mình ăn cơm và nói về buổi chiều anh đã gặp cô vào tình huống nào. Kể xong câu chuyện cho ba mẹ nghe, ông Phương liền thất vọng bảo

“Thật là buồn quá đi con trai…nếu như con biết được cô bé ấy tên gì là tốt quá rồi..đằng này lại…” – ông Phương buồn rầu nói

“ Cái ông này..dù sao cô bé ấy cũng học chung trường với Tiểu Nhiên nhà chúng ta mà…thiếu gì cơ hội gặp lại chứ…phải không con trai của mẹ ?” – bà phương vui vẻ nói

“Vâng…con cũng mong được gặp lại cô ấy…con nghĩ cô ấy học khóa dưới vì khóa học của con không có ai giống cô bé ấy cả” – Hạo Nhiên nói

“Ừ! Lát nữa ba và con cùng nhau tìm cách để con theo đuổi con bé ấy” – ông Phương hào hứng nói

Hạo Nhiên chỉ cười nhạt rồi vơ lấy chén đũa ăn cơm

Trong lúc gia đình họ Phương đang ăn cơm thì bên gia đình họ Diệp đang bàn một số chuyện có vẻ rất ư là thú vị

“Con gái, hôm nay ba thấy con có vẻ hơi khác thường ngày . trên trường có chuyện gì sao ?”- ông Diệp tò mò hỏi

“ Không có gì đâu ba..chỉ là con gặp một anh chàng đẹp trai mà thôi...đã vậyc òn chơi vĩ cầm rất tuyệt nữa ạ..”- Song Thư trả lời một cách rất hào hứng

“Mẹ nó ơi, Tiểu Song nhà ta biết yêu rồi này” – ông Diệp phấn khởi nói với vợ mình

“Ông này, tôi nghĩ chắc mặt trời sắp mọc đằng tây rồi đấy ông ạ” – bà Diệp nói đùa với chồng

Song Thư thấy vậy liền lườm ông bà Diệp và nói

“Con gái của ba mẹ đâu phải là thần tiên mà không biết rung động chứ…ba mẹ đừng có mà chọc con nữa..” – Song Thư giận dỗi nói

“Ừ..được rồi..chúng ta không chọc Tiểu Song mới biết rung động lần đầu tiên nữa bà nhỉ” – ông Diệp nói

Song Thư liền nổi cáu hét toáng lên

“BA À, BA MÀ CÒN NHƯ VẬY NỮA LÀ CON GIẬN BA LUÔN ĐẤY!”

“Ba biết rồi con gái yêu, con đừng như thế mà” – ông Diệp dịu dàng nói

Sau một trận đùa vui vẻ, cả nhà họ Diệp ăn bữa tối một cách rất thoải mái. Ăn cơm xong, Song Thư lên phòng học của mình tập đàn lại khúc nhạc vừa học trên lớp nhưng lúc này đây tâm trí cô không để trong bài nhạc mà đã phiêu du tới nơi nào đó có Hạo Nhiên nên bài nhạc của cô đã bị sai đi mấy nốt mà vẫn không biết. Đến khi bài nhạc trở nên khó nghe vô cùng cô mới trở lại hiện tại.

