Quyển 2 : Chương 7
Thi Vấn, Nam Hương mới ngủ được một nửa, đột nhiên bị Tiểu Thất cùng Lan Khánh dựng dậy. Nhưng hai người cũng không hổ đã kinh qua sóng gió to lớn, thần sắc buồn ngủ trong chốc lát liền nhanh chóng rút đi, Nam Hương còn mau chóng đem tiểu thư phòng trong viện Thi Vấn sửa sang thành nơi thương nghị lâm thời, bốn người cùng nhau đi vào.
“Đàm Hoa thật sự nói như vậy?” Thi Vấn lộ ra bộ mặt đen đến không thể đen hơn, mơ hồ thấy được gân xanh giận dữ nổi lên.
Lan Khánh vốn định đi xoa bóp khỏa gân xanh của cha hắn, không nghĩ tới mới đi qua liền bị cha hắn bắt được tay ấn ngồi vào ghế bên cạnh.
Lan Khánh nghiêng đầu nhìn Thi Vấn một chút rồi ngửa đầu tựa lưng vào ghế, ngắm tinh tú lập lòe ngoài cửa sổ.
Tiểu Thất nói: “Phải! Chỉ tiếc còn lại cái gì hắn cũng không nhớ được, đã quên mất kẻ giết hắn là ai, cũng không nhớ ra bộ dáng người nọ.”
“Nói như thế, khả năng ở Thanh Châu không chỉ mình Đàm Hoa thụ hại là rất cao, vẫn còn thiếu nam thiếu nữ vô tội bị giam hãm, không thể thấy mặt trời, cơ khổ bất lực!” Thi Vấn tức giận một chưởng đập thật mạnh xuống bàn trà.
Bàn trà kia cứ mỗi lúc hắn tức giận là lại bị đập nên có chút lung lay sắp đổ, Nam Hương trong lòng suy tính, không qua bao lâu chỉ sợ bàn trà trong thư phòng Thi Vấn cùng phòng khách bên ngoài đều phải đồng loạt đổi mới.
Tiểu Thất dừng một chút, nói tiếp: “Đúng rồi, phía trước ta có hỏi một lão đạo người nhà giới thiệu về việc của Đàm Hoa, lão đạo sĩ kia nói bởi vì Đàm Hoa trước khi chết chấn kinh quá độ, thiếu chút nữa hồn phách đều tan, cho nên sau mặc dù thành quỷ nhưng là con quỷ hồn phách không được đầy đủ, lúc này mới nhớ không nổi chuyện trước kia. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể tìm về đầy đủ hồn phách Đàm Hoa, có lẽ có thể làm cho hắn khôi phục trí nhớ, hết thảy đều nhớ lại.”
Nam Hương nhìn Tiểu Thất nói: “Tiên sinh nhận thức thật nhiều kỳ nhân dị sĩ.”
Tiểu Thất liếc Nam Hương. “Ta còn rất quen thuộc với danh kỹ Tần Vãn Vãn trong Phiêu Hương viện kia. Người nọ cũng là dị sĩ, nếu không thì ta giúp ngươi dẫn kiến, một đêm không cần nhiều tiền, có ta giới thiệu, mười lượng vàng là đủ rồi.”
Toàn bộ nha môn chỉ có Nam Hương người này lòng dạ tối hiểm độc, minh lý nói một câu lại ngầm cất giấu hai ba ý tứ, phụ cái mặt quá trắng của hắn! Tiểu Thất nghĩ bụng bản thân mà không cẩn thận một chút, chắc chắn toàn bộ thân gia đều bị người này tra ra nhất thanh nhị sở, đào sâu không còn một mảnh.
Nam Hương cười cười. “Nghe nói quỷ hồn hồn phách không được đầy đủ căn bản không thể thành hình. Thi thể phơi dưới thái dương sau bảy ngày coi như hồn phi phách tán. Cho dù là có cơ duyên thành hình cũng không duy trì được bao lâu, không biết tiên sinh…”
Tiểu Thất biết Nam Hương suy tính kỹ càng, Đàm Hoa nếu xong đời, vậy manh mối bọn họ tám phần là tra không nổi, vì thế nói: “Đạo sĩ kia ở tại Nguyên Sướng cung trên Tiểu Thương sơn. Trước ta đã đặt hắn một mảnh ‘oan hồn bình an phù’, bạc Tiểu Hắc đã đưa, mấy ngày nữa ngươi phái người lấy trở về, sau đó gọi Đàm Hoa kêu chính hắn cầm lấy liền có thể tái bảo toàn hắn mấy ngày.”
Nam Hương gật đầu, trên mặt lộ ý cười. “Ngươi nghĩ thật chu đáo.”
“Đều là chu đáo như nhau cả thôi.” Tiểu Thất bớt thời giờ liếc nhìn Lan Khánh, phát giác hắn vẫn nhàm chán đếm sao, thấy hắn cũng không làm ầm liền cảm thấy thực tại an ổn rất nhiều.
Thi Vấn một lúc lâu mới mở miệng nói: “Án Đàm Hoa là một đại án tử, kẻ hành hung một ngày không bắt được, dân chúng Thanh Châu thật sự khó có thể an cư. Ta trước vốn định chờ Đinh Kim Lý Trung trở về mới để hai người các ngươi đi Thanh Châu tra án, nhưng việc này xem ra cấp bách, hai ngươi tối nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền lập tức khởi hành.”
Lan Khánh vừa nghe thấy Thi Vấn phái hắn xuất ngoại giải quyết công việc, nhãn tình sáng lên, lập tức từ trên ghế nhảy xuống nói: “Ta đây có thể mang Triệu Tiểu Trư cùng đi không?”
“…” Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, nghĩ thầm người này làm như đi Thanh Châu là đi chơi không bằng!
“Đương nhiên không được.” Thi Vấn nói.
Nhưng Lan Khánh không thuận theo, cùng Thi Vấn mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu mới hừ một tiếng quay đầu đi.
Cách ngày, Tiểu Thất tỉnh lại, Lan Khánh sớm đã chờ trong phòng.
Lan Khánh từ tốn uống trà nóng tôi tớ mới vừa đưa tới, trên bàn còn có mấy cái màn thầu cũng nóng hầm hập, hắn thấy Tiểu Thất tỉnh cũng không nói gì, chỉ đem đĩa màn thầu thẩy tới trước.
Tiểu Thất cử động xương cốt đau nhức, khập khiễng khập khiễng đi tới bên người Lan Khánh cầm màn thầu ăn, cắn một cái rồi thì thào: “Tối hôm qua bị đánh ba mươi đại bản hiện nay còn cực kỳ sưng, cái mông đều biến lớn mấy lần…”
“Hửm? Còn đau?” Lan Khánh nói: “Vậy đợi chút ngươi cởi quần, ta giúp ngươi thoa dược.”
Lan Khánh vừa bảo thế, Tiểu Thất lập tức hồi đáp: “Không cần không cần, chỉ là sưng mà thôi, thật ra cũng không đau đớn đến thế, hơn nữa sư đệ ta càng không dám làm phiền ngài động thủ, lát nữa tự mình làm là được!”
Lan Khánh liếc hắn, cũng không nói tiếp, chờ Tiểu Thất ăn xong một cái màn thầu tái lấy cái thứ hai mới nói: “Đã muộn, muốn ăn thì để đi đường ăn. Hành lý chuẩn bị xong chưa? Nên xuất phát đi Thanh Châu thôi.”
“Vâng vâng!” Tiểu Thất vội vàng gật đầu, cắn màn thầu rồi đi vào trong phòng tùy tiện thu xếp đồ tế nhuyễn, gia sản dịch dung của chính mình toàn bộ cũng nhét vào trong, nhưng đến lúc đi ra lại bị bao hành lý không biết được Lan Khánh đặt lên bàn từ khi nào dọa sợ.
“Sư huynh….” Tiểu Thất hỏi: “Ngươi là tính ở lại Thanh Châu dài dài sao?” Tiểu Thất nhìn tay nải Lan Khánh hẳn phải sắp ít nhất cũng hơn mười kiện y sam để thay đổi, bằng không như thế nào lại lớn đến cơ hồ chiếm non nửa mặt bàn.
Lan Khánh cũng không nói, thấy Tiểu Thất đã ổn thỏa liền cầm lấy hành lý của bản thân khoác lên vai, đi ra cửa.
Tiểu Thất đi theo phía sau hắn, nhìn bao kia thật sự rất nặng, cũng chẳng rõ là chứa vật gì, lại thấy Lan Khánh không mang theo binh khí tùy thân, hắn bước chân ra đến cửa liền vội vàng thu về, quay vào trong phòng cầm lấy bội kiếm của Lan Khánh, rồi mới bước nhanh theo sau cùng Lan Khánh ra khỏi nha môn.
Lan Khánh đi tương đối mau, ngay cả cùng Thi Vấn cáo biệt cũng không làm, nhưng đối với khinh công của Tiểu Thất mà nói vẫn là truy nổi, vì thế hắn liền đạp khinh công lao theo phía sau Lan Khánh, cho đến khi ra đến ngoại thành bên dòng Thanh Khê trong veo kia, Lan Khánh mới chậm bước.
Dọc theo đường đi bộ dáng tay nải kia đung đưa có chút kỳ quái, Tiểu Thất mặc dù hiếu kỳ Lan Khánh rốt cuộc nhét cái gì bên trong nhưng không có hỏi.
Chỉ là, bỗng dưng tay nải động vài cái, tựa hồ có cái gì đó ở bên trong cố gắng giãy giụa muốn phá kén thoát ra, một cỗ hàn khí lập tức theo bàn chân Tiểu Thất dâng lên.
Nãi nãi cá hùng, không phải là Đàm Hoa đi theo bọn họ chứ?
Khi hắn ý thức được có thể như thế, cước bộ đương trường liền ngạnh sinh sinh ngừng lại, cũng không có dám… đuổi kịp tới trước.
Rồi lại nhìn trời xanh trên đỉnh đầu, hiện giờ dương quang thiêu đốt, quỷ Đàm Hoa này nếu phơi nắng vậy còn không phải sẽ lập tức tán rụng mất tiêu sao, Tiểu Thất nghĩ vậy vội vàng cả kinh hô: “Đàm Hoa, không được!”
Liền ngay lúc đó, tay nải trên vai Lan Khánh bị dằng ra một cái động, rồi đột nhiên một đầu heo xông ra, Triệu Tiểu Trư giương đôi mắt nho nhỏ nhìn về phía Tiểu Thất.
“Hầu—” Nó kêu.
“…” Nãi nãi cá hùng… Nguyên lai là heo, không phải quỷ… Sư huynh làm gì lại nhét heo trong bao y phục, rõ là muốn dọa chết người mà…
Lan Khánh quay đầu thấy Tiểu Thất đứng cách rất xa, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: “Tiểu Kê ngươi làm gì đó?”
“Không có gì.” Tiểu Thất bước nhanh bắt kịp.
Tiểu sơn trư hướng Tiểu Thất kêu, nó chỉ có thể động đậy được mỗi cái đầu, thoạt nhìn thập phần đáng thương.
Tiểu Thất hỏi: “Sư huynh a, ngươi làm sao lại bắt nó mang theo?”
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, thình lình lộ ra nụ cười kiêu hãnh: “Cha không cho ta mang Tiểu Trư theo, cho nên ta liền trộm đặt nó trong bao y phục mang ra–”
“Vác ở trên lưng hẳn nặng lắm, hay là trước buông nó ra?” Tiểu Thất hỏi.
“Không cần, tuyệt không nặng.” Lan Khánh đem tay nải kéo lên vai, nện bước không ngừng tiếp tục đi hướng Thanh Châu.
“Ngươi bắt nó thả trong bao y phục, vậy…” Tiểu Thất nói: “… vậy nếu nó muốn đi tiểu thì làm sao? Không sợ đem y phục của ngươi lộng dơ sao?”
Lan Khánh nói: “Heo của ngươi hay của ta? Ngươi quản nhiều việc như vậy làm gì? Lúc muốn đi tiểu, nó sẽ nói với ta, ngươi không cần ồn ào!”
“…” Tiểu Thất trợn trắng mắt, rời rạc lẩm nhẩm: “Tốt nhất nó giống như ngươi nói…”
Lan Khánh đã hạ quyết tâm thì rất ít người có thể lay chuyển, Tiểu Thất cũng không có biện pháp, đành phải nhìn Triệu Tiểu Trư tiếp tục bị buộc trong bao y phục của Lan Khánh, lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ, dùng ánh mắt nhỏ nhỏ đáng thương nhìn mình.
“Hầu hầu—”
Đi tới đi tới, Tiểu Thất từ trong lòng ngực lấy ra một bao đường, vốn là tính toán ở trên đường những lúc nhàm chán thì ăn, nhưng nhìn bộ dáng heo kia liền hỏi: “Hạt thông đường, muốn một viên không?”
Chờ Tiểu Trư hé miệng kêu, Tiểu Thất liền mở bọc giấy xuất ra một viên đường búng đến miệng nó.
Tiểu Trư nhai hai cái, cắn đến ‘khách băng khách băng’. Tiếp theo có lẽ cảm thấy ăn ngon lại kêu vài tiếng, Tiểu Thất chính mình ăn một viên lại búng cho nó một viên.
Đi được một đoạn, Lan Khánh ở đằng trước rốt cuộc phát hiện một người một heo bất thường, hắn dừng nện bước xoay người lại vừa vặn trông thấy hành động Tiểu Thất giơ tay lên muốn búng đường.
“Ngươi lại làm cái gì? Không hảo hảo gấp rút đi, lại cùng heo chơi?” Sắc mặt Lan Khánh có chút âm trầm.
“Ách… cái kia…” Cả người Tiểu Thất cứ định trụ như vậy, tay giơ lên cũng không ổn, hạ xuống cũng không ổn.
“Đó là cái gì?” Ánh mắt Lan Khánh phiêu phiêu đến viên tiểu cầu màu hổ phách trong tay Tiểu Thất.
“Là hạt thông đường.” Tiểu Thất vội vàng nói: “Sư huynh ngươi muốn ăn?”
Lan Khánh cả giận nói: “Cũng không phải tiểu hài tử, ăn đường làm gì?”
“Phải phải phải!” Tiểu Thất rụt cổ, vội vàng thu đường về.
“Vậy ngươi cầm hạt thông đường làm gì?” Lan Khánh hỏi.
“A, đương nhiên để búng cho Tiểu Trư ăn! Nó a, rõ ràng bị buộc trên lưng ngươi nhưng vô luận ta búng thế nào nó đều đón được, Tiểu Trư thật lợi hại a, không hổ là heo sư huynh ngươi dưỡng!” Tiểu Thất nịnh nọt nói.
Lan Khánh nhìn nhìn Tiểu Thất, đột nhiên mở miệng: “A—”
“A?” Tiểu Thất ngốc người. Người này lại làm sao nữa?
Lan Khánh hợp miệng, cả giận nói: “Ngươi sao lại không búng? Ngươi búng cho Tiểu Trư ăn lại không búng cho ta ăn, ta chính là sư huynh của ngươi a, ngươi có tin ta đánh què rồi ném ngươi vào trong suối cho cá ăn không?”
Lan Khánh một tiếng công án lập tức đánh cho Tiểu Thất phục hồi tinh thần, hắn tức khắc lấy hạt thông đường vừa thu lại ra, khẩn trương nói: “Ta búng, ta búng, sư huynh ngươi mở miệng ra!”
“A—” Hai cánh môi hồng nhuận non mềm lần thứ hai mở ra.
Sau đó Tiểu Thất liền búng một viên hạt thông đường đến miệng đại ma đầu lúc này đang phát nộ thực thực đáng sợ.
Lan Khánh cắn đường, miệng cũng giống Tiểu Trư phát ra thanh âm “khách băng khách băng” rồi mới vừa lòng quay người tiếp tục chạy.
Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, cũng bước về phía trước. Một chốc chê bai đường là cho tiểu hài tử ăn, một chốc lại nói muốn ăn, người này thật đủ tiêu chuẩn tính cách của tiểu hài nhi, làm gì đều theo ý thích của mình, lại còn là nghĩ muốn mới làm.
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất dừng ở phía sau lại nói: “Đi chậm như vậy làm gì, còn không nhanh lên!”
Tiểu Thất nhận mệnh đi nhanh hai bước cùng Lan Khánh sóng vai.
Lúc này Lan Khánh lại “a—” hé miệng chờ, Tiểu Thất nhanh lẹ tái búng một viên đường vào miệng hắn.
Hơn nữa chỉ búng cho hắn cũng không được, thỉnh thoảng còn phải búng cho Tiểu Trư ăn, vì thế dọc đường đến Thanh Châu, Tiểu Thất phải cho một người một heo ăn, búng rồi lại búng liên tục, thẳng đến hạt thông đường búng hết, Lan đại ma đầu phát tiểu nộ một chốc, rồi sau đó Tiểu Thất bị bức chạy một trận, thẳng đến đại ma đầu chạy đã mệt không chơi nữa, Tiểu Thất lúc này mới có thể nghỉ ngơi.
Bởi vì trên mặt Lan Khánh mang nhân bì diện cụ Tiểu Thất tỉ mỉ làm thành, giấu đi vài phần dung mạo hắn, tuy rằng chỉ vài phần cũng dẫn tới một số người ao ước, nhưng sau hai ngày rốt cuộc vẫn là bình an tới Thanh Châu, không có đại sự phát sinh.
Buổi tối trước khi cửa thành đóng, hai người một heo vừa vặn vào tới Thanh Châu thành.
Thanh Châu là địa phương tây nam biên thùy thập phần trọng yếu, là biên giới một nước, vì phòng man tộc tây nam quấy rầy, nơi đây ước chừng có bảy vạn trú binh, và cũng là thái ấp của đương kim thiên tử bào huynh (anh ruột) Túc vương, Đông Phương Chiên.
Thanh Châu cùng Quy Nghĩa huyện liền nhau, hai nơi phong tục dân tình không sai biệt lắm, dân chúng đều là đơn thuần chất phác như nhau, khác biệt chỉ là Túc vương cai trị tương đối nghiêm khắc, còn Thi Vấn yêu dân như con mà thôi.
Tìm một khách điếm còn trống ngủ trọ, tiểu nhị vừa tới gần, Tiểu Thất liền nói: “Hai gian phòng hảo hạng, tái đưa rượu cùng thức ăn lên.”
Lan Khánh vừa nghe lại nói: “Một gian, phải cùng nhau ngủ!”
Tiểu Thất sững sờ, vội vàng lắc đầu. “Điều này sao được, đương nhiên phải mỗi người một gian, bằng không ta ngáy ầm ĩ ngươi làm sao bây giờ? Tiểu nhị, vẫn là hai gian.” Tiểu Thất ánh mắt kiên định ngữ khí kiên quyết. Hai người ngủ một gian, vậy hắn căn bản khỏi ngủ luôn!
“Hảo!” Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn bọn họ lên lầu.
Lúc này, Lan Khánh vừa đi vừa tả hữu nhìn quanh, làm cho Tiểu Thất nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang tìm cái gì?”
Lan Khánh trả lời: “Tìm Đàm Hoa.”
Sắc mặt Tiểu Thất lập tức chuyển xanh, cũng tả hữu nhìn quanh, khẩn trương nói: “Đàm Hoa đến đây? Ở đâu ở đâu? Ta như thế nào không biết hắn theo chúng ta đi?”
“Ngươi nói xem, liệu buổi tối hắn có thể tới tìm ngươi, nói cho ngươi sự tình hắn lại nhớ ra hay không?” Lan Khánh bỗng nhiên âm trầm nói với Tiểu Thất, còn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng.
Tiểu nhị đứng ở trước phòng trọ nói: “Khách quan xin mời, gian này cùng gian phòng bên cạnh.”
Tiểu Thất hít sâu hai khí, quay đầu đối tiểu nhị nói: “Tạ tạ, lấy một gian, một gian bỏ.”
Lan Khánh cười cười nói với tiểu nhị: “Một hồ Hoàng Tửu.” Hắn hôm nay tâm tình hảo.
Tiểu nhị ứng thanh liền lập tức lui xuống.
“Cái kia, sư huynh, hắc hắc…” Tiểu Thất xoa xoa tay, cười mèo nhìn Lan Khánh. “Đêm nay ta ngủ trên mặt đất, ngươi ngủ trên giường hảo không?”
Lan Khánh phiêu mắt liếc hắn: “Đã có giường, ngủ trên mặt đất làm chi?” Hắn xách y lĩnh Tiểu Thất, đem người túm vào trong sương phòng.
“Không cần cùng nhau ngủ được không? Hai người chen chúc a—” Vẻ mặt Tiểu Thất vô cùng khổ sở.
“Không được.” Lan Khánh thản nhiên nói: “Còn có, ngươi đêm nay nếu còn dám ngáy ầm ĩ, ta sẽ lấy chén bịt miệng ngươi.”
“Ô…” Vậy ngươi cũng đừng đem đùi gác trên người ta được hay không, sư đệ ta khí hư thể nhược chịu không nổi a.
Ngủ say sưa ngon lành, hừng đông hôm sau Lan Khánh liền tỉnh, hắn cọ cựa thân thể, cảm thấy cả người thư sướng.
Nhưng khi hắn chớp chớp mắt, hơi chút thanh tỉnh lại bị người ở bên cạnh làm kinh hách.
“…” Lan Khánh vươn đầu ngón tay chọc chọc Tiểu Thất sắc mặt đang tái nhợt trắng dã, dưới mũi còn có hai hàng máu buông dài hỏi: “Ngươi ngủ làm sao để đụng mũi? Còn đổ máu.”
Tiểu Thất u oán liếc nhìn người này một cái: “Đem tay cùng chân ngươi toàn bộ thu về…”
“Cái gì tay cùng chân?” Lan Khánh không hiểu Tiểu Thất có ý tứ gì.
Tiếp theo, Lan Khánh phát giác người hắn đang nằm nghiêng, tay dường như đặt lên một địa phương lom lõm, cái địa phương kia lúc ngủ dùng để đặt tay vừa vặn hảo, cảm giác cũng không tệ.
Vươn tay nhéo nhéo, mặt Tiểu Thất nhăn nhó, Lan Khánh lúc này mới phát hiện đó là thắt lưng Tiểu Thất.
“Không được nửa lượng thịt!” Lan Khánh hừ một tiếng. Triệu Tiểu Trư so ra còn mập hơn.
Còn chân của hắn lại giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng kẹp lấy, cái thứ kẹp lấy hắn kia không dám thi lực, cơ hồ chỉ dựa vào một chút mà thôi.
Chân cũng giật giật, nâng lên trên, tiếp theo đã thấy Tiểu Thất kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng tái đi.
“Cái gì cưng cứng?” Lan Khánh hỏi.
Lan Khánh thanh âm ngây thơ, biểu tình khờ dại, thần sắc Tiểu Thất biến hóa vài lần, cuối cùng quả thực giống như muốn khóc từ trên giường vùng dậy, khom thân dùng sức lấy ngoại y, vội vã chạy ra bên ngoài.
“Ngươi muốn đi đâu?” Lan đại mỹ nhân trên giường thong dong biếng nhác duỗi lưng, yêu mị hoặc nhân hỏi.
“Nhà xí!” Tiểu Thất quát.
Lan Khánh thấy Tiểu Thất đi cấp bách như vậy liền nói: “Dưới giường có dạ hồ (cái…bô), ngươi nếu quá vội liền đi vào đó trước đi!”
“Thứ ra không phải loại này!” Tiếng Tiểu Thất la lên từ xa xa truyền đến.
“Không phải loại này, vậy là loại nào?” Lan Khánh hỏi.
“Hầu—” Tiểu Trư cũng vừa tỉnh, thong thả bước đi trước giường, ngửi ngửi nơi này, lại ngửi ngửi nơi kia, thỉnh thoảng đầu còn nâng cao cao, cái mũi động đậy động đậy không biết là ngửi thấy những thứ gì.
“A, đúng rồi!” Lực chú ý của Lan Khánh bị tiểu sơn trư hấp dẫn.
Hắn lật giở tìm kiếm trong tay nải, tìm được một khối toái bố cố ý xé ra đưa tới trước mặt Tiểu Trư.
“Tiểu Trư ngửi!” Lan Khánh vui vẻ nói.
Dùng cơm sáng xong, Tiểu Thất đang nghĩ đầu mối cũng không có vậy phải bắt đầu từ đâu, Lan Khánh lại dắt heo đi ra khỏi khách điếm.
“Từ từ!” Tiểu Thất ném nén bạc cho điếm tiểu nhị rồi vội vàng đuổi theo.
