1

Bách Hân Dư là người bạn đầu tiên của nàng

"Cốc cốc"

Bách Hân Dư tay ôm một chú cún nhỏ, đầu ngẩng lên nhìn mẹ mình vừa gõ cửa nhà hàng xóm, đôi mắt ngờ nghệch nhìn mẹ mình háo hức vì điều gì đó.

"Đến đây đến đây"

Tiếng nói vọng ra từ phía bên kia cửa, thoáng chốc cửa được mở ra, Bách Hân Dư cùng mẹ bước vào nhà.

"Tiểu Chu đâu rồi, em nhìn một tí. Đã hai tuần rồi không gặp"

Bách mẫu vừa vô đã buông tay Bách Hân Dư, đi về phía căn phòng thứ hai nằm bên trong nhà, cô im lặng mà đi theo.

Mẹ cô nói, hôm nay bạn nhỏ nhà hàng xóm tròn một tuổi, đã sắp nói được, dặn cô rằng hãy qua nói chuyện với em ấy.

Trước khi đi vào phòng, cô đưa cho Chu mẫu món quà mà mình cùng mẹ đã lựa rất lâu để tặng cho bạn nhỏ một tuổi đó.

Sau đó, cô bước vào phòng của Chu Di Hân, nhìn mẹ đang ẵm em ấy trên tay làm cô có chút cảm giác ghen tị.

Mẹ vừa trở về cũng không hề bế cô.

Nhìn vào bé con đang bặp bẹ biết nói, Bách Hân Dư đi tới xòe tay ra, cười mỉm với bé con nói "Chào, chị là Bách Hân Dư, em có thể kêu là tiểu Bạch" 

Đứa bé nghe vậy nhìn chằm chằm vào Bách Hân Dư, đôi mắt to tròn ánh nước.

Không biết nhìn chừng bao lâu, Chu Di Hân bỗng dưng hướng Bách Hân Dư bặp bẹ từng chữ nói "Đồ..đáng..ghét"

Bách Hân Dư tuy chỉ hai tuổi, nhưng cô biết rằng vĩnh viễn sau này cô sẽ không làm bạn với nhóc đáng ghét đâu.

Bách mẫu nhìn về phía người lớn còn lại trong nhà, mặt mày nghiêm nghị trách "Đều tại chị, em đã bảo rằng mang thai hạn chế coi phim vào, giờ thì tiểu Chu bị lậm phim giống chị rồi đấy!"

Kể từ buổi tối hôm ấy, về sau mỗi khi Bách Hân Dư gặp Chu Di Hân nếu không trêu ghẹo thì cũng là đá xéo, khiến cho hai mẹ rất phiền lòng.

Trên bàn ăn, một nhà hai người đang nhìn nhau, Bách mẫu nghĩ về những chuyện giữa Chu Di Hân và con của mình liền không nhịn được mà hỏi

"Con rất ghét tiểu Chu à?"

Bách Hân Dư chưa kịp bỏ miếng đậu hũ xào vào miệng, liền ngước nhìn lên mẹ mình khó chịu trả lời "Mẹ không nhìn rõ sao?"

Bách mẫu thở dài một hơi, đặt hai tay lên bàn nghiêm túc nói: "Chu Chu còn vài ngày nữa là nhập học vào cao trung, con cũng biết cô bé học chung trường với con. Chiếu cố đứa bé ấy tốt vào"

Bách Hân Dư im lặng gật đầu, rồi lẳng lặng ăn tiếp phần cơm của mình.

Sau bữa tối, cô về lại phòng, cầm lấy chiếc điện thoại yêu dấu nghĩ về những lời mẹ nói.

Mẹ rất nghiêm túc, cô nhận ra điều đó, vậy nên dù không muốn những vẫn phải nghe lời. Bách Hân Dư phân vân, kêu chiếu cố, nhưng cô nên làm như thế nào đây?

Nhìn vào tài khoản wechat mà mẹ vừa gửi qua, Bách Hân Dư nghĩ, điều đầu tiên là nên kết bạn trước đi nhỉ?

Tuy là hàng xóm hơn 16 năm rồi, nhưng Bách Hân Dư vẫn chưa có một lần nào nói chuyện đàng hoàng với Chu Di Hân cả, không phải trêu ghẹo thì cũng là chí chóe mỗi khi gặp nhau.

Nghĩ ngợi khá lâu, Bách Hân Dư vẫn là ấn vào kết bạn với wechat đó, không lâu sau phía bên kia cũng đã chấp nhận lời mời.

Chu Di Hân phía bên này tay cầm điện thoại, mặt rất bất ngờ khi con cún nhà hàng xóm kết bạn với nàng, bất giác nhìn ra cửa sổ.

À thì, điều làm nàng không thích nhất của căn nhà này chính là kết cấu, trùng hợp làm sao phòng của nàng vừa hay lại đối diện với phòng của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư biết rõ điều đó, vậy nên rèm phòng của cô không bao giờ được mở ra, cô ghét phải thấy mặt nhóc đáng ghét đó.

Chu Di Hân thầm nghĩ Bách Hân Dư đúng là đồ thù dai, lời của đứa nhóc một tuổi mà cũng để trong lòng tới bây giờ.

"ting"

Tiếng tin nhắn tới, Chu Di Hân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn về cái tên vừa gửi tới

Bách Hân Dư: "Hi *icon vẫy tay*"

Chu Di Hân nhìn chiếc icon có chút buồn cười, là hình con chó nhỏ vẫy tay, cũng rất hợp với người xài đó chứ, tay cũng nhanh chóng nhập lại tin nhắn "Hi" gửi đi.

Bách Hân Dư đau đầu, nên nhắn gì tiếp nhỉ? Bảo là mẹ tôi nhờ tôi chiếu cố em?

Không được, có chút dạng mama girl.

Suy nghĩ mãi, xóa đi nhập lại mấy lần, rốt cuộc cũng được một câu có chút hợp lý.

Bách Hân Dư : "Em học trường cao trung S?"

Chu Di Hân: "Vâng"

Bách Hân Dư : "Nghe mẹ tôi nói hai ngày nữa em nhập học, tôi cũng học trường đó. Tới hôm ấy, tôi đi cùng với em."

Chu Di Hân bên này trợn mặt, bà chị này hôm nay bị ai nhập sao? Chu Di Hân đoàn rằng có lẽ là Dì Bách nhờ chị ấy, nhưng làm sao mà chị ta dễ dàng đồng ý được?

Có quỷ!

Một lúc sau, Chu Di Hân vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Bách Hân Dư bực bội, có lòng tốt lại không nhận?

Mặc kệ nàng, cô đi ngủ.

Vứt điện thoại sang một bên, Bách Hân Dư vui vẻ mà chìm vào mộng đẹp. Ngược lại, Chu Di Hân vẫn đang suy nghĩ rằng có nên hay không.

Ngày nhập học, mẹ nàng cũng như Dì Bách đều rất bận, chắc là sẽ không thể đưa nàng đi được rồi. Vậy là chỉ còn Bách Hân Dư, đành vậy.

Nhanh chóng nhập tin nhắn rồi gửi đi, không thấy chị ấy trả lời, nàng không nói gì, nhanh chóng cất điện thoại rồi đi ngủ.

Hôm sau, điều đầu tiên khi Bách Hân Dư tỉnh dậy là cầm điện thoại kiểm tra wechat.

Chu Di Hân : "Vậy đành nhờ chị, em cảm ơn chị ạ"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Bách Hân Dư có chút vui vẻ, thả tim lại tin nhắn đó rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

Rất nhanh đã đến ngày nhập học, Chu Di Hân có vẻ có chút lo lắng nên sáng nay đã dậy từ rất sớm, chỉ mới hơn 5h sáng một chút.

Bụng có chút đói, mẹ nàng hiện tại không có ở nhà, từ khi lên mười hai tuổi, mẹ đã bắt nàng tự lập với lý do rằng sau này mẹ rất bận, không thể để ý tới nàng nhiều.

Nàng cũng sớm đã quen ở một mình.

Mở tủ lạnh ra xem có thể làm gì ăn sáng không, thở dài một hơi, Chu Di Hân biết rằng ở nhà không có cái gì lót bụng được.

Lại nghĩ nếu ra ngoài ăn, lỡ một lát nữa Bách Hân Dư qua tìm không thấy nàng lại bỏ đi trước thì sao, có khi là sẽ không có lần sau tốt bụng như thế với nàng nữa.

Bách bụng dạ hẹp hòi, thù dai!

"Ting"

Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.

Chu Di Hân cảm giác miệng mình rất linh, chỉ vừa nghĩ tới thì đồ hẹp hòi thù dai đó đã nhắn tin cho nàng, cơ mà chị ta cũng dậy sớm quá nhỉ?

Bách Hân Dư: "Dậy chưa?"

Chu Di Hân: "Đã dậy"

Bách Hân Dư: "Dậy sớm như vậy?"

Chu Di Hân bật cười, nói nàng dậy sớm cũng không nhìn lại mình.

Chu Di Hân: "Có chút lo lắng nên em dậy sớm ạ"

Bách Hân Dư: "Gần trường có món mì rất ngon, em có muốn đi ăn không?"

Trùng hợp nhỉ? Vừa lúc nàng đang đói.

Nhanh chóng đáp trả icon ok với Bách Hân Dư, không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên.

Không dám để đồ bụng dạ hẹp hòi đó đợi lâu, Chu Di Hân cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Nàng thấy Bách Hân Dư bận đồng phục đi học cũng đã rất nhiều lần, nhưng Bách Hân Dư lại là lần đầu tiên thấy nàng bận đồng phục cao trung.

Cảm giác Bách Hân Dư đã nhìn mình rất lâu, nàng có chút kiêu ngạo cười thầm trong lòng, đồ thù dai này nhìn nàng chằm chằm như vậy, có phải thích mỹ nữ thực tế này rồi đúng không?