Còn ở nơi đâu đó, Hạo Nhiên đang đứng trước ban công của gian phòng mình, cầm cây vĩ cầm chơi một khúc nhạc dịu dàng và nhìn lên bầu trời , khẽ nhếch môi.Trong lòng anh bây giờ, đang hiện lên khuôn mặt kiều diễm của Song Thư, cùng nụ cười ngượng nhưng ngây ngô của cô. Không biết sao trong lòng anh lại muốn gặp lại cô . Thế rồi, trong đầu anh nghĩ tới một điều, ngày mai anh sẽ đi tìm cô. Dù phải lật tung học viện Âm nhạc lên anh cũng phải tìm cho bằng được cô.

 ~~~~~~~~~~~CHƯƠNG III~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, ngay sau khi đã lên kế hoạch cho việc cưa cẩm cô nàng Diệp Song Thư, Phương Hạo Nhiên đã mất cả buổi sang để tìm Diệp Song Thư. Nhưng công sức của anh cũng vô dụng vì anh đã tìm cả buổi sang cũng chẳng tìm được. Đôi chân mày của anh lúc này của anh khẽ chau lại tỏ vẻ bất lực với sự tìm kiếm này. Bỗng Chúc Xuyến Chi từ đâu chạy đến trước mặt Phương Hạo Nhiên khẽ ho một tiếng rồi nhanh nhảu nói

“Cậu làm gì mà từ sang tới bây giờ cứ luẩn quẩn quanh sân trường thế? Bộ tảng băng di động như cậu tìm được ý trung nhân rồi sao ???!!!”

“Tớ cũng không biết nữa! Xuyến Chi à, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà chạy đi tìm mình ?”

“Tớ đâu có rảnh rỗi như cậu nghĩ …. Haizzzzz….chỉ là mấy đứa con gái lớp mình cả sang không thấy bóng dáng cậu , tụi nó như người mất hồn ấy thế là tụi nó cầu cứu mình. Và nhiệm vụ mình tới đây là đưa cậu về!”

“Ừ!”

Chúc Xuyến Chi – bạn thân thời mầm non của Phương Hạo Nhiên. Gia đình họ Chúc là một gia đình vô cùng giàu có trong thành phố A và gần như được biết đến toàn châu Á nhờ chủ gia đình ông Chúc Hiền Minh. Ông Chúc Hiền Minh –ba của Chúc Xuyến Chi - một doanh nhân tài ba , có danh tiếng trong giới làm ăn , đặc việt trogn nghành kinh doanh và chứng khoán không ai là không biết đến ông. Bà Trương Tuệ Lâm – mẹ của Chúc Xuyến Chi – một vũ công nổi tiểng có giọng hát xúc động lòng người, bà có dáng vẻ tao nhã, nét mặt hiền hòa.Chúc Xuyến Chi cô nàng năng động, đáng yêu và cực kì hiểu tâm lí người khác tuy vậy nhưng không phải cô cũng bộc lộ dáng vẻ đáng yêu của mình. Cô cũng giống như Phương Hạo Nhiên , trên lớp ít nói và lạnh lùng nhưng khi về đến nhà lại khác hoàn toàn .

Vừa về tới lớp, Xuyến Chi bước vào lớp , khẽ gõ lên cửa lớp rồi khẽ nói

“ Các bạn xem ai về rồi này”

Nói rồi cả lớp hướng mắt về phía Xuyến Chi , kế bên là Hạo Nhiên, thế là không hẹn cả đám con gái chạy ùa ra vây quanh nói những lời đường mật vô cùng nhức tai

“ Hạo Nhiên à, sáng giờ cậu đi đâu vậy. Ở lớp tớ nhớ cậu chết đi được!” – Bạn A nói

“Hạo Nhiên à, tớ ngồi trong lớp mà vô cùng lo cho cậu luôn á..hix hix..”- Bạn B nói

“Hạo Nhiên, cậu làm người ta lo chết đi được” – Bạn C nói

Và cứ thế “ Hạo Nhiên……..”

Phương Hạo Nhiên đành bất lực đứng đó để đám nữ sinh vây quanh , nhưng ánh mắt của ánh của Hạo Nhiên như hàng nghìn mũi tên đang chăm chăm giương vào Xuyến Chi. Nhưng cô nàng Xuyến Chi chỉ khẽ nhếch mép lên rồi quay người bỏ đi .

Lúc đó bỗng đại thiếu gia Trịnh Khôi Vĩ xuất hiện và giải cứu bạch mã hoàng tử Phương Hạo Nhiên. Cậu bước tới đám nữ sinh và nói

“E..hèm…Hi các bạn..các bạn đang làm gì đấy?”

Vừa nghe tiếng của Trịnh Khôi Vĩ cả đám nữ sinh lại ùa kéo đến vây quanh Trịnh Khôi Vĩ mặc kệ Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên nhẹ nhỏm quay lại ra hiệu với Trịnh Khôi Vĩ xíu nữa gặp cậu một chút nhưng chắc do đại thiếu gia nhà họ Trịnh chúng ta đang chìm trong biển tình ái nên chỉ nháy mắt với bạch mã hoàng tử một cái.

Nhắc đến Trịnh Khôi Vĩ … cái tên này tuy có phong lưu một chút nhưng lại là người chung tình khi yêu. Nhớ lại năm đó Trịnh Khôi Vĩ và Chúc Xuyến Chi là một cặp rất được ái mộ. Nhưng do hiểu lầm nên đã phải chia tay nhau. Sau khi biết được tin tức nóng hỏi này nữ sinh trong trường ai cũng tỏ ra vô cùng mãn nguyện còn nam sinh thì vô cùng tức giận. Sau khi chia tay Trịnh Khôi Vĩ và Chúc Xuyến Chi nhử trở thành kẻ thù từ mấy vạn năm trước nhưng không ai biết được lí do là vì sao lại trở nên như vậy cả Phương Hạo Nhiên cũng không rõ nhưng anh cũng không mấy quan tâm.

Trịnh Khôi Vĩ – đại thiếu gia nhà họ Trịnh – là người có tài năng âm nhạc bẩm sinh được di truyền từ mẹ , tính cách phóng khoáng, phong lưu, có vẻ đẹp trai và rất kiên cường, đáng yêu khi yêu và đáng ghét khi là địch. Gia tộc nhà họ Trịnh là một cơ ngơi đồ sộ đáng nể trong giới kinh doanh. Trịnh Uy Vũ – ba của Trịnh Khôi Vĩ – là người đàn ông quyết đoán , có cá tính mạnh nhưung đối với vợ và con vô cugn yêu thương và chiều chuộng. Đặng Thục Khuê – mẹ của Trịnh Khôi Vĩ – là người phụ nữ dịu dàng , ân cần với chồng và con và có tài năng âm nhạc bẩm sinh về âm nhạc. Bà có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: