Chương 13.
Ăn uống no nê tôi liền dắt thằng bé đi dạo trên đường. Thằng bé cứ líu lo không ngừng, nào là "sao anh em xấu tính như vậy mà lại quen được người tốt như chị nhỉ?" , "bao giờ hai người đám cưới?", "chị sẽ là chị dâu của em phải không?" Tôi bị nó hỏi đến mị mị đầu óc, còn chưa kịp định thần lại đã thấy nó hét lên :
"Bọn con ở bên này này, cha mau qua đây. Cha đi chơi với gái bỏ rơi mẹ con con cả ngày nay mẹ buồn lắm đấy."
Tôi thật muốn ngất xỉu cho xong. Ngẩng mặt lên nhìn liền thấy Long đang bước lại gần, mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm tôi, mặt anh đen sì.
Thằng bé sợ quá trốn sau lưng tôi.
"Cha đừng đánh con. Con sai rồi."
Mấy người đi đường ngoái lại bàn tán :
"Trông hiền thế kia mà không ngờ lại vũ phu thế."
Tôi ngượng chín mặt, véo cho thằng bé một cái rồi áy náy nói với Long :
"Anh mau đưa thằng bé về đi. Em sợ nó lại nói linh tinh nữa. Chỗ này gần nhà em, em tự về được."
Thằng bé cuống quýt ôm chân tôi
"Không, em muốn đến chỗ chị ở cơ."
Long nheo nheo mắt, một tay kéo thằng bé ra khỏi người tôi một tay xoa đầu tôi nói :
"Em nghỉ sớm đi. Trở về anh sẽ dạy dỗ lại nó."
Tôi dặn dò anh nhớ đi đường cẩn thận rồi xoay người về nhà, mặc cho Sáng sau lưng đang nước mắt lưng tròng gọi tên tôi.
Tôi và Vân anh đã xin nghỉ làm thêm ở quán trà sữa chuyển đến làm nhân viên lễ tân trong trung tâm yoga. Công việc nhàn hạ mà mức lương lại cao. Vân Anh rỗi đến nỗi nằm bò ra bàn nghịch điện thoại, uể oải hỏi tôi :
"Ba mẹ mày biết mày có người yêu chưa?"
"Chưa."
Ba mẹ tôi tư tưởng khá phong kiến, họ không cho phép tôi yêu đương khi còn đang học. Vân Anh thở dài ngao ngán nói :
"Mẹ tao biết rồi. Còn bắt tao ngày kia dẫn ổng về, đúng là phiền phức."
"Thế Trung bảo sao?"
"Ổng vui như gì ấy. Tao khuyên không được. Mày cũng biết mẹ tao rồi, kiểu gì cũng bày một đống thử thách với ổng, nếu dọa ổng sợ chạy mất thì tao phải làm sao?"
Khóe miệng tôi hơi méo một chút.
"Không đến nỗi thế chứ."
Bỗng một thân hình bé nhỏ trèo lên bàn chen mặt vào giữa hai chúng tôi.
"Có chuyện gấp chị ơi."
Tôi giật mình, là Sáng. Không hiểu sao nó tìm được đến tận đây.
"Sao vậy? Em đi xuống trước đã."
Thằng bé kéo tay tôi, gấp gáp nói :
"Anh hai đang đi xem mắt kìa, sao chị có thể ngồi yên ở đây thế hả?"
Vân Anh đập bàn.
"Sao? Hắn dám đi ngoại tình? Đi, tao với mày đi bắt gian."
Ngoại tình gì chứ? Chúng tôi chưa lấy nhau đó có được hay không?
"Mày hăng hái cái gì? Tao đi với nó được rồi. Mày ở lại đi, không chốc nữa quản lí ra lại làm ầm lên đấy."
Thật ra tôi vốn không tin lời Sáng cho lắm. Nhưng khi trông thấy anh và một cô gái lạ mặt ngồi trong nhà hàng món Nhật thì tôi bỗng khiếp sợ. Trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ muốn bỏ trốn khỏi đó, nhưng thằng bé đã kéo tôi bước vào.
Nó chạy một mạch đến bàn của anh, dùng giọng non nớt gọi :
"Ba ơi."
Tôi đứng cách nó mấy bước, trông thấy khuôn mặt cô gái kia thoắt cái đã cứng lại.
Anh như có linh cảm quay lại nhìn tôi, khuôn mặt anh rõ ràng ngạc nhiên và pha chút bối rối. Tôi cười nhạt, không nói gì. Còn chưa kịp quay người rời đi Sáng đã chạy đến nắm tay tôi.
"Con với mẹ đi tìm ba nãy giờ. Sáng nay mẹ bị nôn, cô Vân Anh nói không khéo mẹ lại có thêm một em gái nữa trong bụng rồi."
Rồi nó quay sang cô gái đối diện.
"A, chào cô ạ, cô là đồng nghiệp của ba cháu ạ?"
Cô gái kia ấp úng:
"Cô..."
Long cười như không cười nhìn tôi, ánh mắt đảo qua vùng bụng của tôi rồi nói với cô gái phía đối diện.
"Em thấy rồi đó. Đây chính là lí do của anh."
Cô gái kia vừa bỏ đi anh đã kéo tôi ngồi xuống.
"Anh trai anh không biết anh đã có bạn gái nên lừa anh đến đây. Về nhà anh sẽ giải thích với anh ấy. Em đừng hiểu nhầm."
Ra là vậy. Tôi lắc đầu nói :
"Không có. Em không hiểu lầm đâu. Tại Sáng nó cứ kiên quyết kéo em đến đây."
Anh quay sang nhìn nó.
"Gọi ba thuận miệng quá rồi phải không? Mai anh gọi ba em sang đón em về."
Thằng bé ủ rũ cúi đầu. Tôi ôm nó dỗ dành.
"Không sao, thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm em, được không? Chị sẽ gửi số điện thoại cho em để hai chị em mình giữ liên lạc nhé?"
Mắt thằng bé sáng lên..
"Được ạ."
Tôi còn đang nghĩ có nên hôn vào má thằng bé một cái không thì Long đã hỏi :
"Em thì sao? Có cần đến viện phụ sản nữa không?"
Tôi cứng họng, khó khăn thốt ra mấy từ:
"Không, em đến tháng thôi."
"Ừm. Lát nữa về anh sẽ nấu canh đậu đỏ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top