Cái mũi Triệu Tiểu Trư ngửi ngửi, ở trên đường chui tới chui lui thập phần vui vẻ, Lan Khánh liền nắm dây thừng tùy ý để heo mang hắn chạy nơi nơi.
“Sư huynh nghĩ ra nên bắt đầu tra từ nơi nào chưa?” Tiểu Thất nói: “Muốn đi xem xét bờ Thanh Giang trước, tìm cư dân hai bên hỏi một chút hay không?”
“Ngươi đừng ầm ĩ, Tiểu Trư đang tìm!” Lan Khánh nói xong lại cúi đầu đối với heo yêu của hắn nói: “Ngươi nhanh tìm ra kẻ giết Đàm Hoa, tìm ra ta sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều thật nhiều chân gà, cho ngươi ăn đến sang năm cũng không ăn xong.”
Tiểu Trư vui vẻ hầu hầu kêu, đạp móng heo nhỏ của nó dũng mãnh phóng tới phía trước.
Tiểu Thất trông thấy cũng chỉ có thể tùy Lan Khánh, nghĩ thầm, chờ người này theo heo chơi xong mới có thể bắt đầu làm chính sự.
Hai người một heo ở trên đường qua lại gần hai canh giờ, Tiểu Trư cuối cùng ngừng lại trước một sạp bán rau trong chợ.
Tiểu Trư nâng chân trước nhoài lên trên sạp của người ta, há mồm cắn cắn cải trắng thanh điềm, còn kéo một củ xuống mặt đất gặm.
Một vị lão bà trên sạp nghe thấy động tĩnh liền lần sờ lên trước nói: “Khách nhân mua rau sao? Rau này mới hái trong vườn sáng nay còn tươi lắm, vừa lớn lại ngọt, một văn tiền một củ, mua một khối đi!”
Lão bà bà kia ước chừng sáu, bảy mươi tuổi, đầu bạc trắng, hai mắt mờ đục cũng không hướng đến Tiểu Thất cùng Lan Khánh mà dùng lỗ tai nghe ngóng thanh âm, sờ lần trên sạp rau rồi nâng lên một củ cải trắng.
Tiểu Thất từ trong lồng ngực móc ra một lượng bạc phóng vào trong tay lão bà bà nói: “Ngượng ngùng a lão nhân gia, heo nhà ta cắn một củ cải trắng trong sạp, còn đem mấy thứ người đặt ở đó dính đầy dãi heo, bạc này là tiền mua rau, người nhận lấy đi!”
Lão bà bà áng áng bạc, phát giác ước chừng nặng một lượng, liền vội vàng nói: “Làm sao lại nhiều như vậy? Heo kia dù thế nào cũng ăn không hết toàn bộ sạp rau, huống chi sạp lão thái bà cũng không có nhiều rau như vậy, ngài đây thật sự cấp nhiều quá!”
Lan Khánh mở miệng, ngữ khí uy hiếp: “Heo của ta ăn rụng một củ, sau đó còn liềm qua toàn bộ rau trên sạp của ngươi. Nếu đã liếm là phải bồi tiền, mau nhận lấy!”
Tiểu Trư đang gặm cải trắng, gặm đến hoan hỉ ngẩng đầu hầu hầu hai tiếng.
Lan Khánh nói: “Xem, nó cũng nói toàn bộ đã liếm.”
“Nguyên lai là như vậy a!” Lão bà bà có ngốc thế nào cũng biết hôm nay gặp gỡ quý nhân, nàng vội vàng gật đầu: “Cám ơn hai vị công tử, còn chiếu cố lão bà tử như vậy.”
Tiểu Thất ứng thanh. “Ăn đồ nên trả tiền thôi.”, tiếp theo liền mang theo Lan Khánh, Tiểu Trư cùng nửa củ cải trắng còn dư cùng đi.
Muộn một chút, Tiểu Thất cùng Lan Khánh xem xét dọc đê Thanh Giang, Thanh Giang này nước sông trong suốt, hai bờ sông phong cảnh tươi đẹp, lại có hàng liễu xanh đón gió lay động, tựa như một tấm thảm xanh biếc bạt ngàn bao phủ mặt đất, cảnh sắc mỹ không sao tả xiết.
Tiểu Thất đi mệt liền ở bờ đê ngồi xuống, Lan Khánh cởi bỏ dây thừng buộc Tiểu Trư để nó tùy ý nhảy nhót trên mặt cỏ.
Tiểu Trư chạy chơi, thịt bụng màu mỡ liền lay động theo. Lan Khánh một bên xem một bên cười, thần sắc thoải mái phảng phất như đang đi ngoại thành đạp thanh chứ không phải đến điều tra, giải quyết án mạng.
Một đường đi xuống, Tiểu Thất quan sát địa hình.
Hai bờ Thanh Giang này phần nhiều là phú quý nhân gia, đình đài lầu các đều là xây dựng trên sông, nếu trong phủ xảy ra chuyện, có người nào đó chết thì cứ lựa một ngày sau mưa nước sông tăng vọt đem thi thể ném xuống, tuyệt đối sẽ trôi xa đến một trăm tám mươi dặm, nói không chừng cuối cùng ngay cả thi thể cũng bị cá trong sông chén sạch tìm không nổi.
Trong lúc Lan Khánh cùng Tiểu Trư chơi đùa, Tiểu Thất nửa nghĩ nửa không, sau đó bởi vì gió từ từ thổi tới quá mức thoải mái, hắn nằm ở trên cỏ liền không cẩn thận ngủ mất.
Tái tỉnh lại đã là đầy trời ráng sắc, mặt trời chiều ngả tây, Tiểu Thất xoa mặt, nhìn Lan Khánh cùng Tiểu Trư đồng dạng ngủ bên cạnh hắn, lắc lắc hai người gọi dậy.
Tiếp theo bọn họ đi tới Thanh Châu nha môn một chuyến.
Tới cửa nha môn, Tiểu Thất trình ra lệnh bài bộ khoái, nha dịch trông cửa lập tức dẫn bọn họ mời vào tam ban phòng trực.
Một gã bộ khoái thân hình cường tráng sắc mặt ngăm đen đi đến chắp tay nói: “Tại hạ Quách Nghĩa, là bổ đầu Thanh Châu nha môn. Lúc trước Quy Nghĩa huyện đã đưa công văn đến đây, hai vị nếu có gì cần thỉnh trực tiếp nói với tại hạ là được.”
Tiểu Thất nói: “Tại hạ Quy Nghĩa huyện bộ khoái Trần Thất, vị bên cạnh này chính là ngỗ tác Thi Tiểu Hắc. Hai người chúng ta phụng mệnh Quy Nghĩa huyện huyện lệnh Thi Vấn đại nhân tiến đến Thanh Châu cùng điều tra án mạng. Tình hình tỉ mỉ hẳn là hai vị bộ khoái phía trước đã hướng Quách bổ đầu nói qua, tại hạ cũng không tái lắm lời, liền trực tiếp xin hỏi. Mạo muội hỏi Quách bổ đầu, không biết gần nhất cảnh nội Thanh Châu có người nào báo quan trong nhà có thân nhân mất tích chưa về hoặc là có vụ án ẩu đả chí tử thậm chí còn cưỡng gian hay không?”
Ánh mắt Quách Nghĩa khẽ chuyển, cơ hồ là cùng lúc Tiểu Thất vừa dứt lời liền lập tức nói: “Thanh Châu cảnh nội dưới sự cai trị của Túc Vương luôn luôn thái bình, án mạng thỉnh thoảng cũng có nhưng đa phần đều là láng giềng tranh chấp ngộ sát chí tử, hơn nửa năm nay cũng không có người báo quan thân nhân mất tích, còn cưỡng gian… án nặng vậy càng không thể có.”
“…” Tiểu Thất vuốt vuốt cằm.
“Nếu không có vậy trở về đi! Tiểu Trư đã đói bụng, muốn về ăn gì đó.” Tiểu Hắc đại nhân ôm heo vừa nghe Thanh Châu bộ đầu nói như thế liền xoay người hướng ra ngoài.
Hiếm khi Tiểu Thất không ngăn Lan Khánh lại, chỉ là trước khi đi liếc nhìn Quách Nghĩa, hướng hắn cười cười nói: “Ngỗ tác đại nhân của nha môn chúng ta tỳ khí (tính nóng) có chút đại, nghĩ muốn làm cái gì lập tức sẽ làm. Quách bổ đầu, ngại thật, hai ta đi trước, ngày sau nếu có vấn đề lại đến thỉnh giáo Quách bổ đầu.”
“Không dám! .” Quách Nghĩa hướng Tiểu Thất chắp tay.
Hai người lại đàm luận một chút sự tình không quá quan trọng, làm đủ mấy lời xã giao ngoài mặt, lúc này Tiểu Thất mới cùng Quách Nghĩa cáo từ, truy theo Lan Khánh.
Ra khỏi nha môn Thanh Châu, Tiểu Thất cả đường đều không nói lời nào.
Lan Khánh lại là ôm Triệu Tiểu Trư đang ngủ gà ngủ gật, vừa đi vừa nhoang nhoáng chạy đến hàng rong bên đường, bên này liếc nhìn một chút, bên kia tái trộm coi một chút.
“Quách Nghĩa kia có vẻ kỳ quái.” Tiểu Thất suy nghĩ một chút sau nói.
“Còn cần ngươi nói?” Lan Khánh từ quán này nhảy qua quán khác, nhãn tình lóe sáng dòm mấy thứ trên sạp người ta, thấy thú vị liền xem nhiều hơn mấy lượt, bất quá thực đáng tiếc, vô luân thứ đó tinh xảo thế nào, nhiều lắm cũng chỉ được Lan đại giáo chủ liếc mắt ưu ái mà thôi.
“Người kia nói không thành thực, ánh mắt đảo tới đảo đi.” Lan Khánh tiếp theo bình luận như vậy.
