Chapter 3: Những đồng minh mới

Anh ta dẫn tôi ra ngoài, đi đâu thì chắc tí biết. Quang cảnh bây giờ là 11h đêm, bên ngoài vắng lặng đến lạ thường, tuy chả lạ nếu đó là 12h đêm, nhưng bây giờ mới 11h à. Anh ta dẫn tôi đến với 1 con hẻm nhỏ, khá tối, nhưng với khả năng của những sát thủ lành nghề thì tôi nghĩ rằng không quá khó để nhìn trong bóng tối. Nơi anh ấy định đến có lẽ là quán bar phía trước, cũng dễ hiểu bởi vì nó là nơi duy nhất còn sáng đèn. Nhưng như thế thì có nghĩa gì nhỉ??Hộp đêm?? uống chào mừng tôi?? tụ tập anh em?? hay là nơi để nhận các giao kèo giết thuê?? Có cái cl gì nhỉ??

- Yo~ trung tá. Lâu rồi không gặp- 1 thanh niên tuổi tầm 19-21 vừa bước ra từ quán, nhìn có vẻ hài hước. Anh ta cố tỏ vẻ ra rất nghiêm cmn túc để chào Talon. Cái vẻ đó thật sự không làm bạn hoảng sợ, mà ngược lại nó còn làm bạn muốn phát ói vì cười. Thiệt tình.

-Chú có cần gọi vậy không, anh em trong team với nhau cả mà, chứ làm như ghê lắm vậy ấy.-Talon-san phang ngay 1 câu làm anh kia thốn đến tận rốn. Cứ ngỡ sẽ được sếp khen. thế mà lại bị coi là đồng đội thì không cần lễ nghĩa. Quả là tội nghiệp.

-Nhóc nào đây, Trung tá.

-Tí nữa vào rồi ta nói sau, giờ thì vào cho nhanh đi, không nên tán dóc nhiều, nhức óc lắm.

-Yes, sir.-Nói rồi anh này đẩy cửa vào ra, rồi vào bên trong trước, theo sau là Talon, tôi cũng chả có cái lí do gì mà không vào, ảnh định giới thiệu tôi các kiểu mà.

Bước vào quán, không khí ở đây quá khác so với bên ngoài, sự sôi động của những bản Rock&Roll, ai nấy vui vẻ, thật sự không giống 1 nơi để làm việc chút nào. Talon vào trước tôi chỉ 10 giây mà anh đã nốc gần xong 1 cốc bia rồi, max nhanh luôn. Tôi vừa bước tới chỗ Talon, nguyên team của ảnh quay ra hỏi ngay:

- Thằng cl nào đây, lạc vô đây hả táu??

- À đây rồi, chú lâu vcl*Talon nói với tôi*, Giới thiệu luôn với anh em, từ giờ thằng nhóc này sẽ là em trai ta, kiêm luôn cộng sự, nhóc là Stanford Silver, 14 tuổi nhé các bác, cho em nó làm quen

-Ổn không vậy Trung tá, để 1 cậu bé 14 tuổi làm trong giới sát thủ như vậy?? có lẽ hơi sớm với nhóc đó.- Thanh niên tuổi tầm

Đệt, ông anh nói mình làm sát thủ khi nào vậy?? Clgt, bị ăn troll à?? hại não thế ta. Mà tại sao lại là mình nhỉ, mình thì có j hot à??? Fck ông anh này thật chứ.

-Sao mà không ổn, nhìn thế chứ nó giết 30 tên khủng bố Trường X vừa rồi đấy, các chú nên tin đi là vừa.

- Really, captain??- Lần này là một ông bác người ngoại quốc, nhìn thì khá là già dặn, tuổi thì tầm 35-40 gì đó. Khá đáng sợ với một số người, nhưng tôi thấy rất bình thường. Có lẽ là vì tôi đã giết quá nhiều người rồi nên cảm giác sợ hãi là không còn nữa rồi thì phải.

- À còn nữa, thằng này cầm 2 súng bắn nhau được đấy. Nó xài 2 khẩu DE để giết lũ đó đấy, thế nào?? ghê lắm phải không??

- Are you kidding?? There only 5 men can use that ability, you are once of them, you know, that type of skill just for the best. So how that kid do that???

- Yup, nó đã làm, và tôi đã thấy, chẳng lẽ ông lại không tin tôi, Chris?? Tính phản cấp trên à

- No, no, I don't mean that, I just surprise cuz that boy can do that without using gun before. Nothing else, captain.

- Hummm, nói vậy cx đc, à mà quên, giới thiệu mọi người với nhóc chứ nhỉ.

Anh ta gọi tất cả anh em của ảnh ra, rồi nói với tôi từng người 1.

-Đây là Chris, sát thủ mạnh thứ 2 ở đây( chắc cố tình nói chỉ sau anh mày chớ gì).*Chỉ tay vào ông bác ngoại quốc.

-Hello, kid. Nice to meet you, buddy.

-Bên phải anh mày là Arthur, Best đâm lén.

- Ám sát chứ sao lại đâm lén?? à mà, hân hạnh làm quen, nhóc.

- Lần lượt từ đây sang là Jarvan, Lucifer, Levias, và cuối cùng, bạn gái anh mày, Akali.

- Bạn gái cái đầu anh ấy, tự ở đó mà chém với cái thằng nhóc của anh ấy.-Akali có vẻ ức chế với câu vừa nãy của talon, có vẻ như anh này đang thất tình, nghiêm trọng luôn

- Gì vậy nii, sao ồn quá vậy.- Từ trên cầu thang của tầng 2 đi xuống, là 1 cô nhóc khá nhỏ, mái tóc bạch kim ra dáng quý tộc, màu mắt đỏ. Chuẩn đâu vào đấy, chỉ có điều nhóc này thấp vcl, chỉ có tầm 1m50 thôi hà.

- Oh, Katarin?? quên mất em đấy, nhóc*Quay sang chỗ tôi*Stan, đây là Katarin, cô nhóc trẻ nhất cái hội này đấy, 14 tuổi, nhỉ??

-Vâng, còn ông thì làm gì ở đây hả?? Ông già??

(Lời tg: ai đọc chắc cũng nghĩ bố mày ship cặp KatarinxStanford. nhỉ)

-Này, này, thành viên mới ở đây đấy, ăn nói cho đàng hoàng đi coi nào* ảnh vừa nói vừa ngoái đầu con nhóc.*

-Ui đau đau mà, thả em ra,...đau vãiii!

-Vậy thế tại sao nhóc này lại ở đây được??-tôi hỏi thử, vì nhóc đó xem ra cũng trạc tuổi tôi, nên vào được đây cũng không phải dễ, nhỉ

- Tôi ấy hả, à, chỉ là giết 10 học sinh hay bắt nạt tôi tại trường, sau đó được Levias là người quen của gia đình cho sống ở đây thôi ấy mà. Teehee.

Chả sao cả, tui cũng giết chết cả 30 tên khủng bố có vũ trang còn gì, nên không cần ngạc nhiên.

-Thôi trò chuyện đủ rồi, làm phần quan trọng nên làm, mật danh của nhóc này.- Arthur có vẻ không muốn phí giờ nên cũng chả muốn lâu la ba vụ này, nhìn mặt ảnh là biết.

- Vậy nên như thế nào nhỉ??-Talon suy cmn tư.-Nên đặt cái gì đây nhỉ* quay ra chỗ tôi* nhóc nghĩ xem có gì để mà đặt.

-Hmmm, không biết có ai có chưa, nhưng nếu chưa thì....

-Thì sao??- Levias nhăng lên, có vẻ như nhìn ảnh thích mấy vụ mật danh như thế này lắm ấy. :V

- Ukm, thì, à đúng rồi, Dragon, mọi người thấy thế nào, ngầu chứ??

- That a pretty nice, kid-Chris lên tiếng, thật sự mà nói thì, mãi về sau tôi mới hiểu là Chris khá ít nói, nên ông ấy không thân với mọi người cho lắm, ngoài Nii( viết cả tên người ta lười vcl, cho tao xin đi). Nhưng lúc đó thì ai biết đâu. Đúng không.

-Tuyệt, cũng phải nói là tuyệt vời.-Lucifer và Jarvan đồng thanh lên tiếng, cho dù 2 cái biệt danh của họ đã pro lắm rồi( Jarvan 4 của LoL nè, rồi Lucifer nghĩa là ngạo mạn- thất đại tội mạnh nhất nè.)

- Ok vậy đi, nhanh tui còn ngủ, ngán lắm rồi cơ đấy.- Arthur mệt mỏi lên tiếng làm mọi người nhận ra quá nửa đêm rồi, mà cho dù là sát thủ thì cũng phải ngủ chứ, đâu thể đứng đơ ra mà chém giết cả ngày được.

-Vậy đi, còn lại mai tính tiếp. Giờ thì anh em đi ngủ hộ con cái!Mình ngủ đây luôn nhóc, muộn rồi nên không cần về đâu. Cơ bản là có phòng mà.

Thì ngủ thì ngủ. :v. Yup, về cơ bản là cái sự bắt đầu của sự nghiệp nghe có phần hư cấu của tôi đã bắt đầu như thế đấy. Sau từng ấy chuyện thì tôi cũng không nghĩ về quá khứ nữa. Cái tên Akabanne kazuko dần dần đi vào dĩ vãng. Tới đây thôi, ngủ đã( cả ngoài đời lẫn trong truyện).

(Lời tg: nhiều thằng hỏi khai thác được nhiều tử cái này mà sao không khai thác triệt để đi, thì tui cũng chỉ muốn là nhanh phần quá khứ thôi, từ sau mới gọi là gay cấn)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: