PHIÊN NGỌAI 11➡️16

75: PN 11. Bách Lý Thiên Cát Tức Giận

Sau khi về nhà, Bách Lý Đông Quân khom người định bế Tư Không Trường Phong vào ttong, bất quá cậu lại giật mình tỉnh giấc, cả người cựa quậy.
“về rồi sao?”
“ân, về rồi, ngủ tiếp đi, anh mang em lên lầu.” Bách Lý Đông Quân ấn đầu cậu vào lòng mình, vỗ về vài cái rồi nhấc người lên.
“chờ một chút.” Tư Không Trường Phong khẽ vỗ lên vai hắn, ý bảo thả mình xuống.
Bách Lý Đông Quân không dám trái ý, cẩn thận đặt người trở lại ghế phó lái, ân cần hỏi “làm sao?”
Tư Không Trường Phong không trả lời, bàn tay mảnh khảnh đặt dưới bụng, vuốt vuốt trấn an, nhịp thở có chút nặng nề, ngã lưng về phía sau dựa hẳn vào ghế. Nhìn thấy cậu như vậy, Bách Lý Đông Quân vội vàng xoa xoa trên bụng mấy vòng “lại nháo sao?”
“ân.”
Bụng tròn nhấp nhô liên tục, Bách Lý Đông Quân cảm nhận cực kì sống động những lần vung tay múa chân của tiểu bảo bảo, càng nghĩ càng xót. Nhất định là rất khó chịu. Thế nhưng Tư Không Trường Phong lại không có lấy một lần kêu đau hay phàn nàn, chỉ một mình lặng lẽ chịu đựng.
“ngoan ngoãn một chút, hôm nay con rất nghịch rồi đấy!” hắn vừa xoa vừa nói nhỏ với tiểu bảo bảo.
Cậu phì cười “anh nghĩ nói như vậy nó sẽ nghe thật sao?”
“biết đâu lại được...”
Kết quả hiển nhiên lại ngoài suy nghĩ của Tư Không Trường Phong, tiểu bảo bảo không lâu sau đã an tĩnh trở lại, cực kì ngoan ngoãn nha.
Bách Lý Đông Quân nhìn cậu cười đắc ý, sau đó bế người vào nhà.
“hai người về rồi?” Bách Lý Thiên Cát vừa dỗ Tư Tư và Mẫn Mẫn ngủ xong, định xuống lầu lấy ít nước liền thấy anh trai mình bế lão bà đi vào “không sao đấy chứ, nghe mẹ nói Trường Phong vừa rồi không khỏe lắm?”
“tôi không sao, có chút buồn ngủ mà thôi.” Tư Không Trường Phong lắc đầu, được hắn nhẹ nhàng thả xuống đất.
“vậy thì tốt, nhưng vẫn là nên cẩn thận một chút đấy.” Bách Lý Thiên Cát gật đầu, không quên dặn dò cậu “hay là ngày mai hai người ở nhà đi, đừng đến bệnh viện nữa, để em đi là được.”
“cái đó...” chị vừa sinh xong, không đến thăm chị ấy có phải là hơi...
“không sao, lúc nãy chị có gọi điện cho em, bảo hai người ngày mai không được đến.” Bách Lý Thiên Cát nhún vai “được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, không khéo đêm nay lại bị nháo đến không ngủ được.”
Tư Không Trường Phong nghe xong có chút sợ, cả ngày hôm nay chống đỡ muốn kiệt sức rồi, nếu nửa đêm còn bị tiểu tử này quấy phá thì khẳng định ngày mai sẽ không xuống giường nổi.
Sau khi hai người âu yếm đưa nhau về phòng, Bách Lý Thiên Cát cười cười đi vào bếp, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh ra rồi mở điện thọai, gọi điện cho người nọ.
Không phải đợi quá lâu, người nọ đã nhấc máy.
“Hàn Quân, sao rồi?”
[anh làm thủ tục cho chị xong cả rồi, cả hai đều không sao, em đừng lo.] giọng Tống Hàn Quân ở đầu giây bên kia đáp lại.
Tuy thái độ hắn rất bình thường, nhưng Bách Lý Thiên Cát mơ hồ lại cảm thấy hắn có chút lạ.
“có chuỵên gì sao?”
[làm gì có, chị và đứa bé rất khỏe.]
“em hỏi anh kìa!”
Mấy hôm nay dường như sức khỏe của Tống Hàn Quân không được tốt, lúc thì không ngủ được, lúc thì ngủ đến mê man gọi cũng không tỉnh. Ngày thường chỉ cần một động tĩnh nhỏ đã đủ để đánh thức hắn dậy rồi...
Hôm nay vốn định giữ người ở nhà, đích thân cậu sẽ kiểm tra cho hắn, không ngờ đến chị lại xảy ra sự cố. Chậc, nói không chừng hắn đang thực sự không ổn...
“anh đang ở đâu đấy?” Bách Lý Thiên Cát gấp gáp hỏi.
[không sao mà, anh đi gặp viện trưởng một chút, lát nữa sẽ về ngay.]
Nói rồi hắn ngắt điện thọai ngay, không để cậu nói thêm câu nào.
Càng nghĩ càng hoảng hốt, Bách Lý Thiên Cát gọi dì Trương lên phòng trong hai đứa nhỏ giúp, còn bản thân mình cấp tốc chạy đến bệnh viện tìm hắn.
Tống Hàn Quân mơ màng tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi vô cùng, cả người như muốn rã ra. Chớp chớp mắt mấy cái, nhìn kĩ xung quanh một lượt mới biết mình đang nằm trong phòng bệnh. Hơn nữa... Ngoài căn phòng sực nức mùi khử trùng này ra, còn nhiều thêm một gương mặt đang hùng hùng hổ hổ trừng mắt với hắn, rõ ràng là rất rất tức giận.
“... Cát nhi...” hắn chống tay muốn ngồi dậy, thanh âm yếu ớt vô cùng.
“nằm xuống.” gương mặt Bách Lý Thiên Cát lạnh tanh, hung hăng ra lệnh. . Ngôn Tình Nữ Phụ
“...” Tống Hàn Quân biết lão bà nhà mình sắp nổi cơn thịnh nộ, bất đắc dĩ muốn ngồi dậy dỗ người.
“NẰM XUỐNG!”
Tống Hàn Quân lật đật xuôi tay nằm xuống, yết hầu không tự chủ trượt một cái.
“sức khỏe có vấn đề tại sao không nói cho em biết?” Bách Lý Thiên Cát nén một bụng lửa giận nhìn hắn.
“anh... chỉ là...”
“chỉ là cái gì?” cậu cắt ngang lời hắn, hai mắt đỏ ngầu như sắp rơi lệ “có phải anh chê chuyên môn của tôi tệ không đủ sức điều trị cho anh?”
“không.. không phải, anh không có ý đó...” Tống Hàn Quân cuống cuồng xua tay, trái tim đập loạn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì sợ.
“vậy là ý gì?” cậu vung tay quẹt ngang giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi của mình, tức giận nhìn hắn.
“Cát nhi, đừng kích động, bệnh tình cũng không nặng lắm...”
“anh đừng nói rằng anh không biết bệnh liên quan đến thần kinh có bao nhiêu rủi ro nguy hiểm...” cậu rưng rưng hai mắt, giọng cũng rung rung theo.
“Cát nhi...”
Bách Lý Thiên Cát không muốn nghe hắn biện minh, dứt khoát quay lưng lại, yên lặng không lên tiếng.
Tống Hàn Quân sợ nhất là nhìn thấy cậu như vậy nên mới lựa chọn giấu diếm, nghĩ đợi sau khi phẫu thuật xong rồi thì mọi chuyện sẽ lại như bình thường mà thôi. Vốn dĩ ca phẫu thuật đã sắp xếp xong từ ba hôm trước, nhưng bệnh viện quá tải khiến hắn không thể không dời lại dự kiến, bệnh nhân liên tục được đưa vào, hết người này đến người khác, ngày thường còn có thể chịu được, nhưng với tình trạng của hắn hiện tại, trụ được đến tối hôm qua đã là quá sức tưởng tượng rồi. Suy đi tính lại, nước đi này vẫn là sai rất sai...
“Cát nhi...” Tống Hàn Quân lén đưa một tay đến kéo kéo vạt áo của cậu, nhỏ giọng gọi.
“...” cậu không trả lời, cũng không thèm để ý đến hắn nữa.
“đừng như vậy... Không phải đã phẩu thuật xong rồi sao?” hắn đưa tay còn lại lên, hai tay kéo hai bên, trông cứ như trẻ con sợ bị ba mẹ bỏ rơi vậy.
“tối qua tôi không đến thì ai phẫu thuật cho anh?” Bách Lý Thiên Cát tức đến mức quay phắc đầu lại, gương mặt dữ tợn trừng hắn.
“...” tiêu rồi, hắn cứ ngỡ là bác sĩ Lưu đã giúp hắn, ai ngờ...
“tôi thật sự muốn bóp chết anh đấy!” cậu nghiến răng, vươn hai tay đặt trên cổ hắn, lắc qua lắc lại.
“hảo hảo, anh sai rồi, em đừng giận!” Tống Hàn Quân mặc cho cậu trừng phạt, chỉ biết ngồi yên chịu trận không dám phản kháng.
Bỗng nhiên, từ trên vai hắn truyền đến một cơn đau mãnh liệt, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, một tiếng kêu đau cũng không có. Bởi vì kia là Bách Lý Thiên Cát đang dỗi, mạnh bạo cắn lên đầu vai của hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được, vai áo của mình ướt đẫm một mảng...
Tống Hàn Quân thoáng đau lòng, thở dài ôm lấy cậu. Chẳng biết cả đêm qua cậu đã sợ hãi như thế nào, bây giờ mới dám bộc lộ sự giận dữ uất ức của mình.
Thế nên hắn tình nguyện chịu bất kì sự trừng phạt nào từ Bách Lý Thiên Cát, bởi vì làm cậu lo lắng bất an như vậy, là hắn đã sai rồi.
- -------------------
76: PN 12. Tiểu Công Chúa Nghịch Ngợm

Đợi sau khi xuất viện, Tống Hàn Quân một mực lẽo đẽo theo sau Bách Lý Thiên Cát, một câu nài nỉ ba câu dỗ ngọt, cuối cùng cũng thành công ‘cầu xin’ được sự ‘thương xót’ của cậu.
“còn có lần sau tôi mặc kệ anh.”
“được được, dĩ nhiên sẽ không có lần sau!”
Cả hai người cứ như vậy, mỗi người một câu luyên thuyên về đến tận nhà.
“anh! Thiên Cát ca ca!” Tống Nguyệt Dao đang ngồi trong phòng khách nhà họ Bách Lý chơi với hai tiểu công chúa, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
“Dao nhi? Sao em ở đây?” Tống Hàn Quân có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.
Bách Lý Thiên Cát nhún vai, ý bảo cậu cũng chẳng hề biết gì “em tới khi nào thế, sao không báo cho bọn anh?”
“mẹ nghe tin anh vừa phẫu thuật xong, hôm nay xuất viện nên bảo em đưa đến đây, sẵn tiện thăm Tư Tư và Mẫn Mẫn a.”
Tống Hàn Quân nghe xong có chút buồn cười, con bé nói làm hắn có cảm giác như mình đi làm dâu nhà họ Bách Lý vậy...
“a... Thì ra là mẹ vợ đi thăm con trai và cháu...” Bách Lý Thiên Cát cười cười trêu hắn.
“...”
“mấy đứa về rồi sao?” bỗng nhiên Trịnh Tú Quân từ trong bếp đi ra, vội tháo bỏ tạp dề trên người rồi đi nhanh đến, đánh vào vai hắn “thằng nhóc này, có bệnh cũng không chịu nói cho mẹ biết!”
“mẹ... con biết lỗi rồi...” Tống Hàn Quân ôm vai nhận lỗi.
“vậy con mau vào trong phụ mẹ Mỹ Cơ đi, bà ấy đang chuẩn bị thức ăn trong bếp đấy.” Trịnh Tú Quân đẩy đẩy hắn vào bếp, thái độ cực kì xua đuổi.
“... mẹ...”
“mẹ mẹ cái gì, mẹ còn chưa mắng con là may rồi đấy!” Trịnh Tú Quân nghiến răng “nào Thiên Cát, qua đây, chăm sóc Hàn Quân có phải vất vả lắm không? Nó trái tính trái nết như vậy...”
“....!!!!” Tống Hàn Quân nghe đến lùng bùng lỗ tai, hình như sai chỗ nào rồi.
“còn không mau vào bếp, đứng đực ra đó làm gì?” Trình Tú Quân nhướng mày nhìn hắn.
Tống Hàn Quân một thân uất ức quay đi, cảm thấy mất mát vô cùng...
“mẹ đến sao không báo cho con biết trước?” Bách Lý Thiên Cát vừa đỡ bà ngồi xuống vừa nói “lại phiền mẹ phải mất công chuẩn bị nhiều thứ như vậy.”
“có gì mất công chứ, dù sao hôm nay Dao nhi cũng không phải đến công ty, cùng đến xem Hàn Quân thế nào, tiện thể thăm hai đứa trẻ mà thôi.” Trịnh Tú Quân vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng trả lời.
“Mẫn Mẫn, qua đây với bà nào.” Bách Lý Thiên Cát mỉm cười, hai tay dang rộng đón lấy bé con từ trong tay Tống Nguyệt Dao.
Bé con trắng nõn tròn tròn được bà bế liền thích thú cười khúc khích, hai cánh tay mập mạp vỗ vỗ vào nhau, trông cực kì vui vẻ.
“Mẫn Mẫn ngày càng hiếu động nha, chỉ cần nhìn con bé thôi đã thấy năng lượng tràn đầy rồi.” Tống Nguyệt Dao mỉm cười cảm thán.
“vậy con cũng nên lấy chồng đi, thanh xuân của con gái chỉ như cái chớp mắt mà thôi, con còn không chịu yêu ai thì sớm muộn cũng trở thành bà cô già...” Trịnh Tú Quân vừa đùa với Mẫn Mẫn vừa liếc con gái mình.
“... Mẹ, con gái mẹ làm sao lại trở thành bà cô già được chứ? Con...” Tống Nguyệt Dao chun mũi ủy khuất, bỗng nhiên cổ họng cùng dạ dày khó chịu, giống như có thứ gì đó sắp dâng trào đành nuốt mấy lời định nói vào trong, gấp gáp đứng dậy “con vào nhà vệ sinh một chút đã.”
Bách Lý Thiên Cát buồn cười, tay nhanh chóng bế Tư Tư đang ngủ ngoan bên cạnh.
Trong khi đó, Tư Không Trường Phong ở trong phòng vẫn đang ngủ say sưa, cái bụng to đang được Bách Lý Đông Quân cẩn thận xoa xoa vuốt vuốt trấn an, được một lúc hắn lại mơ màng thiếp đi...
Tối qua tiểu quỷ này không biết bị cái gì, nửa đêm không chịu ngủ lại đấm đá nháo loạn đủ điều khiến cậu không thể nào chợp mắt được. Nháo đến hơn hai giờ sáng, Bách Lý Đông Quân dỗ mãi tiểu quỷ mới miễn cưỡng an tĩnh trở lại, trả cho ba ba Trường Phong một giấc ngủ ngon lành. Hắn ở bên cạnh ngủ một lúc lại tỉnh, nhìn xem tiểu quỷ có làm loạn nữa hay không, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đến xoa đều trên chiếc bụng cao cao của cậu.
Kết quả là đến tận chín giờ sáng, mặt trời chiếu đến mông rồi hai người vẫn còn ủ ấm trong chăn êm nệm ấm, không hề biết dưới nhà đang có khách.
“ưm~” Tư Không Trường Phong đang say giấc, tay vô thức vỗ về bụng mình, hình như tiểu quỷ thức rồi...
Bách Lý Đông Quân rất nhanh đã tỉnh lại, giúp lão bà lần nữa trấn an tiểu quỷ trong bụng.
Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, mệt mỏi ngồi dậy.
“con bé này làm sao thế nhỉ? Chẳng phải mấy tháng nay rất ngoan ngoãn sao? Sao bây giờ lại nghịch ngợm như vậy?” Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn cậu.
Tháng trước khi kiểm tra định kì thai sản, Tống Hàn Quân có nói qua đứa bé trong bụng cậu là một tiểu công chúa.
“không biết...” vẻ mặt Tư Không Trường Phong hiện rõ hai chữ KHÔNG VUI, khó chịu quay sang ôm lão công nhà mình, dùng đầu tóc bù xù cọ cọ vào cổ hắn, hai mắt lờ mờ khép lại.
Bách Lý Đông Quân dở khóc dở cười, biết lão bà vẫn còn đang buồn ngủ, hắn một tay ôm lấy người, một tay chống ra phía sau, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.
Hắn cứ ngồi yên như vậy, lát sau liền cảm nhận được hơi thở đều đều phả trên ngực mình. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, tay hắn đã tê rần nhưng vẫn không dám cử động, sợ sẽ đánh thức cậu.
May mà Tư Không Trường Phong cũng không ngủ quá lâu, cựa quậy tự giác tỉnh.
“không ngủ nữa sao?” Bách Lý Đông Quân cảm thấy thương cậu cực kì.
Còn nhớ lúc trước khi mang thai Tĩnh nhi, mặt dù mấy tháng đầu vô cùng khó chiều, hành xác ba ba không thương tiếc, nhưng là sau đó lại rất ngoan, yên yên tĩnh tĩnh không có quậy nữa. Hiện tại mang thai tiểu công chúa, cứ tưởng sẽ được an tâm, con bé hẳn sẽ không phá phách như anh của mình, nhưng họ sai rồi...
Tư Không Trường Phong lắc lắc đầu nhỏ, khó khăn bò xuống giường.
Đợi đến khi hai người vệ sinh cá nhân xong đã gần mười một giờ, đến giờ cơm trưa luôn rồi.
“tiểu Tư Không , hôm qua mệt lắm đúng không?” Lâm Mỹ Cơ vừa định lên lầu gọi đôi phu phu này dậy liền thấy hắn đang dìu cậu đi xuống, vội đi đến “trông bơ phờ như vậy.”
“tối qua đều không có ngủ được đâu mẹ...” Bách Lý Đông Quân nhanh miệng “con bé chẳng biết không hài lòng cái gì lại nháo loạn tiểu Phong cả đêm.”
Tư Không Trường Phong trừng mắt với hắn ‘ai bảo anh nói?’
“sao lại như vậy? Thảo nào mất sức sống như này.” Lâm Mỹ Cơ hơi ngạc nhiên, vốn dĩ con bé vẫn luôn an tĩnh kia mà, sao bây giờ lại đổi tính rồi “không sao không sao, mau đến ăn một chút, xem có tốt hơn không.”
“cám ơn mẹ.” Tư Không Trường Phong yểu xìu gật đầu.
“Trường Phong?” Bách Lý Thiên Cát vừa ngồi vào bàn ăn, thấy cậu đi vào liền giật mình “sao trông anh thảm vậy?”
Hai mắt Tư Không Trường Phong hiện rõ hai vòng tròn đen thui như gấu trúc.
“Thiên Cát, Hàn Quân, ăn xong hai đứa đến kiểm tra cho tiểu Tư Không đi, bé con trong bụng bỗng nhiên nghịch ngợm phá phách không chịu yên nữa.”
----------------
77: PN 13. Sắp Sinh Rồi

Sau khi ăn trưa xong, Tư Không Trường Phong được Bách Lý Thiên Cát và Tống Hàn Quân mang về phòng tiến hành kiểm ra.
Bách Lý Thiên Cát bôi một lớp chất lỏng mát lạnh lên vòm bụng to to của cậu, sau đó Tống Hàn Quân ở bên cạnh cầm máy rà quanh bụng, an tâm nói “đứa nhỏ phát triển rất tốt, không sao cả.”
Nghe vậy, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân mới thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ bé con bị gì đó ngoài ý muốn.
Xác định đứa bé không sao, Tống Hàn Quân lại dặn dò thêm một số chuyện quan trọng cần phải chú ý rồi cùng Bách Lý Thiên Cát ra ngoài. Mặc dù không phải lần đầu mang thai, nhưng vẫn là nên cẩn thận dặn lại, an toàn vẫn là trên hết!
Bách Lý Đông Quân ngồi một chỗ giúp lão bà lau sạch gel trên bụng, lắc đầu cười “đứa nhỏ này, sau khi ra ngoài nhất định rất hiếu động.”
Vòm bụng cong cong của Tư Không Trường Phong rất nhanh đã được làm sạch, cậu chống tay ngồi dậy, thở dài “có phải giống anh không?”
Hắn vừa định nói gì đó, điện thoại của cậu lại reo lên, là một cuộc gọi video.
“anh dọn dẹp chỗ này đã, em sang bàn bên cạnh ngồi đi.”
“được.”
Tư Không Trường Phong đỡ bụng đứng dậy, được Bách Lý Đông Quân dìu đến tận chỗ ngồi rồi mới ấn nhận cuộc gọi.
“ba!!!” một giọng nói trong trẻo đáng yêu lập tức vang lên.
Cậu vui vẻ mỉm cười “Tiêu nhi, thật nhớ con!”
Năm đó sau khi Mã Quốc Luân bị Bách Lý Đông Quân cho người đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, gã liền bặt vô âm tín, không còn ai tìm được gã nữa. Mà Vương Tư Dao cũng không còn ở lại Bác Kinh nữa, đã cùng Hoắc ca mang Tiêu nhi sang Mỹ định cư.
“Tiêu nhi cũng nhớ ba!!” Tư Không Gia Tiêu buông giọng nhõng nhẽo “khi nào ba mới đến thăm con nữa? Tiêu nhi nhớ ba chết mất! Không có ai chơi với con hết!”
Nhìn hai mắt con bé long lanh mong chờ như vậy, bất giác cậu âm thầm đưa tay lên xoa bụng, cười cười hỏi lại con bé “Tiêu nhi dễ thương như vậy, sao lại không có ai chơi?”
Bàn có chút cao, Tư Không Trường Phong lại đặt điện thoại hơi xa mình một chút, một phần để che đi cái bụng to của mình dưới mặt bàn gỗ, mặt khác vì không muốn bức xạ từ điện thoại ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.
“Thật ra không phải không có ai chơi với con...” Tư Không Gia Tiêu xụ mặt “mà là không có ai làm con vui hết, Tiêu nhi chỉ muốn ba thôi!!”
“Được rồi, Tiêu nhi ngoan, hiện tại ba... ừm còn có chút việc bận không thể sang Mỹ chơi với con..”Tư Không Trường Phong thương lượng “con cho ba thêm vài tháng, hè tới ba nhất định bay sang chơi với con, có được không?”
“ba nhớ giữ lời đó! Tiêu nhi sẽ ngoan ngoãn học giỏi, đợi ba sang chơi với con!”Tư Không Gia Tiêu nghe xong liền sáng mắt, tâm tình vui vẻ hẳn lên.
“hảo, đến lúc đó ba sẽ mang theo em trai em gái đến cùng con chơi đùa.” cậu vừa nói vừa vỗ về bụng mình.
“em trai em gái?” Tư Không Gia Tiêu giật mình “con có em sao?”
“có, Tiêu nhi có thích em không?”
“Thích!!! Đến lúc đó ba không được nuốt lời đâu đấy”
“Dĩ nhiên!”
“ba là nhất!”
Bỗng nhiên bên kia truyền đến một giọng nói êm dịu của một người phụ nữ “Tiêu nhi, có gì vui thế?”
Là Vương Tư Dao.
“con đang nói chuyện với ba, ba nói hè tới sẽ mang theo em trai em gái đến chơi với con.”
“em?” Vương Tư Dao có chút bất ngờ “Trường Phong, anh có con rồi sao?”
“ân.” Tư Không Trường Phong gật đầu “em và Hoắc ca dạo này thế nào?”
Mấy năm nay, Tư Không Trường Phong mỗi tháng vẫn đều đặn gọi cho bọn họ, chủ yếu là muốn biết tình hình của Tiêu nhi, đồng thời cũng muốn xem ba người họ sống có tốt không. Dù gì cũng từng bên nhau vui vẻ, hơn nữa Hoắc ca còn là anh em thân thiết của cậu. Bất quá chưa bao giờ cậu đề cập đến chuyện mình có thai, thế nên bọn họ cũng không hề hay biết. Thế nên cũng không thể trách tại sao Vương Tư Dao lại phản ứng như vậy.
“vẫn tốt, anh vừa nói hè tới sẽ sang đây sao?”
“đúng vậy, thật ra anh cũng nhớ Tiêu nhi lắm, một năm rồi không gặp con bé...”
Lần đó cậu và Bách Lý Đông Quân bay sang Mỹ để khảo sát thị trường, luôn tiện đến thăm Tiêu nhi. Sau khi về liền bận bịu tất bật, lúc có thời gian rảnh, dự định thăm con bé lần nữa thì Tư Không Trường Phong lại mang thai, cuối cùng không có đi được.
“đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh, em và Hoắc ca sẽ kết hôn, dựa trên kế hoạch anh ấy sắp xếp thì hôn lễ sẽ diễn ra vào hè tới.” Vương Tư Dao vui mừng nói “bọn em còn đang lo không biết anh có thời gian rảnh đến dự hay không đây, nếu anh đã nói vậy thì tốt quá!”
“thật sao?” Tư Không Trường Phong cũng không ngờ tới hai người họ thế mà lại trở thành một đôi, nhưng như vậy thì có gì không tốt đâu chứ “vậy hôm đó nhất định anh sẽ đến.”
“tính cả phần tôi nữa.” Bách Lý Đông Quân đột nhiên thò đầu ra, tươi cười nói.
“nhất định không thiếu anh đâu đại ân nhân!” Vương Tư Dao gật đầu ngay lập tức.
Bốn người họ trò chuyện thêm một lúc rồi cũng chào tạm biệt, trước khi tắt máy còn khẳng định chắc như đinh đóng cột, hôn lễ của hai người họ nhất định tới.
“Tiêu nhi thật khả ái!” Bách Lý Đông Quân bố chân cho người thương, miệng liên tục khen Tư Không Gia Tiêu.
“đó là đương nhiên, Tiêu nhi không những khả ái, còn rất thông minh nữa nha!” Tư Không Trường Phong nghe hắn khen con gái liền cười tít mắt.
“con gái chúng ta sau nãy nhất định cũng sẽ đáng yêu như vậy!” hắn vừa nói vừa vươn hai tay áp lên bụng cậu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Vừa nói xong, lòng bàn tay hắn liền truyền đến một xúc cảm nho nhỏ, đứa nhỏ lại động rồi. Nhưng lần này động rất nhẹ, như thế nó nghe hiểu ba ba Đông Quân đang nói gì liền vung chân một cái biểu thị sự đồng tình của mình.
“ngoan, đừng nghịch nữa!” Bách Lý Đông Quân cẩn thận xoa nhẹ quanh bụng cậu “ba ba Trường Phong sẽ rất mệt đó.”
Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó mà ngày dự sinh của Tư Không Trường Phong đã gần kề, Bách Lý Đông Quân lần nữa tạm thời bàn giao công việc lại cho ba mình, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cậu.
Hôm nay chính là ngày dự sinh của cậu, sáng sớm vừa ngủ dậy đã cảm giác bụng đau âm ỉ, hơn nữa còn trĩu xuống không ít, Tư Không Trường Phong thầm cảm thán “con bé này, đúng ngày đúng giờ như vậy.”
“đau rồi sao?” Bách Lý Đông Quân nghe cậu nói như vậy liền hoảng hốt.
“không đau lắm, nhưng hẳn là sắp sinh rồi.” Tư Không Trường Phong vuốt vuốt bụng mình, cảm giác tuy không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn hôm nay sẽ sinh.
Bởi vì lần trước sinh Tĩnh nhi cũng như vậy, chỉ là lúc đó cậu không có chút kinh nghiệm về chuyện sinh nở. Còn bây giờ thì khác rồi.
“anh đi gọi Hàn Quân với Thiên Cát!” Bách Lý Đông Quân ngay tức thì bò xuống giường.
“anh gấp cái gì?” Tư Không Trường Phong buồn cười “ít nhất buổi chiều mới sinh, nằm với em một lát đi.”
Bách Lý Đông Quân nghe thế liền ngoan ngoãn bò ngược trở lại, đem người ôm vào lòng, vừa giúp cậu xoa bụng vừa thắc mắc “sao em điềm nhiên vậy? Em sắp sinh đó.”
“chẳng lẽ phải hoảng loạn như anh? Như vậy càng khó...ngô~shhh” còn chưa kịp nói hết, trong bụng đã truyền đến cơn đau quen thuộc khiến cậu phải rít một hơi.
“tiểu Phong!”
“không sao, nhịn một chút là ổn, nằm thêm một lúc chúng ta xuống lầu.”
“đau như vậy em còn muốn đi?”
“không đi sẽ rất khó sinh đó.”
78: PN 14. Làm Nũng

Xế chiều, Tư Không Trường Phong đã đau đến không thở nổi, cảm giác đứa nhỏ như muốn đá vỡ bụng mình vậy. Bách Lý Đông Quân dìu cậu đi được hẳn ba vòng cầu thang, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa liền khom người bế cậu về phòng.
Nhìn Tư Không Trường Phong chật vật đau đớn như vậy, Bách Lý Đông Quân thật muốn tát mình mấy cái. Hắn không dám tưởng tượng lần trước khi hắn ở nước ngoài bặt vô âm tín, Tư Không Trường Phong ở nhà vừa lo lắng cho hắn vừa chịu đựng nỗi thống khổ này, cảm giác sẽ như thế nào?
Nhất định không hề dễ chịu, ấy vậy mà cậu không hề trách hắn một câu nào, ngược lại còn quan tâm hắn có bị sao không, không ăn đúng bữa sao, tại sao lại gầy đi rồi. Trong phút chốc, Bách Lý Đông Quân tự mắng mình một câu “đồ tồi!”
Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn bây giờ chính là, hảo hảo bồi bên cạnh cậu, lần trước đã chậm trễ, lần nào không thể lặp lại sai lầm.
Mỗi lần Bách Lý Đông Quân nghe thấy người bên cạnh rít nhẹ vì đau, trái tim như muốn thắt lại, nhìn xem, đến cả đau cũng cắn răng chịu đựng, hắn cảm giác mình thật vô dụng.
“trong phòng không có người ngoài, em đừng cố chịu đựng.” Bách Lý Đông Quân vừa giúp cậu xoa bụng vừa nhỏ giọng nói “có thể cắn anh này!”
Nói xong liền đưa tay còn lại đến trước mặt cậu.
Hai mắt Tư Không Trường Phong sớm đã phiếm hồng vì đau, nghe thấy hắn nói vậy liền không khỏi phì cười, gạt tay hắn ra “anh đang coi em là phụ nữ đó hả?”
“không phải ý đó...” Bách Lý Đông Quân đau lòng muốn chết “lần trước để em một mình chịu khổ, lần này ở ngay bên cạnh cũng không thể chia sẻ cho em được cái gì...”
Tư Không Trường Phong nghe xong liền sáng tỏ, đây là đang bức rức chuyện cũ?
Kì thật lúc đó cậu cũng có chút uất ức, vốn dĩ hắn đã hứa sẽ quay về cùng cậu đón bảo bảo, nhưng sau đó lại mất tích liên tục mấy ngày trời, đến lúc sắp sinh cũng không thấy hắn đâu, thử hỏi ai không buồn?
Nhưng thật may, đến cuối cùng hắn cũng quay về, vẫn kịp cùng cậu đón Tĩnh nhi.
Trông cậu cứng rắn vậy thôi, nhưng thật ra rất dễ thoả mãn, chỉ cần nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bình an vô sự quay trở về thì mọi uất ức ban đầu đều tan biến đi hết.
Tư Không Trường Phong không sợ phải một mình sinh con, cậu chỉ sợ người thương gặp chuyện. Sợ, thật sự rất sợ.
Bởi vì cậu đã quá yêu hắn, đã trao hết tất cả cho hắn, nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, cậu sợ mình sẽ không chịu nỗi mất...
Nghĩ đến đây, cậu thấy mình có chút ủy khuất, liền ôm lấy cánh tay hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, khẽ thút thít “đau quá...”
Bách Lý Đông Quân tan chảy ngay lập tức.
Đúng lúc Bách Lý Thiên Cát mở cửa đi vào, đập vào mắt là một thau cơm chó thượng hạng. Thật muốn chạy đi tìm Tống Hàn Quân ngay và luôn!
“e hèm, em vào kiểm tra một chút...”
Bách Lý Đông Quân nhướn mày nhìn em mình, tràn đầy ghét bỏ ‘ai mượn vào lúc này vậy?’
Bách Lý Thiên Cát “...”
Anh bày tỏ thái độ gì thế này?
Tư Không Trường Phong đang đau đến chỉ còn nửa cái mạng, làm gì có thời gian để ý đến hai anh em bọn họ đang nã súng lẫn nhau, cậu thành thật buông tay hắn ra, nằm lại ngay ngắn cho Bách Lý Thiên Cát kiểm tra.
“mở hết rồi, sinh ngay thôi, Hàn Quân đang pha sữa dưới lầu, anh...”
Bách Lý Thiên Cát còn chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng của người nọ lanh lảnh ngoài cửa “em vừa nhắc anh đấy à? Có mặt ngay đây.”
Tống Hàn Quân trên tay cầm theo một ly sữa nóng, tươi cười bước vào.
Nói rồi Tống Hàn Quân đưa ly sữa cho Bách Lý Đông Quân “bồi anh ấy uống đi, vỡ ối liền sinh đó.”
Bất quá đứa nhỏ thật sự gấp gáp muốn ra ngoài, Tư Không Trường Phong còn chưa uống được bao nhiêu đã siết lấy tay của Bách Lý Đông Quân , gầm lên một tiếng.
Bên dưới thấm một mảng sản dịch, nơi nào đó bắt đầu căng rát, Tư Không Trường Phong cảm nhận rất rõ ràng đứa nhỏ đang từng chút từng chút dịch chuyển, đau nhức từ xương chậu lan ra khắp cơ thể.
Bởi vì có Tống Hàn Quân ở đây, nên mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần vỡ ối liền bắt tay vào việc, không có gì phải hoảng.
“dùng sức, mau dùng sức.”
“ngô~” Tư Không Trường Phong theo từng cơn co thắt mà dùng sức, miệng liên tục hừ hừ mấy tiếng, nói đúng hơn là đã tiêu hao không ít thể lực rồi, không còn sức mà gào nữa.
Bách Lý Đông Quân căng thẳng đến mức trán chảy đầy mồ hôi, đến thở cũng không dám thở mạnh, một mực ôm Tư Không Trường Phong trong lòng không dám buông tay.
“tiếp tục, Trường Phong, tiếp tục dùng sức đi.” sau vài lần cậu gồng mình rặn xuống, rốt cuộc Tống Hàn Quân nhìn thấy được chỏm tóc đen đang chen chúc giữa hai chân cậu, vỗ vỗ lên chân cậu hối thúc.
“sắp được rồi, tiểu Phong, cố gắng thêm chút nữa!” Bách Lý Đông Quân hôn lên tóc cậu một cái, khẽ thì thầm vào tai cậu.
Tư Không Trường Phong không ngừng dùng sức, nước mắt chẳng biết rơi xuống từ bao giờ, tràn ướt cả mi. Nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn bên cạnh, trong lòng lại bình tĩnh thêm một chút, hít thở thật sâu, lần nữa dồn sức xuống dưới.
Bách Lý Thiên Cát đứng bên cạnh Tống Hàn Quân cầm sẵn khăn lông, nhìn thấy đầu đứa nhỏ dần trồi ra ngoài liền sáng mắt “một chút nữa, một chút nữa thôi! Đầu ra rồi!”
Chẳng biết qua bao lâu, gân trán của Tư Không Trường Phong dần dần lặn xuống, thoát lực ngã vào lòng Bách Lý Đông Quân , lặng lẽ thiếp đi.
Đứa bé vừa lọt lòng còn đỏ hỏn, khóc đến long trời lở đất đang được Bách Lý Thiên Cát bế sang phòng bên cạnh vệ sinh sạch sẽ.
Bách Lý Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ ở bên ngoài thấp thỏm không yên cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nắm tay nhau đi theo sau Bách Lý Thiên Cát, muốn nhìn cháu một chút a~
“tiểu Tư Không vẫn ổn chứ?” Lâm Mỹ Cơ vừa ngắm cháu vừa hỏi.
“vẫn ổn, chỉ là kiệt sức nên ngủ rồi.” Bách Lý Thiên Cát đáp.
“vậy là tốt, Mỹ Cơ bà xem, cái mũi này y hệt tiểu Vũ này.” Bách Lý Kiến Hạo gật đầu, nhìn cháu nội nhìn đến cao hứng, kích động chỉ chỉ vào chiếc mũi bé xíu của con bé.
“ông cũng nhìn đi, cái miệng này, có giống ông không?” Lâm Mỹ Cơ cũng vui vẻ kéo kéo tay ông.
“hai người cứ như lần đầu đầu bế cháu ấy...” Bách Lý Thiên Cát đứng một bên khịt khịt mũi, đây đã là đứa cháu thứ năm rồi đấy.
“thì sao? Con không có cháu liền ghen ăn tức ở hả?” Lâm Mỹ Cơ liếc xéo con mình.
Bách Lý Thiên Cát “...!!!!!!”
Tư Không Trường Phong chợp mắt một lần liền ngủ thẳng đến sáng hôm sau, cả người vẫn còn đau nhức vô cùng, cảm giác như robot lâu năm bị mục nát, chỉ cần chạm nhẹ liền rớt cánh tay ra ngoài.
“dậy rồi, thế nào, còn đau không?” Bách Lý Đông Quân vội đặt bát cháo lỏng lên bàn bên cạnh, cẩn thận đỡ người ngồi dậy tựa vào gối ở phía sau.
“đau...” Tư Không Trường Phong bây giờ mong manh như một tờ giấy, kéo kéo vạt áo của Bách Lý Đông Quân , nhỏ giọng “muốn ôm.”
Bách Lý Đông Quân xin chào thua với skill làm nũng này của lão bà, lập tức nhào đến ôm người vào lòng.
79: PN 15. Tĩnh Nhi Gặp Em Gái

Bách Lý Đông Quân ôm người vào lòng, bao nhiêu yêu thương sủng nịnh đều dành cho người ấy.
“Tuệ nhi đang ở với ba mẹ sao?” Tư Không Trường Phong lim dim nằm trong lòng hắn, thuận tiện hỏi tình hình của bé con.
Tuệ nhi Tuệ nhi, đó là tên thân mật mà ba ba Trường Phong đặt cho con bé từ mấy tháng trước. Lần này ông bà Bách Lý không có dành đặt tên cháu nữa, thế nên người đặt tên con gái sẽ là đôi chim cu nào đó.
Tuệ nhi, thông minh trí tuệ.
Tên thật của Tuệ nhi cũng đã được Bách Lý Đông Quân quyết định cách đây vài ngày, Bách Lý Minh Khả, không hẳn là khả ái đâu nhá, mà là phúc lộc song toàn, cả đời đều may mắn.
“ừ, sáng nay có dậy một lúc, mẹ cho con bé uống sữa rồi lại ngủ tiếp rồi.” Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái của cậu lên, nhịn không được lại cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
Tư Không Trường Phong gật đầu, nằm thêm một lúc cũng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi tập tễnh được lão công dìu sang phòng ba mẹ thăm con gái.
“tiểu Tư Không , sao không nghỉ ngơi thêm? Nào nào, mau ngồi xuống.” Lâm Mỹ Cơ nhìn thấy Tư Không Trường Phong đã lo sốt vó, chạy tới cùng Bách Lý Đông Quân dìu người đến cạnh giường.
Chỉ vừa mới sinh xong hôm qua mà hôm nay đã xuống giường đi lại rồi?
“con không sao, mẹ đừng lo.” Tư Không Trường Phong ngồi lên giường, mỉm cười ái ngại “con... chỉ là con muốn gặp Tuệ nhi thôi.”
“sao không bảo một tiếng, mẹ bế con bé qua phòng con ngay.” Lâm Mỹ Cơ vừa rót nước ấm cho cậu vừa nói.
“thế thì phiền mẹ quá, mẹ trông Tuệ nhi cả đêm rồi còn gì...”
“thằng bé này... thế thì cứ để tiểu Vũ sang đây bế, sao phải tự mình đi như vậy?” Lâm Mỹ Cơ chịu thua nhìn cậu, lúc nào cũng vậy, việc gì cũng muốn tự mình làm, không chịu nhờ ai khác.
Bà không biết nên vui hay nên buồn với cái tính cứng rắn mạnh mẽ này của cậu nữa.
“tiểu Phong bảo sợ làm ồn Tuệ nhi nên bắt con dìu qua đấy.” Bách Lý Đông Quân cũng lắc đầu bất lực lắm.
Đứa nhỏ kháu khỉnh kia như cảm nhận được có người đang nhắc tới mình liền cựa quậy mở mắt, khóc ré lên vài tiếng góp vui.
Tư Không Trường Phong bị con gái làm cho giật mình, vội bế bé con lên ầu ơ dỗ dành.
Nếu anh hai Bách Lý Dĩ An giống ba ba Đông Quân như đúc thì lần này với em gái Bách Lý Minh Khả, con bé lại giống ba ba Trường Phong hơn, nhất là đôi mắt xinh đẹp kia, vừa nhìn liền biết ba của bé là ai ngay!
Tuệ nhi chỉ khóc vài tiếng để mọi người chú ý đến mình rồi thôi, lúc được ba ba Trường Phong ôm liền phá lệ đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ yên tĩnh để cho hai ba ba ngắm mình. Thế mới nói, con gái rất giống ba Trường Phong, điềm tĩnh vô cùng, không có như anh hai ngày đó, khóc đến kinh thiên động địa, đến ông bà nội cũng phải bó tay.
Cảm giác con bé này với đứa nhỏ mấy tháng qua nằm trong bụng ba không phải là một vậy... Rõ ràng lúc ở trong bụng nghịch ngợm như vậy mà.
“ba ba ơi!” bỗng nhiên ngoài cửa thấp thoáng một cái đầu nhỏ thò vào, hai bàn tay múp múp bám trên khung cửa, đôi mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái trông vô cùng đáng yêu.
“Tĩnh nhi?” Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn, thấy con trai bé bỏng đang lấp ló cố gắng giấu đi cái thân hình lợn con của mình sau cánh cửa liền bật cười, đi đến bế thằng bé lên “ba ba đây, con làm sao?”
“ba Trường Phong đang bế cái gì vậy ba?” Tĩnh nhi trưng hẳn một bộ mặt ganh tỵ ra nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang ở trong tay ba mình, hai má tròn trĩnh phồng lên, môi dưới chu chu ra ngoài, biểu tình như muốn khóc tới nơi.
Đã gần một ngày rồi ba ba Trường Phong không có bế mình, cũng không có nựng má mình, càng không có hôn mình... bây giờ lại đi ôm cái vật thể lạ kia, hic, ba hết thương mình rồi huhuhu!
Lâm Mỹ Cơ phì cười lắc đầu, ông tướng này lại còn biết tị nạnh người khác cơ đấy.
“đó là em gái của Tĩnh nhi đấy, cái gì là cái gì?” Bách Lý Đông Quân hôn cái chóc vào má con trai, chẳng biết giải thích như thế nào cho bé hiểu nữa.
Bởi vì Tĩnh nhi cũng chỉ mới có hơn hai tuổi mà thôi, cơ bản cũng chỉ nói được vài câu thông dụng mà mọi thường hay nói, nào có hiểu cái khái niệm ‘em gái’ là gì chứ? . Truyện Linh Dị
“cái gì là cái gì... thế nó là cái gì vậy ba?” thằng bé nghe ba nói lại nghệch mặt ra, đầu đầy dấu chấm hỏi.
“...à thì...” Bách Lý Đông Quân cũng ngốc ra mặt, hai ba con nhìn nhau cả buổi mới mấp máy tìm lời giải thích cho hợp lý “nói chung là em gái, ba Trường Phong đang ôm em gái của con, a!!!” não bộ đang rối bời, bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền sáng mắt ‘A’ một tiếng “giống như Tư Tư và Mẫn Mẫn vậy đó, đều là em của con.”
“ồ...” Tĩnh nhi nghe tiếng được tiếng không, cũng chả biết thằng bé có hiểu cái mô tê gì không mà lại bày ra gương mặt thấu hiểu sự đời vô cùng, lại còn gật gật cái đầu tỏ vẻ thông suốt.
Tư Không Trường Phong buồn cười không chịu được, cái nét này nhất định không phải giống cậu, vậy chính là từ Bách Lý Đông Quân rồi nhỉ.
“nhưng cả ngày rồi ba Trường Phong không hôn con...” Tĩnh nhi gật gù một hồi lại ủy khuất mếu máo đòi ba Trường Phong “ba quên Tĩnh nhi rồi hic hic!”
“trông chẳng khác gì ngày đó lúc tiểu Vũ thấy mẹ ôm Cát nhi cả.” Lâm Mỹ Cơ ngồi nhìn một màn này tâm trạng vô cùng thoải mái, cười không ngớt.
Bách Lý Đông Quân chịu thua, càng không ngờ tới lúc nhỏ mình lại mang cái bộ dạng xấu hổ như thế, nhất thời ở trước mặt người thương... quê độ.
Tư Không Trường Phong cũng cười ra tiếng, nhanh chóng đặt Tuệ nhi xuống bên cạnh, rồi lại dang tay đón lấy Tĩnh nhi từ tay Bách Lý Đông Quân , không do dự mà hôn vào bên má còn lại của thằng bé một cái, vang cả tiếng. Sau đó lại cầm tay bé con kéo lại gần Tuệ nhi, con bé cũng rất hợp tác, mấy đầu ngón tay bé xíu từ từ chạm vào bàn tay múp míp của anh hai, ôm chặt cứng, hơn nữa còn ‘nha nha’ hai tiếng nở ra một nụ cười ngây thơ, chẳng có cái răng nào.
“đây là Tuệ nhi.” Tư Không Trường Phong nói nhỏ vào tai con trai mình.
“Tuệ nhi?” Tĩnh nhi ngơ ngác hỏi lại.
“đúng rồi.” cậu gật đầu đáp lại.
“giống như Tư Tư và Mẫn Mẫn hả ba?” thằng bé nhớ lại lời ba Đông Quân nói lúc nãy, ngờ vực hỏi tiếp.
“chính xác.”
“xấu quá đi...” Tĩnh nhi nghe xong lại quay đầu nhìn em mình, chép chép miệng bình luận, nhưng tay vẫn để yên cho em nắm, không có rút lại.
Tư Không Trường Phong “...”
Bách Lý Đông Quân “...”
Haizzz cũng không trách thằng nhóc này được, Tuệ nhi chỉ vừa mới ra đời còn chưa được một ngày, làm sao mà bụ bẫm trắng trẻo như hai nhóc kia chứ. Lần đầu tiên Tĩnh nhi nhìn thấy Tư Tư và Mẫn Mẫn thì ít nhất hai đứa trẻ kia cũng đã hơn ba tháng tuổi rồi, dĩ nhiên có sự khác biệt vô cùng lớn ấy chứ.
“qua mấy ngày sẽ xinh xắn ngay thôi...” Lâm Mỹ Cơ lập tức chữa cháy, nhưng cũng bất lực lắm...
80: PN 16. Viên Mãn (END)

Đợi sau khi Tuệ nhi được ba tháng tuổi, trùng hợp lại là ngày giỗ mẹ ruột của Tư Không Trường Phong. Bởi vì Tuệ nhi còn quá nhỏ nên cậu quyết định không mang theo con bé đến viếng mộ bà.
Mấy năm qua, mỗi lần Bách Lý Đông Quân đưa Tư Không Trường Phong đi viếng mộ mẹ đều để Tĩnh nhi ở nhà, nhưng năm nay thằng bé lớn rồi, có thể tự mình chạy nhảy, còn có thể bập bẹ nói vài câu cơ bản, thế nên cậu nghĩ cũng đến lúc để mẹ gặp mặt cháu của mình rồi.
“ba ba ơi!” Tĩnh nhi cùng Tư Không Trường Phong ngồi ở hàng ghế sau, còn Bách Lý Đông Quân lái xe ở ghế trước. Thằng bé nhìn nhìn bó hoa hồng trắng bên cạnh mình, ngơ ngác hỏi “chúng ta đi đâu vậy ba?”
Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhỏ giọng “đi viếng mẹ của ba, cũng là bà nội của con đấy.”
“bà nội?” trong đầu thằng bé rất nhanh đã nhảy số, nhảy ra hình ảnh gương mặt hiền hậu của Lâm Mỹ Cơ “không phải bà nội đang ở nhà sao? Vậy mình còn đi đâu nữa?”
“không phải...” Tư Không Trường Phong nhất thời không biết phải giải thích thế nào, Bách Lý Đông Quân đã trả lời thay “con có tới hai bà nội đấy, chỉ là bà nội mà ba Trường Phong nhắc tới không thể trực tiếp gặp con được.”
“tại sao vậy ba? Sao bà nội không gặp con?” Tĩnh nhi ngây thơ hỏi lại, còn tưởng bà nội không thích mình mới không đến gặp mình, đôi môi nhỏ nhắn lại trề ra, tưởng chừng sắp khóc đến nơi rồi “bà nội không thương con sao ba?”
Thấy hai mắt thằng bé đỏ lên, Tư Không Trường Phong hoảng hốt ôm lấy hai cái má nộn nộn của con “không có không có, bà nội làm sao lại không thương con được, nhưng hiện tại bà ấy đang ở một nơi rất xa, rất xa... chúng ta không gặp được...”
“không gặp được...” Tĩnh nhi lẩm bẩm lại lời ba vừa nói, chớp chớp mắt “vậy bao giờ bà nội mới về gặp con?”
“bà không về nữa...” Tư Không Trường Phong có chút chua xót trong lòng, nói thật là cậu cũng rất nhớ bà ấy, rất muốn được một lần gặp lại mẹ, được nhào vào lòng mẹ mà kể luyên thuyên những chuyện xung quanh mình cho bà ấy nghe, nhưng đáng tiếc giấc mơ này mãi mãi cũng không thực hiện được.
“nhưng bà ở trên thiên đàng vẫn sẽ nhìn thấy con, nếu con không ngoan bà sẽ rất buồn đó.” Bách Lý Đông Quân biết cậu lại nhớ mẹ rồi, vì thế thay cậu nói tiếp.
“ơ... Tĩnh nhi sẽ ngoan mà, bà không được buồn đâu đấy.” thằng bé ngây ngô nói, khiến cho cảm xúc trong lòng Tư Không Trường Phong dâng lên cuồng cuộng.
Trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Bách Lý Đông Quân xuống xe trước, sau đó lịch lãm như một quý ông, giúp cậu mở cửa xe rồi lại chạy ra sau cốp lấy một số thứ cần thiết.
Nơi đặt mộ phần của Triệu Y Phụng khá là hoang vắng, bởi vì nơi đó là căn nhà cũ nơi mà gia đình họ từng sống. Lúc ấy, Tư Không Chấn Nam vẫn còn rất yêu thương bà, đợi sau khi bà sinh Tư Không Trường Phong liền mang người đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để tịnh dưỡng. Sau này Tư Không Trường Phong đã bắt đầu hiểu chuyện, cả nhà mới lại dọn vào trung tâm thành phố, căn biệt thự kia cũng không có bán lại hay phá đi, ông nói khi nào có thời gian cả nhà cùng nhau đi du lịch, thỉnh thoảng sẽ ghé sang đó để đổi gió. Tưởng chừng như gia đình hạnh phúc này sẽ mãi mãi trọn vẹn, ai có ngờ, đùng một cái, ba lại đi theo người đàn bà khác, còn ức hiếp mẹ mình, đến lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay cũng không có nỗi một nén nhang cho bà. Kết quả căn biệt thự kia trở thành cái nhà hoang không ai lui tới nữa.
Di nguyện cuối cùng để lại chính là sau khi bà ra đi, Tư Không Trường Phong hãy mang hài cốt bà về ngôi nhà ấy, đặt dưới tán cây cổ thụ sau vườn. Bà không muốn quên đi kỉ niệm ngọt ngào của gia đình nhỏ, cho dù Tư Không Chân Nam có phản bội bà đi nữa, bà vẫn một lòng với ông.
Đó là thiệt thòi của người phụ nữ, quá chung tình, và cũng quá nặng tình, nào có dứt khoát rũ bỏ tất cả trong nháy mắt được như ông ta chứ...
Sau này, mỗi tháng Tư Không Trường Phong đều đích thân đến đây dọn sạch cây cỏ trong vườn, đồ vật trong nhà cũng quét tước một chút, sau cùng là ngồi bên cạnh bia mộ lạnh tanh của bà, ngốc ngốc kể chuyện một mình. Đến khi gặp được Bách Lý Đông Quân , mọi chuyện cứ kéo đến ồ ạt khiến cậu không còn thời gian nữa, đành phải thuê người đến thay mình dọn dẹp nơi đó.
Bất quá ngoại trừ hai lần ở cử sau khi sinh xong thì hầu như tháng nào cậu cũng đến viếng mộ mẹ. Nhưng sau cái lần biết được Bách Lý Đông Quân là tiểu đồ đệ duy nhất của bà, đồng hành cùng cậu trong những lần viếng sau này đều có thêm hắn. Dĩ nhiên chuyện cậu mang thai hẳn là mẹ cũng biết rồi.
Tĩnh nhi được hai ba ba hai bên nắm tay dắt đi, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn đông nhìn tây, thấy cái gì lạ cũng chỉ chỉ hỏi hỏi, đặc biệt xung quanh còn có nhiều hoa nhiều màu nữa, rõ ràng nơi này quá xa lạ với bé.
Đi được một lúc, cả ba người dừng lại. Tư Không Trường Phong buông Tĩnh nhi ra, hai tay thành kính nâng đóa hoa hồng trắng mình đã chuẩn bị lên, đặt trước bia mộ của mẹ.
“mẹ, bọn con lại tới thăm mẹ đây. Lần này còn mang theo Tĩnh nhi đến gặp mẹ này.” cậu vừa nói vừa mỉm cười, xoay người đón lấy bé con đang liu xiu đi tới, hướng mắt về phần mộ kia “Tĩnh nhi, bà nội ở đây.”
“bà ơi!” đứa nhỏ hồn nhiên gọi, nhưng lại chẳng thấy bóng của bà đâu.
“bà không trả lời con được, nhưng chắc chắn đã nghe Tĩnh nhi nói.” Bách Lý Đông Quân nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, một tay ôm vai, một tay xoa đầu thằng bé “bà sẽ rất rất vui khi con đến thăm bà đó.”
“thật sao?” thằng bé sáng mắt hỏi lại.
“thật.” lần này là Tư Không Trường Phong đáp.
“bà ơi bà ơi!” Tĩnh nhi cười híp mắt “sau này Tĩnh nhi sẽ thường xuyên đến thăm bà nha.”
Hai mắt Tư Không Trường Phong đỏ ngầu, như đang kiềm nén không để nước mắt rơi trước mặt bé con.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cũng cồn cào trong lòng, hắn thật sự không chịu nổi mỗi khi cậu như vậy, vì thế nhanh tay lấy ra một đĩa bánh hạnh nhân trong hộp nhỏ, đặt trước mộ bà “tiểu Phong học mãi mới làm được, em ấy đích thân xuống bếp làm cho mẹ đấy.”
Tĩnh nhi thấy ba lấy bánh ra, nghĩ rằng bà nội cũng thích ăn bánh như mình, vội lôi trong túi áo ra hai cái bánh bích quy bé tẹo, còn có cả ba bốn cây kẹo mút mình để dành cả tuần nay, đem tất cả để xuống bên cạnh đĩa bánh ba vừa đặt xuống “Tĩnh nhi cho bà này.”
