Chương 11.
Tôi học đến quá trưa, bụng có hơi đói một chút. Vì ngồi trong điều hòa mát lạnh của thư viện đã lâu nên khi bước ra ngoài trời, tôi choáng váng. Thời tiết mùa này tuy chưa nóng đến nỗi rán được trứng trên ban công mà không cần lửa như tháng bảy nhưng không khí oi bức vẫn khiến người ta vô cùng ngột ngạt. Tôi rảo bước nhanh về phía nhà ăn. Bỗng như có linh cảm, tôi quay người nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Long.
Anh đang đứng dưới tàng cây hoa ban. Chiếc áo sơ mi trắng của anh dưới những bông hoa ban màu hồng trông càng thêm rực rỡ chói mắt. Anh bước nhanh về phía tôi, rồi bất chợt đội lên đầu tôi một chiếc mũ lưỡi trai.
"Mũ đâu? "
Tôi ngơ ngác "Dạ" một tiếng, vẫn còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Đa số thời gian anh xuất hiện ở trường không nhiều, chỉ những khi cần trao đổi với giảng viên hoặc tìm tài liệu làm luận văn anh mới quay lại trường.
"Hửm?" -Anh đè thấp âm hỏi, môi khẽ rướn lên như đang buồn cười vẻ mặt của tôi.
Tôi chớp mắt hai cái, khoác tay anh cười nói :
"Chẳng phải đã có vị quản gia đa năng mang mũ cho em rồi hay sao? Đi ăn thôi, chiều nay em sẽ đến nhà trọ sắp xếp tài liệu cho anh."
Khi làm việc ở nhà Long thường có thói quen lật giở tài liệu liên tục, bày khắp nơi trong phòng. Vì thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít, nên không bao giờ phân loại rồi xếp gọn lại trong giá sách, kết quả mỗi lần đi tìm lại mất rất nhiều thời gian. Khi rảnh rỗi tôi thường đến làm giúp anh một tay, đổi lại anh sẽ nấu cho tôi ăn một bữa.
Tài nghệ nấu ăn của anh rất tuyệt, chỉ đứng sau bố tôi. Bản thân tôi ngoại trừ các món đơn giản ra thì không biết nấu. Long thường trêu tôi :
"Nhà người ta bạn gái toàn nấu cho bạn trai ăn. Có ai như em không? Được bạn trai bưng tới tận miệng cho còn không phải rửa bát."
Tôi phản bác lại:
"Thế có cặp nào bạn trai chơi game mà không cho người yêu mình tí mặt mũi nào như anh không? Với lại em lười vận động quen rồi đâu phải anh không biết chứ."
Long chơi game giỏi, vì muốn tìm tiếng nói chung với anh nên tôi cũng học chơi. Ai ngờ mỗi lần PK Long đều khiến tôi thua dập mặt, chưa thắng được lần nào.
Long nghe tôi nói không những không tức giận mà còn ghé sang hôn chụt một cái vào má tôi rồi trêu :
"Ừ, giữ sức cũng tốt, sau này lấy anh về còn có thể lực mà vận động trên giường."
Tôi trừng mắt, nhéo hông anh. Chúng tôi đã nắm tay, ôm, hôn nhưng chưa từng đi tới bước cuối cùng. Tuy thỉnh thoảng anh thường mở miệng trêu tôi như vậy nhưng tôi biết anh rất tôn trọng tôi. Anh chưa từng đòi hỏi phải làm chuyện đó như bao người đàn ông khác. Nhớ lại nụ hôn đầu là tôi lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Hôm đó tôi nhận trọng trách cô giao cho đi tham gia cuộc thi văn nghệ của khoa, anh cũng đi cùng để cổ vũ tôi. Đó là lần đầu tiên anh nghe tôi hát. Bình thường khi ở một mình anh có năn nỉ thế nào tôi cũng không chịu. Vân Anh hát hay hơn tôi, nhưng con bé không thích biểu diễn trước đám đông. Nó nói sở trường của nó chỉ để phô bày trước người nó yêu quý mà thôi.
Tôi biểu diễn xong tiết mục của mình liền rời khỏi thính phòng cùng Long. Vừa vào đến thang máy anh liền ôm tôi, rồi cứ thế áp môi xuống. Xúc cảm mềm mềm ở môi khiến tôi đờ người ra. Anh cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ mút nhẹ hai cái, liếm một vòng rồi buông ra, khàn giọng giải thích:
"Ban nãy nhìn em trên sân khấu quyến rũ quá, nhất thời không nhịn được."
Hơi thở của anh vương vấn trên chóp mũi khiến tim tôi loạn nhịp. Mặt tôi đỏ bừng lên, mấp máy môi mà không nói nổi câu nào. Anh sửng sốt, bật cười.
"Nụ hôn đầu của em à?"
"Anh cũng vậy."
Việc này mãi đến sau này thỉnh thoảng anh vẫn lôi ra trêu tôi. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ lao tới hôn tới tấp, còn lưu thêm vài dấu Hickey lên xương quai xanh của anh.
Về đến nhà, tôi thay đôi giày cao gót ra rồi bật đèn lên. Vân Anh đang ngồi trên sofa, mãi tóc bù xù xõa bung sau lưng, mắt nó đỏ bừng như vừa khóc một trận vậy, trên nền nhà la liệt vỏ bim bim và trà sữa. Tôi lo lắng hỏi :
"Mày làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Vân Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của nó lại ứa nước ra. Nó nghẹn ngào nói :
"Tao với Trung chia tay rồi."
Tôi bước đến ôm nó, khẽ vuốt lưng nó an ủi :
"Không sao. Đời còn dài trai còn nhiều."
Nó chỉ lặng thinh không nói, nước mắt lăn xuống vai áo tôi ướt đẫm. Hóa ra cảm giác khi bạn thân thất tình là thế này đây. Con bà nó, còn đau hơn cả bị người yêu cắm sừng. Tôi thật muốn xông đến túm cổ Trung ra mà tẩn cho một trận. Không hiểu hắn đã làm gì khiến cho một Vân Anh mạnh mẽ phóng khoáng của tôi ra nông nỗi này.
Đợi Vân Anh khóc xong tôi liền xu dọn đống rác dưới nền nhà và trong phòng ngủ. Bỗng từ nhà vệ sinh vang lên tiếng nôn ọe. Tôi hốt hoảng chạy đến.
Khuôn mặt Vân Anh trắng bệch, nó ấn nước xả bồn cầu rồi vặn vòi nước rửa mặt. Tôi sợ đến cơ mặt đều run cả lên, hỏi nó :
"Mày có thai đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top