Tiểu Thất ngừng một chút, thuận tay cầm lấy một cây trâm cài tóc làm từ gỗ đàn nhìn trông khá thuận mắt, chủ sạp thấy Tiểu Thất cầm trâm cài lập tức nghiêng người tới trước nói: “Khách nhân thực tinh mắt, cây trâm này được khắc trạm từ gỗ đàn hương thượng đẳng, ngài nhìn thủ công tinh xảo này, ngửi ngửi mùi đàn hương tươi mát hợp lòng này, là một cây trâm thật tốt a! Với lại đáng giá nhất chính là chế tác khéo như vậy, gỗ tốt như vậy, lại chỉ cần một lượng bạc, giá rất hời a, khách quan mua một cây để cài đi.”
Tiểu Thất cười cười nói: “Lão bản ngươi gạt ta không nhìn được hàng a, thủ công như vậy, nhiều lắm cũng chỉ bảy trăm văn tiền, bảy trăm văn vẫn là mắc, nếu ta bán, nhiều lắm cũng chỉ bán sáu trăm năm mươi văn.”
Lão bản bày ra vẻ mặt bồi cười: “Chỉ là sinh ý nhỏ, chỉ là sinh ý nhỏ. Khách nhân ngài là hành gia, nếu không liền tính ngài bảy trăm năm mươi văn, ngài thấy thế nào? Đây là giá thấp nhất, ta cũng còn phải nuôi miệng ăn một nhà nha!”
Tiểu Thất nhìn cả buổi giống như hiềm khí, bĩu môi, cuối cùng mới nói: “Trâm ta có rất nhiều, cây này xem cũng không tệ lắm, mua rồi cũng có thể tặng người. Chỉ là ta vốn đến Thanh Châu thăm người thân, nào biết biểu đệ ta muốn tìm lại thất tung thất ảnh, tìm thế nào cũng không ra, nếu tìm thấy, cây trâm này cũng có thể mua cho lúc gặp hắn được đấy.
Sạp lão bản vừa nghe liền nói: “Khách nhân ngươi là từ bên ngoài tới a, khó trách lạ mặt như vậy.”
“Phải!” Tiểu Thất lại bĩu bĩu môi, cuối cùng dưới sự chờ mong tha thiết của lão bản mới móc tiền ra mua cây trâm.
Mua trâm xong, Tiểu Thất lơ đãng hỏi han: “Đúng rồi lão bản, thuận tiện hỏi thăm ngươi một người!”
“Khách nhân xin cứ hỏi.” Lão bản đem tiền thối đưa lại Tiểu Thất, cả khuôn mặt đều mang vẻ cười mèo.
“Biểu đệ ta ngụ ở Thanh Châu, kêu Đàm Hoa, không biết ngươi có nghe qua tên này chưa?” Tiểu Thất nói.
“Đàm Hoa?” Lão bản nghĩ một chút đột nhiên mí mắt nhảy dựng, nhưng rồi lại lắc đầu nói: “Không ấn tượng.”
Biểu tình của lão bản bị Tiểu Thất nhìn thấu nhất thanh nhị sở, tiếp đó lại nhíu nhíu mày làm bộ buồn rầu nói: “Biểu đệ ta kêu Đàm Hoa, nghe nói đã mất tích một thời gian. Ngươi nói coi, người hảo hảo đãi ở trong nhà như thế nào lại mất tích? Hơn nữa đi báo quan, nhóm quan gia thấy hai người chúng ta từ bên ngoài tới cũng tỏ vẻ xa cách. Chẳng lẽ là bởi vì biểu đệ ngày thường thật đẹp cho nên bị ai đó coi trọng trộm bắt đi sao?”
Tiểu Thất giễu cợt, nói xong còn cười ha ha hai tiếng, sau đó nhíu mày. “Ai nha, ngươi đừng nhìn ta như vậy, kỳ thực ta cũng thật lo lắng!”
Lão bản nghe Tiểu Thất nói như thế, sắc mặt lại hơi đổi, tiếp theo quay đầu nhìn nhìn Lan Khánh ôm heo ngoan ngoãn chờ một bên, sau đó khổ não một chút, cuối cùng tiến lại gần nhỏ giọng nói với Tiểu Thất: “Khách nhân, nếu không có việc gì, các ngươi vẫn nên mau ly khai Thanh Châu đi!”
“Vì cái gì? Có hơi quá—” Tiểu Thất lập tức đem đầu tiến sát tới trước lắng nghe.
“Ngài cũng đừng hỏi, đây là chuyện không thể nói. Ta cũng cảm thấy được ngài tâm địa hảo, còn thưởng cho một nhà già trẻ chúng ta cơm ăn, mới mạo hiểm tính mạng cùng ngài nói lời này.” Lão bản nói tới đây liền không nhiều lời nữa, lập tức thu sạp.
“Đừng khi dễ chúng ta là từ bên ngoài tới. Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên nói rõ hơn chút đi.” Tiểu Thất truy vấn.
Sạp lão bản liếc Lan Khánh, sắt mặt tai tái lắc đầu, lúc sau liền ngậm chặt miệng không chịu nói thêm câu nào.
Tiểu Thất hết cách đành phải cùng Lan Khánh rời đi, quyết định về khách điếm rồi tái tính toán sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top