Lần này Tư Không Trường Phong không khống chế mình nổi nữa, nước mắt trực tiếp tràn qua mi, lăn dài trên má. Cậu vội lấy tay quẹt đi, không muốn để cho con trai thấy mình yếu đuối như vậy. Nhưng càng quẹt nước mắt lại rơi càng nhiều, nhiều đến mức cậu không biết làm sao, đành úp mặt vào ngực Bách Lý Đông Quân , nhỏ giọng khóc như một đứa trẻ.
Bách Lý Đông Quân chỉ biết ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái. Hắn biết tâm trạng của cậu lúc này rất nặng nề, cậu nhớ mẹ, nhớ bà ấy mười mấy năm rồi, mà Tĩnh nhi lại ngây thơ như vậy, chỉ cần mấy hành động nhỏ của thằng bé thôi cũng đủ làm cho Tư Không Trường Phong mềm lòng rồi.
Mãi cho đến sau này, khi Tĩnh nhi đã trở thành một chàng trai cao lớn chững chạc rồi, đứa bé ấy vẫn đều đặn mỗi tháng cùng hai ba ba đến viếng bà nội Triệu, cũng không quên mang theo bánh bích quy và kẹo mút trong túi, mặc dù đã không còn ăn nữa...
Nhưng đó là chuyện của sau này, quay trở lại thực tại, Tuệ nhi đã được sáu tháng tuổi, đang được hai ba ba chăm chút kĩ càng để trở thành một tiểu công chúa xinh xắn người gặp người thương. Hai hôm trước, cả nhà họ Bách Lý đều bay sang Mỹ.
Thứ nhất, nhân dịp hè đến, công ty tổ chức tour du lịch cho nhân viên nghỉ ngơi, ba nhân vật cấp cao trong công ty được đà đánh lẻ chạy về với gia đình, nhường lại sân chơi cho nhân viên thoải mái một chút, thế nên mới có chuyến du lịch sang Mỹ này. Thứ hai, lần này đến Mỹ cũng không hẳn là mọi người chọn lựa, mà là Tư Không Trường Phong muốn thực hiện lời hứa với Tiêu nhi và mẹ của bé, mang theo Tĩnh nhi và Tuệ nhi đến dự hôn lễ của Hoắc ca với Vương Tư Dao, sẵn dịp cả nhà cũng đi theo, xem như đại gia đình đi nghỉ mát vậy.
“ba ơiiii!!!!!” Tư Không Gia Tiêu thấy bóng dáng của ba Trường Phong từ xa liền điên cuồng chạy tới, nhào vào lòng cậu, giọng nhõng nhẽo “Tiêu nhi nhớ ba quá!”
“ba đến rồi đây, xin lỗi đã để Tiêu nhi đợi lâu.” Tư Không Trường Phong bế con bé lên, hôn liên tục hai cái vào hai bên má của Tư Không Gia Tiêu.
Tĩnh nhi suy sụp tinh thần ngay lập tức, mếu máo nhìn ba Đông Quân còn đang bận bồng em gái mình “ba!!! Ba Trường Phong lại ôm ai nữa vậy?”
“ngoan nào, không được khóc, con phải gọi cô bé đó là chị đấy.” Bách Lý Đông Quân đau đầu muốn chết, cái tính hay ganh tị này của nhóc thật sự là di truyền từ mình sao??
“chị sao?” Tĩnh nhi khó hiểu vô cùng.
“con có thích chị gái không?” Bách Lý Đông Quân cúi người hỏi.
“....” thằng bé rất do dự, bởi vì chị kia đang tranh ba với mình.
“chị gái sẽ chơi với Tĩnh nhi, còn chia đồ chơi cho con nữa.” hắn cười gian tà, thì thầm bên tái nhóc con.
Đây mới là câu chốt vấn đề, có đồ chơi? Được được được, có đồ chơi là được tất!
Ngay sau đó liền thấy Tĩnh nhi lon ton chạy tới bên cạnh ba Trường Phong, miệng hô lớn “chị ơi chị ơi!!!”
Tư Không Trường Phong nhìn xuống, lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang cười đắc ý liền hiểu, cậu khom người thả Tiêu nhi xuống “Tiêu nhi, đây là Tĩnh nhi, là em trai ba đã nói với con đấy.”
Tư Không Gia Tiêu vui vẻ nắm lấy bàn tay ú u của cậu bé, tươi cười “Tĩnh nhi, chị dẫn em đi chơi nha?”
Đại thiếu gia Bách Lý Dĩ An chẳng có chút tiết tháo nào liền gật đầu, hai chị em tung tăng chạy thẳng vào phòng của cô bé, đồ chơi chất như núi, tha hồ mà chơi. Không phải Tĩnh nhi ở nhà không có đồ chơi, mà là không có ai chơi cùng cả. Tư Tư và Mẫn Mẫn còn quá nhỏ, Nghi Nghi con gái của dì lớn Bách Lý Kiều và Tuệ nhi lại càng không phải nói. Ai bảo Tĩnh nhi lớn tuổi nhất làm gì, thế là nhà đông vui nhưng lại thiếu người chơi cùng.
Hoắc ca và Vương Tư Dao đang ở trong phòng trang điểm, nghe thấy cô giúp việc vào báo có Tư Không tiên sinh và Bách Lý tổng đến cũng gấp gáp đi ra.
“Trường Phong!” Hoắc ca nhìn thấy người anh em sống chết có nhau của mình đến liền vui ra mặt, sảng khoái đi đến ôm cậu một cái.
“Hoắc ca!” Tư Không Trường Phong hiếm khi cười nhiều như hôm nay, có thể thấy cậu thật sự rất vui.
Bách Lý Đông Quân bế Tuệ nhi đi vào, đứng cạnh lão bà “đã lâu không gặp.”
Hoắc ca cùng Vương Tư Dao có chết cũng không bao giờ quên được ân cứu mạng con gái của vị này, mỗi lần gặp đều cúi đầu tôn kính vô cùng.
“Bách Lý tổng, cám ơn anh đã bỏ thời gian cùng Trường Phong đến dự hôn lễ của chúng tôi.” Vương Tư Dao khách khí nói.
“chậc, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có Bách Lý tổng này Bách Lý tổng nọ nữa, hai người cứ gọi tôi Đông Quân như Trường Phong hay gọi là được.” Bách Lý Đông Quân rất không hài lòng với cách xưng hô kia của hai người họ.
Bốn người hàn huyên được một lúc thì giờ lành đã đến, Tư Không Trường Phong đi lên lầu gọi hai đứa nhỏ xuống, cùng đi đến lễ đường.
Hoắc ca và Vương Tư Dao dĩ nhiên sẽ lên xe đi trước, Tư Không Gia Tiêu đúng ra cũng sẽ đi cùng họ, nhưng vì mải mê chơi với Tĩnh nhi, cuối cùng lắc đầu không chịu tách ra, thế là đi cùng ba Trường Phong luôn.
“ba ơi, sau này con muốn lấy Tiêu Tiêu làm vợ!”
Không khí trên xe đang rất hài hòa, đột nhiên Tĩnh nhi hắng giọng, dõng dạc nói lớn khiến hai ba ba khóc thét.
Tiêu Tiêu cái gì? Vừa gặp có mấy tiếng đã Tiêu Tiêu thân thiết như vậy, ngay cả tiếng chị cũng bỏ qua. Lại còn đòi cười người ta?
Tư Không Trường Phong nhướng mày nhìn Bách Lý Đông Quân , biểu tình kiểu ‘con mẹ nó, là anh dạy hư Tĩnh nhi đúng không?’
Bách Lý Đông Quân lắc đầu oan uổng muốn chết, hắn nào có dạy thằng bé tranh thủ như thế!
Vậy cái tính đào hoa này học từ ai đây??
Bất quá hai mươi năm sau, sự thật chứng minh Tĩnh nhi không có đào hoa, đại thiếu gia nói được làm được, hai mươi ba tuổi đã dắt tay Tư Không Gia Tiêu đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Chị thì sao chứ? Bổn thiếu gia đã nhắm trúng rồi thì mặc kệ tuổi tác ngăn cách gì gì đó, yêu là cưới!
- ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top