Chương 6.

Tháng lương đầu tiên của hai đứa tôi được hai triệu, Vân Anh liền kéo tôi đi mua quà sinh nhật cho người yêu nó.

Nó sắm một cái hộp to đùng, mua một lọ nước hoa, một đôi giày, một chiếc đồng hồ. Tôi nhìn mà xót hết cả lòng.

Lúc đi ngang qua quầy áo sơ mi, tôi trông thấy một chiếc sơ mi nam màu hồng rất đẹp. Bất giác tôi nhớ đến Long. Anh có một vẻ đẹp ôn hòa, làn da trắng rất hợp với quần áo sáng màu. Thế là tôi đành bỏ ra bốn trăm ngàn mua áo đó để tặng anh. Tôi tự nhủ với lòng, chỉ là có qua có lại mà thôi. Lần trước anh tặng giày cho tôi, lần này tôi tặng lại áo, coi như huề. Với lại tôi chưa thấy anh mặc màu này bao giờ, nếu tặng cho anh thì chiếc áo này sẽ chỉ nằm trong góc tủ mà thôi, đây chính là kết quả mà tôi hi vọng nhất.

Vân Anh nhìn tôi như người ngoài hành tinh, hỏi :

"Mày có sở thích mặc sơ mi nam từ bao giờ thế.?"

Tôi lười biếng đáp :

"Tao thử thay đổi phong cách để xem vận may có kiếm được bạn trai không ấy mà."

Càng gần thời gian đến ngày sinh nhật Long, tôi càng lo lắng bất an. Tôi không biết nên làm thế nào để tặng quà cho anh. Nếu gặp mặt đưa trực tiếp thì lại ngại, mà nhờ người đưa thì tôi lại không quen ai bằng tuổi anh ở trong trường cả.

Suy đi tính lại cuối cùng tôi quyết định không tặng nữa.

Vì chuẩn bị cho sinh nhật mà Vân Anh dành cả tuần để chăm sóc da, tập gym giảm béo. Đương nhiên mỗi lần nó đi tập là sẽ kéo tôi theo khiến tôi tối đi làm về khuya mà sáng sớm còn phải dậy đi đến phòng tập với nó, đúng là mệt như chó.

Đến ngày cuối cùng, tôi mệt đến nỗi ngủ một phát từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Lúc tôi tỉnh dậy thì trong nhà không thấy bóng dáng Vân Anh đâu, chỉ có hộp quà to đùng chễm chệ trên giường.

Tôi sửa soạn qua loa đôi chút rồi chuẩn bị đi ăn tối thì Vân Anh nhắn tin đến :

"Mày ơi, hôm nay mẹ tao từ quê lên lôi tao sang nhà chị họ ăn, tao xin đi mãi không được, cãi nhau ầm cả nhà rồi. Mày cầm quà đi tặng hộ tao với, xin mày đấy. Địa chỉ abcdf."

Tôi chửi bậy một tiếng. Đúng là xui xẻo mà, kêu tôi đi đến một bữa tiệc sinh nhật toàn người lạ để tặng quà...thà đánh tôi một trận còn hơn.

Tôi ở trong phòng vò đầu suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định đóng giả làm nhân viên giao hàng. Tôi buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi kẻ, quần baggy xanh, đeo khẩu trang, đi giày thể thao cưỡi xe đạp điện đến điểm hẹn. Đó là một quán karaoke lớn nhất nhì khu này.

Tôi theo phục vụ đi lên phòng 308, hít sâu một hơi mới dám bước vào. Có lẽ do trông tôi lạ quá nên tiếng nhạc trong phòng ngưng lại, tôi nhìn mấy người ngồi gần mình nhất hỏi :

"Cho em hỏi anh Nguyễn Thành Trung có ở đây không ạ?"

Mọi người gọi ầm lên.

"Trung, ra người đẹp tìm kìa."

Tôi liếc mắt nhìn quanh một vòng, không may đụng trúng đôi mắt màu hổ phách quen thuộc. Long đang ngồi đó, một tay chống lên thành ghế, lười biếng nhìn tôi, ánh mắt tò mò như muốn hỏi "Em đến đây làm gì?"

Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt anh, đợi người tên Trung đi ra liền đóng cửa phòng lại. Tôi quan sát anh ta một vòng từ trên xuống dưới, người này cao mét tám, cũng tuấn tú đẹp trai, anh ta có một vẻ đẹp mạnh mẽ chứ không nhã nhặn như Long.

"Anh là Trung à?"

"Ừ, có việc gì vậy em?"

Tôi bê hộp quà to đùng bên cạnh cửa lên đưa cho anh ta.

"Đây là quà Vân Anh gửi em đưa cho anh. Nay mẹ nó ở quê lên, nó không đến dự được."

Trung khá bất ngờ, anh đỡ lấy hộp quà trong tay tôi, vẻ mặt cao hứng, vui vẻ nói :

"Cảm ơn em nhé."

Lúc anh ta quay người chuẩn bị đi vào, tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra kéo anh ta lại, hỏi dồn dập :

"Anh Hoàng Long ngồi trong kia là bạn cùng lớp của anh à?"

Anh nhìn tôi hai giây, sau đó bày ra vẻ mặt "quả nhiên là thế" nói :

"Đúng vậy, bọn anh cùng lớp, cùng nhà trọ, có chuyện gì không?"

Tôi bảo anh ta đợi một chút rồi vội chạy xuống tầng, mở cốp xe, mang hộp quà lên, thở hồng hộc nói :

"Anh cho hộp quà này vào chung với thùng của anh giúp em. Chừng nào về kí túc xá anh để nó ở giường của Long, đừng nói là ai tặng nhé."

Tôi thầm cảm ơn Vân Anh vì nó đã thiết kế hộp quà có nắp mở, nên mới thuận tiện cho hộp quà nhỏ của tôi vào. Trước khi đi Trung còn nhìn tôi nói bóng nói gió :

"Đôi khi mạnh dạn lên biết đâu lại trúng thưởng thì sao? Thử đi, anh tin em sẽ làm được. Cố lên nhé."

Tôi kì quái liếc bóng lưng anh ta một cái rồi quay người rời đi. Bạn trai của cái người dở hơi như con Vân Anh quả nhiên không được bình thường cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top