"Em biết em đẹp, chị nhìn như thế có chút hơi lộ rồi đó ạ"

Nhưng ngược lại với vẻ kiêu ngạo của nàng, Bách Hân Dư có chút khó hiểu, mặt đang suy nghĩ gì đó trong đầu, sau đó nhìn Chu Di Hân nói: 

"Em bôi kem chống nắng chưa đều"

"Rầm"

Tiếng đóng cửa rất mạnh, Bách Hân Dư cảm giác có một cơn gió xẹt ngang cô, biết ngay mà, cô đã phân vân rằng có nên nói hay là không.

Em ấy thoa kem chống nắng trên mặt chưa đều, ban nãy cô định không nói, để em ấy vác cái mặt như thế ra ngoài đường, nhưng lại có chút không đành, mẹ cô mà biết là sẽ chặt chân cô mất.

Đành phải nói ra, ấy vậy mà em ấy lại nhìn cô như thể sắp nuốt cô tới nơi, đáng sợ.

Tầm mười lăm phút sau, Chu Di Hân cũng bước ra ngoài, nàng cảm giác bản thân thực sự cần một cái gì đó đội lên đầu.

Bách Hân Dư cũng không quan tâm lắm, bản thân cũng hơi đói rồi, chỉ mong được lấp đầy cái bụng rỗng này thôi.

Bách Hân Dư có một chiếc xe điện, là của mẹ mua cho, cô rất thích đi xe điện, nhưng Chu Di Hân thì khác.

Cô vẫn nhớ rất rõ, năm Chu Di Hân bảy tuổi đòi tập chạy xe đạp, mẹ nàng cũng không ngăn cản liền mua cho nàng một chiếc xe đạp màu hồng nhỏ nhỏ.

Nàng rất háo hức muốn chạy đi liền, thế nhưng đứa nhóc ấy có vẻ không có năng khiếu trong việc điều khiển xe cho lắm, mẹ nàng vừa thả tay thì lập tức Chu Di Hân cũng chiếc xe đạp của em ấy lao xuống cống.

Kết quả thì khỏi nói, nàng bị gãy tay, Chu mẫu lo cho con gái mình liền loại trừ hết mấy phương tiện xe cộ ra khỏi đời nàng.

Nhưng là mẹ cô lại biến cô thành chiếc xe riêng của Chu Di Hân, từ khi bắt đầu từ chạy xe đi học, từ xe đạp cho tới xe điện.

Người ngồi yên phía sau Bách Hân Dư, luôn chỉ có một mình Chu Di Hân.

Hiện tại cũng vậy, việc đưa đón Chu Di Hân dường như từ nhiệm vụ đã trở thành thói quen của Bách Hân Dư.

Chiếc xe điện thong thả phóng trên đường, rất nhanh đã đến trường cao trung S, sau khi gửi xe, Bách Hân Dư liền dắt Chu Di Hân đi ra phía sau cổng trường.

Khu vực sau cổng trường rất đông đúc, Chu Di Hân cảm giác rất thích, từ nhỏ tới giờ, vì tình tính ít nói trầm lặng nên nàng không có bạn, cũng ít khi đi ra nơi đông đúc thế này.

Nàng nhớ khi nàng vào sơ trung, nàng có chơi với hai người bạn nữ, chơi cũng rất thân, nhưng một ngày kia nàng cùng với mẹ đi siêu thị lại gặp hai bạn đó đi riêng với nhau, nàng có chút cảm giác tủi thân.

Trước giờ mẹ cho cái gì, nàng cũng đem chia sẻ cho hai cậu ấy, nàng thật sự coi hai người ấy là bạn thân, nhưng rồi sau ngày hôm đó, nàng nghe một người khác nói lại rằng hai người bạn đó chơi với nàng là vì lợi dụng nàng dễ tin để chép bài và lấy đồ ăn vặt.

Nàng thật sự rất buồn, ngày hôm đó đi học về nàng liền chui vào phòng khóc, mãi đến giờ cơm mới ra ngoài, mẹ nàng khi ấy cũng rất bận việc nên cũng không để tâm lắm đến đôi mắt sưng của nàng.

Khi đó, nàng ra trước sân nhà ngắm sao lại bắt gặp Bách Hân Dư bị nhốt ngoài cửa, có vẻ cô cũng thấy nàng nhìn liền trừng mắt với nàng.

Chu Di Hân nhớ rằng khi vừa trừng mắt với nàng, Bách Hân Dư liền ngơ ngác, tức tốc chạy qua bên sân nhà nàng hỏi rằng "Dì Chu đánh em sao?"

Chắc có lẻ do đôi mắt nàng sưng nhiều nên cô biết nàng khóc, nghe được câu hỏi của Bách Hân Dư, nàng tủi thân lập tức khóc lên kể lại cho cô nghe.

Nàng không nhớ rõ chuyện sau đó thế nào, nhưng nàng vẫn nhớ rằng khi đó Bách Hân Dư vừa dỗ dành nàng vừa nói :

"Chu đáng ghét, em nhớ kĩ lời tôi nói. Tất cả những người trên đời này muốn làm bạn với em đều không đáng tin, em chỉ nên tin tôi"

"Tôi vĩnh viễn chân chính là bạn của em"

Phải rồi, nàng có bạn mà.

Bách Hân Dư chính là người bạn đầu tiên và duy nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top